Toi La Nguyen Tuan Anh 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, hơn một tuổi, hiện đang sống cùng nhà với hai anh chú còn đang là sinh viên. Ban ngày tôi được gửi đi nhà trẻ, chiều các chú sẽ thay phiên đón về. Cuộc sống của tôi rất sung sướng nhàn hạ, chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Thế nhưng ăn cháo và cơm nát mãi nên tôi cũng chẳng thích thú gì mấy. Tôi đã mọc được năm cái răng và vẫn đang cố gắng nỗ lực để trưởng thành. Một lần nữa.

Tuy tôi là Nguyễn Tuấn Anh nhưng mọi người đều không gọi tôi là Nguyễn Tuấn Anh. Ở nhà các chú và ông bà gọi tôi là thằng cu Tin, ở nhà trẻ các cô gọi tôi là bé Vũ. Nghe thì chẳng có liên quan gì lắm nhưng vài tháng trước Nguyễn Tuấn Anh tôi bất ngờ gặp tai nạn hi hữu, xe tông bay luôn cái hồn ra khỏi xác, rồi hồn lại tung vào thân thể của một đứa bé con, chính là Lương Thiên Vũ, cháu ruột của Lương Xuân Trường. Mà Lương Xuân Trường là ai, là thằng Nguyễn Tuấn Anh tôi thích muốn chết đi được. Rồi thì các bạn cũng thấy đó, tôi hoàn toàn bất lực trong việc truyền đạt cảm xúc của Nguyễn Tuấn Anh đến với Xuân Trường, bởi vì dù tôi có hôn một phát lên thẳng môi cậu ta thì cậu ta cũng chỉ cười lên ha hả rồi hôn lại hai cái lên má tôi. Ê thật ra thì tôi thích lắm ấy, có điều người ta đối với mình vô cùng trong sáng mà đầu óc mình thì lại ở trong tối, đôi lúc tôi cũng hơi ngượng ngùng. Mà khoan đã, nghĩ kỹ đi Nguyễn Tuấn Anh, liệu khi trở về thân thể thật sự của mình rồi, mày có còn cơ hội mà làm những điều như thế hay không? Trời đất ơi, sao tôi ngu quá vậy! Bây giờ mà không tranh thủ thì còn chờ đến bao giờ. Kệ cậu ta nghĩ gì, hôn thêm một cái lên má, lại thêm một cái...

- Công nhận bé Tin quấn chú Trường ghê. Con cũng hôn chú Toàn một cái đi nào.

Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, thằng em họ của tôi đang dí sát cái má của nó về phía tôi. Xuân Trường bật cười đẩy Văn Toàn ra, lắc đầu:

- Mau dọn cơm đi, Thanh sắp về rồi đấy.

- Để cu Tin hôn em cái. - Văn Toàn mè nheo.

Gì nữa đây? Anh đây không có hứng thú hôn hít gì thằng em mày đâu, đừng có làm mặt nũng nịu, chỉ có lừa được thằng Thanh ngốc thôi. Tôi bĩu môi liếc Văn Toàn bằng nửa con mắt, lại rúc vào người Xuân Trường, im lặng nhắm mắt lắng nghe từng nhịp tim của cậu. Êm đềm. Xuân Trường ôm tôi nằm trong lòng, dịu dàng vỗ về. Tôi khụt khịt mũi, cảm thấy như thế này thật tốt. Ít ra tôi biết rất rõ một điều, Xuân Trường rất thương tôi, rất thương cháu trai của mình.

- Tối nay anh vào bệnh viện không?

Tôi nghe Văn Toàn hỏi thì hít thật sâu mà không dám thở ra.

- Có. Mai anh có ba tiết buổi sáng, từ bệnh viện đi luôn.

- Anh có đủ sức không? Anh có bao giờ ngủ trong bệnh viện đâu. Sáng đi học sao nổi. Hay thôi để em vào.

- Anh khỏe mà. Em ở đây với cu Tin, sáng đưa nó đi học luôn nha. Chiều anh sẽ đón cháu về.

Tôi thấy Văn Toàn yên lặng một lúc, cảm giác bầu không khí có gì đó nặng nề, len lén mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là gương mặt đầy đăm chiêu của thằng em họ, mà vẻ mặt của ông chú ruột cũng chẳng tươi tắn gì. Môi Xuân Trường mấp máy, dường như định nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Văn Toàn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, giọng nó trầm hẳn đi:

- Em nghĩ anh nên dành thời gian cho bé Tin nhiều hơn là vào bệnh viện. Bé Tin rất cần anh.

- Thì anh vẫn chăm sóc cho nó mà...

- Không đủ. - Văn Toàn lắc đầu - Trẻ con rất nhạy cảm. Anh không để ý à? Bé Tin càng ngày càng thân thiết với anh. Anh xem như cũng là cha mẹ nó, phải chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ nó nên người. Coi như là có con sớm đi, anh đâu thể sống như lúc còn độc thân nữa. Anh phải nhận thức được bây giờ anh đã là một ông bố rồi. Không thể cứ bỏ mặc con mình cho người khác như vậy...

- Toàn à...

- Em biết là anh thương anh Tuấn Anh, em biết anh đau lòng thế nào khi thấy anh ấy thành như thế. Nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Lúc đó anh làm sao có thể lao ra cứu anh ấy được, chưa kể anh còn đang bế cháu...

Sau câu nói đó của Văn Toàn, tôi chẳng còn nghe nó nói gì nữa, ngay cả Xuân Trường có đáp lại lời nào không tôi cũng chẳng rõ. Đầu tôi choáng váng, mắt tôi hoa lên, cả người cảm giác đau ê ẩm. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, cái ngày mà Nguyễn Tuấn Anh bị xe tông hồn lìa khỏi xác. Sở dĩ tôi không chú ý đến chiếc xe đang lao đến, là bởi vì đang hướng ánh nhìn đến một nơi khác. Trên vỉa hè bên kia đường, tôi đã thấy người mình thương đang đi dạo phố, trên tay bế một đứa bé cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt của tôi và bé con chạm nhau, ngay khoảnh khắc tôi nghe âm thanh va đụng thật mạnh từ phía sau, rồi bất tỉnh.

Hóa ra mọi chuyện là như thế.

Xuân Trường, từ đầu đến cuối, nhìn thấy Nguyễn Tuấn Anh gặp tai nạn, vậy nhưng chẳng thể làm gì. Xuân Trường, thương Nguyễn Tuấn Anh, đau lòng khi Tuấn Anh cứ mãi chìm trong giấc ngủ sâu không biết có thể nào tỉnh lại. Xuân Trường, dù bận rộn tối tăm mặt mũi, vẫn muốn đến ngồi bên cạnh Nguyễn Tuấn Anh cả đêm.

Nguyễn Tuấn Anh đúng là thằng ngu nhất thế giới!

- Bé Tin, sao vậy con? Sao lại tự đánh vô mặt? Con bị ngứa hả?

Ngứa, ngứa chết đi được, ngứa đến sắp phát điên rồi đây. Nếu không đứng thẳng dậy mà nói hết sự thật cho Xuân Trường biết, chắc chắn tôi sẽ chết vì ngứa mất. Cả ruột gan đều như có trăm ngàn con kiến bò qua cắn xé, đau không tả nổi. Tại sao? Tại sao chúng tôi không biết tình cảm của nhau sớm hơn? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Vì sao thân xác tôi không thể tỉnh lại? Làm thế nào tôi trở về là chính tôi? Là Nguyễn Tuấn Anh, tôi muốn trở về là Nguyễn Tuấn Anh. Là người mà Lương Xuân Trường yêu thương, và cũng thương yêu Lương Xuân Trường.

Làm ơn đi, làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip