Toi La Nguyen Tuan Anh 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, hiện đang rất đau đầu, đau mắt, đau họng, đau khắp toàn thân. Đêm qua sau khi khóc lóc một trận đã đời thì tôi lăn ra cảm sốt. Xuân Trường thức trông cả đêm, gương mặt hốc hác hẳn đi. Tôi càng nhìn càng xót, càng xót thì càng muốn khóc. Rốt cuộc cứ nằm thút thít trên nệm, đã mệt còn đuối hơn. Cả người tôi bải hoải, tay chân nhấc lên đều thấy nặng nề. Lần này không giống như sốt mọc răng, tôi vừa khó chịu cả cơ thể lẫn tinh thần, cả người như chẳng còn chút sức lực. Buổi sáng Xuân Trường đưa tôi đi khám, gặp Văn Toàn ở bệnh viện, mệt mỏi kể lại tối qua tôi trở bệnh thế nào. Văn Toàn vò đầu nhăn nhó, nghĩ rằng lỗi là do mình buổi sáng không giữ ấm kĩ cho tôi. Đương nhiên tôi biết Văn Toàn chẳng hề có lỗi, có lần Văn Thanh còn chở tôi phóng đi ào ào dưới gió lạnh mà chẳng mặc áo khoác, thế nhưng tôi có làm sao đâu. Bệnh của tôi phần lớn đến từ tinh thần, mà chính tôi cũng chẳng biết làm sao để vực dậy. Tôi ngoan ngoãn uống hai thìa thuốc ngọt lịm, nằm im cho bác sĩ kiểm tra, chẳng la chẳng quấy, cũng chẳng buồn nói chuyện. Xuân Trường bế tôi về, đi ngang qua dãy nhà quen thuộc, đợi Văn Toàn đi trở lên lầu rồi mới ra gọi taxi đưa tôi về. Văn Thanh cả ngày không thấy mặt, cũng chẳng rõ nó đi đâu làm gì, chỉ có mỗi ông chú tôi tất bật tới lui. Mãi đến trưa, sau khi cho tôi ăn cháo uống thuốc xong, ông chú mới nằm dài một bên, ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

- Bé Tin sao vậy con? Ai làm con buồn hả? Chú làm gì sai Tin giận chú hả? Chú xin lỗi con nha. Cu Tin đừng giận chú nữa mà. Chú xin lỗi con...

Tôi nhắm mắt nén lại xúc cảm như muốn bung ra, mím chặt môi một lúc lâu. Xuân Trường vẫn nhè nhẹ vỗ về, thì thầm xin lỗi. Tôi không thể nói, nếu lúc này tôi mở miệng, chắc chắn sẽ nói hết sự thật với cậu ấy. Và rồi mọi thứ sẽ còn rối tung lên. Nằm yên một lúc, tôi xoay sang vươn tay ôm Xuân Trường, khụt khịt mũi, chậm chạp nói từng tiếng rời rạc:

- Nhớ mẹ...nhớ bố...

Xuân Trường lặng người nhìn tôi, tôi biết cậu ta đã mắc mưu. Lừa gạt Xuân Trường thế này tôi cũng chẳng thoải mái gì, nhưng chỉ có cách đó mới có thể giải quyết được chuyện hôm qua. Tôi dụi mặt vào ngực Xuân Trường, khụt khịt mũi, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào:

- Bố...bố ôm...

Xuân Trường ôm tôi chặt hơn, không nói được tiếng nào. Tôi cũng không hi vọng cậu ta nói cái gì, nằm im một lúc thì mệt mỏi thiếp đi. Thật ra tôi nghĩ mình không nói dối, tôi đang nói hộ cảm giác của bé Tin. Đứa trẻ thiếu may mắn, mất đi người thân, mất cả thân xác. Bé con nếu trở về thân thể của mình, rồi lại nhận ra bố mẹ của mình đã không còn nữa, nó sẽ cảm thấy thế nào? Lương Thiên Vũ đáng thương, chú thật sự có lỗi với con.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã về chiều, bên cạnh vẫn có một người đang nằm cùng, nhưng thay vì là ông chú yêu quý thì lại là thằng bạn cùng phòng của chú. Văn Thanh ngủ say như chết, tay nó đặt trên tấm chăn đắp ngang người tôi. Bàn tay to đùng, đen nhẻm còn thô ráp, thế nhưng rất nhẹ nhàng. Tôi khẽ đảo mắt, nhìn thấy ông chú mình đang loay hoay bên bếp lò, có vẻ là nấu cơm tối. Áp tay lên trán mình, tôi thở phào nhẹ nhõm, không còn sốt nữa. Người vẫn còn mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn so với ban sáng, có thể ngọ nguậy tới lui. Văn Thanh tưởng ngủ say mà nhận thấy tôi cử động lại mở bừng mắt, vui vẻ cười toe:

- Cu Tin dậy rồi. Hết mệt chưa con?

Vừa hỏi Văn Thanh vừa đặt tay lên trán tôi, rồi cũng như tôi khi nãy, nó thở phào một hơi:

- Hết sốt rồi anh Trường ơi!

- Ừ, nãy anh cặp nhiệt cho nó rồi. Xem có đổ mồ hôi không thì lấy khăn ấm lau cho bé.

Xuân Trường nói với giọng đều đều, cũng không ngoảnh ra nhìn chúng tôi. Văn Thanh gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy nước sôi trong phích đổ ra thau, pha với chút nước lạnh rồi mang ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn ngồi im cho Văn Thanh lau người rồi thay đồ, còn khuyến mãi cho nó một nụ cười. Văn Thanh dọn dẹp xong thì ôm tôi ngồi nựng nịu chuyện trò, chờ Xuân Trường mang cháo ra thì đút cho tôi ăn. Bảo thật nhìn bát cháo tôi chỉ muốn đá văng tám thước, thế nhưng vẫn đành miễn cưỡng nuốt từng thìa. Xuân Trường có phần khác lạ, dọn cơm lên cũng không buồn ăn, chỉ xới một bát cho Văn Thanh rồi nói:

- Để anh cho nó ăn, mày ăn cơm đi.

- Anh không ăn à? - Văn Thanh ngạc nhiên hỏi.

- Không đói. Ăn mau rồi dọn dẹp. - Xuân Trường nhạt giọng - Tin há miệng chú đút nào.

Tôi ngoan ngoãn ăn xong bát cháo, uống mấy thìa thuốc rồi ngồi trên đệm chơi ô tô. Xuân Trường lôi tập vở ngồi trên đệm, vừa ôm tôi vừa học bài. Tôi nhướng mắt nhìn vào mấy trang sách, toàn là tiếng Anh. Từ khi hoán hồn đổi xác với bé Tin, tôi cũng chẳng thể ngó ngàng gì đến sách vở của mình. Kiến thức cũng không nhớ được rõ ràng, chỉ có ngữ pháp thì vẫn còn nhớ như quán tính. Tôi nghĩ dù mình có hóa thành trẻ con thì cũng không thể ngừng thu thập kiến thức, học tập nghiên cứu, phát triển những thứ mà mình đã nắm được từ khi còn ở thân xác cũ. Chỉ là phải làm sao để có thể ôn tập mà không bị mấy thằng chú phát hiện ra đây?

- Bé Tin ra đây chơi với chú Thanh nè, để chú Trường học bài đi con.

Văn Thanh sau khi rửa bát xong thì đi ra ngồi sà xuống trước mặt chú cháu tôi, đưa hai tay ra cười toe toét. Tôi cũng bật cười, toan bò về phía nó thì bị Xuân Trường giữ lại.

- Thôi mày làm việc đi, anh trông nó được rồi.

- Việc em cũng xong rồi, để em chơi với nó. Bé Tin ra đây coi chú Thanh mua gì cho con nè!

Văn Thanh mang ra ba cái xe đồ chơi mới tinh, tôi cũng bày ra vẻ mặt phấn khích vui mừng, trong lòng thì tiếc đứt cả ruột. Mấy cái xe này nhìn cũng đâu có rẻ, Văn Thanh lại phung phí tiền bạc nữa rồi.

Tôi vui vẻ ngồi chơi cùng Văn Thanh, cũng không để ý ông chú quý báu của mình học hành thế nào. Chẳng ngờ Xuân Trường học bài một chút thì thở dài vất sang một bên, nằm phịch xuống đệm thở dài thườn thượt. Văn Thanh đẩy cái xe cứu hỏa về phía tôi, nhìn ông chú tôi ngạc nhiên:

- Mệt hả anh? Ngủ chưa?

Xuân Trường uể oải lắc đầu, gác tay lên trán, chép miệng:

- Thanh này.

- Sao anh?

- Mày có thích có con không?

Cả tôi lẫn Văn Thanh đều chưng hửng nhìn sang Xuân Trường. Cậu ta vẫn nằm im lìm chẳng buồn nhìn ai. Văn Thanh nhìn cậu rồi liếc sang tôi, khẽ cắn môi, hồi sau mới thấp giọng:

- Em cũng từng hỏi Toàn, có thể sau này nhận nuôi một đứa. Nhưng mà...anh cũng thấy đó, gia đình như vậy có trọn vẹn cho một đứa bé không? Rồi nó đi học, bạn bè biết nhà nó có hai ông bố mà không có mẹ, nó có bị lời ra tiếng vào nào không…

Xuân Trường vẫn nằm im, tôi đảo ánh mắt đi nơi khác.

- Toàn bảo tùy ý em, cậu ấy cũng thích trẻ con nhưng nếu nó gây phiền phức cho đứa bé thì cũng không muốn có thêm người trong nhà. Dù sao thì bọn em cũng định sau này ra ở riêng. Bố mẹ em thì biết cả rồi, chẳng có vấn đề, quan trọng là bên nhà Toàn thôi. Hai bác chỉ có mỗi cậu ấy, chắc sẽ không dễ dàng gì. Nhưng mà tới đâu thì tới vậy…

- Nếu Tuấn Anh không tỉnh lại… - Xuân Trường đột ngột ngắt lời Văn Thanh - Anh sẽ chỉ sống một mình. Vậy thì không sợ cu Tin bị điều tiếng rồi, đúng không?

Cả tôi lẫn Văn Thanh một lần nữa chưng hửng nhìn Xuân Trường. Cậu ta chậm rãi ngồi dậy, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng buồn bã, nhưng môi thì mỉm cười. Ông chú của tôi nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng, xoa xoa cái đầu tròn của tôi, nói giọng nghẹn ngào:

- Chú không thay thế bố mẹ con được, nhưng mà chú sẽ chăm sóc dạy dỗ con thật tốt. Chú thương con nhiều lắm nhiều lắm...

Tôi khẽ giật mình, cứng đơ trong cái ôm của Xuân Trường, tự nhủ với bản thân, họa từ miệng mà ra. Bây giờ còn có thể làm gì được nữa? Nếu Nguyễn Tuấn Anh thực sự không thể tỉnh lại, có lẽ chúng tôi đều sẽ sống trong đau khổ cả đời. Xuân Trường sẽ không đến với người khác, còn tôi mãi mãi không có được người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip