Yoonseok Can T You See Me 17 Ta Thuoc Ve Nhau Cung Voi Nhung Bi Mat Cua The Gian Nay P 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CAN'T YOU SEE ME?

Mối quan hệ của Namjoon và Seokjin bắt đầu từ khi họ gặp nhau ở trường đại học. Tình bạn vốn thật xa xỉ với những sinh viên đang theo học ở đây. Đối với họ, bất kì kẻ nào muốn kết giao với mình đều có âm mưu tính toán cả. Sinh viên trong trường đều được gắn cái danh xưng con nhà tài phiệt vì chỉ có nhà giàu mới chi trả nổi học phí cao ngất ngưỡng ở đây. Namjoon thì lại khác, cậu ta như đến từ một đất nước ăn tình yêu, uống nghệ thuật và hít thở bao dung mà lớn lên. Lần đầu tiên Seokjin có một người bạn thân thực sự ngoài đứa em họ luôn lẽo đẽo theo anh từ bé. Khoảng thời gian ở trường đại học có lẽ là yên bình nhất nếu đem ra so sánh với từng thời kỳ khác trong cuộc đời Seokjin. Vài điều luật lệ vớ vẩn được đặt ra chả thấm tháp vào đâu so với nội quy hà khắc bố luôn áp dụng khi anh còn ở nhà.

Thông qua Namjoon, Seokjin biết thêm nhiều vấn đề mang tính triết lý về xã hội về con người hơn. Có khoảng thời gian dài, cả hai thường xuyên cùng tìm hiểu rồi tranh luận những vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau của triết học, sau này còn có thêm sự tham gia của Soobin. Cũng đúng nếu như nói rằng việc gặp gỡ và tiếp xúc lâu dài với Namjoon đã khiến cho cả hai anh em thay đổi phần nào nhận thức và suy nghĩ. Hoặc cũng có thể hiểu rằng chính Namjoon đã góp phần tạo nên manh nha cho hành động từ chối cương vị làm người thừa kế của Seokjin.

Lần đầu tiên sau kỳ tốt nghiệp của họ vài năm, Seokjin chủ động liên lạc với Namjoon, tỏ ý cần đến sự giúp đỡ của cậu. Thật may Namjoon cũng rời Albus island để bắt đầu cuộc đời riêng của mình ở Roseus district, cậu liền đồng ý cứu vớt người kia trong tình thế khó khăn ấy. Thoạt đầu Namjoon cũng đề nghị Seokjin có thể ở chung nhà với mình, nhưng người kia nhanh chóng gạt phăng lời mời vì dù gì Namjoon cũng là nhà kinh doanh có tiếng, việc này sẽ khiến thân phận của Seokjin dễ dàng bị bại lộ. Trước mắt Seokjin chỉ muốn kiếm một chỗ ẩn náu an toàn, chờ cho cơn giận của bố và mẹ lắng xuống, anh có thể bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch lớn của mình.

Tình cờ, Namjoon có người bạn sở hữu vài Block ở vùng ven và cậu khoe với anh rằng đấy chắc chắn là chỗ trú ẩn lí tưởng trong thời buổi này. Không ai khác, đó chính là ông chủ Min Yoongi. Anh nhanh chóng kết bạn với người yêu của ông chủ tòa nhà, cậu phù thủy huyền bí học Jung Hoseok, và ba đứa trẻ phiền phức kia: Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hai trong số chúng đang kinh doanh đồ cổ và buôn bán vũ khí lậu, đứa nhóc còn lại nhận chức vụ tay chân sai vặt của hai thương gia kia, dù trông cả ba cũng xêm xêm tuổi nhau nhưng nhìn thoáng qua sẽ dễ dàng phân biệt chủ và tôi tớ.

Ngày đầu tiên khi đến đây, Seokjin được sáu người kia chào đón nồng nhiệt với danh nghĩa "bạn cũ của Namjoon". Từ lúc còn ngồi trong xe nhìn ra, anh còn trông thấy một người con trai có nước da trắng sáng hôn lên tóc của một cậu trai khác, cạnh bên có hai đứa nhóc đang nghịch ngợm nhìn nhau đắm đuối như đang chơi trò đấu mắt, đại loại vậy. Anh bước xuống xe, nắm chặt quai túi xách trong tay, lịch sự cúi chào cả sáu người đang đứng cười thật tươi rồi thốt lên.

"Ôi cái bầu không khí này..."

"Làm sao ạ? Ô nhiễm ạ?" Đứa nhỏ nhất mở to mắt hỏi lại, sự thắc mắc (không phải bất ngờ vì độ điển trai kia) lộ rõ trên khuôn mặt.

"À ừm. Nó... gay thật."

"Gay ạ?" Jimin nói lại. "Dạo này thời tiết có vẻ tốt hơn rồi í anh"

"Dù thời tiết có thế nào thì vẫn gay lắm."

***

Trở về đêm Seokjin quyết định rời khỏi chung cư. Để giữ an toàn cho những người này, anh đâu còn cách nào khác đành phải khiến họ phải hoàn toàn nghĩ rằng anh quyết định trở về Caeruleus. Rút kinh nghiệm từ việc Namjoon bị vướng vào nhiều rắc rối lớn nhỏ, đến việc Jungkook bị bọn người kia bắt được, Seokjin đều nhận thức được mình đã phần nào liên lụy tới họ và dần quen hơn với thủ đoạn đa dạng của tập đoàn. Thật lòng mà nói, anh chưa bao giờ cảm thấy giận dữ hay thất vọng với những con người này, trái lại còn rất hài lòng vì mọi thứ đang đi đúng hướng. Chẳng ai biết trận cãi vã kia lại nằm gọn trong sự sắp đặt của Seokjin và Namjoon. Tất cả sự kiện đều diễn ra nhịp nhàng theo kế hoạch của Seokjin, ngoại trừ việc hồi sinh Hoseok.

Việc liên lạc với Soobin cũng chỉ để củng cố niềm tin với cậu ta, Seokjin không nghi ngờ gì đứa em họ của mình. Thương trường chính là chiến trường, ai rủ lòng trước thì kẻ đó cầm chắc phần thua. Thỉnh thoảng Namjoon thường phàn nàn độ may rủi trong việc Seokjin liên lạc với Soobin và lo lắng cậu ta sẽ cung cấp thông tin của anh cho tập đoàn. Chỉ có bản thân Seokjin mới hiểu được tai mắt của tập đoàn ở khắp mọi nơi, nếu như anh không cố tình lợi dụng đứa em họ để diễn tròn vai một Kim Seokjin ngây thơ thì chẳng đời nào chủ tịch Kim lại trở nên chủ quan như vậy.

Sau khi đã có cuộc nói chuyện dài với Soobin, xác định được kế hoạch vẫn còn trong tầm kiểm soát, anh nhắn cho Namjoon một tin ngắn ngủi.

'Sẵn sàng đối đầu rồi chứ?'

'Đợi lệnh.'

Người kia trả lời sau khi hoàn thành nhiệm vụ riêng của mình.

***

Hôm tiễn Seokjin trở về Caeruleus district, cả đám nhỏ uể oải trở vào phòng để ngủ lại. Riêng Taehyung trằn trọc mãi chẳng vào giấc, cậu thở dài rồi lặng lẽ gọi cho Hoseok. Cả hai gặp nhau ở ngoài vườn để tránh người khác nghe thấy được cuộc trò chuyện.

"Anh có muốn về phía bên kia không?" Taehyung thẳng thắn mở lời.

"Em nói gì vậy Taehyung?"

"Em cần anh bình tĩnh nghe em giải thích, được chứ?" Hít thở thật sâu trước khi nói tiếp."Chuyện anh lạc vào vùng gian này là lỗi do em. Mà thôi, đúng hơn phải là lỗi của Taehyung này."

Cậu mím môi quan sát thái độ của người đối diện.

"Em là một Taehyung khác, trong thân xác của Taehyung ở vùng không gian này."

"Cái quái gì thế?" Hoseok toan gào lên.

"Anh bình tĩnh. Em biết điều này thực sự rất khó chấp nhận, nhưng anh cần phải biết được sự thật. Mọi chuyện bắt đầu khi..."

Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm Taehyung của vùng không gian này (tạm gọi là Tae A) bị đuối nước và gần như đã chết đi. May mắn thay, lúc đó Taehyung này (tạm gọi là Tae B) đang đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hòn đá EPOH linh thiêng ở các vùng không-thời gian khác nhau. Cậu lập tức bị kéo sang đây để nhập vào một bản thể khác của mình khi nó chỉ còn trơ lại cái xác vô hồn. Hòn đá EPOH tượng trưng cho sự thật, chính vì thế mà chỉ có mỗi chủ nhân của nó mới có thể giữ hòn đá bên cạnh mình và tránh được việc bị ảnh hưởng.

Khi sự thật bỗng nhiên bị xáo trộn, cụ thể là có ai đó không phải người được chọn sở hữu hòn đá chạm vào nó (chẳng cần biết vô tình hay cố ý), họ sẽ phải chịu đựng cái chết đau đớn nhất. Tae A và Hoseok đã vô tình trở thành hai nạn nhân của nó.

Nguồn gốc của viên đá được giấu kín, người ta chỉ có thể tìm thấy vài ghi chép về sức mạnh hồi sinh người chết của nó ở trong vài cuốn sách viết bằng chữ Rune, thế nên sự thật giết chóc ẩn giấu bên trong đã thất truyền, chỉ còn tồn tại dưới dạng truyền miệng.

Với tư cách một người tìm hiểu về huyền học lẫn huyền bí học và cũng là kẻ khao khát đi tìm phương cách cứu chữa sai lầm lớn nhất trong đời của mình, Hoseok đã vui mừng khôn xiết khi nhận ra hòn đá mà Jimin sở hữu chính là thứ vốn đã lưu lạc từ lâu được ghi chép trong sổ sách kia. Cậu đâu thể lường trước bí mật chết người ẩn giấu bên trong cho đến khi linh hồn của mình bị giam cầm bên trong hòn đá. Tại đó, cậu cũng gặp được linh hồn của Tae A. Như thế, tiếng than khóc mà tất cả bọn họ nghe được đúng là của Hoseok.

Trở lại thời điểm Taehyung bị đánh bật qua vùng không-thời gian này, cậu đã vô tình tạo ra một nhánh mới của dòng sự kiện, mọi thứ đang xảy ra chỉ là một biến thiên của thực tại, giống như giữa trang giấy phẳng lì lại đột ngột xuất hiện một nếp gấp nhăn nhúm. Thời gian cả Tae B và Hoseok giả bị kẹt lại đây càng lâu, cơ hội trở về không-thời gian thực của họ lại càng mong manh. Dù cho cơ thể và linh hồn sẽ đồng hóa theo thời gian nhưng không có nghĩa là họ được quyền tồn tại ở đây. Thân xác của họ sẽ dần dần ngừng trao đổi chất hay tái tạo tế bào mới, khi đó mọi thứ sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn phân rã, họ sẽ phải đón nhận cái chết trong đau đớn.

"Hoseok, cả anh và em, chúng ta không được phép ở lại đây." Taehyung khẽ lay hai vai của Hoseok để đánh thức người kia khỏi thực tại hảo huyền này.

"Anh..." Hoseok lắp bắp cố gắng phủ nhận vấn đề "Chuyện này chẳng phải do định mệnh sắp đặt sao?"

"Đây là định mệnh, nó được bày ra để anh thừa nhận hiện thực quan trọng như thế nào. Kẻ nào dám phá vỡ quy luật của tự nhiên sẽ nhận lấy hình phạt đớn đau nhất không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả những người ngoài kia. Anh muốn nhìn thấy họ cũng chết dần sao Hoseok? Anh muốn linh hồn của Hoseok và Taehyung ở thế giới này mãi mãi bị giam cầm sao?"

"Anh cần phải làm gì?" Hoseok đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Anh cần một lực tác động đủ mạnh để bị đánh bật lại thế giới bên kia. Em nói như vậy, anh hiểu ý em chứ?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt Hoseok, chờ đợi cái gật đầu khẳng định.

***

Rời khỏi địa phận của Caeruleus, Seokjin nhận được cuộc gọi đến từ một số lạ, gạt đi đôi chút chần chừ, anh bắt máy.

"Thanks God, anh vẫn còn sống. Anh đang ở đâu đấy?" Giọng Soobin mừng rỡ reo lên.

"Vừa ra khỏi Caeruleus. Sao thế? Thằng kia, đến giờ phút này mày còn hai mang thì tự tay anh sẽ cầm súng nã vào đầu mày đấy nhé?" Seokjin gần như hét lên.

"Em đã bảo không phải mà. Anh nghe đây, chủ tịch đã trở mặt với tất cả chúng ta, ông ấy muốn tiêu diệt tất cả."

"Bây giờ mới nhận ra à? Họ Kim tụi này xử lí mọi chuyện như thế đấy." Seokjin cười lớn.

"Thôi đi. Bố em muốn gửi cho anh những file ghi âm quan trọng. Việc chủ tịch hội đồng thực chất là bù nhìn và cả những cuộc nói chuyện thao túng quyền lực của ngài Kim."

"Ok, em biết gửi qua đâu rồi đấy." Seokjin toan kết thúc cuộc trò chuyện. "Thế nhé!"

"Khoan, Seokjin. Nghe em nói đã."

"Nói đi." Seokjin linh cảm được đứa em đang mưu tính chuyện gì đó.

"Cả em và bố đã xác định mọi thứ sẽ tan tành rồi, không dưới tay chủ tịch thì dưới tay anh. Nhưng mà nếu như phần chiến thắng nghiêng về phe anh, Seokjin, coi như đây là thỉnh cầu đầu tiên cũng như cuối cùng của em. Em sẽ chịu mọi tội trạng thay bố, mong anh giúp ông ấy được tự do trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Được chứ?"

"Ok anh hứa. Cái thằng nhóc này."

"Còn nữa, em có một đội lính tỉa riêng đề phòng bất trắc xảy ra. Họ cũng đang trên đường đến Roseus district. Khi anh về đến nơi thì gửi định vị cho em, em sẽ tìm mọi cách để anh có đủ thời gian gửi chứng cứ lên Liên Đoàn."

"Cảm ơn nhóc. Mày làm anh cảm động đấy." Anh cảm thấy mình sắp sụt sùi đến nơi.

"Gần chết hết rồi mà còn tiếc lời tử tế với em. Thôi bỏ đi, anh thực sự rất tuyệt vời, ông anh họ quý báu của em."

"Nhóc sẽ ổn thôi, tin anh."

"Seokjin, còn chuyện này nữa." Soobin ngần ngừ đôi chút trước khi nói ra sự thật.

"Sao thế?"

"Anh biết tên thật của thằng bé Yeonjun chứ?"

"À, chủ tịch tuyên bố em ấy tên Kim Yeonjun. Có chuyện gì à?"

"Tên thật của cậu ấy là Choi Yeonjun. Mẹ cậu ấy là Choi Yeran, em gái ruột của bố em. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp anh hiểu rõ mọi chuyện."

Seokjin bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện. Tại sao bố anh luôn ưu tiên giao cho luật sư Choi trách nhiệm giải quyết những việc quan trọng, tại sao luật sư Choi biết được ngọn ngành chuyện Yeonjun, lí do Soobin quyết theo vụ này đến cùng. Yah, thằng nhóc này ghê thật. Anh còn thấy có lỗi vì đã lợi dụng mày nhưng thật ra ngay từ đầu mày đã tính toán hết. Chà, không hổ danh con trai nhà họ Choi cũng là cháu trai nhà họ Kim. Chơi hay lắm nhóc!

Chỉnh sang chế độ tự động lái, Seokjin bắt đầu đọc qua một lượt những thứ mà người kia cung cấp trước khi giao cho những người ở nhà phân loại, sắp xếp lại thứ tự. File mà Soobin gửi đến bao gồm cả hồ sơ buôn bán nội tạng liên quan đến những người mất tích ở toàn bộ các District trong hai năm gần đây, toàn bộ được ký xác nhận thông qua những công ty con của tập đoàn. Sự thật phơi bày trần trụi ngay trước mắt Seokjin. Nhiệt độ trong xe vẫn điều hòa với không khí bên ngoài nhưng anh lại thấy sống lưng mình lạnh toát, chẳng thể ngăn nỗi từng đợt run rẩy lan truyền từ đỉnh đầu xuống hai chân. Điều khiến Seokjin rùng mình khiếp đảm chính là những hoạt động ngầm của tổng công ty vượt quá sức tưởng tượng của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho đến thời điểm này anh có thể mạnh dạn khẳng định hành động quay lưng với tập đoàn có thể được tán dương như bước ngoặc đúng đắn nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip