Chương 40: Câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Anh Hoàng đập bàn:"Không thể được, chuyện này quá nguy hiểm, ta không cho huynh đi"

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa thái dương:"Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Ta đã lỡ đồng ý trước toàn thể môn phái rồi. Không đi không được"

Mẫn Doãn Kì thở dài:"Tiểu Thạc, sư muội nói rất đúng, chuyện này rất nguy hiểm. Nếu thành công chính là lập đại công, được tu chân giới ca tụng. Nhưng đệ có nghĩ đến hậu quả là gì nếu thất bại hay không? Đệ có biết lão già Nam Cung Dương Bảo kia độc ác như thế nào không? Ta không cho đệ đi!!!!"

Trịnh Hạo Thạc vùi mặt vào tay, đúng là họa từ miệng mà ra. Bây giờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này cũng do hắn. Toàn bộ tu chân giới đều trông cậy vào hắn, đặt niềm tin vào hắn, thế lực Nam Cung quá lớn mạnh, trực tiếp chiến đấu chỉ e là thất bại thảm hại, chỉ còn cách duy nhất là dựa vào điểm yếu của Nam Cung Dương Bảo mà ra đòn quyết định, cơ may sẽ thắng lợi. Nếu ngay lúc này, hắn mở miệng nói ta không đi được thì chẳng phải dập tắt niềm tin của mọi người sao? Cứ cho là sẽ có người khác thay thế hắn, nhưng mà vẫn sẽ không có ai hoàn hảo như Trịnh Hạo Thạc. Nhân vật này được Trịnh Hiệu Tích hắn tạo ra rất hoàn mĩ, xét về ngoại hình chính là một mĩ nam tử, dung mạo không thua kém gì nam chính, lại thêm đầu óc nhạy bén linh hoạt, mưu kế đa đoan. Không phải hắn đi thì không được.

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ rồi lại nói:"Ta sẽ đi, mọi người không cản ta được đâu. Lời là ta nói, ta phải chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân"

Cánh cửa phòng đột ngột mở toang,một hắc y nam tử bước vào, ngồi xuống cạnh Trịnh Hạo Thạc, vuốt vuốt tấm lưng của hắn:"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ huynh"

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn nam tử:"A...Hưởng?"

Kim Tại Hưởng nhìn hắn cười ôn nhu:"Tiểu Thạc, huynh không phải lo. Lúc nãy ta đã đi nói chuyện với Mộ Dung Tử Thiên, đã được ông ta đồng ý cho đi theo huynh để đảm bảo sự an toàn của huynh. Dù sao Hận Tình Dược trong người huynh, cũng ràng buộc ta và huynh. Nếu không có ta thì chắc chắn kế hoạch không thể thành công."

Mẫn Doãn Kì cùng Lục Anh Hoàng âm thầm thở phào, có Kim Tại Hưởng đi theo yểm trợ thì bọn họ cũng đỡ lo hơn. Dù sao Trịnh Hạo Thạc võ công cùng linh lực cũng không gọi là kém. Nên lần này Tây Nam quân có cơ hội thắng rồi.

....

Theo như thông tin của tín quân, ngày mai giờ Ngọ sẽ có đoàn người từ ngoại thành vào Quỳ Châu. Đoàn người này chính là vũ công đến Quỳ Châu để mua vui cho yến tiệc Nam Cung. Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng đã chờ sẵn ở phía ngoại thành, nhân lúc đoàn người đi qua đoạn một phiên chợ tấp nập, liền thần không hay quỷ không biết mà trà trộn vào. Trịnh Hạo Thạc hóa trang thành vũ công, còn Kim Tại Hưởng thành người kéo đàn. Cả hai bước đầu qua được cổng thành, an toàn đi vào yến tiệc.

Yến tiệc lần này phải nói là rất xa hoa, các tướng lĩnh đều được mời đến tham dự. Nam Cung Hạ Lạc và Nam Cung Hạ Vũ cũng có mặt, ngồi ở vị trí quan trọng hàng đầu. Nam Cung Dương Bảo ngồi ở vị trí cao nhất, đưa mắt nhìn về bên dưới nhộn nhịp, không khỏi nở cười hài lòng.

Đoàn vũ công từ bên ngoài bước vào, một đoàn đều là nam tử, động tác uyển chuyển, tiếng nhạc du dương hòa với điệu nhảy càng tăng lên không khí hưng phấn cho bữa tiệc. Trịnh Hạo Thạc mặc xiêm y trắng, y phục bằng lụa mỏng tanh có thể nhìn xuyên qua mà thấy làn da trắng hồng ẩn hiện dưới làn lụa trắng tinh khiết. Trên mặt mang lụa mỏng che nửa khuôn mặt càng tăng lên vẻ mị hoặc của hắn. Đôi mắt phượng âm thầm quan sát Nam Cung Dương Bảo. Người này thật ra còn rất trẻ, khoảng 30-35 tuổi, khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ cương nghị. Thật không ngờ gã còn trẻ như vậy mà hai đứa con của gã lại lớn đến thế.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa cho trang phục của Hạo Thạc (〃゚3゚〃)

Ánh mắt của Nam Cung Dương Bảo dừng lại trên người Trịnh Hạo Thạc. Miệng nhếch thành một đường, nâng chén rượu ngửa đầu uống sạch. Từ đầu đến khi kết thúc màn biểu diễn, không một phút giây nào mà ánh mắt của gã rời khỏi người Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc phát hiện ánh mắt của gã, không ngần ngại mà đối với gã nháy mắt 1 cái.

"Chư vị, hôm nay đến đây thôi. Lần sao Nam Cung Dương Bảo ta sẽ cùng chư vị không say không về"

Mọi người đều đã rời khỏi sảnh đường. Chỉ còn lại Nam Cung Hạ Vũ và Nam Cung Hạ Lạc. Bọn họ cung kính cúi đầu với Nam Cung Dương Bảo rồi cũng trở về doanh trại cùng các tướng lĩnh bàn bạc kế sách tác chiến. Nam Cung Dương Bảo ngồi trên vị trí cao nhất, nhìn đoàn vũ công, sau đó phất tay bảo bọn họ cũng lui xuống hết.

Trịnh Hạo Thạc thầm than không xong, chẳng lẽ kế hoạch của hắn thất bại sao?Gã Nam Cung kia lại không có chút lưu luyến mà đuổi bọn họ đi. Như vậy kế hoạch sẽ hỏng bét. Nhưng ngay lúc bọn họ lui xuống hết, thì một bàn tay nắm lấy cánh tay Trịnh Hạo Thạc kéo vào lòng ôm chặt.

Trịnh Hạo Thạc bất ngờ, sảnh đường một mảng trầm lặng chỉ còn một mình Trịnh Hạo Thạc và Nam Cung Dương Bảo. Lòng ngực Trịnh Hạo Thạc đập dồn dập điên cuồng. Lúc này, bên tai hắn truyền đến giọng nói:"Mĩ nhân, ngươi đừng hòng bỏ đi" Sau đó cả người hắn đột ngột bị kéo lại, đối diện với khuôn mặt của Nam Cung Dương Bảo gần trong gang tấc. Mảnh lụa mỏng trên mặt nhanh chóng bị kéo xuống làm lộ ra dung nhan mĩ lệ. Nam Cung Dương Bảo nhếch mép:"Quả nhiên là mĩ nhân, từ trước đến giờ, ta chưa gặp người nào xinh đẹp như ngươi"

Trịnh Hạo Thạc sau một lúc đã lấy lại bình tĩnh:"Giáo...giáo chủ quá khen"

Nam Cung Dương Bảo ôm eo hắn, kéo thân thể của Trịnh Hạo Thạc áp sát người gã, không một kẽ hở, một đường hôn xuống chóp mũi rồi đôi môi của hắn. Trịnh Hạo Thạc nội tâm gào thét, cmn, đm, Hận tình dược tốt nhất đừng bộc phát vào lúc này!!!!!! Bị hút cạn dưỡng khí, Trịnh Hạo Thạc đưa tay đánh nhẹ vào ngực Nam Cung Dương Bảo, nhưng dường như gã cố tình không nghe thấy, bàn tay nới lỏng vạt áo của Trịnh Hạo Thạc. Tại đầu nhũ xoa xoa nắn nắn, khiến Trịnh Hạo Thạc muốn phát điên. Mẹ nó, ông đây muốn giết người, ông đây phải giết ngươi!!!!!!Bàn tay còn lại xoa nắn bờ mông căng tròn của hắn. Trịnh Hạo Thạc cả người cứng đờ. Nhanh chóng vươn tay đẩy Nam Cung Dương Bảo ra khỏi người hắn, liên tục thở dốc. Trước khi đi, tiểu muội có đưa cho hắn thuốc ức chế tác dụng của hận tình dược, nên lúc này mới không phát tác, hy vọng nó còn tác dụng lâu một chút.

"Nam Cung giáo chủ thỉnh tự trọng, ta bán nghệ không bán thân"

Nam Cung Dương Bảo nhếch mép nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt, một bộ dáng hết sức câu nhân, nhưng tiểu mỹ nhân này tính tình lại cường ngạnh như vậy, khiến gã thấy thích thú.

"Chẳng hay có thể được biết danh xưng của ngươi không?"

"Ta tên là Trịnh Hạo....Hiệu Tích. Nhưng mọi người thường gọi ta là Tiểu Hi"

"Tiểu Hi sao? Ta rất thích cái tên này. Tiểu Hi, ta tự hỏi cuộc sống bán nghệ mua vui của ngươi thì có gì tốt, chi bằng ở lại thành Quỳ Châu này với ta, ta sẽ yêu thương ngươi, cho ngươi một cuộc sống sung sướng"

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, có điên lão tử mới ở lại a~ Nhìn bản mặt của ngươi liền biết không phải kẻ tốt lành gì. Chỉ muốn chiếm đoạt người ta xong liền vứt bỏ, số phận của Nam Cung Nguyên chẳng phải là một tay ngươi tạo ra à? Vì bất đắt dĩ phải hoàn thành nhiệm vụ nên lão tử mới phải day dưa với ngươi.

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn gã:"Ta không muốn ở lại đây, cuộc sống sung sướng gì đó ta cũng không cần"

Nam Cung Dương Bảo nhìn mèo nhỏ tạc mao trước mặt, bất giác nở nụ cười, gã nói:"Được rồi, nếu ngươi không muốn ở lại cũng không sao. Từ bây giờ về sau cũng đừng hòng rời khỏi thành Quỳ Châu này nửa bước."

Trịnh Hạo Thạc chấn kinh:"Ý của ngươi là......"

Nam Cung Dương Bảo từng bước tiến lại gần Trịnh Hạo Thạc:"Ngoại trừ ngươi ra, thì tất cả bọn người kia sẽ phải chết. Ngươi là người duy nhất được sống và sẽ phải ở lại đây suốt đời."

Trịnh Hạo Thạc tức giận nói:"Bọn người kia thì có tội gì chứ?"

Nam Cung Dương Bảo nâng càm hắn, đối diện với ánh mắt xinh đẹp chứa đựng sự tức giận của hắn, miệng nhếch lên một đường cong:"Bọn họ đã biết đường đi nước bước của thành Quỳ Châu, không thể giữ lại. Đặc biệt là tên nhạc công kia, nhất định phải chết. Ngươi là người ta yêu thích, nên ta sẽ không giết ngươi"

Tên nhạc công kia chính là nói Kim Tại Hưởng đi? Tại sao gã nói y phải chết, chẳng lẽ gã đã phát hiện điều gì sao?

"Tại sao y nhất định phải chết? Nếu sau này ngươi chán ta, thì cũng sẽ giết chết ta có đúng hay không?"

"Ha, tên nhạc công đó có tình ý với ngươi, đừng tưởng ta không biết, ánh mắt của y dán vào người ngươi suốt từ đầu đến cuối buổi. Nên là bất kì kẻ nào có tình ý với ngươi đều phải chết. Còn chuyện ngươi nói ta chán ngươi sẽ giết ngươi thì ngươi cứ yên tâm vì chuyện đó có lẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì.....ngươi cũng không cần biết lý do tại sao, chỉ cần biết bản thân sẽ hạnh phúc khi ở cùng với ta là được" Càng nói gã càng tiến sát bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, giọng nói ấm áp phả vào tai hắn. Tại cái cổ trắng nõn của hắn mà liếm liếm một chút, sau đó nhịn không được mà cắn một cái. Trịnh Hạo Thạc bị cắn đau liền bị kéo ra khỏi suy nghĩ. Đưa tay bịt lại nơi bị cắn, máu vươn ra một ít, một dấu ấn đỏ hồng hiện lên. Trịnh Hạo Thạc vội đẩy Nam Cung Dương Bảo, nhanh chân chạy ra khỏi sảnh đường. Hắn phải đi cứu Kim Tại Hưởng, phải nhanh chóng cùng Kim Tại Hưởng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hy vọng rằng Kim Tại Hưởng đã thành công đánh tráo Khiết Nguyên tiêu.

Nam Cung Dương Bảo nhìn tiểu mĩ nhân chạy đi, nhếch mép, bước chân đuổi theo hắn. Mèo nhỏ này thật đáng yêu, để xem ngươi chạy khỏi ta như thế nào a?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip