Phiên ngoại 2: Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Tại Hưởng vác Trịnh Hạo Thạc trên vai đem vào trúc xá, Trịnh Hạo Thạc trên vai y điên cuồng vùng vẫy, ngày chết của hắn cuối cùng cũng đến, cái ngày mà hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đến!!!!! Ngày hắn bị Kim Tại Hưởng 'đâm' chết trên giường!!!!

Kim Tại Hưởng nhếch mép, vỗ vào cái mông của Trịnh Hạo Thạc một cái:"Sư huynh, đừng nháo" 

Trịnh Hạo Thạc nội tâm có một vạn tám ngàn câu chửi đm, ta không nháo thì sẽ bị ngươi đâm chết, lão tử đây đường đường là một đại thẳng nam-thẳng nhất vũ trụ, sao lại có thể bị một nam nhân đâm a, lại còn là đứa con trai của hắn nữa chứ, đây là đạo lý gì a? Trịnh Hạo Thạc cảm thấy một trận ê ẩm dưới lưng, hắn cư nhiên bị Kim Tại Hưởng ném lên giường, theo bản năng ngồi dậy xoa xoa cái lưng, thì lại thấy một thân ảnh nằm đè lên người hắn. Trịnh Hạo Thạc vươn tay muốn đẩy kẻ kia ra, nhưng bàn tay bị Kim Tại Hưởng bắt lại, đưa lên môi hôn nhẹ. 

Trịnh Hạo Thạc ái ngại muốn giật tay lại, càng bị Kim Tại Hưởng nắm chặt hơn, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, ôn nhu nói:"Sư huynh, huynh không thể cho ta hay sao? Hay trong lòng huynh vốn dĩ không có chút tình cảm nào với ta?" Sau lời nói là tiếng thở dài đau lòng, ánh mắt chỉ chứa nỗi đau buồn cực độ.

Trịnh Hạo Thạc cực kì không muốn nhìn thấy bộ dạng kia của y, càng không muốn trong lòng y có bất kì ý nghĩ nào như vậy, nếu hắn không yêu y thì sẽ không đồng ý về Phong Lĩnh với y, trải qua nhiều chuyện như vậy, y vẫn còn giữ trong lòng chuyện của mấy năm trước bị hắn bỏ rơi lúc ở vực thẳm sao? Trịnh Hạo Thạc không đành lòng nhìn Kim Tại Hưởng đau thương, vươn tay sờ lên mặt y, giọng dịu dàng nói:"Như thế nào lại suy nghĩ lung tung, ta.....ta đâu có nói không yêu ngươi, nhưng về cái kia làm......ta.......ta chỉ là trong lòng còn ám ảnh chuyện cũ" 

Chuyện cũ kia chính là cái chuyện mà hắn bị Kim Tại Hưởng lần đầu bạo, đau đến chết đi. Nhưng mà lúc đó chỉ mơ mơ màng màng cảm nhận được cái kia của y rất khủng bố, trong lúc y tức giận liền không kiềm chế mà trực tiếp bùng nổ bên trong hắn. 

Kim Tại Hưởng ôn nhu nhìn hắn, nói:"Sư huynh, ngàn lần vạn lần đều là ta sai, năm đó ta không nên như vậy với huynh. Nhưng mà ta thề với trời, ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Sư huynh, phải tin ta"

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, chủ động tiến đến hôn môi y:"Được rồi, ta tin đệ"

Có câu nói kia của hắn, Kim Tại Hưởng như được đại xá, ấn Trịnh Hạo Thạc vào nụ hôn sâu, tại bờ môi của hắn điên cuồng cắn mút, cái lưỡi đỏ dài như con rắn tiến vào khoang miệng Trịnh Hạo Thạc mà càn quấy khắp nơi, khiến Trịnh Hạo Thạc không sao bắt kịp tiến độ, chỉ biết thở dốc. Kim Tại Hưởng hút cạn dưỡng khí mới buông tha cho hắn.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường thở dốc, khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt nhu tình, muốn có bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu. Kim Tại Hưởng không kiềm lòng, vươn tay cởi ra tầng tầng lớp lớp y phục trên người hắn. Da thịt trắng noãn nhanh chóng bại lộ trong tầm mắt Kim Tại Hưởng, y miệng lưỡi khô đắng, không thể kiềm chế được bản thân mà đè Trịnh Hạo Thạc lên giường, điên cuồng hôn khắp người hắn, đặc biệt, tại nơi đầu nhũ đỏ ửng xinh đẹp, Kim Tại Hưởng sao có thể bỏ qua, y một bên dùng tay xoa xoa nắn nắn khiến nó sưng đỏ, một bên cúi đầu cắn mút, đầu lưỡi đảo quanh hạt đậu, đôi lúc còn dùng răng nanh ma sát. Trịnh Hạo Thạc sau có thể chịu đựng được bấy nhiêu khiêu khích kia, hắn che lại tầm mắt, miệng không kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc.

Kim Tại Hưởng cười xấu xa, kéo tay hắn ra:"Sư huynh, giúp ta cởi"

Trịnh Hạo Thạc đứng hình phút chốc, lại chỉ nghe theo sai khiến, ngoan ngoãn cởi bỏ bộ hắc y trên người Kim Tại Hưởng. Một thân thể tráng kiện hiện ra, cùng với đó là một thứ khủng bố đang ngẩng cao đầu đập vào tầm mắt hắn, Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy cái kia liền rùng mình, cả người liên tục lùi ra sau muốn thoái lui. Kim Tại Hưởng đương nhiên không muốn hắn đổi ý, nhanh tay chế trụ thân thể hắn. Trịnh Hạo Thạc ấp a ấp úng:"Cái kia....cái kia sẽ chết người đó"

Kim Tại Hưởng ra vẻ đau khổ nói:"Đâu phải ta muốn a, trời sinh đã như vậy rồi. Sư huynh phải có trách nhiệm với ta"

Trịnh Hạo Thạc nuốt một ngụm khí lạnh, cái đó khủng bố như vậy cũng do một tay hắn tạo nên a, nam chính ngoài vẻ đẹp sáng chói, anh tuấn ngời ngời còn có một thứ khó nói cũng đặc biệt lớn. Dù sao cũng là lỗi do hắn khơi mào trước, Trịnh Hạo Thạc ái ngại, nếu như cái thứ kia cứ như vậy mà đâm vào người hắn, đảm bảo nơi đây lần nữa trở thành mồ chôn của hắn. Vì để bảo tồn sinh mệnh nhỏ bé của mình, Trịnh Hạo Thạc vất bỏ đi cái thứ gọi là liêm sỉ gì gì đó đều không cần thiết, hắn vươn tay vào giữa hai chân Kim Tại Hưởng, cầm lấy cự vật to lớn mà vuốt lộng, bàn tay hắn thế vậy mà không thể bao phủ toàn bộ cái kia của y. Trịnh Hạo Thạc động tác điêu luyện vuốt dọc chiều dài cự vật, Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt ửng đỏ của hắn không khỏi thích thú, một bên hưởng thụ khoái cảm hắn mang lại.

Sau một hồi vuốt lộng, tay Trịnh Hạo Thạc muốn rã rời nhưng cái đó vẫn không khác lúc đầu là bao, trừ việc trên quy đầu tiết ra một ít chất lỏng trắng đục. Trịnh Hạo Thạc quyết định bỏ cuộc, Kim Tại Hưởng một lần nữa đè hắn xuống giường, ở bên tai hắn nhỏ giọng:"Sư huynh làm rất tốt. Đến lượt ta"

Nói rồi, y tách hai chân của hắn ra, tiểu huyệt đỏ hồng xinh đẹp mấp máy ẩn hiện, nơi tư mật bị người khác nhìn rõ mồn một khiến mặt già của Trịnh Hạo Thạc chín đỏ, ngượng ngùng che lại tầm mắt. Kim Tại Hưởng nhếch mép, hai ngón tay ấn ấn vào tiểu huyệt, tại cửa huyệt nhẹ nhàng ma sát trêu đùa khiến Trịnh Hạo Thạc chỉ biết khó khăn thở dốc.

Kim Tại Hưởng vươn tay lấy một hộp gỗ trên bàn, hai ngón tay tùy tiện quẹt một ít thuốc mỡ, ngay tại cửa huyệt mà đâm vào.

Trịnh Hạo Thạc thở mạnh một hơi:"A..."

Hai ngón tay vừa sáp nhập đã bắt đầu động, nội bích non mềm bị Kim Tại Hưởng đùa giỡn, chọc ngoáy. Trịnh Hạo Thạc không kiềm được tiếng rên rỉ. Bên dưới tiểu Thạc từ lâu đã ngẩng cao đầu, bây giờ thêm một tầng khiêu khích càng không thể chịu nổi, cơ hồ sắp bắn ra.

Kim Tại Hưởng nhìn biểu tình câu nhân của hắn, không nhịn nổi, cảm thấy bên dưới khuếch trương đã đủ, y chuẩn bị đem cự vật thô to tiến vào, quy đầu chỉ mới ma sát xung quanh miệng huyệt đã khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn nổi mà bắn ra chất lỏng trắng đục. Tiểu Thạc một lần phóng thích đã không còn sức lực rũ xuống giữa hai chân Trịnh Hạo Thạc, chất lỏng kia chảy dọc theo đùi, thấm ướt nơi tư mật càng khiến Kim Tại Hưởng thêm thuận lợi tiến vào bên trong hắn.

Trịnh Hạo Thạc nửa nằm mà thở dốc, nhìn xuống bên dưới càng thêm đỏ mặt, Kim Tại Hưởng đang khó khăn sáp nhập hắn, quy đầu đã thành công tiến vào huyệt động, tiểu Thạc vừa phóng thích lại cơ hồ muốn ngẩng cao đầu. Kim Tại Hưởng phía dưới không muốn làm tổn thương Trịnh Hạo Thạc, động tác cẩn thận hết mức có thể, nửa ngày trời vẫn không vào thêm được chút nào, cũng không dám động không dám rút, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy y sao lại rề rà như vậy, hắn đã mất kiên nhẫn rồi a, bên dưới ngứa ngáy khó chịu muốn chết.

Trịnh Hạo Thạc vươn tay nắm lấy vai Kim Tại Hưởng, một đường đẩy y nằm bên dưới, để bản thân ở thế chủ động. Kim Tại Hưởng có phần kinh ngạc, sư huynh là không thể chịu nổi rồi a~ Trịnh Hạo Thạc vừa đổi tư thế đã không chần chừ mà ngồi ngay xuống cự vật thô to, tiểu Hưởng thành công một bước tiến thẳng vào huyệt động, tiểu huyệt căng chặt hết sức có thể ôm lấy dương cụ khổng lồ.

Trịnh Hạo Thạc động một chút, ngồi xuống lại hơi đứng dậy, cứ thế dương cụ điên cuồng sáp nhập, Kim Tại Hưởng nắm lấy eo hắn, nỗ lực đỉnh lộng, Trịnh Hạo Thạc bị đâm đến sức tàn lực kiệt, cả người vô lực được Kim Tại Hưởng ôm vào lòng. Tư thế này làm cho quy đầu chạm đến điểm hơi nhô lên, Trịnh Hạo Thạc run người một cái, hau cái chân thon dài kẹp chặt lấy hong của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cười xấu xa, liên tiếp đỉnh lộng, ma sát ngay tại điểm kia của hắn.

Trịnh Hạo Thạc thở dốc, bàn tay bấu vào lưng Kim Tại Hưởng:"A.....ha....chỗ đó.......ưm.....a~"

Kim Tại Hưởng cười xấu xa, cắn một cái lên xương quai xanh của hắn, bên dưới nhắm vào điểm kia mà tàn sát. Trịnh Hạo Thạc cuối cùng không nhịn được, lại thêm một lần nữa phóng thích, cả người vô lực gục trên ngực Kim Tại Hưởng.

Không biết qua bao lâu, cảm thấy bản thân bị người ta chuyển từ tư thế này sang tư thế khác, đến nửa đêm mới dừng lại. Trịnh Hạo Thạc khổ sở ngất đi mấy lần. Không ngờ cái loại sự tình này dù có chút sướng nhưng mà cơ bản lại mệt nhọc gấp ngàn lần a~ Nếu sớm biết như vậy, ta đã không để ngươi làm ta rồi, để ngươi bị liệt dương chết luôn, đồ nghịch tử, hại chết papa của ngươi rồi. ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip