Yoonseok Can T You See Me 17 Ta Thuoc Ve Nhau Cung Voi Nhung Bi Mat Cua The Gian Nay P 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch chứ anh?" Namjoon thì thầm hỏi Seokjin khi cả bọn đang cuống cuồng chuẩn bị rời đi.

"Đúng như dự kiến. Bố anh đã thẳng tay gạt bỏ luật sư Choi, Soobin cũng đã gửi cho anh những thứ quan trọng cuối cùng. Bây giờ chỉ hy vọng Liên Đoàn sẽ xét duyệt nó thật sớm thôi. Chỉ sợ..."

"Chỉ sợ người xét duyệt lại chính là tên bù nhìn kia." Namjoon kết thúc câu nói của Seokjin, cậu đăm chiêu suy nghĩ về việc nhờ bố mình giúp đỡ một lần.

"Chuyện này không thể liên lụy đến bố em được đâu Joonie, anh sẽ thử nhờ Soobin tìm cách hỗ trợ." Seokjin đặt tay lên vai người kia trấn an.

Trong lúc đó, Taehyung trốn vào góc nhà khá khuất tầm nhìn tìm cách liên lạc với hai người bạn bên Liên Đoàn. Cậu gửi đi một tin nhắn thoại với nội dung.

"Banh chành rồi, người của tập đoàn DT đã bắt đầu tham chiến rồi. Tao sẽ gửi định vị ngay khi bắt đầu rời khỏi chỗ này. Mấy cái file tao đã chuyển tiếp, nộp thẳng lên ban thư ký của Liên Đoàn đi, không còn thời gian để duyệt này duyệt nọ đâu, có bằng chứng thằng chủ tịch là bù nhìn rồi. Tao sẽ đứng ra chịu hết mọi hình phạt của Liên Đoàn, nhưng trước hết tao cần bảo toàn cái mạng này đã."

Những ngón tay thoăn thoắt gõ lên màn hình để mã hóa tin nhắn vừa rồi. Taehyung còn gửi thêm vài tin nữa với nội dung đại ý "Nếu quân của Liên Đoàn không đến can thiệp kịp thời, thì đừng lo, tao đã dự trù sẵn một file khác có đầy đủ hồ sơ và chứng cứ tuồn vũ khí ra bên ngoài để kinh doanh bất chính của cả ba tụi mình để tao không chết đi trong oán giận. Hãy tin ở tao!" để chắc chắn nhận được hồi âm trước khi lên xe và "bỏ trốn".

Cái tên DaSupremeBlast vốn là biệt danh cấp trên dùng để gọi Taehyung khi cậu còn làm việc tại vị trí chỉ huy quân sự tại liên đoàn. Về sau, Taehyung được giao nhiệm vụ mật thám ở khu vực Roseus district, vừa hay đứa bạn thân từ thuở nhỏ Park Jimin có ý định rời quê hương để đi lập nghiệp. An ninh của Prasinus district vốn được thắt chặt bởi nhiều luật lệ, Jimin khó có thể tiếp tục công việc kinh doanh chợ đen nếu còn ở đó. Mặc dù được nhận trợ cấp không ít ở Liên Đoàn, với bản tính ngông cuồng và cái đầu chứa đầy ý tưởng quái dị của Taehyung thì như thế chẳng thấm vào đâu. Thế nên mới có sự kiện cậu rủ rê thêm hai đứa bạn một kỹ sư vũ khí, một kỹ sư phần mềm tham gia phi vụ buôn bán này.

Phải nói đến hai kỹ sư đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa kia, thời điểm này họ muốn tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Choi Beomgyu gõ những ngón tay lên mặt bàn theo nhịp điệu quen thuộc nhất định để lấy lại được sự bình tĩnh trong tâm hồn. Phía đối diện, Kang Taehyun cứ đi đi lại lại chần chừ đưa ra hướng giải quyết.

"Này còn suy nghĩ gì nữa. Mày trả lời nó đi chứ?" Beomgyu hối thúc.

"Mày yên để tao suy nghĩ đi. Ngay từ đầu tao đã nói rõ cái thằng đó ưa gây ra rắc rối lắm. Mày có thấy đứa nào biết xả súng mà điềm tĩnh hay cẩn thận không? Đếch có. Thằng này còn là chúa tể xả súng, ông hoàng chế tạo, kẻ cầm đầu thí nghiệm Shuriken Bullet, làm thế quái nào mà tôi lại nhận lời hợp tác làm ăn với nó vậy hả trời?" Taehyun ôm đầu tỏ vẻ hối hận.

"Rồi rồi. Mày nên biết thêm việc nó là một đứa ngoài hành tinh nữa, nó mà chết thì coi như tao với mày cũng toi mạng." Beomgyu gần như hét lên để thức tỉnh tên kỹ sư phần mềm cố chấp kia.

"Được thôi, tao sẽ giải mã tất cả rồi gửi đi. Shit, ăn cứt cả lũ rồi." Taehyun vẫn tiếp tục cằn nhằn khi đang thực hiện những thao tác gõ code lên lên bàn phím.

Taehyung nhận được tin nhắn hồi đáp khi vừa nã vào đầu vài tên đối diện đang lén lút bắn tỉa ở cự ly hơn 15m, cậu ngồi vào trong xe, mở điện thoại để kiểm tra lại số file được gửi đi. Taehyung nhận thức được việc gửi bằng chứng lên Liên Đoàn theo cách thông thường trong lúc cấp bách quả thực tốn công vô ích. Lúc này, may ra chỉ có hai đứa kia mới có thể giúp cậu giao nộp bằng chứng trót lọt mà thôi. Nhấn gửi định vị cho Beomgyu, Taehyung cũng thoăn thoắt gắn chip thu hút vệ tinh phát sóng trực tiếp gần ghế lái.

"Được rồi, nếu tụi này bị thảm sát thì tất cả các District phải chứng kiến điều đó."

Cố gắng rời đi giữa trận xả súng hỗn loạn, trừ Hoseok và Jimin ra, năm người còn lại sử dụng súng rất thành thạo vì được đào tạo qua trường lớp hẳn hoi. Lồng ngực mỗi người đều đang chịu đựng nhịp tim hỗn loạn, họ cố gắng trấn an nhau bằng hành động, trong lúc này không ai có tâm trạng nói chuyện nữa. Chốc chốc Hoseok lại sờ vào túi quần kiểm tra để chắc chắn hòn đá vẫn còn đó, cậu lo lắng nhìn sang Yoongi, nếu Hoseok biến mất một lần nữa, người này phải thế nào đây?

Chiếc xe di chuyển vào khu vực có kho hàng của Taehyung, Jungkook liền ngờ ngợ nhận ra được khung cảnh quen thuộc xung quanh. Lần cuối cùng cậu xuất hiện ở đây, những tòa nhà cũng chưa ở trong tình trạng xuống cấp như thế này. Rêu xanh bám đầy trên tường, thỉnh thoảng có tiếng vài viên gạch hay đất đá rơi xuống. Trước khi xuống kho lấy vài thứ mình muốn, Taehyung mở hộp đựng flycam cảm biến quang rồi thả ba trong số chúng ra ngoài.

"Tụi này sẽ canh chừng xe giúp ta, Kookie đeo cái này vào đi em!" Taehyung ném cho đứa út vật trông như kính lúp đeo mắt nhưng chỉ có một bên rồi tiếp tục giải thích. "Đồ em tự chế. Tốt hơn hết nên dành cho người nào quen tham chiến vì nó ảnh hưởng tí ti đến độ tập trung."

Cả bảy lên dây cót tinh thần sau khi nghe Jungkook báo có vài kẻ lạ mặt xuất hiện ở bên ngoài tòa nhà. Nhìn thấy Seokjin cẩn trọng di chuyển lên lên phía trước, Hoseok liền xác định được tính nghiêm túc của tình huống này. Cậu liên tục nhắc nhở bản thân phải cầm súng ngắm bắn cho đàng hoàng trong lúc kinh hãi nhận ra "Hoseok này" cũng chẳng nhiều nhặn gì kinh nghiệm. Thời khắc bước ra ánh sáng, áo chống đạn là thứ duy nhất giữ bản thân được an toàn và vũ khí trong tay là thứ sau cùng có thể giúp bảo toàn được tính mạng. Sau khi ngắm bắn vài phát vào đầu hai tên kia, Jungkook tiếp tục kiểm tra xung quanh bằng thiết bị cảm biến hồng ngoại. Đoạn, cậu chắc rằng toàn bộ bên kia đã bị tiêu diệt thì thêm vài chiếc xe nữa tiến đến từ xa. Mọi người đều vội vã di chuyển vào trong xe.

Con người chỉ nghe được âm thanh trong khoảng 140db đổ lại, nhưng thính giác nhạy bén của Hoseok không phải của người thường. Khả năng nhìn thấy linh hồn bằng con mắt thứ ba còn giúp cậu nghe được âm thanh nhỏ nhất cách vị trí đang đứng tầm 200m. Hoseok giật mình vì vừa nghe thấy chính xác tiếng lên đạn của một khẩu Rifle M6 đời mới. Lần theo hướng âm thanh vang lên, Hoseok ngước nhìn tòa nhà thứ ba tính từ nơi đang đứng, liền trông thấy nòng súng của kẻ kia đang nhắm vào Jungkook. Có suy nghĩ quái ác vừa lóe lên trong đầu cậu. Từng câu từng chữ sấm truyền của Taehyung chạy như điện xoẹt qua đại não "Anh cần một lực đẩy để có thể trở về thế giới bên kia."

Trong tích tắc, Hoseok nhào đến xô Jungkook về phía trước khi tiếng bóp cò khô khốc vang lên. Chưa kịp xác định rõ tình hình thì Jungkook đã ngã chúi về phía trước. Viên đạn lao đến trong chớp mắt, xuyên qua cả lớp áo chống đạn. Hoseok đổ sập xuống đất trong đau đớn, cậu cảm nhận được thứ kim loại kia đang bung tỏa đầu đạn bốn cánh phi tiêu của nó. Thứ vũ khí gây chết người này khiến cho nạn nhân phải chịu đựng sự hành hạ cắt da thịt gây rồi tử vong vì mất quá nhiều máu nếu như không có hỗ trợ y tế kịp thời.

Yoongi đã chứng kiến tất cả từ vị trí cách đó chưa tới một mét. Ruột gan sôi lên như bị đốt cháy, Yoongi nhào đến chỗ Hoseok đang nằm đau đớn. Trông thấy máu đen chảy giàn giụa từ vết thương, anh thét lên rồi cầm súng lên ngắm về hướng mục tiêu. Jungkook đã nhanh tay hơn Yoongi, kẻ này phải do chính tay cậu giết mới hả dạ. Hắn đã cướp đi gia đình cậu, giờ đây lại giết Hoseok ngay trước sự chứng kiến của cả bọn.

"Thằng chó chết Jo Dongwon." Jungkook gầm gừ, tay cậu dứt khoát bóp cò mà chẳng cần căn chỉnh vị trí mục tiêu bằng scope.

Đoàng.

Phát đạn ngay đầu khiến Dongwon chết ngay tại chỗ. Hắn còn nhận thêm một tràng xả súng ngay sau đó từ Yoongi. Cuối cùng, cái xác vô hồn ngã chúi người ra khỏi cửa sổ tòa nhà, rơi thụp xuống đất, xác thịt nát bấy văng lên bức tường gần.

"Seokie? Em à?" giọng Yoongi lạc hẳn đi.

Hoseok thều thào không ra hơi vì vết thương ngay ngực, mặt cậu tái nhợt đi vì thứ máu màu đen vẫn chảy không ngừng. Jimin nhanh chóng đổ một loại thuốc cầm máu lên vết thương hở toát của người anh lớn, nhưng tránh sử dụng thể dùng nhiều vì sẽ gây khó khăn cho việc phẫu thuật lấy viên đạn kia ra. Seokjin chợt run rẩy dữ dội khi nhìn thấy thêm một người nữa bị đẩy đến bờ vực giữa sự sống và cái chết vì mình. Namjoon cố gắng kiểm soát tình hình.

"Mang cậu ấy vào xe đi anh!"

"Phải đấy, chúng ta phải đi thôi!" Taehyung lên tiếng.

"Em phải cố gắng. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện." Yoongi cố trấn an người yêu mình dù tình trạng tâm lý của anh cũng đâu khá khẩm hơn là bao.

Yoongi ẵm thốc Hoseok đang hấp hối vào trong xe, chưa kịp xem xét tình hình của Hoseok thì trông thấy bốn chiếc xe của tập đoàn bao vây từ phía xa đang tiến lại gần ở vị trí của họ bằng lối vào duy nhất của khu vực block kín này. Theo tính toán mỗi xe mang theo tầm 20 lính đánh bộ, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào tìm thấy được. Dù cả bọn được trang bị những loại vũ khí tối tân nhất chưa có mặt trên thị trường nhưng với số lượng chênh lệch thế này thì có mười kho hàng tối tân của Taehyung cũng chẳng thể cứu họ khỏi cảnh tượng giết chóc được. Seokjin nhanh chóng gợi ý cả sáu nên di chuyển ra sau xe hơi bọc thép chống đạn của Namjoon nhau để thuận tiện tham chiến vì áo chống đạn chỉ giúp giảm được phần nhỏ mức sát thương của đống vũ khí đang đến gần hơn.

Vài phát súng nổ lên từ chiếc xe đang đến gần hơn theo hướng của Seokjin, anh nén đi sự sợ hãi trong lòng rồi nhìn vào tiêu cự. Phát súng bắn trả của Seokjin cũng chính là tiếng động báo hiệu bắt đầu cuộc chiến đẫm máu khi những chiến xa kia còn cách họ hơn 200m. Những tên sát thủ vứt bỏ sự kiên nhẫn được căn dặn từ trước, chúng nhảy xuống xe bắt đầu tấn công ở cự ly xa không mấy có lợi. Ngay lúc đó, Taehyung nhấn kích hoạt chế độ phát từ vệ tinh, màn hình lớn ở trung tâm của các District bắt đầu hiện lên khung cảnh hỗn độn của nơi họ đang đứng.

"Jungkook, nhấn phát trực tiếp trên thiết bị cảm biến của em đi. Chúng ta sẽ livestream phi vụ lịch sử này." Taehyung hớn hở nói lớn.

"Come here, baby." Cậu khoan thai nhìn vào scope, nhếch môi cười và bắt đầu màn xả súng quen thuộc tạo nên danh xưng DaSupremeBlast của mình.

Ở màn hình trình chiếu tại các District, giọng nói thu sẵn của Taehyung bắt đầu vang lên.

"Xin chào công dân của mọi District. Xin tự giới thiệu tôi là chỉ huy quân sự chống bạo lực cấp 4 của Liên Đoàn, Kim Taehyung.

Thứ các vị đang được chứng kiến ngay đây chính là đòn tấn công bịt đầu mối của chủ tịch công ty DT, còn được biết đến như kẻ giật dây chủ tịch Liên Đoàn, ông André Hermann. Tôi đã gửi toàn bộ bằng chứng bao gồm file ghi âm, video, hợp đồng viết tay lẫn hợp đồng ảo lên hội đồng Liên Đoàn để chứng minh mọi chuyện. Thưa quý vị, nếu như lời tôi đang nói là sai sự thật, tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận bản án bất kì của hội đồng dành cho mình khi mọi chuyện đã kết thúc.

Hiện tại chúng tôi chưa biết có thể cầm cự được đến khi nào vì bị bao vây bởi rất nhiều sát thủ của tập đoàn. Tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ từ Liên Đoàn nhưng đến giờ phút này vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Hai khung hình được chiếu chính là góc quan sát từ thiết bị đặc biệt của tôi và bạn tôi. Nếu như quân cứu viện của Liên Đoàn đến không kịp và chúng tôi đều phải bỏ mạng ở nơi này. Tôi hy vọng mỗi người trong số quý vị sẽ đứng lên làm chứng cho hành động mang tính bạo lực nghiêm trọng này. Hy vọng sự hy sinh của chúng tôi không trở nên vô ích."

Hàng trăm ngàn con mắt đang chứng kiến cảnh tượng mà sáu người này đang phải đối diện. Trung tâm viễn thông và hệ thống vệ tinh của từng District đang cố gắng ngắt kết nối đường truyền từ Taehyung. Việc này chỉ tổ tốn công vô ích vì Taehyung đã vô hiệu hóa tất cả. Cách duy nhất có thể ngăn chặn kết nối là rút chốt nguồn và ngừng hoạt động màn hình chiếu. Nhưng làm thế sẽ vô tình thừa nhận thông tin vừa xuất hiện trên màn hình hoàn toàn là sự thật. Chuông điện thoại reo không ngừng và fax thông báo được gửi đến liên tục, vị chủ tịch đáng kính kia cũng đang nổi cơn thịnh nộ khi nghe tin báo về sự việc. Ông ta đâu ngờ rằng con trai mình có được lá át chủ bài với sức công phá mạnh như vậy. Liên tục la hét vào mặt thư ký riêng lẫn hội đồng thân cận đang cố gắng xử lí tình hình đang ngồi xung quanh trong phòng họp, từng người một cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, họ còn thấy được song sắt nhà tù hiện ra ngay trước mắt.

Quay về chiến trận, những tên sát thủ rút ngắn cự ly hơn nữa về phía họ, Seokjin bị bắn một phát ngay vai liền ngã quỵ xuống nhưng vẫn nén đau đớn đứng lên trong chốc lát. Chính anh là người khiến cuộc chiến này nổ ra, hơn ai hết, anh phải cố gắng chiến đấu đến cuối cùng. Jimin run rẩy ngắm bắn bằng kĩ thuật được Taehyung đào tạo trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua, cậu nghe thấy tiếng bạn mình nói lớn bên cạnh.

"Ngắm bắn cho chuẩn vào Minie, mày chỉ cần bắn trúng mục tiêu thôi. Có Taehyung ở đây, sẽ không có viên đạn nào tổn thương Park Jimin được hết." Taehyung khẳng định chắc nịch.

Namjoon vội vã lắp thêm ổ đạn mới rồi xách luôn khẩu firearm Hoseok cầm khi nãy kề lên vai để yểm trợ cho người anh lớn. Yoongi có đôi chút phân tâm vì lo lắng cho Hoseok đang ở trong xe, anh tự nhủ rằng mình phải kết thúc đám phiền phức này thật nhanh để còn lo cho người yêu. Một viên đạn lạc sang đầu gối Yoongi, bắp tay của Namjoon cũng chịu tình huống tương tự. Cả hai lập tức quay phía đạn bay, đồng loạt dữ dội bắn trả kẻ địch.

Ngay lúc đó, tiếng động cơ ồn ào xuất hiện. Từ phía xa, năm chiếc trực thăng đang bay đến.

"Trễ nải đến thế cơ đấy." Taehyung bắt đầu phàn nàn trong họng, cậu biết âm thanh kia từ đâu ra.

Quân đội của Liên Đoàn vừa xuất hiện, Taehyung còn nghe thấy tiếng Beomgyu qua loa báo.

"Yêu cầu ngừng chiến!"

Chẳng cần thêm một hiệu lệnh nào, Taehyun đã bắt đầu khóa kích hoạt toàn bộ súng đang hoạt động. Xui xẻo thay, hình như có vài kẻ bên tập đoàn đã vô tình giao dịch với Taehyung nên vũ khí của chúng vẫn còn hoạt động sau khi chip khóa đầu tiên được bật.

"Chết dở rồi thằng nhóc con Kim Taehyung này. Mày bán nhiều đến thế ư?" Kỹ sư phần mềm Kang Taehyun tiếp tục quan sát toàn cục từ màn hình theo dõi khu vực.

"Oh shit có vẻ như phe kia có khách hàng của em thì phải." Taehyung méo mặt nhìn sang Namjoon. "Chúng ta phải tiếp tục chống trả cho đến khi trực thăng đáp xuống và khóa kích hoạt thứ hai được mở. Chuyện hình phạt lo sau đi."

Lát sau, từng người một trong số họ thay đến băng đạn thứ ba thì Taehyung nghe được âm thanh chip khóa thứ hai được kích hoạt. Cậu ra hiệu cho cả bọn vất những khẩu súng hiện đại vô dụng qua một bên và thay bằng những khẩu Pistol đời cũ ra.

"Chúng ta sẽ chỉ chống trả nếu như có dấu hiệu bị tấn công. Chỉ huy của Liên Đoàn đang quan sát rồi, một viên đạn cũng quy thành tội, phải cẩn thận."

Vừa dứt câu, Taehyung ăn ngay một phát đạn sượt qua mặt. Mím môi láu lỉnh, Taehyung tỉnh bơ cầm súng lên bắn trả tên điên vừa cả gan tấn công mình. Giật mình im bặt sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đứa bạn ngốc nghếch bắn bách phát bách trúng, Jimin lo ngại về vấn đề an toàn của mình sau này. Hai bên vẫn trao nhau những loạt đạn rải rác trước khi lính của Liên Đoàn đổ bộ hoàn toàn.

Trực thăng của liên đoàn hạ đáp xuống mặt đất, trận xả súng kết thúc. Taehyung lập tức nằm dài xuống nền đất rũ bỏ vũ khí trong tay lẫn căng thẳng trong đầu. Seokjin, Jungkook và Jimin cũng ngồi phịch xuống để hít thở cho đàng hoàng. Namjoon nhìn thấy vài chỉ huy và một người khoác áo blouse đang tiến đến chỗ họ.

"Taehyung. Kim Taehyung! Mày đâu rồi??" người mặc áo blouse phòng thí nghiệm gào lên.

"Hên ghê, còn kho khác nữa." Taehyung thở phào thì thầm.

Vì đoán trước tình huống bị tập kích nên cậu đã dẫn cả bọn đi xa khu dân cư, nơi có vị trí đủ thuận tiện cho trực thăng đáp xuống. Ngoại trừ Taehyung, không ai biết đây còn là kho hàng cũ mà cậu chưa kịp di chuyển số vũ khí cuối cùng tới nơi mới.

Yoongi mở cửa xe để xem xét tình hình của Hoseok. Lúc này đây, khuôn mặt cậu trắng bệch vì sức sống bị rút kiệt. Anh hốt hoảng nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát quen thuộc của cậu đang trở nên băng giá hơn ở giây phút cuối cùng của cuộc đời.

"Seokie, Seokie à? Bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện, em cố gắng một chút nữa thôi."

Yoongi nâng nhẹ cơ thể của người kia vì muốn đưa cậu đi. Trông thấy cơn đau hành hạ thân xác Hoseok, anh gần như rơi nước mắt, nhẹ nhàng đỡ em dựa lại ghế ngồi. Cố trấn tĩnh lại bằng cách hít thật sâu, anh nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Hoseok. Yoongi hy vọng hơi ấm cũng như tình yêu của anh sẽ giúp Hoseok giảm bớt phần nào đau đớn từ vết thương ngay ngực.

Cả Seokjin, Namjoon và ba đứa nhỏ cũng vây lại bên cạnh, những ánh mắt ôm lấy Hoseok. Họ biết được điều gì đang xảy ra, từng con tim chợt thắt lại như chính mình đang trực tiếp trải qua cơn thập tử nhất sinh.

"Anh à, em ..." Hoseok thở khó nhọc, giọng cậu thều thào giữa không gian ồn ã ngoài kia. "Em xin lỗi."

"Đừng! Seokie à. Em sẽ sống thôi, nghe lời anh!" Anh ngước lên nhìn Seokjin với đôi mắt ướt nhòe. "Chúng ta đưa Seokie đến bệnh viện đi anh. Được chứ?"

"Yoongi..." Seokjin đặt tay lên vai đứa em vốn dĩ luôn mạnh mẽ. "Lúc này ta nên nghe em ấy nói đi. đừng lãng phí." Nước mắt của Seokjin cũng rơi xuống sau câu an ủi đó.

"Cảm ơn cậu đã ở đây, Hoseok à." Namjoon lên tiếng

"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em!"

"Phải. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định!"

"Tụi em mãi mãi yêu quý anh."

"Hoseok à, em là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp."

Từng lời nói tạm biệt vang lên, Taehyung kéo họ ra một phía, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Seokie à. Anh không thể nào chịu được đâu. Anh không..." Yoongi chẳng ngăn nổi dòng nước mắt nữa. "Chúng ta đã rất khó khăn để được thế này."

"Gigi à..." Hoseok chậm rãi đưa tay lên ôm lấy một bên má Yoongi. "Ở vùng không gian kia, em đã ước gì người phải chịu đựng cái chết là em, chứ không phải anh. Bây giờ em đã biết được cảm giác lúc đó của anh như thế nào."

Hoseok chợt cảm thấy khó thở, cậu ho nhẹ rồi nhăn mặt đau đớn.

"Seokie, anh..."

"Nghe em này, em hiểu cảm giác lúc này của anh. Gi à, chúng ta chẳng thể thay đổi định mệnh theo ý muốn của mình được, anh và em, đều phải tập chấp nhận điều đó."

"Không Seokie à, không được. Xin em."

"Anh đánh mất hiện thực của chính mình vì Hoseok rồi. Gigi, hứa với em đi, sau khi em rời đi, anh nhất định sẽ sống một đời hạnh phúc của riêng mình."

"Anh không thể đâu em." Yoongi bật khóc nức nở.

"Em vẫn ở đây mà." Vài giọt nước mắt của Hoseok rơi ra, môi cậu mấp máy "Trong tim anh. Anh cũng từng nói như vậy."

Yoongi cúi đầu xuống khóc, tránh việc cho phép những người kia trông thấy dáng vẻ đau lòng này của mình.

"Nhìn em này, Gigi." Giọng Hoseok nhỏ dần. "Hôn em đi, lần cuối, em muốn được cảm nhận tình yêu của Min Yoongi."

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Hoseok, nhắm mắt để ngăn nước mắt chảy ra, Yoongi cố gắng khi nhớ thời khắc dần vơi đi này.

Hoseok đã ngừng thở, anh biết rõ điều đó, tiếng gào thét vô thanh xé toạc trái tim mang nhiều đau đớn của anh. Tiếng nấc vang lên trong lặng lẽ, Jungkook liền quay lại phía anh mình, nhìn thấy Yoongi đang ôm chầm lấy Hoseok trong nghẹn ngào.

Đứa em út chạy đến ôm lấy vai Yoongi, những người kia cũng vội vã vây quần lại. Những cánh tay khoác lên vai người bên cạnh, cả bọn tựa đầu vào nhau, nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng của Hoseok, thầm cầu chúc cậu sẽ có cuộc đời mới thật an nhiên và hạnh phúc. Và, họ khóc cùng nhau.

Sẽ không có ai bị bỏ lại.

***

Ghi chép cuối cùng trong cuốn sổ của Hoseok vào buổi sáng trước khi họ rời đi.

"Sẽ đến một thời điểm, hai chân chúng ta không thể nào đứng vững, đôi tay chúng ta tê liệt chẳng thể cầm nổi thanh gươm, mắt ta mờ đi, thính giác trống hoác, cổ họng khô khốc chẳng thể buông lời từ biệt, duy chỉ còn có tâm trí trụ lại cuối cùng. Tâm trí là thứ duy nhất giúp ta tiếp tục sống. Có một thứ mạnh hơn tâm trí, định mệnh. Định mệnh muốn ta chấm dứt, chẳng còn cách nào khác đâu, ta phải ra đi. Nhưng ta sẽ ra đi, vì một cuộc đời mới, vì ngoài kia, còn nhiều sinh linh cần đến sự hiện diện của ta.

Ta không chết, ta tiếp tục sống, trong tim và tâm trí của người ở kiếp này, trong hy vọng và khát vọng của người ở kiếp sau.

Mặt trời lặn rồi lại mọc, điểm bắt đầu, cũng chính là điểm kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip