Chương 24: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Hạo Thạc đau đớn, ôm bụng lăn lộn dưới nền đất. Hắn khó khăn cất giọng:"Cô......cô.......dám hạ độc ta. Ta chết......cũng không tha cho cô"

Nam Cung Hạ Lạc nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, cười khúc khích:"Huynh sẽ không chết đâu" Cô ta từng bước mở cửa nhà lao, tiến đến bên Trịnh Hạo Thạc. Bàn tay sờ sờ gò má của hắn, ánh mắt đưa tình nhìn hắn, nói:"Ta yêu huynh như vậy, làm sao nỡ giết chết huynh chứ. Nếu có giết thì cũng giết con ả tiện nhân kia"

Trịnh Hạo Thạc muốn thoát khỏi cô ta, nhưng cơn đau không dứt khiến hắn chỉ biết chịu đựng, ánh mắt hắn nhìn Nam Cung Hạ Lạc như muốn giết chết cô ta ngay lập tức:"Cô....cô rốt cuộc muốn gì?"

Nam Cung Hạ Lạc nhếch mép:"Huynh sẽ sớm biết thôi" Ả ta nhẹ nhàng cởi bỏ từng kiện y phục trên người Trịnh Hạo Thạc. Lớp trung y vừa được buông bỏ lộ ra mảnh vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế. Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt:"Cô muốn làm gì? Vô sỉ.....vô sỉ"

Nam Cung Hạ Lạc tiếp theo tự thoát y cho bản thân. Cô ta tiến về phía Trịnh Hạo Thạc, càng lúc càng gần. Áp môi mình lên môi hắn. Trịnh Hạo Thạc ra sức tránh né. Từ sâu trong nội tâm của hắn chỉ có cảm giác ghê tởm, trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ thấy nữ nhân nào vô liêm sỉ như ả Nam Cung Hạ Lạc này. Vì muốn có được hắn mà ả đã tự nguyện trao thân cho hắn. Trịnh Hạo Thạc nội tâm gào thét, thà bị nam chính giết chết còn tốt hơn phải cùng tiện nhân này vui vẻ. Chẳng lẽ đời trai của Trịnh Hạo Thạc hắn chấm hết tại đây sao?

Đương lúc Trịnh Hạo Thạc khóc than cho số phận, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó là tiếng của lính canh ngã xuống đất. Người đến xông vào nhà lao, nhất thời đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cứu tinh, liền lên tiếng ra hiệu người kia nhanh chóng giải thoát cho hắn:"Ưm..ư......ư...........ưm.....on ẹ ó (con mẹ nó).....ú ao(cứu tao)"

Người kia lập tức hoàn hồn, lao vào tách Nam Cung Hạ Lạc đang bám dính trên người Trịnh Hạo Thạc.

"Ô mai gốt, có chuyện gì xảy ra với huynh vậy ca ca?"

Trịnh Hạo Thạc lấy tay áo lau sạch môi, liếc nhìn Lục Anh Hoàng:"Mày không thấy hả? Tao bị.......cưỡng x"

Lục Anh Hoàng cười mỉa mai:"Ố ồ, khẩu vị nặng ghê. Cơ mà ta thấy huynh không có chống cự, lại còn hưởng thụ đó nha~ (~˘▽˘)~ "

Trịnh Hạo Thạc gằng giọng:"Tao bị hạ độc, đau bụng.....đau muốn chết đi sống lại. Nhưng bây giờ lại đỡ rất nhiều rồi"

Lục Anh Hoàng hoảng hốt, nhào về phía Trịnh Hạo Thạc xem xét đủ kiểu:"Loại độc gì kì quái như thế? Không lẽ độc tố đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng của huynh rồi?" Sau đó nàng như mới nhớ ra điều gì, quay về góc của nhà lao, lớn giọng:"Tiện nhân Hạ Lạc kia, ngươi rốt cục đã hạ độc gì cho ca...*khụ* sư huynh của ta? Khốn khiếp, tốt nhất mau nói ra, bằng không đừng trách ta độc ác"

Nam Cung Hạ Lạc sau khi bị đẩy ngã, đầu va vào tường. Bây giờ ả mới khó khăn đứng dậy, cười ha hả:"Hahaha, ta nói cho các ngươi biết. Loại độc đó gọi là Hận tình dược, kẻ nào mắc phải trước tiên đau đớn không tả. Nhưng sẽ lại nhanh chóng trở về bình thường như không có gì xảy ra. Mà điều đáng nói chính là, loại độc này không có thuốc giải, hắn sau khi đã bị ai đó phá thân, thì cả đời này phải lệ thuộc người đó, rời xa nửa bước sẽ đau đớn đến chết. Còn nữa, nếu hắn dám yêu người khác hay cùng người khác ân ái cũng sẽ khó tránh khỏi cái chết. Độc dược sẽ làm thối rữa lục phủ ngũ tạng của hắn. Kế hoạch của ta đã sắp thành công rồi, chỉ tại ả tiện nhân Lục Anh Hoàng ngươi. Ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây" Nói rồi, Nam Cung Hạ Lạc chạy ra khỏi nhà lao.

Lục Anh Hoàng nội tâm như thế này  ('・ᴗ・ ' )  Qắc đờ phức, trên đời này lại có loại độc thú zị như vậy sao? Nếu như ca ca cùng Kim Tại Hưởng .......thì chẳng phải có chuyện vui để xem hay sao. Khửa khửa khửa. Trong đầu Lục sư muội lúc này tràn ngập những âm mưu không mấy trong sáng cho lắm. 

Trịnh Hạo Thạc sửa sang lại y phục thật chỉnh tề, quay qua nhìn thấy Lục Anh Hoàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, liền cốc một cái lên đầu nàng khiến nàng kêu la oai oái.

"Mày nghĩ cái gì đấy?"

Lục Anh Hoàng ôm đầu, mếu máo nói:"Không có gì. Ta chỉ thấy may mắn cho huynh thôi, nếu không có người nào đó tới cứu sớm hơn, thì không biết kết cục của huynh sẽ ra sao đây"

Trịnh Hạo Thạc bất lực, xoa xoa đầu của nàng:"Biết rồi biết rồi. Ta sai được chưa? Muội muội là tốt nhất."

Lục Anh Hoàng đắc ý, nói:"Hứ, tạm tha cho ca ca. Bây giờ ca cảm thấy như thế nào rồi? Còn loại độc đó phải làm sao?"

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Hết đau rồi. Loại độc đó không có thuốc giải, chỉ còn cách phải giữ thân trong sạch thôi chứ biết làm sao bây giờ"

Lục Anh Hoàng cười khúc khích:"Ca ca không cần lo, ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ ca ca. Không thằng nào, con nào có thể hiếp được ca ca đâu"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu bất lực:"Chỉ giỏi dẻo miệng."

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng la thất thanh:"Hỏa hoạn, có hỏa hoạn"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip