Trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi lần đi Fan meeting, cả hai anh em sẽ cùng nhau giao lưu, gặp gỡ fan, cùng hát, cùng chơi trò chơi, có khi là nó sẽ thể hiện tài năng chơi trống tuyệt vời của mình. Biết đánh trống từ còn nhỏ, nó có thể đánh mọi loại trống, nghe từng giai điệu cất lên, có cả sự hưng phấn, nhịp nhàng, sôi động. Ấy vậy mà có người chìm đắm và say mê nó ngay từ lần đầu tiên gặp, lúc nó đang chơi trống. Nó với anh trước kia cùng học chung trường đại học KU, cùng khoa Kinh tế, chỉ khác khóa học, cái này ai cũng biết. Và khi anh trở thành người giáo dục đàn em, còn nó là đàn em năm nhất, nó đã được đề nghị...à...không phải...nói thẳng ra là bị các đàn anh ép chơi trống. 😂 Đó là khi khoa có lễ hội gì là nó sẽ chơi trống cho ban nhạc, bình thường nhìn moe moe, đáng yêu gì đâu, nhưng khi đặt mông ngồi xuống ghê, xung quanh đủ chiêng đủ trống, nó sẽ trở thành một người khác - một người đàn ông cool, ngầu.😌
Với hai chiếc dùi trống trên tay điêu luyện, nó đem đến cho người nghe rất nhiều xúc cảm, và vì lẽ đó, có người đã ấn tượng và ghi nhớ hình ảnh ấy đến mãi bây giờ.

"Nay em chơi trống đúng không Kít?" Giọng anh vang lên khi hai đứa đang chuẩn bị cho buổi trình diễn. Việc này quá quen thuộc rồi, mỗi lần đi FM, anh đều sẽ đứng ngắm nhìn nó khi anh đã make xong, nhìn bé rùa xinh đẹp và đáng yêu của mình được tô son dặm phấn, anh lại không nhịn được.
Bước lại gần nhìn em kĩ hơn, anh áp má mình vào mặt em, nhìn vào gương rồi nở nụ cười tự hào, không quên khen em.
"Em xinh quá nhưng tý nữa mà chơi trống cũng phải đáng yêu như vậy đấy. Đừng có ngầu.😑"
Nó chỉ ngượng ngượng cười rồi gật gật, ai biểu nó có tài quá mà, giỏi nhạc giỏi diễn giờ còn giỏi biến hóa gương mặt nữa.

Trên sân khấu, sau khi hát xong, nó có màn diễn nho nhỏ với trống, anh lui về đứng nhìn từ sau, lại trở về với cảm giác ngày trước, lần đầu tiên anh gặp nó.

Chỉ ngồi xuống thôi, nó đã phấn khích rồi, kiểm tra xong xuôi, chuẩn bị thì fan ở dưới la hét tùm lum, fan còn phấn khích hơn cả nó. Tiếng trống vang lên theo giai điệu, sôi động, thích thú.
Anh mỉm cười đầy tự hào vì Nong của anh làm rất tốt, rất giỏi.

--------

Ngay cả trong nhà riêng của nó cũng có trống, đôi khi nó sẽ chơi cho đỡ buồn chán. Ngày ngày anh phải đi học ngập mặt, không có thời gian cho nó nên nó phải tự tạo niềm vui.
Đang nằm dài trên giường lướt lướt Twitter thấy fan chia sẻ hàng loạt những vid nó chơi trống, thấy hứng thú, nó ngồi dậy đi đến dàn trống trong nhà. Nhà có cách âm tốt nên nó có đánh đến ngày mai cũng không việc gì. Ngồi xuống cắm tai nghe vào tai, chuẩn bị lấy đôi dùi thì có điện thoại.
"Alo khạp. Anh gọi cho em làm gì đấy? Không học à?"
Nghe là biết ai gọi rồi, khổ lắm, anh nhớ quá chịu không có được. Fan còn nhớ như điên như dại thì anh chịu sao nổi.
"Giờ em có nhà không? Anh qua.."
"Aw, anh không học thiệt hả? Hay trốn học vì nhớ em."
Nó cười cười chêu chọc anh, năm ba nên giờ học cũng rất vất vả, gầy giơ xương, nó chăm anh thế nào mà nó tròn mập ra còn anh thì....thịt đâu hết. 😂
" Ừ...nhớ lắm rồi...ra mở cửa đi.."
" Nhanh thế, em ra đây."
Nó lại đứng lên, đi ra mở cửa, nhìn anh trong trang phục này, ra dáng sinh viên nên nó thấy buồn cười. Anh đến nơi để cặp sách xuống, tiến tới nó, ôm luôn cho đỡ nhớ.
" Anh làm gì thế hả? Bỏ ra đi."
" Anh nhớ rùa cưng lắm..cho anh ôm chút đi...hử? Không nhớ anh à?"
" Ai thèm nhớ anh." Nó đẩy anh ra đi về phía dàn trống, ngồi xuống, mặc anh thẫn thờ nhìn nó.
" Em chơi trống giờ sao?"
Anh ngồi phía đối diện nó, chuẩn bị xem nó diễn.
" Anh nghe nhé..😊"
" Lâu lâu mới ngồi nhìn em chơi trống, cũng rất thú vị." 😍
Nó ngồi chơi trong khi anb chồng ngồi nghe, khán giả duy nhất có quyền lợi đặc biệt.
Nhìn nó chơi trống, anh chỉ mỉm cười rồi thi thoảng vỗ tay, có khi đứng lên nhảy múa. Kít của anh giỏi lắm, không ai hơn.

-------

❤ Trong mắt anh, em luôn là số 1. ❤

"Em chơi trống là lúc em trông ngầu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip