[Anh Huy] Tình Của Anh [4] - Chút Sóng Gió [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sáu tháng yêu nhau Tuấn Anh quyết định đưa Đức Huy về ra mắt gia đình.

Trước ngày khoác balo ra Hà Nội gặp Đức Huy, mọi người trong đội đều có ý cản Tuấn Anh, đặc biệt là hội 95.

"Mày thấy vậy ổn không? Người mày đưa về là một thằng con trai chứ không phải một đứa con gái đâu." Xuân Trường chống tay lên hông đứng giữa nhà nhìn thằng bạn cùng phòng xếp đồ vào balo.

"Đã không thể cho thế giới ngoài kia biết quan hệ của tao với Huy rồi thì trong gia đình cũng phải cho Huy cái danh phận chứ."

"Ai chả muốn cho người mình yêu cái danh phận, nhưng quan trọng là người lớn thế nào, mẹ mày lại lên tăng sông thì chết à? Còn cả gia đình Huy nữa."

"Rồi lỡ hai gia đình gây áp lực thì sao? Mày lại bỏ nó à? Hay nó bỏ mày?" Công Phượng dựa người ở thành cửa trầm mặc một hồi rồi lên tiếng.

"Chẳng ai bỏ cả, mày thừa biết tao cố chấp thế nào rồi đấy."

"Mày cố chấp không có nghĩa là Huy nó cũng cố chấp." Đông Triều ngồi co trên ghế lắc lư.

"Tin tao không?" Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn mấy thằng bạn cùng tuổi một lượt, đứa nhíu mày đứa trầm mặc, nhưng chung quy vẫn là không ủng hộ việc anh làm.

"Khó khăn quá thì gọi tụi tao, tụi tao ra ngoài đấy giúp cho." Minh Vương nói một câu xong đứng dậy đút tay vào túi rời khỏi phòng.

"Miễn mày hạnh phúc." Công Phượng ở cửa buông một câu cũng nối gót rời đi.

"Có bị ông già mày đánh gãy giò thì đừng khóc với bọn tao." Đông Triều nhún vai bỏ đi, thuận tay đóng cửa phòng lại

"Kệ xác mày!" Xuân Trường nhăn mặt lên giường trùm kín chăn, mặc kệ Tuấn Anh luẩn quẩn với đống áo quần.

"Sao tụi mày như đám thê thiếp bị thất sủng vậy?" Tuấn Anh cười xòa, lại tiếp tục gấp đồ bỏ vào balo.



Đến Hà Nội, hai người không đi ngay mà ở Hà Nội ăn trưa rồi chiều mới ra bến xe về quê.

"Anh, về Hải Dương trước hả?" Đức Huy vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"Không, mình về nhà anh trước. Nuốt rồi hãy nói." Tuấn Anh rút một tờ giấy nhét vào tay Đức Huy cho cậu lau miệng.

"Nhưng Hải Dương gần hơn mà." Đức Huy ngoan ngoãn nghe lời, nuốt ực một cái rồi mới nói.

"Về Thái Bình bảo bố mẹ đưa lễ rước Huy luôn."

"Này! Không chơi thế được, còn chưa ra mắt đã có lễ hỏi, hai đứa bị đuổi là đủ rồi, đừng để bố mẹ Anh cũng bị đuổi chứ!" Đức Huy nhíu mày, bỏ hẳn cả muỗng đũa xuống bàn.

"Anh không có, mình cứ cho ba mẹ ở tạm nhà nghỉ trước, sau được rồi đưa lễ đến là được."

"Anh tính đến mức đó luôn hả?" Đức Huy tròn mắt nhìn anh người yêu mình bình thản gật đầu cái rụp, "Cuối cùng trong đầu Anh nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ cách làm sao đưa Huy về làm dâu nhà anh nhanh nhất, không Huy lại bỏ anh theo Trường." Tuấn Anh cười toe.

"Bớt xàm!" Đức Huy lườm Tuấn Anh một cái sắc lẹm.

Tuấn Anh không nói gì, chỉ cười thỏa mãn khi thấy đôi gò má của Đức Huy đỏ ửng.



Hai người về đến nhà cũng đã chập tối, Tuấn Anh ở đầu ngõ í ới gọi ba mẹ. Ba mẹ anh đang ở trong nhà xem tivi nghe tiếng cậu con trai thì vội vã ra trước thềm nhà.

"Bố, mẹ, con về rồi." Anh đến trước thềm nhà, đặt hành lý xuống, ôm ba mẹ chào hỏi.

"Con... chào hai bác." Đức Huy rụt rè gật đầu chào ba mẹ Tuấn Anh.

Tuấn Anh biết Đức Huy đang sợ nên đi đến vỗ nhẹ lưng cậu coi như trấn an.

"À, Huy đấy à? Lần này theo Tuấn Anh nhà bác về chơi lâu không?" Ba Tuấn Anh hào sảng hỏi thăm cậu bạn được coi là thân thiết của con mình ở trên tuyển.

"Cái gì cũng phải từ từ, ông để tụi nó vào nhà uống nước nghỉ ngơi đã nào." Mẹ Tuấn Anh đi đến nắm tay Đức Huy kéo vào trong, "Hai đứa vào nhà đi."

Tuấn Anh thấy ba mẹ mình vui vẻ như vậy cũng có chút yên lòng, xách mấy cái balo của hai người lên theo mọi người vào trong nhà.

"Hai đứa ăn gì mẹ nấu cho." Vừa ngồi xuống ghế, mẹ Tuấn Anh đã hỏi ngay vấn đề chính.

"Bố mẹ ăn hết rồi ạ? Thế thôi để tí tụi con úp bát mì ăn cho nhanh, cũng trễ rồi, nấu nướng cập rập ra."

"Đúng rồi bác ạ, bọn con ăn gì ấm bụng là được." Đức Huy nói thêm vào.

"Thế sao được, tụi bây là cầu thủ, dùng sức nhiều, ăn mấy thứ không dinh dưỡng ấy không được đâu, để đấy mẹ lo, tụi bây đi tắm cái cho mát đi." Mẹ Tuấn Anh nói xong, đứng dậy xuống bếp nấu ăn cho hai cậu trai.

"Thế thôi mình đi tắm, anh tắm trước hay Huy tắm trước?" Tuấn Anh thấy Đức Huy lúng túng nhìn quanh nhà thì buồn cười, đành giúp cậu tìm lý do.

"Anh tắm trước đi, e... à Huy tắm sau." Đức Huy thấy ba Tuấn Anh ngồi nhìn hai đứa chằm chằm thì nuốt từ 'em' ngược vào trong.

Vợ tương lai của anh là khờ thật hay vì gặp phụ huynh mà não ngừng hoạt động vậy? Người ta đã vẽ đường mà không chịu chạy là sao?

"Ờ, thế mình lên phòng cất đồ đã." Tuấn Anh đành lấy lý do 'cất đồ' đã giải nguy cho đồ ngốc kia.

"Tụi bây rày sến vậy hả? Xưng tên cơ à? Hay làm dáng trước mặt phụ huynh. Nếu làm dáng thì khỏi nha, ngày xưa ba cũng như tụi bây, bạn bè xưng mày tao hết." Ba Tuấn Anh thấy Đức Huy cứ lấm lét nhìn mình nên nghĩ cậu chàng ngại nên cũng xuề xòa cho cậu thoải mái.

"Bọn con bình thường đều thế mà bố. Đi thôi Huy." Tuấn Anh đứng dậy xách hai tay hai balo.

"Đưa balo của e... Huy đây. Huy cầm cho." Đức Huy đưa tay định lấy cái balo của mình thì bị Tuấn Anh đưa chân lên ngáng lại.

"Để đấy. Đi lên, mau." Tuấn Anh hất hàm về phía cầu thang.

Đức Huy lúng túng một hồi cũng lững thững lên lầu.

"Này, đợi bố đưa chìa khóa phòng khách để bạn vào chứ không vào bằng gì?" Ba Tuấn Anh thấy con trai mình không ừ hử chuyện khóa phòng khách thì í ới gọi theo.

"Không cần bố ạ, tụi con ngủ chung cũng được, giường cũng rộng." Tuấn Anh không dừng bước cứ vậy hai tay hai balo lên lầu.


"Sao tôi cứ thấy là lạ ông ạ." 

Ba Tuấn Anh vào bếp lấy nước, nghe vợ  mình nói vậy thì hơi khựng lại.

"Lạ là lạ thế nào?"

"Tôi không biết, chỉ thấy hai đứa lạ lắm, cậu này tuy lần đầu về nhà mình nhưng cũng không thoải mái như mấy đứa cùng đội với thằng bé nhà mình, nhìn như kiểu... dâu ra mắt nhà chồng ấy." Mẹ Tuấn Anh nghĩ ngợi một hồi bật thốt ra như vậy.

"Bà nghĩ nhiều rồi đấy, gì mà dâu ra mắt nhà chồng? So sánh lung tung!" Ba Tuấn Anh hầm hừ cầm ly nước đi ra.

"Ông này kỳ ghê, nói vậy cũng gắt lên được là sao?" Mẹ Tuấn Anh vẫn chăm chú vào nồi thức ăn thơm phức cho con trai mình.


Đức Huy vừa vào phòng lập tức thở phào thả mình xuống giường.

"Sao hả, sợ đến mức không dám thở luôn." Trong giọng nói của Tuấn Anh chứa đầy ý cười.

"Về nhà em xem Anh có thở được không." Đức Huy ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Tuấn Anh.

"Rồi, đi tắm đi ông tướng, người gì mà khờ, đã mở đường cho rồi không chịu đi, thích đâm đầu vô đường cụt cơ." Tuấn Anh lấy trong balo của Đức Huy ra bộ đồ thoải mái đặt vào lòng cậu.

"Là sao?" Đức Huy ngơ ngác hỏi lại.

"Thì ai đó vừa rồi anh bảo đi tắm trước lại không muốn, nếu không phải anh lấy cớ lên phòng cất đồ thì giờ ngồi dưới kia xơi trà uống nước với phụ huynh rồi." Tuấn Anh vẫn rất thoải mái lấy đồ trong balo ra sắp xếp.

"À..." Đức Huy như bừng tỉnh.

"Còn ngồi đó à ừ, mau đi tắm đi." Tuấn Anh bất lực lắc đầu nhìn người thương đang trong tình trạng tìm ra được thế giới mới.

"Ok!" Đức Huy ra dấu ok rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa.



Lúc hai người xuống nhà ăn cơm cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

"Hai đứa mau ăn rồi ra phòng khách bố mẹ đợi." 

Mẹ Tuấn Anh bới cho mỗi người một chén cơm rồi đi ra phòng khách với ba anh.

"Vâng." Hai người đồng thanh đáp, sau đó đại chiến với mâm cơm trên bàn.

Tuấn Anh nhìn Đức Huy ăn vội không kịp nhai thì chỉ biết cười trừ, nhẹ giọng nhắc.

"Huy ăn từ từ thôi, ai hối đâu mà sợ."

"Bố mẹ chờ ở ngoài kia kìa, ăn mau." Miệng Đức Huy đầy cơm, vừa nhai vừa nói.

"Chịu gọi bố mẹ luôn rồi cơ đấy, không phải lo đâu, cùng lắm bố mẹ đi ngủ trước thôi, dạ dày yếu, đừng ăn kiểu ấy, tối đau rồi anh chịu đấy, thuốc Huy không mang, bố chồng Huy có bác sĩ thật nhưng không có sẵn thuốc đâu." Tuấn Anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Đức Huy.

"Ai... ai gọi bố mẹ chứ... Mau ăn đi!" Đức Huy bị Tuấn Anh trêu chỉ đỏ mặt lắp bắp nói một câu rồi gục đầu ăn tiếp, nhưng cũng rất nghe lời ăn chậm nhai kỹ rồi.

Tuấn Anh thấy người nhà mình ngoan ngoãn như vậy thì cười thỏa mãn ăn tiếp phần của mình.

Xem ra vợ mình rất dễ bảo.



Sau khi ăn xong Tuấn Anh cùng Đức Huy dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi nói chuyện với bố mẹ.

"Con tính ở mấy ngày." Bố Tuấn Anh mở lời đầu tiên.

"Xong việc thì con ạ."

"Việc gì? Cần bố mẹ giúp gì không?" Mẹ Tuấn Anh nghe con nói vậy thì càng háo hức trong lòng, mong là con làm việc lâu một chút, có thể ở lâu bên bà hơn một chút.

"Cần ạ."

"Vậy thì nói, bố mẹ giúp gì được sẽ giúp." Bố gật gù đồng ý.

Đức Huy căng thẳng đưa tay ra sau túm lấy vạt áo của Tuấn Anh.

Anh không đáp lại hành ấy, chỉ cười xòa bảo, "Để mai đi, mai cuối tuần bố rảnh rỗi, bố con mình nói rõ hơn, giờ cũng trễ rồi."

"Ừ, vậy mai hãy nói, rồi tính toán làm bữa cơm mời bà con hàng xóm nhân dịp anh về."

"Từ từ hãy mời cơm đi bố, công việc ổn thỏa rồi mời cũng không muộn."

"Ừ thì theo anh hết, anh là vương là tướng trong nhà." Bố có vẻ không vừa lòng nhưng cũng không tỏ rõ.

"Thôi mà bố, bố có quyền nhất nhà, bố nói vậy chết con." Tuấn Anh cười nịnh bợ.

"Huy mệt mệt lắm hay sao mà im vậy con?" Mẹ Tuấn Anh chú ý thấy Đức Huy không nói lời nào thì lên tiếng hỏi.

"Dạ, không ạ, con ổn..." Đức Huy gượng gạo đưa tay gãi đầu, cười ngại.

"Chắc đi đường cũng mệt rồi, hai đứa đi nghỉ đi, bố mẹ cũng ngủ đây, do các anh chứ bình thường giờ này bố mẹ ngủ được một giấc rồi." Nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm bố Tuấn Anh phất tay ý bảo mọi người giải tán.

"Vâng, vậy bố mẹ nghỉ đi, tụi con xin phép." Tuấn Anh đứng dậy, nắm tay Đức Huy kéo lên.

"Con xin phép." Đức Huy khẽ cúi người coi như chào.

"Ừ, hai đứa lên nghỉ ngơi đi." Bố mẹ cũng đứng dậy đi về phòng mình.

Trước khi đóng cửa mẹ còn phất tay bảo hai người đi lên phòng.

Đợi bố mẹ vào phòng xong hai người mới lên phòng.


"Anh làm thật đấy à?" Vừa lên phòng Đức Huy lập tức hỏi.

"Anh có bao giờ đùa Huy chưa?" Tuấn Anh tựa lưng lên cửa, khoanh tay nhìn Đức Huy.

"Hay thôi đi, mình cứ vậy là được, như Trường với Hải đấy thôi, vẫn hạnh phúc mà. Cái danh phận ảo ấy em cũng không cần lắm đâu."

"Không được, Trường suy nghĩ khác, anh suy nghĩ khác, nói chung mọi chuyện anh lo tất nên Huy chỉ cần làm theo anh thôi. Giờ thì đi ngủ."

"Nhưng mà..."

"Mau nằm xuống để anh tắt đèn."

"Mệt Anh." Đức Huy chỉ bỏ lại một câu như vậy, rồi nằm vào sát vách tường, quay lưng về phía Tuấn Anh.

Tuấn Anh nhìn hành động của Đức Huy chỉ biết cười, người thương của anh bình thường cục súc vậy chứ thật ra rất đáng yêu nha.

Anh tắt đèn rồi lên giường nằm.

"Mau bỏ ra!"

"Không đấy."

"Bỏ ra nhanh lên!"

"Không, vợ anh thì anh ôm chứ."

"Ai vợ anh?"

"Đấy, lý do anh phải cưới Huy đấy, không thì đâu có được ôm."

"Lý do lý trấu, thì đây, ôm!"

Ờ... cứ thế đấy... ôm nhau ngủ một giấc lấy sức để mai còn chiến đấu, có khi còn là chiến đấu trường kỳ...

--------

t gốc bắc nhưng sống ở nam nên ảnh hưởng nam khá nhiều, có lẽ sẽ có phần t bị lậm và lộn xộn chỗ "ba" và "bố" nên mọi người thông cảm, khi rảnh rỗi t sẽ sửa thống nhất sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip