Phiên ngoại 4: Câu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ việc hôm đó, sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc dần hồi phục trở lại, chung quy hắn là người tu tiên, so với người thường đương nhiên phải khỏe rất nhanh rồi nhưng mà Kim Tại Hưởng vẫn không an tâm, cho rằng thân thể hắn đã chịu nhiều tổn thương, phải hảo hảo bồi bổ. Trịnh Hạo Thạc mỗi ngày đều bị Kim Tại Hưởng ép uống bao nhiêu là tiên đan diệu dược, ăn hàng loạt thức ăn bổ dưỡng, hắn tự thấy bản thân mình không khác gì con lợn là mấy. Vóc dáng xuống dốc trầm trọng và một điều khiến hắn càng thêm khẳng định việc bản thân không còn tuấn tú như trước chính là Kim Tại Hưởng đã lâu không gần gũi hắn!!!! Vì cái gì mỗi đêm đều ngủ ở phòng đọc sách? Vì cái gì cả ngày chạy tới chạy lui cho việc ở ma tộc là không quan tâm hắn? Vì cái gì mà cứ tránh mặt hắn? Một vạn câu hỏi một lúc bùng phát trong đầu Trịnh Hạo Thạc. Cái này.... không phải là hắn thiếu thao, mà là hắn cô đơn a~ hoặc là̶ b̶̶ị̶ ̶t̶̶h̶̶a̶̶o̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶i̶̶ệ̶̶n̶ quá đỗi buồn chán.

Kim Tại Hưởng y trong lòng cũng có một nỗi phiền muộn rất lớn, chính là Trịnh Hạo Thạc quá đỗi hấp dẫn, dâng tới tận miệng mà không thể ăn!!!! Y sợ hắn lại bị thương, với cả hắn vừa mới khỏi bệnh, y nào dám động tay động chân chứ, người kia như bảo vật trân quý của y, dù hắn có bao nhiêu câu nhân, dù y muốn hắn đến chừng nào đi chăng nữa cũng không nỡ để hắn bị thương. Thế là gần đây y mượn cớ tránh mặt hắn.

Trịnh Hạo Thạc lại cho rằng bản thân không còn đẹp như trước khiến Kim Tại Hưởng không để ý nữa, vậy nên hắn quyết định thực hiện 1 kế hoạch. Ăn kiêng, ăn diện. Vương hậu đại nhân không biết rằng bình thường hắn chỉ cần mặc giản dị cũng đủ khiến người ta chết mê chết mệt, bây giờ lại là mỗi ngày một bộ xiêm y khác nhau, khi thì tinh khiết như tuyết trắng, khi thì yêu kiều mị hoặc, lúc lại cao quý thanh tao khiến đám hạ nhân không thể rời mắt.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy hắn như vậy lại miệng khô lưỡi đắng, một cỗ nhiệt khí chạy dọc khắp cơ thể. Hắn câu nhân như vậy cho ai xem a? Kim Tại Hưởng muốn dạy dỗ cho hắn một trận, lại nghĩ đến thương thế của hắn đành phải dằn xuống dục vọng. Cam chịu nhìn miếng mồi ngon đưa đến trước mặt, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Trịnh Hạo Thạc thấy bản thân đã làm đủ mọi cách, nhưng tên ma đầu kia vẫn không có động tĩnh gì, liền chuyển sang plan B. Hừ, plan A thất bại, nhưng mà để xem tên nhóc con nhà ngươi làm sao có thể vượt qua được plan B của bổn đại tiên ta đây.

Đêm đó, Kim Tại Hưởng vẫn ở phòng đọc sách, không có ý định trở về trúc xá. Đang lúc tâm tâm niệm niệm về ái nhân thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Kim Tại Hưởng nhíu mày thoát khỏi suy nghĩ, giọng lạnh lùng nói:"Vào đi"

Người vừa bước vào, giọng nói ấm áp vang lên khiến Kim Tại Hưởng lòng dậy sóng:"A Hưởng, khuya rồi còn ở đây đọc sách sao? Mau trở về ngủ đi a~"

Kim Tại Hưởng nhanh chóng ngước lên nhìn người kia liền lập tức cứng người. Trịnh Hạo Thạc trong bộ xiêm y mỏng manh, để lộ một mảng ngực trắng tuyết và xương quai xanh tinh tế. Dưới lớp xiêm y mỏng tanh kia liền có thể nhìn thấy hai hạt đậu đỏ ẩn hiện, đôi chân thon dài lộ hết ra ngoài, bộ dáng hắn lúc này muốn có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu.

Kim Tại Hưởng nuốt nước miếng, cố gắng tránh tầm mắt không nhìn hắn. Người mà y tâm tâm niệm niệm đang ở ngay trước mắt, lại còn câu dẫn như vậy, y bây giờ tâm muốn loạn như ma rồi a~ Kim Tại Hưởng dằn xuống cỗ nhiệt khí bốc lên từ tận đáy lòng nói:"Đêm nay ta định ngủ lại đây....huynh.....huynh về ngủ trước đi"

Trịnh Hạo Thạc nhếch mép, bước đến gần y, cúi người nhỏ giọng bên tai y:"A Hưởng không muốn ngủ cùng ta sao a~" Vừa nói bàn tay hắn từ đùi Kim Tại Hưởng sờ đến nơi khó nói kia:"Ây...sao lại cứng như vậy nha?" Trịnh Hạo Thạc đắc ý, bàn tay hư hỏng cách lớp ngoại y mà ma sát dương cụ thô to của người nọ.

Kim Tại Hưởng miệng khô lưỡi đắng quay sang nhìn người kia. Hắn bây giờ một thân y phục không chỉnh tề, áo rơi xuống lộ ra mảng vai trắng noãn, ánh mắt nhu tình nhìn y, Kim Tại Hưởng chính thức đạt đến giới hạn chịu đựng, hừ một tiếng nói:"Tiểu yêu tinh, hôm nay huynh chết với ta" Nói rồi hung hăng đè Trịnh Hạo Thạc xuống nền nhà, hôn khắp người hắn. Trịnh Hạo Thạc đẩy đầu kẻ đang tác oai tác quái trên người mình ra, ánh mắt quyến rũ nhìn y nói:"Ngươi như thế nào lại gấp gáp như vậy?"

Kim Tại Hưởng nhìn một màn này lập tức bùng nổ:"Tiểu yêu tinh huynh, muốn để ta nhịn đến chết hay sao?"

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người kia, nói:"Chẳng phải mấy hôm nay ngươi ghẻ lạnh ta sao? Bây giờ lại như vậy, hứ. Ta không thèm ở đây với ngươi nữa"Nói rồi, hắn một mạch đẩy Kim Tại Hưởng ra khỏi người mình, che miệng cười tủm tỉm nhanh chóng chuồn khỏi phòng đọc sách.

Kim Tại Hưởng nhếch mép nhìn theo:"Huynh muốn trốn thoát sao? Đâu dễ dàng như vậy" Y lấy trong túi càn khôn một sợi khốn tiên tác, dây vừa vung ra đã đem Trịnh Hạo Thạc toàn thân trói lại, hắn đi đứng không vững trực tiếp ngã vào trong lòng của Kim Tại Hưởng. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nói:"Ngươi muốn làm gì a?"

Kim Tại Hưởng cười xấu xa, một tay bế cả người hắn đem vào trúc xá:"Đương nhiên là làm huynh rồi"

Trịnh Hạo Thạc cả người bị trói, cũng không thể chống đối lại tên ma đầu tràn đầy năng lượng kia, một mạch bị y đem đè lên giường.

"Nè, ngươi mau cởi trói cho ta đi. Khó chịu chết mất" Trịnh Hạo Thạc khó khăn cựa quậy, y phục trên người có cũng như không, sợi khốn tiên tác chạm vào da thịt thật khó chịu. Khắp người bị một sợi chỉ đỏ quấn ngang quấn dọc, y phục trên người mỏng manh xuyên thấu, hắn bây giờ muốn có bao nhiêu gợi cảm liền có bấy nhiêu, kẻ nào nhìn vào mà không có cảm giác chính là liệt rồi đi.

Kim Tại Hưởng một bên xoa nắn đầu nhũ đỏ, một bên ma sát đùi trong của Trịnh Hạo Thạc, nhếch mép nói:"Huynh muốn ta cởi ra cũng được, vậy phải nói thế nào? Ta nghe thuận tai liền cởi ra cho huynh"

Trịnh Hạo Thạc bị kích thích đến nỗi không kiềm chế được tiếng rên, câu nói cũng ngắt quãng không rõ ràng:"A...A Hưởng.....tiểu tướng công.....mau cởi trói cho ta....lão công....mau cởi a~~" Cái mặt già của hắn coi như mất sạch, liêm sỉ của ta, ngươi có thể nào đừng rời xa ta có được không a? Vẫy tay tạm biệt liêm sỉ đang xách hành lý một đi không trở lại ༎ຶ‿༎ຶ

Kim Tại Hưởng đắc ý, nhếch mép nói:"Hảo" Nói rồi vươn tay thu lại khốn tiên tác. Trịnh Hạo Thạc vừa được cởi trói lại muốn chuồn đi, thế nhưng Kim Tại Hưởng nào để cho hắn có bất kì hành động dư thừa nào, nhanh tay chế trụ hắn dưới thân. Lột sạch y phục cho cả hai, tiểu Hưởng bên dưới điên cuồng ma sát miệng huyệt, phía trên hai đầu nhũ được cái lưỡi điêu luyện của y chăm sóc nhiệt tình, lúc thì liếm láp lúc thì lại day day cắn cắn khiến nó sưng đỏ.

Trịnh Hạo Thạc há miệng thở dốc, tên nhóc này tuổi đời so với hắn còn rất nhỏ, sao lần nào cũng đầy ắp kinh nghiệm như vậy khiến hắn sống dở chết dở.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ kia của mĩ nhân sư huynh, không khỏi vui vẻ, bên dưới đột nhiên cho hai ngón tay vào xâm chiếm tiểu huyệt, tiểu huyệt mấp máy tiếp nhận dị vật có chút không thích ứng được, khó khăn nuốt vào rồi nhả ra. Kim Tại Hưởng lại không thể bình tĩnh được, vừa tiến vào đã ra sức đâm chọc, khoáy đảo, miệng huyệt chảy ra chất dịch trắng đục khiến quá trình khuếch trương dễ dàng hơn.

Sau một lúc, cảm thấy quá trình khuếch trương đã đủ, Kim Tại Hưởng rút ra hai ngón tay, lúc này bàn tay hắn dính đầy dịch lỏng, nhìn Trịnh Hạo Thạc bên dưới thở dốc rên rỉ, cười xấu xa nói:"Sư huynh, thật không ngờ lại nhiều nước như vậy, ướt sạch bàn tay của ta rồi"

Trịnh Hạo Thạc nghe được lời nói dâm mĩ như vậy, đương nhiên không thể chịu nổi, cái mặt già chín đỏ, ngượng ngùng nói:"Ngươi....ngươi nói hươu nói vượn cái gì....còn không mau làm ta liền đổi ý a...."

Kim Tại Hưởng nhìn tiểu yêu tạc mao, nhịn cười nói:"Được được được, ta chiều theo ý huynh a~" Nói rồi, y dùng dịch lỏng thay cho thuốc mỡ thoa thoa lên tiểu Hưởng. Một mạch tiến vào bên trong huyệt động, nhưng mà dù đã làm bao nhiêu lần rồi, huyệt động của Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ khép chặt như vậy, khiến y cả buổi trời vẫn chỉ tiến vào được một nửa. Mồ hôi trên trán ướt đẫm, khó khăn khắc chế dục vọng mãnh liệt để người kia không bị thương.

"Sư huynh, thả lỏng một chút"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"A....ngươi nhanh một chút....ta....ta khó chịu a~~"

Kim Tại Hưởng nghe giọng điệu câu nhân của hắn, một lúc bùng phát, bên dưới một lần đâm mạnh lút cán.

Trịnh Hạo Thạc kêu lên một tiếng, hơi thở không ổn định.

Kim Tại Hưởng hôn hôn lên môi trấn an hắn:"Sư huynh, ta động a, có đau liền kêu lên"

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu.

Kim Tại Hưởng vừa động một chút, Trịnh Hạo Thạc đã không thể kiềm chế mà phóng thích, Kim Tại Hưởng nhếch mép nói:"Lần nào huynh cũng ra sớm như vậy a~"

Trịnh Hạo Thạc thẹn quá hóa giận nói:"Ngươi lại dám chế giễu ta? Ta....ta....ngươi....."

Kim Tại Hưởng hôn trán hắn, ôn nhu nói:"Được rồi, đừng tức giận. Không chọc huynh nữa" Câu nói vừa dứt, bên dưới mạnh mẽ luân động, nội bích non mềm bị cự vật thô to càn quét tàn nhẫn, lúc nhanh lúc chậm, nhịp điệu không đều khiến Trịnh Hạo Thạc thở dốc không ngừng, tiếng rên rỉ đứt quảng.

"Ngươi sao lại lâu.... như vậy còn chưa phóng thích?" Trịnh Hạo Thạc huống hồ rên đến khàn giọng, toàn bộ sức lực gần như bị Kim Tại Hưởng rút gần hết, hắn đã ba lần bảy lượt bắn ra, nhưng tại sao tên kia vẫn không chịu bắn, ở bên trong hắn đâm đâm rút rút. Lại còn cố tình ngay ở điểm kia mà chọc ngoáy, khiến hắn vừa sướng lại vừa mệt.

Kim Tại Hưởng cười xấu xa, đánh một cái vào cánh mông căng tròn của hắn, nói:"Sư huynh, ta nhịn lâu như vậy rồi, hôm nay phải ăn đủ"

Trịnh Hạo Thạc thầm than không xong:"Ngươi....tha cho ta....tha cho ta đi a"

Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Nếu sớm biết có ngày này, thì lúc đầu đừng câu dẫn ta. Hôm nay ta mà không ăn sạch huynh, ta sẽ không mang họ Kim" Vừa dứt câu, bên dưới lại tiếp lục trừu sáp, tiểu huyệt đáng thương bị bắt phải ngậm chặt dương cụ khủng bố, bị đâm đến sưng đỏ mà kẻ kia vẫn chưa thỏa mãn.

Trịnh Hạo Thạc nội tâm điên cuồng gào thét, nam chính, đừng "đâm" ta là papa của ngươi đó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip