Chương 46: Kết cục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân lúc giữa trưa, lính canh ngục đã đi dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, Lục Anh Hoàng lén lút chạy vào đại lao, lấy chìa khóa trộm được từ một lính gác mở ra cửa ngục.

"Mau, mau đi nhanh lên" Lục Anh Hoàng nắm tay Nam Cung Hạ Lạc chạy khỏi ngục tối, vừa bước ra ngoài đã gặp một nhóm lính canh đi tuần tra, cả hai nhanh chóng nấp vào một thân đại thụ. Lục Anh Hoàng đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Qua một lúc, xung quanh trở nên yên tĩnh, Lục Anh Hoàng mới kéo Nam Cung Hạ Lạc chạy đi. 

Cả hai người ẩn sau một bụi rậm lớn, nhìn ra bên ngoài liền thấy một căn phòng cùng khoảnh sân nhỏ xinh đẹp. Hai mĩ nam nhân, một bạch y, một hắc y cùng nhau luyện kiếm.

Lục Anh Hoàng thở dài nói:"Ta nói, cô nên bỏ cuộc đi, sư huynh ta và Kim tại Hưởng.........Ài, nói tóm lại là như những gì cô thấy rồi đó"

Nam Cung Hạ Lạc nhìn Trịnh Hạo Thạc đắm đuối, sau lại cúi đầu cười khổ:"Ngươi bảo ta bỏ cuộc? Đâu dễ như vậy. Ta là thật lòng yêu huynh ấy, dù không thể cùng huynh ấy ở bên nhau, chỉ cần huynh ấy hiện tại vui vẻ và hạnh phúc thì ta cũng yên tâm rồi."

Lục Anh Hoàng nhìn ánh mắt đau khổ của người kia không khỏi trong lòng dâng lên cảm xúc thương xót. Không ngờ nữ nhân này, làm ra bao nhiêu việc ác chỉ để ở bên cạnh người mình yêu thương, nhưng mà ngay từ đầu đó đã là bước đi sai lầm, không những không thể trói buộc người kia bên cạnh, mà còn đẩy hắn ra xa hơn. Chậc, thôi thì nếu cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi thì cũng tốt. 

Sau khi đưa Nam Cung Hạ Lạc ra khỏi thành Tây Nam an toàn, Lục Anh Hoàng liền trở lại Mộ Dung gia. Vừa bước vào đã bị Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng kéo lại hỏi dồn dập.

"Sư muội, muội có biết Nam Cung Hạ Lạc đã bỏ trốn rồi hay không?"

Lục Anh Hoàng ánh mắt né tránh:"*khụ* có chuyện này sao? Phát hiện cô ta bỏ trốn khi nào?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ:"Có phải hay không là muội........?"

Lục Anh Hoàng vội bịt miệng của Trịnh Hạo Thạc, kéo hắn và Kim Tại Hưởng vào trong phòng của mình. Sau khi quan sát cần thận tứ phía, chắc chắn không có kẻ nào khả nghi xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay đóng chặt cửa phòng.

"Sư huynh, chuyện này........."

Trịnh Hạo Thạc đập bàn, tức giận nói:"Ta biết ngay là muội mà, tại sao lại dám làm ra việc như vậy hả?"

Kim Tại Hưởng rót ra chén trà đưa cho hắn, tay vuốt vuốt lưng làm cho hắn hạ hỏa, giọng nói tràn ngập ôn nhuận:"Sư huynh, bình tĩnh trước đã, nghe sư muội giải thích xem sao"

Trịnh Hạo Thạc rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lục Anh Hoàng thấy hắn đã bớt nóng giận, liền nói rõ toàn bộ câu chuyện:"Sư huynh, hiện tại Nam Cung Hạ Lạc đã bị phế toàn bộ công lực, bên người cô ta cũng không còn Khiết Nguyên tiêu. Bây giờ không khác gì một nữ nhân bình thường, trói gà không chặt, sẽ làm ra được chuyện hại người gì chứ?"

Trịnh Hạo Thạc cười  khẩy:"Đúng là cô ta không còn pháp lực, nhưng nếu cô ta khi thoát ra, tìm được Nam Cung Hạ Vũ thì sẽ thế nào? Muội có nghĩ đến hậu quả không?"

Lục Anh Hoàng rũ mắt:"Sư huynh.......chuyện này.......ta xin lỗi. Dù sao Hạ Lạc cũng giúp chúng ta một lần"

Trịnh Hạo Thạc thở dài, nói:"Thôi được rồi. Cũng không phải lỗi của muội. Hiện tại mau chuẩn bị cùng bọn ta trở về Thiên Sơn môn. Chưởng môn sư huynh đã sớm tu sửa lại Thiên Sơn rồi, chỉ còn chờ chúng ta quay trở lại thôi" Nói đến đây, Trịnh Hạo Thạc trong lòng âm thầm ngưỡng mộ anh zai yêu dấu Mẫn Doãn Kì. Quả là một người có trách nhiệm nhất mà hắn từng gặp, trong khi đó, sư phụ của bọn hắn lại biến đi đâu không biết, tu chân giới xảy ra nhiều chuyện trọng đại như vậy, thế mà ông ta vẫn thản nhiên ngao du sơn thủy? Đến hình bóng cũng không thấy. VÔ TRÁCH CMN NHIỆM, ÔNG LÀM SƯ PHỤ CỦA BỌN TUI HƠI BỊ LÂU RỒI ĐẤY!!!!!

Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị đâu ra đấy, thay một bộ thanh y, bộ y phục huyền thoại mà rất lâu hắn chưa nhìn thấy, đây là đồng phục của Thiên Sơn. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ nhìn thấy nó không khỏi có chút tưởng niệm. Trở về Thiên Sơn sau từng ấy năm, thật không khỏi có chút bồi hồi. 

Cả ba người cùng xách hành lý từ biệt Mộ Dung gia trở về Thiên Sơn, lần này đi cũng phải đem Nam Cung Nguyên theo, bởi vì y nằng nặc đòi cùng bọn họ trở về a, với cả bây giờ y rất lợi hại, có thể giúp ích rất nhiều trong việc phát triển Thiên Sơn môn. Vì vậy, bọn họ đã để Nam Cung Nguyên về trước, còn bản thân thì cứ thong thả thu xếp đồ đạc.

"Sư huynh à, Mẫn chưởng môn đúng là tài giỏi nha. Chưa bao lâu đã xây dựng lại Thiên Sơn môn rồi, ta thật sự ngưỡng mộ a~" Lục Anh Hoàng vừa nói vừa tặc lưỡi với vẻ mặt thán phục.

"Cái này ai chả biết, ta cũng rất ngưỡng mộ huynh ấy" Trịnh Hạo Thạc giơ một ngón cái tỏ vẻ đồng tình, nhưng nhanh chóng rụt tay lại vì nhìn thấy vẻ mặt của Kim Tại Hưởng, lời nói cũng nhanh sửa lại:"*khụ* ý ta là....ừm...thì......à không có gì......."

Kim Tại Hưởng nhếch mép, sau đó quay đi nơi khác. Lục Anh Hoàng trề môi khinh bỉ. 

Đột nhiên, Lục Anh Hoàng kêu lên:"Sư huynh.......mau nhìn kìa....." Nói rồi, nàng chỉ tay về hướng sâu trong cánh rừng, một luồng khí đen mù mịt tỏa ra.

Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đồng loạt nhìn về phía cánh rừng. Cả ba nhanh chân đi về phía khí đen. Vừa đến nơi, luồng khí kia liền tan biến không dấu tích, cả ba đứng giữa khu rừng, xung quanh từng hồi quạ kêu vang trời.

"Sư huynh cẩn thận, chỗ này có gì đó rất kì lạ" Kim Tại Hưởng bảo hộ Trịnh Hạo Thạc ở sau lưng, cẩn thận quan sát xung quanh.

Từ trong rừng cây rậm rạp, từng luồng khí đen hướng phía cả ba bay đến, Kim Tại Hưởng nhếch mép, phất nhẹ tay, luồng khí đen liền tiêu tán trong không khí. 

"Hừ, chiêu thức cỏn con lại muốn đối phó lão tử đây sao? Còn non lắm, rốt cục ngươi là kẻ nào, mau xuất hiện đi" Kim Tại Hưởng ánh mắt sắc bén quan sát trong rừng cây.

Lời nói vừa dứt, kẻ giấu mặt kia không những không đáp trả câu nói của y, mà sâu trong rừng cây, xuất hiện thêm những luồng khí đen, ẩn sâu trong luồng khí kia là những con dao găm sắc lẹm hướng phía ba người lũ lượt bay tới.

Lục Anh Hoàng vẻ mặt có chút khinh thường, hừ nhẹ một tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra một xấp phù, những tấm phù vừa phóng ra liền cuộn tròn xung quanh ba người họ tạo thành một tấm chắn vô hình. Những đạo quang sắc bén bay đến liền đâm thẳng vào tấm chắn mà rơi xuống đất. 

Trịnh Hạo Thạc há hốc mồm, từ khi nào muội muội lại lợi hại như vậy chứ a? Những đạo dao găm kia bay tứ phía, vậy mà chỉ với những tấm bùa đã ngăn chắn được nó, không khỏi vỗ tay thán phục:"Sư muội, lợi hại quá, lợi hại quá"

Lục Anh Hoàng nhếch mép, một bộ dáng đây chẳng là gì đối với ta:"Hahaha, ta mà lại. Những trò này quá đơn giản. À mà, mọi người mau tìm cách chạy nhanh nhanh khỏi đây đi nha, tấm chắn sắp hết tác dụng rồi đó"

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa đã ngã ra nền đất ngất xỉu. Phí lời khen Lục Anh Hoàng rồi a~

Quả nhiên, tấm chắn sắp hết công dụng nhưng luồng khí đen vẫn tiếp tục bay đến. Trịnh Hạo Thạc bức bối, nhảy ra khỏi vòng chắn, nâng bội kiếm chém liên hồi vào những đạo quang bay đến. Miệng liên tục chửi xối xả:"Chết tiệt, sắp hết truyện mà vẫn xảy ra biến, ta chém ta chém ta chém, ngươi là ai, tên chết bầm, có giỏi thì mau xuất hiện đấu với ta, chơi trò tiểu nhân bỉ ổi này có xứng làm quân tử hay không hả?"

Lời nói vừa dứt, những đạo quang cũng biến mất theo. Trịnh Hạo Thạc hết sức ngạc nhiên, lời chửi của hắn có tác dụng thật sao? Ồ, trình chửi của hắn đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, chậc chậc chậc, ta quá giỏi đó mà. 

Chưa để hắn tự thán phục bản thân xong, một thân ảnh hắc y xông ra, trên tay cầm thanh trường kiếm hướng hắn chém tới liên tục, Trịnh Hạo Thạc theo bản năng né đi những đường kiếm sắc bén ấy. Kim Tại Hưởng cũng rút kiếm ra cùng tham gia trận hỗn chiến, hai người cùng nhau hợp lực đánh kẻ hắc y nọ. 

Lục Anh Hoàng một bên cân nhắc có nên xông lên đánh với kẻ kia hay không, nhưng mà nếu xông lên thì ̶v̶̶ư̶̶ớ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶a̶̶y̶ ̶v̶̶ư̶̶ớ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶â̶̶n̶  có vẻ hơi mất sức, nên ở lại quan sát kẻ thù trước đã, động tác nhanh nhẹn, thủ pháp hiểm độc, dáng người có phần quen thuộc. 

"Sư huynh, cẩn thận" Lục Anh Hoàng vội xông lên đẩy Trịnh Hạo Thạc ra khỏi nhát đâm chí mạng. Trong khi phân tích, nàng vô tình nhìn thấy kẻ kia lấy từ trong tay áo ra một con dao găm hướng phía Trịnh Hạo Thạc đâm tới. Lục Anh Hoàng đẩy Trịnh Hạo Thạc ra khỏi nguy hiểm, còn bản thân mình thay hắn gánh trọn nhát đâm kia, nhưng mà tại sao cảm giác đau đớn vẫn không xuất hiện nhỉ? Hay là nàng đã chết nên không cảm nhận được sự đau đớn kia? Lục Anh Hoàng nhanh chóng định thần, mở to mắt nhìn viễn cảnh xung quanh, một thân ảnh nằm dưới chân nàng, máu chảy ướt cả y phục tinh khiết, lan ra cả nền đất. 

"Hạ Lạc? Là cô sao?" Lục Anh Hoàng kéo người kia nhìn một chút, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, là Nam Cung Hạ Lạc, cô ta đã lãnh trọn nhát đâm kia.

Đáp lại câu hỏi của Lục Anh Hoàng là tiếng thở dốc trong đau đớn. Vết thương quá sâu, máu tuôn không ngừng. Nam Cung Hạ Lạc gắng gượng cười nhẹ, thều thào:"Cuối cùng cũng trả ơn được cho ngươi. Xin lỗi và Cảm ơn" 

Lục Anh Hoàng nước mắt tuôn lã chã:"Cô không được chết, không được chết, ta không để cô đi đâu" 

Nam Cung Hạ Lạc cười khổ, vươn tay lau đi dòng nước mắt của Lục Anh Hoàng, nhưng mà cánh tay vừa chạm đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia đã buông xuôi.

Kẻ kia khi phát hiện người gã đâm là Nam Cung Hạ Lạc, trường kiếm trong tay bất giác rơi xuống đất 'leng keng' một tiếng. Kim Tại Hưởng nhân lúc gã thất thần liền đâm một nhát vào tim khiến gã ngã xuống đất chết tại chỗ, người kia không ai khác là Nam Cung Hạ Vũ, không ngờ người gã hại chết lại là muội muội ruột của gã. 

Trịnh Hạo Thạc thở dài, đặt tay lên vai Lục Anh Hoàng, nhẹ giọng an ủi:"Đừng đau lòng nữa, người cũng đã đi rồi"

Lục Anh Hoàng đau thương khóc nức nở, ôm chặt thi thể Nam Cung Hạ Lạc vào lòng không buông. Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc cũng không biết phải an ủi nàng ra sao, đành phải đứng đó nhìn nàng bi thương. Dù sao thì Lục Anh Hoàng chính là một con người nặng tình, muốn nàng không đau lòng là điều không thể. Sau một lúc lâu, khi Lục Anh Hoàng dần bình tĩnh trở lại, Trịnh Hạo Thạc ôn nhuận nói:"Ừm......Ta thấy chúng ta có thể đem Nam Cung Hạ Lạc an táng ở Thiên Sơn"

Lục Anh Hoàng ánh mắt cũng bớt đi sự đau thương, gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác đau lòng và mất mát đến như vậy. Không phủ nhận rằng lúc trước nàng cực kì ghét Nam Cung Hạ Lạc, nhưng mà xảy ra bao nhiêu biến cố, cách nhìn cũng khác đi rất nhiều, sâu trong nội tâm Hạ Lạc là một sự cô đơn đến tột cùng, sau một đêm liền tan nhà nát cửa, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi sự tổn thương. Bây giờ người cũng đã đi rồi, chỉ mong kiếp sau người có một cuộc sống bình thường hạnh phúc.

____________

END.

____________

Có ai thức đón giao thừa không tar? Truyện cũng end rồi ha, mà còn mấy phiên ngoại nữa a~

-------------------

HAPPY NEW YEAR~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip