Chương 43: Đại họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm quỷ chỉ cách hai người Trịnh Hạo Thạc trong gang tấc, Kim Tại Hưởng vận lên ma lực chuẩn bị đối phó. Trịnh Hạo Thạc bất ngờ ngăn lại.

"Không được, đệ không thể đánh lại bọn chúng. Nếu như dùng ma pháp đánh nhau với chúng nó, không những không thể tiêu diệt mà còn thu hút thêm lượng âm quỷ đến đây."

Kim Tại Hưởng thu lại ma lực, nhíu mày nhìn thảm cảnh trước mắt:"Vậy linh lực chắc sẽ đối phó được bọn chúng?"

Trịnh Hạo Thạc suy tư:"Đúng thật là vậy, nhưng mà khi đang đối phó với chúng, tầng linh quang xung quanh cơ thể sẽ bị yếu đi tùy theo pháp lực của người đó. Âm quỷ sẽ lợi dụng điều này mà xâm nhập vào cơ thể người đó. Hiện tại ta cũng muốn đánh bọn chúng nhưng mà ở đây sớm đã bố trí pháp trận kiềm hãm linh lực của ta"

Xung quanh quỷ khí ngày càng nặng, không khí u ám tràn ngập, đột nhiên một ánh sáng nhỏ lóe sáng trong không gian âm u tối mịch. Chẳng còn kịp để nhìn rõ rốt cục đó là thứ gì, một trận cuồng phong nổi dậy, âm quỷ lần lượt tấn công bọn người Trịnh Hạo Thạc. Quỷ khí bao vây khiến hô hấp ngưng trệ, Trịnh Hạo Thạc nhắm chặt mắt, không biết qua bao lâu, xung quanh dần bình ổn trở lại. Hắn chưa chết sao? Mọi thứ chưa kịp định hình, đã truyền đến giọng nói có vẻ tức giận của Kim Tại Hưởng:"Ngươi mau cút ra"

Một lực kéo mạnh mẽ, khiến người đang ôm Trịnh Hạo Thạc không kịp trở tay mà ngã lăn ra đất. Kim Tại Hưởng vẫn chưa nguôi giận, nắm cổ áo người kia định đấm một cú. Kẻ này rốt cục là ai lại cả gan ôm người yêu của y chứ?

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng ngăn cản:"A Hưởng, ngươi bình tĩnh trước đã" Sau đó quay sang người nọ, người này là một nam tử, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, trông thập phần quen mắt. Hình như hắn đã gặp qua y ở đâu rồi thì phải, Trịnh Hạo Thạc vẫn đang suy ngẫm thì nam tử ngập ngừng lên tiếng.

"Thạc ca ca, ta....ta là Nam Cung Nguyên. Lúc nãy ta muốn bảo vệ huynh nên mới....."

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức sáng tỏ, vội vàng kéo người kia qua hỏi tới tấp. Mặc kệ ánh mắt ghen tuông của Kim Tại Hưởng.

Sau một hồi ta hỏi ngươi đáp, Trịnh Hạo Thạc biết được khá nhiều chuyện. Năm đó, Nam Cung Nguyên đột ngột chết ở Thiên Sơn, hắn bị Nam Cung môn cho là kẻ chủ mưu sát hại y. Nhưng căn bản hắn không có thù không có oán thì lấy lí do gì để giết người đây? Sau đó, Lục Anh Hoàng âm thầm thu mảnh tàn hồn còn sót lại của Nam Cung Nguyên, mỗi ngày chăm chỉ bảo dưỡng truyền linh lực giúp y hồi phục. Cuối cùng công thành danh toại, Nam Cung Nguyên hồi phục nguyên hồn, nói ra tất cả sự thật, y chính là bị Nam Cung Hạ Lạc sát hại. Năm đó, khi Trịnh Hạo Thạc vừa rời đi, Nam Cung Hạ Lạc đã dẫn khí độc vào phòng của Nam Cung Nguyên. Sau khi hồi phục, Nam Cung Nguyên nguyện ở lại báo đáp công ơn của Lục Anh Hoàng, tùy thời nàng sai khiến.

Nhờ có Nam Cung Nguyên, mà Lục Anh Hoàng mới biết được nơi mà Kim Tại Hưởng nhốt Mẫn Doãn Kì, biết được Trịnh Hạo Thạc tự tử, biết được tất cả vị trí của Nam Cung Phủ.

"Bây giờ Âm Quỷ đã trốn thoát, chúng ta phải nhanh chóng đi báo cho tất cả mọi người để kịp thời ứng phó"- Nam Cung Nguyên tiên phong dẫn đường đưa Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng ra khỏi mật thất.

"A Nguyên, ngươi mau trở về báo cho sư muội biết. Bọn ta phải đối phó với Nam Cung Dương Bảo"

"Được" Nam Cung Nguyên biến thành một con đại bàng bay đi.

Nam Cung Phủ bây giờ chẳng còn lộng lẫy như lúc trước, một mảng hoang tàn đổ nát. Quân Tây Nam đã đánh vào thành, gia nhân trong phủ dẫm đạp lên nhau chạy trốn.

Trịnh Hạo Thạc nhìn khắp tứ phía tìm kiếm Nam Cung Dương Bảo, nhưng mà căn bản hắn không cần tìm, một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với một thanh kiếm kề ngang cổ.

"Ngươi là gian tế?"

Trịnh Hạo Thạc hơi thở ngưng trệ, cố gắng giữ bình tĩnh:"Chẳng phải ngươi đã sớm biết rồi sao?"

Kim Tại Hưởng hốt hoảng, không giữ được bình tĩnh muốn xông lên cứu Trịnh Hạo Thạc nhưng Nam Cung Dương Bảo lại nói:"Ngươi dám tiến lên một bước, ta ngay lập tức sẽ giết hắn"

Trịnh Hạo Thạc khẽ lắc đầu, ý bảo Kim Tại Hưởng trước hết đừng manh động.

Nam Cung Dương Bảo nhếch mép:"Thì ra hai ngươi là đồng bọn. Bây giờ ngươi đã lật đổ được Nam Cung môn, đạt được mục đích rồi chứ? Người đời có câu Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Bây giờ thì ta đã hiểu....."

Trịnh Hạo Thạc điềm tĩnh nói:"Nam Cung Dương Bảo, ngươi có kết cục như hôm nay cũng là do ngươi tự chuốc lấy"

Nam Cung Dương Bảo tức giận, ánh mắt tràn ngập sự phẫn hận kéo Trịnh Hạo Thạc vào lòng, lưỡi kiếm sắc bén cứa nhẹ cổ hắn, một vệt máu đỏ tươi từ miệng vết thương nhỏ xuống lưỡi kiếm sáng bóng.

Kim Tại Hưởng không còn giữ được bình tĩnh, muốn xông lên đánh nhau với Nam Cung Dương Bảo, nhưng với tình thế hiện tại, y càng manh động càng khiến Trịnh Hạo Thạc rơi vào nguy hiểm.

Nam Cung Dương Bảo gằn giọng, ghé sát tai Trịnh Hạo Thạc thì thầm:"Trịnh Hạo Thạc, ngươi biết rõ ta đối với ngươi là thật lòng, tại sao lại lừa dối ta như vậy?"

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, giờ phút này hắn tốt nhất nên im lặng, nói nhiều sai nhiều, sai nhiều dễ chết sớm.

Thấy Trịnh Hạo Thạc không đáp lời, Nam Cung Dương Bảo nói tiếp:"Ngươi có biết tại sao ta lần đầu nhìn thấy ngươi liền có tình cảm với ngươi không? Bởi vì mỗi đêm ta đều mơ thấy ngươi, lúc trước ta ngày nào cũng mơ thấy ngươi, dù không biết ngươi là ai, nhưng khi gặp ngươi, ta xác nhận ngươi chính là người ta đã gặp trong mộng. Ta còn nghĩ rằng ngươi và ta có duyên tiền kiếp. Thật không ngờ, lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, lại còn là kẻ thù của nhau. Ta hỏi ngươi lần cuối, trong lòng ngươi rốt cục có yêu ta hay không dù chỉ một chút?"

Trịnh Hạo Thạc giây phút này lại càng đắn đo, nếu hắn trả lời không yêu, có khi chưa kịp nói lời trăn trối đã bị cắt đứt cổ. Còn nếu nói yêu thì chẳng phải quá dối trá hay sao? Có thể Nam Cung Dương Bảo sẽ nói hắn không muốn rời xa mình, có chết cũng phải chết chung, thế là mình cùng với hắn đồng quy vu tận. Đậu xanh, đường nào cũng chết, tốt nhất hắn nên giả điếc giả câm.

Nam Cung Dương Bảo cười lạnh:"Được rồi, ta biết câu trả lời rồi. Nam Cung Dương Bảo ta, từ trước đến nay muốn thứ gì liền có thứ đó, nếu ta không có được thì bất kì kẻ nào cũng đừng hòng có. Kiếp này người ta yêu là ngươi, cho dù chết đi, ta vẫn phải mang ngươi đi cùng." Lời nói vừa dứt, thanh kiếm trên tay Nam Cung Dương Bảo nâng cao, chuẩn bị chém xuống thì Trịnh Hạo Thạc nhân lúc sơ hở, xoay người, một chưởng đánh vào ngực Nam Cung Dương Bảo, trốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Kim Tại Hưởng rút Ám Nguyệt một nhát đâm xuyên tim giết chết Nam Cung Dương Bảo. Trịnh Hạo Thạc bước lên muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Trước khi chết, mắt Nam Cung Dương Bảo vẫn mở to nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc. Dù có chết đi, tình yêu hắn dành cho người kia vẫn không thay đổi.

Trịnh Hạo Thạc không muốn nhìn nữa, quay đầu quan sát phía chân trời xa xa, quỷ khí mù mịt bao lấy vùng trời xanh thẳm khiến nó cũng trở nên u ám, mặt trời sớm đã bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp sương mù ảm đạm. Một khung cảnh tiêu điều đáng sợ. Ngày tu chân giới gặp đại họa sắp không còn xa.

Kim Tại Hưởng thu lại Ám Nguyệt, nhìn thấy nỗi bất an trong ánh mắt Trịnh Hạo Thạc không khỏi lo lắng, ôn nhu trấn an hắn:"Sư huynh, đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Ta e là lần này khó đối phó hơn chúng ta tưởng. Nam Cung môn đã bị lật đổ, nhưng để lại tàn dư quá khủng khiếp"

Kim Tại Hưởng ôn nhu lau vết máu trên cổ Trịnh Hạo Thạc, cẩn thận băng lại vết thương cho hắn:"Chúng ta trước hết nên trở về nghỉ ngơi trước đã, còn kế hoạch sẽ bàn lại sau. Huynh đang bị thương!"

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau rát truyền từ vết thương ở cổ, mày cau chặt:"Ta không sao, vết thương nhỏ nhặt này có đáng là gì. Mau, trở về trước rồi tính"

"Được"

Cả hai rời đi, bỏ lai sau lưng một mảng hoang tàn đổ nát. Một luồng quỷ khí u ám tỏa ra xung quanh Nam Cung phủ. Oán hận, uất ức, thương tâm, bi phẫn, tất cả dồn nén bất ngờ hóa thành lệ quỷ.

_______________

PR nhẹ (ʃƪ ˘ ³˘)

Hố mới cho năm mới, mong mọi người ủng hộ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip