15. Thật đau lòng, làm ơn đưa người trở về bên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trông thấy vài cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ, Seokjin chần chừ đưa ra quyết định có nên gọi lại hay không. Dù sao đây cũng là một chiếc sim rác, chẳng lí nào có người lùng ra được thông tin của cậu cả. Bỗng dưng hai tiếng chuông điện thoại khác nhau đồng loạt vang lên khiến cả đám cả nhận được sự kì quái đang đến.

"Anh đi nghe điện thoại lát." Seokjin chủ động đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Hoseok cũng lặng lẽ theo sau, cuộc gọi từ mẹ cậu, hay đúng hơn: mẹ Yeonjun.

"Seokie? Con đang ổn chứ?"

"Vâng, cũng như thường thôi ạ."

"Bây giờ con có thể sắp xếp về đây ngay không?"

"Có chuyện gì hả mẹ?"

"Bên phía ông Kim, họ biết chuyện nên đến mang Yeonjun đi rồi." Người phụ nữ không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói. "Ông ấy cũng muốn mẹ đi theo, nhưng mẹ từ chối vì không muốn dính líu với những sai lầm trong quá khứ nữa, với cả cũng cần ở lại để đưa mấy thứ này cho con. Hoseok à, con ..."

"Bây giờ con sẽ sắp xếp về ngay." Hoseok lập tức trả lời mong mẹ sẽ yên tâm đôi chút trong thời gian cậu quay về về Caeruleus.

***

Về phần Seokjin, sau khi được nghe tường thuật toàn bộ tình huống lúc này anh liền quay mặt vào phía tường. Seokjin thở hắt một hơi trong khó nhọc rồi đấm mạnh vào nó. Anh cần phải trút sự phẫn nộ trong lòng ra để phần nào bình tĩnh trở lại. Cố gắng nhắc nhở bản thân phải đảm bảo việc mình đang hoạch định sẽ không vướng phải sai lầm nhỏ nhặt nào. Đôi chân Seokjin run lên khi nghe giọng Soobin nói qua điện thoại, anh cố gắng đứng vững và giữ giọng mình nghe bình ổn nhất có thể.

Thật bất ngờ, mọi chuyện lại chuyển hướng xấu đến thế này, đã đến lúc cái ác phải trả giá chăng? Nói thế cũng sai trái thật, còn bố thì sao?

Hai tai ù đi, đầu óc dần quay cuồng, anh đã chứng kiến được sự vô tình của nhiều cá thể khác nhau trong đời, nhưng lần đầu tiên anh thấy nó tồn tại trong chính gia đình của mình. Việc bố anh sẽ nổi trận lôi đình nếu như tường tận rõ ràng những âm mưu độc ác mà vợ mình đã làm thì dễ hiểu thôi, con người luôn là chúa tể của sự căm phẫn cơ mà. Seokjin chỉ không ngờ đến việc bố sẽ thẳng tay tước hết mọi quyền lực của mẹ, độc địa đến nỗi ngụy biện chứng cứ để tống bà vào tù rồi đưa em họ lên nắm quyền.

Rõ biết rằng bố của Soobin đã hăm he vị trí ấy từ lâu. Ngay từ khi bắt đầu được tham gia vào vài cuộc họp kinh doanh, bố Seokjin luôn căn dặn anh phải dè chừng lời nót ngọt ngào từ người này. Nhưng khi càng tiếp xúc nhiều với cổ đông của tập đoàn, anh càng nhận ra chỉ có bố anh mới là kẻ duy nhất biết cách đàn áp đám người xảo quyệt xung quanh.

Soobin có dặn dò anh tạm thời hãy khoan manh động, cậu muốn xem xét bước tiếp theo của cả chủ tịch và bố mình, còn hứa sẽ chủ động liên lạc với anh ngay khi cần thiết để cả hai tránh được những phiền phức không đáng có. Với bản tính luôn điềm tĩnh của Seokjin, anh nhất định sẽ cẩn thận tính toán, tránh tự đẩy bản thân vào thế bị động. Tạm thời Seokjin sẽ giữ kín với mọi người về rắc rối của mẹ. Anh cảm nhận được trận chiến đang đến rất gần rồi, anh nên trở thành nơi mọi người có thể tin tưởng và dựa dẫm, không được giành vai diễn phản diện mang đến rắc rối nữa.

***

Mất tầm ba tiếng để Yoongi đưa Hoseok về nhà ở Caeruleus district. Đường phố ở đây đẹp đẽ và tráng lệ khác hẳn chỗ họ đang sống. Nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng tô điểm cho vẻ hào nhoáng của nơi đây. Để giữ gìn được sự tốt đẹp và bầu không khí trong lành ở đây, tất cả nhà máy đang vận hành của DT đều được dồn xuống Roseus để quán triệt quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, và các district kia không hề hay biết sự thật này. Đó là lý do người dân ở Roseus đã từ bỏ việc chống đối tập đoàn hay ôm mộng giành lại đất đai thuộc sở hữu của chính mình. Trong tình thế bị động, họ chọn rời bỏ nơi mình sinh ra.

Trông thấy con đường rẽ vào nhà dần hiện ra, bất an chợt bủa vây trong suy nghĩ của Hoseok.

"Anh, lỡ như mẹ sẽ nhận ra sự thật thì sao? Em chẳng phải Hoseok bà ấy mong chờ."

"Em vốn dĩ là Hoseok mà, là Jung Hoseok của mẹ, của anh, của mọi người." Yoongi nắm lấy tay Hoseok trấn an. "Đừng lo, anh ở đây cùng em mà."

Hoseok dạ thật khẽ trong cổ họng. Biết rằng thân xác này ở bất kì không gian nào cũng sẽ như nhau, chỉ khác ở chỗ mức độ nhận thức của từng linh hồn mà thôi. Cậu mơ hồ nhớ về câu nói đã đọc được ở đâu đó "Chúng ta chính là vũ trụ, một phần nhỏ của mỗi người tồn tại bên trong ta". Xốc lại tinh thần để chuẩn bị gặp lại bóng dáng thân thương đã nhiều năm chưa gặp, Hoseok thấy gánh nặng trách nhiệm của "người này" chợt đè lên đôi vai cậu.

"Con chào mẹ." Hoseok ôm chầm lấy người phụ nữ đang nhìn mình thật âu yếm.

"Mẹ đứng chờ hai đứa từ lúc con gọi bảo gần đến nơi. Đi nào con, vào đây." Bà nắm tay cậu, kéo đi vội vã.

Đặt chiếc USB cùng tập hồ sơ vào tay cậu, mẹ bắt đầu giải thích.

"Hoseok à, đây con, những thứ mà người của phu nhân Kim mang đến đây cho mẹ trước khi chủ tịch Kim của DT đến đây. Mẹ giữ kín chuyện đó suốt bao nhiêu năm nay, mẹ cứ tưởng sẽ giữ được bí mật cho đến cuối cuộc đời, nhưng mà cuối cùng tất cả đã bị phơi bày. Yeonjun là con trai của chủ tịch và mẹ."

"Yeonjun sao rồi ạ? Mẹ có tin tức gì từ em không? Ông ta mang em ấy đi đâu hả mẹ?"

"Ông ấy bảo sẽ mang em con đi chữa trị, công nghệ y khoa tiên tiến sẽ giúp thằng bé có thể tỉnh lại. Hoseok à, mẹ biết mọi chuyện đều do bản tính nhẹ dạ cả tin của mẹ. Nếu như ngày đó..."

"Mẹ đừng nhắc chuyện đó được không ạ. Con... con đã cố gắng quên đi."

"Con đừng lo về Yeonjun, mẹ sẽ báo tin cho con đầu tiên nếu như có tiến triển gì. Mẹ sẽ vẫn ở đây, chờ con về. Những thứ này, vợ của chủ tịch đã đến đây và cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ. Chủ tịch đã lợi dụng chính quyền để tống bà ấy vào tù. Luật sư của bà ấy có dặn dò mẹ hãy liên lạc với con, bà ấy biết con có quen biết với con trai bà ấy."

"Vâng, anh Seokjin."

"Vậy, mấy đứa gặp nhau cả rồi?"

"Vâng ạ, bà ấy còn nói đây là gì không mẹ?"

"Lúc gọi điện cho mẹ, bà ấy dặn dò phải tìm cách gửi cho con thật cẩn thận. Toàn bộ chứng cứ về việc ông Thomson Hesse người đại diện của Caeruleus district là bù nhìn và bị thao túng giật dây bởi chủ tịch của DT đều ở đây."

Bà ngừng lại vì chợt nhìn thấy nét xanh xao trên mặt Hoéok.

"Trông con gầy quá Hoseok, lúc nghe Yoongi gọi báo con nhập viện mẹ đã rất lo. Hay hai đứa có muốn ăn tối chứ? Mẹ sẽ..."

"Chắc tụi con phải đi ngay mẹ ạ, đề phòng bên tập đoàn kia lại ...." Hoseok khó nhọc buông lời từ chối.

"Ừm, mẹ hiểu mà. Xong đợt này thì thường xuyên về đây nhé, Yeonjun cũng mong con lắm. Con phải giữ an toàn cho mình đấy."

"Em ấy, có tiến triển gì không ạ?"

"Cũng thế thôi con. Hy vọng lần này, y học tiên tiến sẽ có cách giúp thằng bé." Bà buồn rầu nói rồi quay sang nhìn Yoongi. "Hứa với cô, con sẽ chăm sóc Hoseok thật cẩn thận. Yoongi à, thằng bé đã phải vất vả nhiều rồi con."

Nắm lấy đôi bàn tay run rẩy kia, Yoongi biết được người phụ nữ này đã luôn yêu thương Hoseok như con trai ruột của mình. Thầm cảm ơn người đã vượt qua bao nhiêu giông bão để nuôi dưỡng Hoseok trưởng thành của hôm nay, anh nhỏ nhẹ đáp lại.

"Vâng ạ. Khi chuyện ổn định hơn, con sẽ thường xuyên đưa em về thăm cô."

Hoseok ôm lấy mẹ thật ấm áp, khó khăn lắm mới gạt bỏ được nặng trĩu trong lòng để thốt ra vài lời dặn dò. Nếu như cậu phải lớn lên với nỗi mất mát to lớn trong lòng, thì người phụ nữ này cũng phải sống nhiều năm trong địa ngục khi chứng kiến đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào giờ đây chỉ nằm bất động vô hồn. Căn nhà ba người vốn ngập tràn tiếng cười và mùi thức ăn thơm lựng đã biến mất, chỉ còn lại khoảng trống vô định làm chỗ trú ẩn cho tâm hồi đơn côi.

Nhìn ngắm thành phố về đêm, Hoseok nhớ về những ngày tháng còn rong ruổi trên đường phố lấp lánh ánh đèn cùng tâm hồn trẻ thơ kia. Không đơn giản chỉ là đứa em trai hiếu động, Yeonjun còn trong vai người bạn đồng hành trên những chặng đường khó khăn của tuổi trẻ của Hoseok. Chiếc motor đầu tiên mà Hoseok mua được bằng tiền lời của thương vụ buôn bán, cây guitar điện đầu tiên mà Hoseok chật vật mãi mới kiếm được để làm quà sinh nhật cho Yeonjun, những lần hai đứa lấm lét dùng thẻ ID giả để vào được khu bán đồ lậu, tất cả chợt hiện lên rõ ràng trong tâm trí của Hoseok.

Dường như những tế bào và mạch máu này đang cảm nhận được mùi hương và âm thanh mà tuổi thơ mình đã gắn bó, tiếng ồn ào và ánh sáng xa hoa, mọi thứ vang lên như một bản hòa tấu diễm lệ. Sự đồng bộ hóa diễn ra rõ ràng hơn theo thời gian, đôi lúc Hoseok chợt quên mất mình thật sự là ai, mình từ đâu đến, mục đích sống cuối cùng của cậu là gì, cậu đã lãng quên tất thảy, tất cả giác quan và kí ức đổ dồn vào hiện tại, chúng vẽ nên bức tranh kỳ vĩ và đầy chi tiết về cuộc đời của người này, Jung Hoseok đã chết. Trong thoáng chốc, Hoseok cảm nhận được nỗi đau của cơ thể này. Hối lỗi và tự vấn dấy lên mà chẳng có bất kỳ giới hạn nào ngăn cản lại được. Cậu mặc cho nước mắt rơi lã chã. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian sống ở chiều không gian này cậu được ban cho cơ hội để nhẹ nhõm lan tỏa trong lồng ngực đến như vậy.

"Khóc đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn." Yoongi thả tay phải khỏi vô lăng để nắm lấy bàn tay vẫn luôn lạnh toát của Hoseok. "Anh luôn ở đây cùng em."

Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ Yoongi đã phản bội Hoseok, Hoseok thật sự của chính anh. Yoongi nhiều lần tự vấn chính mình về sự nhẫn tâm khi chấp nhận người này hay linh hồn này như vật thay thế, một thứ có khả năng khỏa lấp được những sợ hãi và đau đớn ngự trị trong lòng anh. Phải rồi, làm sao họ thấu hiểu được. Khó mà trách ai được, vì họ chưa từng được ban cho cơ hội này trong đời, một lần nữa được sửa chữa. Bản chất con người luôn thích phán xét tình thế của kẻ khác, việc giải thích có lợi ích gì khi cái người ta muốn được nghe phải đúng như nhận định của họ? Quá khứ không thể sửa chữa được, tương lai còn chưa đến, càng ở bên Hoseok này lâu hơn, Yoongi nhận ra tình yêu chính là quý trọng người đồng hành cùng mình trong giây phút hiện tại.

Thời gian trôi nhanh hơn quá trình hoàn thành chiêm nghiệm chân lý của linh hồn. Vậy nên sau khi suy đi tính lại, Yoongi cho rằng mình nên chú tâm đến hoàn cảnh sống ở thời điểm này, đơn giản thế thôi. Chẳng biết ở thời điểm bất kì nào đó trong tương lai, khi quay đầu nhìn lại, bản thân Yoongi có thấy mãn nguyện hay chưa, nhưng chắc chắn anh sẽ hài lòng vì đã dũng cảm đưa tay nắm lấy phép màu. Mãn nguyện tựa như một món đồ xa xỉ, ai cũng tranh nhau để có được nó rồi quên mất ở hiện tại, được mở mắt ra dưới nắng ấm, được hít thở mùi hương của cuộc đời cũng tựa như việc được ân trên ban ơn.

Yoongi chưa từng trải qua cái chết, đôi lúc anh lại tự hỏi mình đã từng sống hay chưa, giữa những gian khổ của cuộc đời, anh đã từng cảm thấy biết ơn vì mình được sống hay chưa. Lãng mạn hóa cái chết tựa như liều thuốc độc tàn ác nhất, nó khiến con người ta sống như bóng ma trong cuộc đời của chính họ. Tuy nhận thức được điều đó, anh lại luôn mơ tưởng đến một cái chết viên mãn, rũ bỏ tất thảy mọi hoài nghi của đời người, nằm xuống giữa chấp niệm đẹp đẽ, thanh thản đi đến kiếp sau. Và cái chết của Hoseok đã đập vỡ niềm tin độc hại của anh thành cát bụi, Yoongi có cơ hội thấu hiểu cảm xúc của những kẻ bị bỏ lại trên cõi đời này, có cơ hội sống cuộc đời của người anh yêu thương nhất nếu như kẻ chết đi là anh. Mọi người sẽ thắc mắc khi biết anh chấp nhận sự xuất hiện một phiên bản khác của Hoseok, nhưng anh chẳng để tâm nữa.

Chúng ta chết đi có cần ai cho phép không, tại sao phải cầu cạnh sự thấu hiểu của kẻ khác nếu ta muốn một lần nắm lấy sự sống?

Cả hai quyết định bỏ qua bữa ăn tối để trở về nhà Namjoon trong đêm, Yoongi ghé qua một quán cà phê nhỏ để mua Chocolate nóng cho Hoseok và Americano cho mình rồi tiếp tục lái đi trong đêm, trước khi đồng hồ điểm 10 giờ.

Cầm lấy bịch khăn ướt từ trong hộc xe ra, Hoseok lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt. Yoongi bật cười khi trông thấy vẻ ngây ngốc khi cố gắng thở bằng hai cánh mũi bị nghẹt cứng của người kia. Họ thuận lợi đi qua chốt kiểm soát ở rìa Roseus district dù gần đến giờ cấm thông hành. Trở về với đường phố thân quen, Hoseok bắt đầu lôi chiếc máy quay kĩ thuật số đã cũ vừa lấy được ở nhà ra kiểm tra. Theo trí nhớ của Hoseok, Yeonjun đã mua vật này cho cậu để chúc mừng phi vụ buôn bán đầu tiên của hai đứa ở chợ đen được trót lọt. Nói cũ vậy thôi nhưng Hoseok chắc mẩm nó hiện đại hơn những mẫu máy quay đời mới được bày bán ở thế giới bên kia, thế giới nơi cậu thật sự thuộc về. Mất một lúc lâu để cậu tìm được nút nguồn để khởi động nó, vài tiếng ting ting vui tai vang lên.

"Chà, cái này hiếm đấy. Mẫu này được bày bán khoảng 20 năm trước, tầm năm 2055 ấy. Em đã mua nó à?"

"Yeonjun đã tặng nó cho em, đúng hơn thì... cho cậu ấy. Thằng nhỏ vốn thích sưu tầm mấy đồ cũ kĩ anh ạ."

Hoseok vừa tưởng tượng ra khuôn mặt của đứa em mình chưa từng gặp, cậu thấy tim mình đập nhộn nhịp bởi hạnh phúc lạ thường và nhận ra đây là tình thân gia đình mà người anh này luôn dành cho Yeonjun.

"Đừng nói thế, em thật sự là Hoseok, đã luôn như vậy, chưa từng thay đổi." Yoongi đưa tay vuốt mái tóc cậu.

Còn cách nhà Namjoon tầm 15km thì Jungkook gọi đến để kiểm tra tình hình của họ. Yoongi giảm tốc độ khi nghe Jungkook bảo nhờ mua gì đó. Hoseok giơ chiếc camera lên ghi lại quang cảnh xung quanh khi nhận ra nó vẫn còn pin và hoạt động tốt. Hộp đêm bên đường lạc vào khung hình, Hoseok nhận ra có điều gì đó bất thường nên vội vã nhấn nút zoom liên tục. Bên dưới đám đèn hộp neon sáng choang mang hình cặp mông đầy đặn, Hoseok thấy Namjoon đang cố sức dìu ai đó quá mức say xỉn ra chỗ sáng hơn để bắt taxi.

"Yoongi?" Hoseok khẽ gọi trong khi người kia đang nghe điện thoại.

"Sao đấy em?" Yoongi vu vơ hỏi lại dù còn đang bận ghi nhớ vài thứ đầu dây bên kia đang đọc ra rả.

Ống kính của Hoseok vẫn đang hướng về phía hộp đêm kia chiếc xe của họ vượt qua mặt Namjoon, và Hoseok đã bắt được toàn bộ cảnh quay đấy. Seokjin vừa hôn Namjoon. Hôn vào môi.

"Oh. Shit." Hoseok thầm chửi thề khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. "À, không có gì đâu anh." Cậu vội vã lảng đi trước khi sự chú ý của người kia tập trung hoàn toàn vào chuỗi hành động lấm lét của cậu.

Chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, Hoseok vô cùng băn khoăn liệu có nên cho Yoongi xem thứ mà cậu vừa quay được hay không, hoặc cậu có nên xóa phắt nó đi cho rồi. Cuối cùng, chiếc video được lưu lại, máy quay bị tắt rồi cất gọn trong túi, tạm thời cứ để yên đó đã. Chà, hai cái con người này!

Họ ghé lại cửa hàng tiện lợi mở 24/7 để mua ít đồ đứa út đã dặn. Đa phần là đồ ăn, thêm vài thứ đồ sơ cứu và thuốc giảm đau, cả hai nghi ngờ đám nhỏ đã bày nên đám hổ lốn gì đó ở nhà. Lựa chọn nhanh gọn, Hoseok cũng lấy vài thứ bỏ vào giỏ rồi theo người kia đến chỗ tính tiền.

Vừa về đến nơi, Hoseok nhận ra xe chủ nhà không có trong garage thì vội hỏi.

"Namjoon đi đâu rồi à, anh chẳng thấy xe đâu?"

"Anh ấy mang xe đi bảo hành rồi ạ." Jungkook trả lời.

"Ông anh lớn gây chuyện rồi, anh Namjoon đang đi thỉnh về." Jimin lắc đầu nói.

"Sao lại thế? Anh ấy đã làm gì?" Yoongi thắc mắc hỏi khi nghe Jimin nói.

"Anh ấy dặn Tae đó ạ."

"Theo lời của anh ấy thì tụi em phải ở yên trong nhà chờ hai anh về. Anh Seokjin thì có khả năng sẽ ẩu đả ở đâu đó, anh ấy đi gặp người quen."

"Người quen? Lúc này mà đi gặp người quen à?" Yoongi chau mày tỏ vẻ khó chịu. "Hết biết sợ cái gì rồi."

"Hình như anh Namjoon cũng quen người đó thì phải. Em có nghe gọi. Bin? Cái gì Bin ha?" Taehyung xoa cằm suy nghĩ.

"Rồi sao mấy đứa chưa đi ngủ đi, tập súng đến đâu rồi?"

"Anh Namjoon còn dặn sẽ có bên bảo hành giao xe đến. Đã trễ 3 tiếng rồi ạ." Jungkook than thở.

Ngồi xuống phần ghế còn trống, Yoongi liền mở mấy hộp thức ăn đã mua khi nãy ra rồi đưa cho người yêu.

"Em còn chưa ăn tối."

Lúc sau, ông anh lớn nhất đã chịu về nhà với ít máu vấy đầy áo, Namjoon dìu anh vào nhà trong tình trạng tóc tai rũ rượi và quần áo xộc xệch. Vội vã nhờ đám nhỏ lấy dụng cụ sơ cứu vết thương đem vào phòng giúp, còn bản thân xốc cả người Seokjin lên vai để mang đi cho dễ.

Sau khi nổi cơn tanh bành lấy nguyên chai rượu toan đập vào đầu Soobin thì anh cũng loạng choạng ngã ra sàn, vừa may Namjoon đến kịp để cậu luật sư kia bàn giao lại phi vụ khó đỡ này. Trước khi rời hộp đêm, Soobin còn chắc nịch khẳng định sau khi tỉnh rượu thì ông anh họ quý hóa sẽ còn chẳng nhớ nổi việc mưu tính dần cậu một trận, nhưng cũng chẳng sao, cậu ta thông cảm mọi thứ mà người kia đang chịu đựng. Soobin còn dặn họ phải cẩn thận vì chắc chắn người bên chủ tịch đã sẵn sàng triệt tiêu từng người trong bọn họ bằng mọi giá. Tuy việc luật sư Choi có thể thay thế của phu nhân Kim nhưng cũng có thể bị hất khỏi chiếc ghế đó bất kỳ lúc nào. Và cuối cùng, Soobin hứa sẽ luôn tìm cách giúp đỡ anh họ mình, cậu cũng hy vọng Namjoon sẽ truyền đạt lại đầy đủ chi tiết cho người kia, vì Kim Seokjin chẳng còn biết trời trăng là gì.

"Anh ấy sao thế?"

"Bất tỉnh vì ngã xuống sàn trong khi vung chai rượu để đập đầu người ta."

***

Tầm một tiếng sau Seokjin giật mình tỉnh giấc vì cơn khát khô cổ ập đến giữa giấc ngủ, anh ngồi dậy. Liếc nhìn chai thuốc giải rượu còn nguyên trên bàn, anh không ngần ngại nốc cạn nó, còn uống thêm một ly nước to. Ngồi xuống giường để kiểm tra điện thoại, mới tầm 11 giờ đêm nên anh chắc mẩm cả đám đang tụ tập ở ngoài phòng khách. Loạng choạng bước ra ngoài, trông thấy Yoongi đang cùng Hoseok xem xét đống giấy tờ gì đó, tiếng bàn phím lạch cạch của Namjoon, âm thanh lầm bầm tranh luận của ba đứa nhỏ đang xem xét lắp lại vài phần còn thiếu của vài thứ vũ mà Taehyung mang về lúc sáng, anh liền hỏi.

"Mọi người chưa ngủ à? Anh đau đầu quá."

"Em vừa scan và phân loại vài thứ mà Hoseok mang về, sáng mai khi đã tỉnh táo thì anh kiểm tra sơ bộ giúp em với nhé. Mấy thứ này, em nghĩ chỉ có anh mới xác thực được tính đúng đắn của nó thôi." Namjoon trả lời trong khi vẫn cắm đầu vào màn hình.

"Ừ, để đó cho anh, sáng mai anh sẽ xem sớm." Anh đáp lại yêu cầu của người kia rồi đi đến chỗ Hoseok để ngồi xuống. "Mẹ em có nói gì không?"

"Phu nhân liên lạc cho mẹ em để nhờ giúp đỡ. Tụi em có mang về vài thứ có ích cho chúng ta." Cậu em đặt tay lên vai Seokjin an ủi "Em rất tiếc, Seokjin. Chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này. Anh đừng lo."

"Mọi thứ đang đúng như dự kiến thôi Hoseok. Có đôi lúc anh nghi ngờ liệu mình có thể hoàn thành nó được không, tốt quá có mấy đứa ở đây cùng anh."

"A lô?" Namjoon đột ngột bắt điện thoại vào lúc giữa đêm.

"Cậu Namjoon, có cảnh sát quản lý khu vực đến, họ yêu cầu được gặp cậu."

"Tại sao cảnh sát lại đến giờ này?" Namjoon dùng tay che loa điện thoại lại để quay về phía những ánh mắt kia. "Hỏng bét, có cảnh sát. Giai đoạn ba bắt đầu rồi sao?"

"Em cứ ra gặp họ đã, tụi mình cũng chuẩn bị tinh thần đi." Seokjin gật đầu ra hiệu với Namjoon. Xem ra Choi Soobin đã về đến nơi rồi.

"Ok tôi sẽ ra ngay. Anh cứ để họ vào."

***

"Anh Kim Namjoon, anh bị bắt vì tội gây ra tai nạn giao thông và bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng tôi hiện đang giam giữ chiếc xe hơi màu đen mang biển số A0B - 11439 của anh và có camera giao thông ở chốt 1215B ghi lại toàn bộ sự việc. Mời anh về sở để tiếp tục điều tra, anh có thể liên lạc với luật sư riêng để chuẩn bị và được quyền giữ im lặng vì mọi lời lúc này có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa."

"SHIT!" Cả bọn đồng loạt rủa thầm.

Mọi thứ diễn ra đúng theo trình tự mà Hoseok đã từng nghe lén được. Giai đoạn ba của kế hoạch lớn: trừ khử con mồi có sức chống trả quyết liệt nhất. Kim Namjoon hay còn biết đến với tư cách con trai út của một gia đình tài phiệt nổi tiếng, đồng thời cũng là cái gai trong mắt tập đoàn DT.

Gia đình Namjoon đã tự xây dựng nên một District thu nhỏ của riêng mình ở khu vực giáp ranh Roseus và Caeruleus và đặt tên là Albus island. Mọi chuyện sẽ chẳng quá phức tạp nếu như đế chế này không tự biệt lập thương mại và từ chối xây dựng mối quan hệ hợp tác với Caeruleus và Roseus. Bố của cậu, một nhân vật có sức ảnh hưởng đến liên đoàn khi xây dựng Albus trên một hòn đảo giữa biển sở hữu mỏ khoáng sản khổng lồ mà bất kỳ nhà cầm quyền nào cũng muốn được sở hữu. Vì lý do ấy mà Namjoon đã thuận lợi nhập học và bắt đầu công việc kinh doanh ở mọi District nào mà cậu muốn, thông qua sự giúp đỡ của Liên Đoàn. Tuy thế, liên kết ấy cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa bố cậu và Liên Đoàn, mọi thứ cậu hoạch định luôn phải được bố xét duyệt đầu tiên, trước khi tiến hành biến nó thành sự thật.

Quay trở về rắc rối của Namjoon, nước đi nham hiểm của chủ tịch Kim mà Seokjin lẫn những người còn lại chưa đủ ma mãnh thủ đoạn để lường trước được. Sau trận cãi vã tối hôm đó, Hoseok đã gọi nói chuyện với Namjoon về kế hoạch cuối cùng bọn chúng nhắc đến.

"Đóng băng việc kinh doanh phụ, đóng băng việc kinh doanh chính, trừ khử tên họ Kim đó. Chậm mà chắc, để con mồi không nghi ngờ điều gì."

Namjoon đã tham gia tham mưu và lên kế hoạch cho nhiều vụ biểu tình của người dân ở phía đông và tây của khu vực, nhưng chưa lần nào ra mặt. Cậu biết tỏng hành động này đi ngược thỏa thuận đã được đề ra giữa bố và cậu. Thỉnh thoảng Namjoon cổ vũ bản thân mình bằng cách tạo ra viễn cảnh bố sẽ hoàn toàn ủng hộ kế hoạch đầy tính nhân văn này của cậu; vài ngày khác Namjoon lại chùn bước chột dạ khi nghĩ đến cơn phẫn nộ dữ dội của người bố kính yêu sẽ cuốn cậu đi khỏi nơi này.
Đó là lý do cho việc kinh doanh bất động sản của cậu liên tục bị chặn đứng vì liên tục nằm trong vùng quy hoạch của Roseus, hay nói đúng hơn, trong khu vực mà tập đoàn DT âm mưu thâu tóm. Cái chết của Hein cũng gây nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh buôn bán ở tòa phức hợp nhà hàng-khách sạn của cậu. Nhiều đầu báo vẽ nên viễn cảnh sai sự thật lẫn tin đồn quái ác lợi dụng tên tuổi của Namjoon sau khi vụ sát hại được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các vụ án bắt cóc và mất tích vốn dĩ đã quá quen thuộc ở khu vực này nói riêng cũng như toàn bộ Roseus district nói chung nên suy cho cùng cũng chẳng có gì đáng quan ngại để gây nên sự ngờ vực trong lòng dân cư.

Xui xẻo thay, vụ việc lần này lại xảy ra ngay trong tòa nhà thuộc sở hữu của Namjoon, đồng nghĩa với việc dấy lên lo ngại rằng Namjoon có thực sự kiểm soát được mọi thứ và đủ sức chống đối được chính quyền hay chưa. Và giờ đây, xe của Namjoon xuất hiện ở hiện trường một vụ tai nạn gây chết người, người chết không phải ai xa lạ, chính là Peterson – kẻ được xem như thủ lĩnh cho mọi cuộc biểu tình chống đối sự thao túng của chính quyền nơi đây.

Chiếc xe hơi đáng lẽ ra phải được nhân viên bên công ty bảo hành giao đến nhà theo như hợp đồng thì giờ đây lại nằm giữa đường quốc lộ nơi ít dân cư sinh sống và đâm chết một trong những cái tên quan trọng dính líu mật thiết đến Namjoon. Trước khi bị cảnh sát đưa đi, Namjoon đã kịp dặn dò Seokjin liên lạc với Soobin để nhờ đưa ra bằng chứng ngoại phạm và đến xưởng sửa chữa xe hơi kiểm tra CCTV của hệ thống.

Đúng như điều Seokjin lo sợ, Soobin từ chối việc làm nhân chứng vì việc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến toàn bộ kế hoạch mà họ đã lập ra, Soobin cho rằng họ phải quyết định hy sinh Namjoon như hành động bỏ đi con tốt nếu còn muốn chiếu được con tướng sau này. Lúc này việc cứu Namjoon chỉ có thể đem lại bất lợi cho Soobin và kế hoạch lớn của Seokjin. Lại thêm chuyện sau khi liên lạc với bên công ty bảo hành, họ vô trách nhiệm thông báo cho Seokjin rằng xưởng sửa chữa không thể trình chiếu camera an ninh được vì hệ thống CCTV đã gặp trục trặc vào thời điểm đó, hoặc theo hướng Seokjin có thể suy luận được, phía tập đoàn đã âm thầm đi trước một bước. Việc người khác vì giúp mình mà lâm vào cảnh khốn đốn khiến Seokjin phải suy nghĩ rất nhiều về phương án giải quyết ổn thỏa. Tình huống hiện giờ hoàn toàn gây bất lợi cho Namjoon, dù cho cậu có cho mời luật sư biện hộ giỏi nhất đi chăng nữa, thiếu đi chứng cứ ngoại phạm đồng nghĩa với việc con trai tài phiệt cầm chắc án tù.

"Seokjin? Em có cái này, có lẽ anh nên xem qua trước khi đưa ra quyết định." Hoseok đưa chiếc máy quay cho người anh cả khi cảnh sát đã mang Namjoon đến sở lấy lời khai. "Loại này tự động định vị được vị trí khi người dùng tiến hành thao tác."

"Cái này..." Seokjin mặt méo xệch nhìn Hoseok và Yoongi sau khi xem đoạn ghi hình.

"Thế nên em mới muốn cho anh xem trước."

"Tụi em sẽ giữ bí mật với mấy đứa nhỏ, giờ thì tùy vào quyết định của anh thôi." Yoongi vỗ vài cái lên lưng của người anh lớn trước khi ra khỏi phòng để cổ vũ tinh thần có đôi chút suy sụp ấy.

Dĩ nhiên, đoạn video quý giá ấy đã giúp Namjoon được tại ngoại ngay trong ngày và tiếp tục chờ đợi phán quyết cuối cùng từ tòa án. Khi Seokjin về đến nhà sau chuyến thăm chủ tịch ở Caeruleus, anh nghe cậu thắc mắc hỏi về lý do được thả thì vội bịa ra việc nhờ Soobin liên lạc giúp đỡ, Namjoon nghe thế cũng ậm ừ cho qua dù vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng.

Một phần, Namjoon hy vọng người kia sẽ lãng quên hoàn toàn về sự việc của tối hôm trước. Một phần cũng mong rằng kỉ niệm đẹp đẽ sẽ không dễ dàng bị cố tình quẳng vào một góc kí ức nhuốm đầy bụi thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip