Chương 25: Vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường kiếm sắc bén của Kim Tại Hưởng hướng phía Lục Anh Hoàng chém tới. Trịnh Hạo Thạc lập tức đẩy Lục Anh Hoàng sang một bên, rút bội kiếm đánh trả. Nhưng ma khí phát ra từ Ám Nguyệt quá nhiều khiến Trịnh Hạo Thạc khó khăn chống đỡ.

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ của Trịnh Hạo Thạc, nhếch mép:"Sư huynh, hà tất phải như vậy. Ta không muốn hại huynh, huynh nên tránh ra một bên"

Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt gian nan nói:"A Hưởng, mau thức tỉnh lại đi. Người ngươi đang muốn giết là vợ của ngươi mà"

Kim Tạo Hưởng đột nhiên cười lớn:"Nói hươu, nói vượn. Sư  huynh còn lấy chuyện này ra muốn ta tha cho nàng ấy sao?"

Kim Tại Hưởng đột nhiên đánh ra một bạo kích, đem Trịnh Hạo Thạc văng sang một bên. Một bạo kích này phải nói là y đã quá nương tay. Trịnh Hạo Thạc đứng dậy từ mặt đất. Nhìn cục diện bên này không khỏi cảm thấy hoang mang.

Kim Tại Hưởng cầm trên tay Ám Nguyệt tiến về phía Lục Anh Hoàng, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười chết chóc, y vừa vung kiếm vừa nói:"Sư muội, xin lỗi, muội phải trở thành vật hy sinh rồi. Ngay từ đầu đáng lẽ muội không nên đeo bám theo sư huynh của ta."

Lục Anh Hoàng vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt không hiện bất cứ sự sợ hãi nào. Nàng cười nói:"Muốn giết ta sao? Hảo huyền"

Kim Tại Hưởng tức giận, chém một nhát vào người nàng, nhưng nàng thân thủ cực nhanh nhẹn, né tránh đường kiếm kia, lộn một vòng ra phía sau lưng Kim Tại Hưởng, từ trong tay áo vung ra một tấm phù ở ngay lưng Kim Tại Hưởng khiến y bất động. Lục Anh Hoàng âm thầm thở phào, may mà lúc chưa xuyên vào đây, nàng có học võ, bây giờ có dịp dùng rồi.

Kim Tại Hưởng khó hiểu, ánh mắt hằn lên tia máu:"Tại sao lại như vậy? Rốt cục có chuyện gì?"

Lục Anh Hoàng mỉa mai y:"Ngươi đừng tưởng ta là nữ nhi thì muốn ức hiếp. Ngươi tưởng có thể dễ dàng hại ta sao? Ngươi hãy đứng đó mà từ từ tức giận đi nha~ Lêu lêu"

Nói xong, nàng chạy đến bên Trịnh Hạo Thạc, kéo hắn chạy đi. Kim Tại Hưởng nhìn theo một cách bất lực, ma khí trên Ám Nguyệt càng lúc càng mạnh.

Trịnh Hạo Thạc chạy theo Lục Anh Hoàng, vừa chạy vừa nói:"Chạy đi đâu? Rốt cục chúng ta đang chạy đi đâu?"

Chợt, Lục Anh Hoàng dừng lại, thở hòng hộc:"Cứ chạy trốn trước đã. Kim Tại Hưởng sắp đuổi theo đến nơi rồi."

Trịnh Hạo Thạc cả kinh:"Cái....cái gì? Chẳng phải y đã bị định thân sao?"

Lục Anh Hoàng bình tĩnh lại, nói:"Tấm phù đó là do ta tự sáng chế ra, chỉ có quy lực trong thời gian ngắn. Y sẽ nhanh chóng phá được và đuổi theo chúng ta. Vậy nên mau tìm chỗ trốn đi thôi"

"Vậy còn đứng đó làm gì? Mau chạy. Y đuổi đến nơi rồi" Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Kim Tạo Hưởng nhanh chóng đuổi theo phía sau Lục Anh Hoàng và Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc kéo tay Lục Anh Hoàng chạy bán sống bán chết:"Mau lấy định thân phù của muội ra đi"

"Ca ca à, phù của muội hiện tại không thể sử dụng. Vì nó chỉ có tác dụng với một người trong một thời gian. Phải nửa canh giờ sau mới có thể sử dụng"

Trịnh Hạo Thạc thầm than không xong, như thế này Kim Tại Hưởng sẽ giết chết 2 anh em hắn mất. Pháp lực của hắn so với Kim Tại Hưởng yếu hơn rất nhiều, hiện tại phải làm sao đây? Lục Anh Hoàng đột nhiên lên tiếng, sau đó kéo tay hắn lại phá tan đi dòng suy nghĩ của hắn.

Trịnh Hạo Thạc vừa định thần liền hốt hoàng, phía trước hắn là vực thẳm cao vạn trượng. Cũng may Lục Anh Hoàng nhanh tay kéo hắn lại, nếu không hắn đã rơi xuống dưới thịt nát xương tan.

Nội tâm Trịnh Hạo Thạc ra sức gào thét, ông trời muốn triệt đường sống của hai huynh muội hắn sao? Phía trước là vực cao không thấy đáy, phía sau là tên ác ma tay cầm kiếm muốn giết người. Bây giờ hắn phải làm sao đây? Không thể bỏ mạng tại đây được.

Trịnh Hạo Thạc quyết tâm, kéo Lục Anh Hoàng ra sau lưng bảo hộ, tay nắm chặt bội kiếm chuẩn bị nghênh đón đại ma đầu. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ám Nguyệt đang tỏa ra ma khí muốn bức chết người.

Kim Tại Hưởng tiến lại gần hắn, nhếch mép:"Sư huynh không chạy nữa sao?"

Trịnh Hạo Thạc nghiêm giọng:"Có trốn cũng không thoát, đừng nói nhiều, mau lên đi"

Kim Tại Hưởng bật cười lớn:"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta không muốn hại đến huynh"

Trịnh Hạo Thạc nhếch mép:"Ngươi không muốn hại ta. Nhưng ngươi muốn giết người thân duy nhất của ta, muốn giết được muội ấy thì hãy bước qua xác của ta"

Kim Tạo Hưởng lạnh giọng:"Sư huynh.....ngươi thật sự.......thật sự làm ta đau lòng a~"

Trịnh Hạo Thạc một bụng khó hiểu, đau lòng cái gì? Hắn nói không đúng sao? Muội muội là người thân duy nhất của hắn. Từ khi mẹ hắn mất sớm, chỉ còn lại cha hắn. Nhưng mấy năm trước ông ấy bệnh nặng nên cũng sớm qua đời. Từ đó hai anh em hắn nương tựa nhau mà sống. Muội muội chính là người đã giúp hắn vượt qua mọi đau buồn, giúp hắn vực dậy tinh thần sau cái chết của cha.

Nhân lúc Trịnh Hạo Thạc phân tâm, Kim Tại Hưởng chém một nhát về phía Lục Anh Hoàng, nhưng Trịnh Hạo Thạc đã sớm có phòng bị, nâng kiếm ra đỡ lấy, thanh kiếm của hắn bị ma khí áp đến văng ra xa, Kim Tại Hưởng đắc ý, lại vung thêm một nhát, Trịnh Hạo Thạc không còn gì để đỡ lấy đòn này của y nữa. Lấy tay ngăn lại đường kiếm của y, lưỡi kiếm va chạm da thịt, máu tung tóe bắn ra từ nơi vết thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip