Yoonseok Can T You See Me Into The Nothingness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THE NOTHINGNESS(*)

Trôi vào vô định. Khái niệm thời gian và không gian nhạt nhòa bởi thứ ánh sáng trắng lóa mắt bao phủ xung quanh tôi.

Tôi cho phép những người có cơ hội chứng kiến cuộc đời đầy biến cố của Jung Hoseok có thể cười nhạo hoặc xót thương, họ có thể nhận xét, bàn tán, và tôi sẽ ngồi đây lờ đi tất cả.
Tôi cho họ có quyền nghi hoặc Hoseok đã bỏ cuộc rồi, Hoseok đã buông xuôi, Hoseok đang chờ được chết, mong được giải thoát. Sao cũng được. Bởi vì sau cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của họ. Mọi người có đức tin của riêng mình, tôi mới là kẻ tường tận bản thân hơn cả.
Trước khi cơn mơ này xảy ra, có nhiều lần ngồi yên trong chạng vạng của buổi chiều tại căn hộ, tôi vật vã với từng dòng suy nghĩ mình nên làm gì ở đây, mình nên nghĩ gì, mình nên giải thích thế nào, mình nên hành xử như thế nào để người khác không nghi ngờ, mình phải sống thế nào đây?

Tự tán thưởng bản thân vì vừa giải được một ma trận khó nhằn nữa, tôi nhận ra mình vốn dĩ không cần một đích đến để chinh phục, tôi chỉ cần đưa cuộc hành trình của mình đi xa nhất có thể. Thân xác chúng ta bị giới hạn ở địa cầu, nhưng được giải phóng vô hạn bên ngoài vũ trụ kia.

Đêm trước khi cuộc chiến xảy ra, tôi và Yoongi đã trò chuyện cùng nhau. Tôi hy vọng giờ đây anh đã tìm được bản thân mình thay vì cố gắng tìm thấy hình bóng của tôi.

"Seokie, cuộc đời không phải là chuyện cổ tích nên phép tiên, lâu đài, công chúa, hoàng tử, châu báu, hay họ sống hạnh phúc mãi mãi cùng nhau, tất cả đều khó lắm."

"Nếu đời không cho ta làm hoàng tử, em, và anh, và mọi người, chúng ta hãy chọn trở thành những chiến binh tinh nhuệ nhất. Đâu cần cổ tích, chúng ta sẽ tự tay viết nên biên niên sử cho mình."

"Nghe hay đấy. Em đọc được ở đâu thế?"

"Em đọc được từ niềm tin của chúng ta."

Yoongi thương mến, buồn đau chẳng bao giờ có thể đánh bại được chúng ta, vì tình yêu bên trong anh, em, mọi người, từng cá thể trong vũ trụ này sẽ chiến thắng tất thảy.

Tôi đã rời đi, nhưng một phần ký ức của phần không gian ấy vẫn còn trụ lại trong tâm trí. Chợt nhận ra, tôi vẫn sống ở đó đấy thôi, trong kí ức của từng cá thể ở đó, và trong cảm nhận của chính tôi. À, và tôi cũng quyết định không xem cái chết là một kết thúc nữa, linh hồn của chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình ở một vùng không gian nào đó ta chưa đặt chân đến.

Thế nên, Yoongi à, em tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nhất định.

***

(*) The Nothingness: miền vô định

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip