Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đang làm cái gì vậy hả? "

Kèm theo tiếng quát là tiếng tập tài liệu bị ném trở lại lên bàn làm việc, ngay trước mặt Uyển Nhi.
Chấn Ban đẩy ghế bước tới trước mặt cô, đột nhiên chộp lấy cánh tay Uyển Nhi giật mạnh về phía trước. Uyển Nhi bị đau không thể không ngẩn mặt lên nhìn anh. Trong lòng Chấn Ban nảy ra hai chữ: Quả nhiên...
Cả gương mặt Uyển Nhi đã ướt đẫm nước mắt, hai mắt cũng sưng lên đỏ như mắt thỏ vậy.

" Tôi đã nói nếu cô không có tâm tư làm việc thì đừng đến nữa.
Cô đem cái thứ gì vào đây cho tôi hả? Con số kết toán thiếu mất một con số không, cô có biết ý nghĩa của nó là thế nào không hả!??
Số tiền chênh lệch đó cho dù bán cả người cô đi cũng chẳng bù lại được, cô có biết hay không.

Tốt thôi, giờ không cần cô theo dự án này nữa. Bây giờ cút ra ngoài cho tôi, gọi xuống phòng nhân sự kêu Trưởng phòng Giang lên đây gặp tôi. " 

Chấn Ban nói xong lập tức vung tay đẩy cô ra, ra lệnh trục khách.

" Đừng.....đừng đuổi em đi. Em biết mình phạm sai lầm. Em lập tức chỉnh lại số liệu, lần này em cam đoan sẽ làm thật tốt.
Anh....xin anh cho em....một cơ hội "

Uyển Nhi hốt hoảng khi nghe anh cho gọi người bên phòng nhân sự. Anh muốn tìm người thay thế cô, cô không muốn như thế.

Uyển Nhi không kịp nghĩ ngợi gì, cô rất sợ anh lại mở miệng từ chối bèn bất chấp tất cả nhào tới ôm chặt lấy Chấn Ban, vùi gương mặt đầy nước mắt của mình vào cổ anh. Cô không còn biết mình đang làm gì nữa, cô chỉ biết hiện tại mình phải làm tất cả có thể để níu giữ anh, kể cả dùng đến phương thức hèn hạ như dâng lên cơ thể. Cô biết chỉ cần cô mất công việc này rời khỏi anh, thì cả đời này hai người họ mãi mãi chỉ như hai đường thẳng giao nhau rồi ngày một xa cách.
Từng nụ hôn trúc trắc rơi từ cổ lên đến cằm, khi môi cô chạm đến khóe môi anh, thì một lực đạo mạnh mẽ đẩy người cô ra xa.
Nhưng Uyển Nhi lại ương ngạnh không chịu buông tay, anh càng muốn đẩy cô ra cô lại càng lấn tới. Bốn cánh môi rốt cuộc cũng tương thiếp, chỉ khác là lần này người chủ động day dưa không dứt lại là Uyển Nhi, ánh mắt cô giờ đây ngoài trừ hơi nước mờ mịt còn thêm cả mị thái câu dẫn. Cô đang mời gọi anh....

" Chấn Ban, xin anh.....muốn em "

Giọng cô nỉ non qua khe hở giữa hai đôi môi, cánh tay cô như rắn nước vòng ra sau lưng anh vuốt ve khiêu khích. Nếu trước đó chỉ là một hồi mơ hồ tìm đến nhau, thì lần này cô muốn anh nhớ rõ người cùng anh cá nước thân mật là ai.

Nhưng không như Uyển Nhi đã tưởng, Chấn Ban một chút cũng không bị dục vọng trong mắt cô dẫn dắt, anh vẫn dùng ánh mắt hờ hững nhìn cô, mặc cho môi mình bị cô mút mát thế nào anh cũng không hùa theo cô. Uyển Nhi lúc này mới biết cô nghĩ sự tình quá dễ dàng rồi, một khi anh không chịu phối hợp cô cũng làm gì được. Nhưng nếu muốn cô từ bỏ cô làm không được, thế là bàn tay cô từ từ mò mẫm từ eo càng ngày càng xuống thấp, cho đến khi chạm vào cái vật nam tính còn đang ngủ yên kia.

" Cô có biết mình đang làm gì không hả? "

Chấn Ban hạ tầm mắt nhìn chằm chằm gương mặt mang theo tủi thân cùng khổ sở của Uyển Nhi trong lòng, trước mắt anh dường như lại thấy được một gương mặt khác tương tự. Chúng khi trùng lắp khi thì tách rời, nhưng không thể phủ nhận giữa cả hai có sự giống nhau đến sáu bảy phần. Chỉ là một trong số đó đã rất lâu...rất lâu anh không còn được nhìn thấy những biểu cảm sinh động trên gương mặt ấy, dù là vui vẻ, ưu buồn hay là khổ sở như Uyển Nhi hiện tại.
Chấn Ban đột nhiên thấy tâm mình xao động, anh muốn gương mặt vô cảm kia cũng sẽ có ngày trở nên sinh động hoạt bác như.....cô gái trước mắt. Một ý nghĩ nào đó chợt lóe lên trong tâm trí Chấn Ban, anh chợt giành lại thế chủ động áp đảo Uyển Nhi lên bàn công văn, nhưng người anh muốn lần này lại thật sự là ai....thì chỉ mình anh hiểu rõ.

Có thể nói bất cứ tên đàn ông nào đều khó mà cưỡng lại sự khiêu khích trắng trợn của một cô gái, khi nói họ là động vật chỉ biết hành động bằng nửa thân dưới cũng không ngoa chút nào. Dưới sự chậm rãi vuốt ve của Uyển Nhi cái vật đang ngủ yên kia cũng dần dần rụt rịch thức tỉnh.
Không cần nói tiếp thì mọi người chắc cũng đoán được đôi phần, nếu một người đàn ông hóa thành sói thì không gian và thời gian đều không còn là vật cản. Huống chi đối tượng còn chủ động dâng tới tận miệng.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip