Phiên ngoại 7: Xuyên về hiện đại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn người Trịnh Hạo Thạc xuyên về hiện đại cũng đã hơn 3 ngày, mọi chuyện vẫn ổn định, không có bất kì điều gì kì lạ xảy ra. Nhân lúc ở thế giới này, Trịnh Hạo Thạc dạy cho Kim Tại Hưởng một chút kiến thức về hiện đại, lỡ như sau này lại bị như thế này nữa cũng coi như y đã quen với nó đi, không bỡ ngỡ như lần đầu.

Kim Tại Hưởng đầu óc thông minh nhanh nhạy, những gì Trịnh Hạo Thạc dạy qua đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Rất nhanh đã hòa nhập được với xã hội.

Lục Anh Hoàng lúc rãnh thì xem lại cốt truyện của bộ 'Không Chấp Nhận Tra Nam Làm Chồng', bộ truyện này cũng thật thú vị, từ bản ngôn tình chuyển lại đam mĩ thì hay hơn rất nhiều. Không ngờ rằng nhân vật từ 'Thiên Sơn Bí Sử Tình Truyện' lại có thể xuyên vào bộ này. Ây da, lần này lỗi hơi bị lớn đây.

Đương lúc Lục Anh Hoàng suy nghĩ vẩn vơ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đang ôm ôm ấp ấp nhau ngoài phòng khách xem phim cũng quay đầu ra nhìn.

Kim Tại Hưởng khó hiểu:"Giờ này ai lại đến tìm chúng ta nhỉ?"

Trịnh Hạo Thạc đứng lên, đi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là một cô gái xinh đẹp, cửa vừa mở liền nghe giọng nói ấm áp:"Hi anh Thạc, tiểu Hoàng có ở nhà không anh?"

Trịnh Hạo Thạc cười gượng:"À....Hạ Lạc đến tìm Anh Hoàng sao? Nó ở trong phòng đấy"

Nam Cung Hạ Lạc trên tay xách hai túi đồ ăn to tướng, lấy một túi đưa cho Trịnh Hạo Thạc:"Lúc nãy em có mua thức ăn nhanh, cái này cho anh, còn cái này cho tiểu Hoàng" Nói rồi chạy một mạch vào phòng của Lục Anh Hoàng, lúc đi ngang phòng khách nhìn thấy Kim Tại Hưởng không khỏi lườm lườm liếc liếc.

Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn theo, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra:"Hạo Thạc, cô ta bị cái gì vậy a? Lúc nào gặp tôi cũng nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn"

Trịnh Hạo Thạc cầm đống thức ăn trên tay đổ ra đĩa, sau đó cùng Kim Tại Hưởng vừa ăn vừa xem phim:"Chậc. Kệ đi, à mà, cậu có thấy Nam Cung Hạ Lạc cùng với sư muội có gì đó rất kì lạ không a?"

Kim Tại Hưởng đút cho Trịnh Hạo Thạc một miếng gà:"Có a, thực sự có gì đó rất....rất mờ ám"

...

Lục Anh Hoàng ở trong phòng chuyên tâm đọc truyện, Nam Cung Hạ Lạc lặng lẽ bước vào, ở phía sau che lại mắt của Lục Anh Hoàng:"Đố baby đoán xem ta là ai?"

Lục Anh Hoàng có chút giật mình, nhưng sau đó nhịn không được mỉm cười, cũng hùa theo nói:"Ưm....các hạ là ai nha? Tại hạ thật sự không biết"

Nam Cung Hạ Lạc cười lớn, nói:"Được rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là đại tiên Nam Cung Hạ Lạc"

Lục Anh Hoàng cười khổ:"Được được, đại tiên đến tìm tại hạ có chuyện gì a?"

Nam Cung Hạ Lạc đưa đồ ăn cho Lục Anh Hoàng, tùy tiện ngồi xuống giường của cô:"Đem đồ ăn đến cho ngươi, thế nào? Bổn đại tiên rất tốt có phải không?"

Lục Anh Hoàng nhìn thấy thức ăn liền sáng cả mắt, liên tục gật đầu:"Đúng đúng đúng, Nam Cung đại tiên là tuyệt vời nhất, Nam Cung đại tiên là tốt nhất"

Nam Cung Hạ Lạc đắc ý:"Ta đương nhiên biết điều này, hehehe. Mà cậu đang làm gì vậy? Bài tập về nhà đã xong hay chưa?"

Lục Anh Hoàng vừa cắn hamburger vừa nói:"Tớ đọc truyện thôi, còn bài tập về nhà cứ để một lát rồi tính. Truyện của tớ quan trọng hơn"

Nam Cung Hạ Lạc tò mò kéo ghế ngồi cạnh Lục Anh Hoàng, nhìn nhìn một chút vào màn hình máy tính:"Nếu cậu bận thì cứ đọc đi, tớ giúp cậu làm bài tập"

Lục Anh Hoàng tròn mắt quay sang nhìn Nam Cung Hạ Lạc:"Thật sao?" Không ngờ Nam Cung Hạ Lạc tốt đến như vậy, thật làm Lục Anh Hoàng cảm động muốn chết.

Nam Cung Hạ Lạc cầm lấy cây bút, gật gật đầu:"Đương nhiên là thật. Chúng ta không phải là.....bạn...ừm là bạn bè tốt của nhau sao?"

Lục Anh Hoàng âm thầm cảm tạ Nam Cung Hạ Lạc một vạn lần, có một người bạn như thế này thật là tốt, có lẽ kiếp trước chuyên tâm tu hành, tích nhiều công đức mới có đứa bạn như này. Cảm động quá đi a 〜(꒪꒳꒪)〜

....

Ngày hôm sau khi Trịnh Hạo Thạc vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của....Mẫn Doãn Kì. Ừm...là Mẫn Doãn Kì? Mẫn Doãn Kì?? Là Mẫn Doãn Kì!!!!!!!!!!!!!!!

Mẫn Doãn Kì thấy hắn vừa tỉnh lại liền không khỏi lo lắng:"Tiểu Thạc, đệ có cảm thấy đau chỗ nào không?"

Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh, quan sát một chút, đây là trúc xá của hắn a, khung cảnh này có chút quen thuộc, lúc hắn vừa xuyên vào cũng là tình cảnh như thế này, không khỏi có chút buồn cười nói:"Không sao, ta không sao, sư muội và A Hưởng như thế nào?"

Mẫn Doãn Kì xoa xoa thái dương nói:"Họ cũng không có vấn đề gì, tại sao chỉ là một vụ nổ nhẹ lại khiến mọi người hôn mê những 5 ngày như vậy a?"

Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên nói:"Hôn mê 5 ngày? Ta đã hôn mê 5 ngày sao?"

Mẫn Doãn Kì gật đầu nói:"Đúng a"

Trịnh Hạo Thạc nghĩ một chút, hắn ở thế giới kia cũng là gần 5 ngày, thực thể ở đây cũng hôn mê 5 ngày, chính xác là hồn phách của hắn phiêu tán qua một không gian khác sao? Chậc, như vậy cũng quá không ổn đi.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, không lâu sau hai thân ảnh xuất hiện. Là Kim Tại Hưởng và Lục Anh Hoàng, vừa bước vào cả ba đã trao đổi ánh mắt cho nhau, ý nói mọi chuyện hình như trở về đúng quỹ đạo của nó rồi.

Lục Anh Hoàng từ ngày đó vẫn âm thầm khôi phục chú thuật kia, nàng thật muốn ở lại thế giới kia lâu hơn nữa, so với thế giới này thật sự tốt hơn rất nhiều, trong lòng dâng lên nỗi luyến tiếc sâu sắc. Bình lớn được niêm phong cẩn thận, để vào góc của Phù Đan thất, nước trong bình so với lúc trước lại càng nhiều hơn, màu sắc dần biến đổi, những tấm phù niêm phong bên ngoài dường như đã mất hết tác dụng.

_____TOÀN VĂN HOÀN_____

• Đôi lời muốn nói •

Ba phiên ngoại cuối của bộ 'Nam Chính Đừng 'Đâm' Ta Là Cha Của Ngươi Đó!' là văn án của bộ truyện mới. Bộ hiện đại đầu năm 2020, sau 1 năm không viết thể loại hiện đại.

Bộ truyện mới sẽ là hành trình xuyên vào một bộ truyện hiện đại của các nhân vật Thiên Sơn Bí Sử Tình Truyện.

Mong mọi người ủng hộ ❤

Trịnh Hạo Yến🌞


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip