14. Tệ thật, tôi chỉ mong nó là một giấc mơ đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CAN'T YOU SEE ME?

Ngày mới lại đến, cả bọn tỉnh giấc với tâm trạng uể oải nhất trước giờ dù chưa hề đụng đến một giọt bia rượu nào. Taehyung chập chững xuất hiện trong nhà bếp để pha cà phê sáng theo thói quen, Jimin cũng uể oải xuất hiện với chiếc áo thun nhăn nhúm và mái tóc bù xù. Anh cả ngồi thẫn thờ ở một góc bàn ăn với chiếc bát trống không đặt trước mặt, anh chẳng đủ tỉnh táo để chọn món cho bữa sáng. Namjoon ngáp một hơi rõ dài trước khi kịp nhận ra hình như ai cũng mất ngủ như mình. Tình trạng của Yoongi cũng tương tự khi mọi người trông thấy quầng thâm của anh có phần đậm hơn, nổi bật trên làn da trắng sứ. Chỉ có Hoseok tươi tỉnh vì đã đi ngủ từ sớm.

"Có ngũ cốc và sữa chua trong tủ lạnh. Bánh mì gối còn hạn sử dụng ở trong kệ bếp. Sữa ở tủ mát trong góc. Còn cà phê, à Taehyung tìm ra rồi hả?"

Namjoon bắt đầu chỉ dẫn chỗ lương thực có sẵn trong nhà cho mọi người. Căn bếp tiếp tục lặng im, không ai đủ tự tin bản thân có đủ sức để ồn ào như thường ngày. Sau khi nạp năng lượng bằng bánh mình mứt và cốc cà phê to tổ bố, Jimin bắt đầu hỏi han mọi người.

"Đêm qua em thật sự ngủ không được luôn ấy. Mọi người có nghe thấy gì chứ?"

"Lúc đầu em có nghe tiếng rên ư ử. Giống như có con vật gì bị thương vậy." Jungkook trả lời.

"Gì? Mấy đứa cũng nghe à? Có con vật hay con người bị thương thì cũng chẳng thể ồn đến hai phòng như vậy được." Seokjin quay qua nhìn Yoongi. "Phòng hai đứa thì sao?"

"Anh xem em giống được ngủ ngon giấc à? Em gần như đã thức trắng đêm." Yoongi uống vài ngụm cà phê để vực dậy sự tỉnh táo.

"Nó giống tiếng khóc hơn tiếng rên rỉ." Hoseok lên tiếng khẳng định. "Nó quen lắm. Em nghe thấy vài lần khi tỉnh dậy lúc nửa đêm."

Quan tâm đến tình trạng sức khỏe của người yêu, Yoongi đặt tay lên đùi Hoseok trấn an, anh phết ít bơ lên chiếc bánh mì lát trước khi cho thêm trứng vào. Xong xuôi, anh để nó lên dĩa, cắt làm hai rồi nhẹ nhàng cầm nửa chiếc bánh đặt vào tay cậu.

"Em ăn thêm đi."

"Anh cũng thấy quen nữa." Seokjin xuýt xoa nhận ra mình sắp nhớ được điều gì đó, chiếc muỗng trong tay liên tục bằm nát vài miếng ngũ cốc màu vàng nhạt.

"Đúng vậy, em có thể khẳng định chúng ta đã nghe qua âm thanh đó rồi." Namjoon ngờ ngợ được nguồn gốc của thứ âm vực kỳ quặc kia.

"Có gì lạ đâu, mọi người nhớ là phải rồi. Nó y hệt tiếng khóc của anh Hoseok trong buổi lễ cầu hồn mà. Lúc chúng ta nghe thấy nó phát ra từ trong gương ấy."

Taehyung vừa nói vừa tập trung đậy nắp của hũ mứt dâu trên bàn lại khi nhận ra mọi người gần như đã ăn xong. Cắn một miếng ngập mồm, cậu từ tốn ngước lên nhìn ánh mắt trợn tròn của những người kia. Khẽ lắp bắp.

"Không ai nhận ra à?"

"Oh shit, giờ thì anh nhớ rồi." Seokjin bắt đầu tru tréo.

"Nhưng anh ấy đang ở đây với chúng ta cơ mà?" Jimin tiếp tục đặt một khoảng lặng chương ướng vào giữa bàn ăn.

"Có ai lên kế hoạch gì cho sáng nay chưa?"

Yoongi lên tiếng hỏi, tránh né việc mọi người tiếp tục đi sâu hơn vào vấn đề khi nãy. Tất nhiên Yoongi là người rõ nhất trong chuyện này, làm sao mà anh không nhận ra được đó là tiếng khóc của Hoseok. Điều khiến anh lảng tránh trả lời thêm những câu hỏi từ mọi người. "Nếu Hoseok đang ở đây, vậy thì tiếng khóc kia ở đâu ra?"

"Này, mở cái đống hàng hôm qua mới được giao đến đi." Jimin gợi ý cho cậu bạn "Đằng nào cũng đâu thể giao đi trong tình huống này."

"Nó đã được giao rồi." Taehyung bật cười khúc khích trước ý tưởng của Jimin.

"Nãy tao vừa vấp phải nó xong. Đừng có mà ba xạo." Jimin giơ nắm tay lên đe dọa đấm vỡ cái mồm láo toét của đứa bạn.

"Nó được giao đến đúng chỗ của chủ nó rồi." Seokjin lớn lên tiếng bào chữa cho Taehyung đang sắp sửa bị tẩn một trận ra trò tới nơi. "Là anh mày đây!"

"HẢ?"

Những người gắn bó thân thiết với nhau một thời gian dài thường có phản ứng vấn đề y hệt nhau, một dạng đồng bộ hóa. Cả bọn tỏ ra ngạc nhiên vô cùng khi Seokjin lại là chủ nhân của món hàng mà Taehyung kinh doanh.

"Đệch. Thấy chưa? Ông chủ Kim, anh nói với tôi ông này là quân nhân của khu Roseus đấy à?" Jungkook bóp trán sau khi nhận ra đó là đơn hàng cuối cùng mình cần giao nhưng Taehyung đã quyết định hoãn nó lại.

"Này, kĩ năng của anh mày cũng phần nào ngang ngửa quân nhân đấy nhé. Anh và Namjoon được đào tạo ở trường đại học đỉnh nhất của Prasinus district đấy. Đô thị hiện đại bậc nhất, công nghệ tiên tiến hàng top, chưa kể..."

"Em và thằng ngố này đến từ Prasinus district." Jimin cười sượng trân vì nhỡ phá vỡ sự hào hứng của ông anh. "Nó cũng học chung trường với hai anh đấy."

"Oops, quên mất." Seokjin ngớ người nhớ ra quê nhà của hai đứa nhỏ. "Mà anh không biết Taehyung học ở đó đấy. Em học ngành gì ở đó Tae?"

"Nó ưa giữ kín thông tin cá nhân mà anh." Jimin chêm vào trước khi người kia kịp lên tiếng.

"Em học quân sự. Cả nhà em đều làm trong ngành cả." Taehyung liếm môi theo thói quen. "Có mỗi em lóc cóc qua district khác lập nghiệp thôi."

"Em thuộc diện ưu tiên mà đúng không?" Seokjin gặng hỏi.

"Vâng, nhưng em từ chối ạ. Em phải theo để bảo vệ Jimin." Cậu nhóc nở nụ cười ngây ngốc khi nhắc đến đứa bạn thân của mình. "Em sợ nó vênh váo quá người ta bắn chết thì khổ."

"Ăn xong anh sẽ ra check chất lượng của đống hàng. Tốn cả mớ chi phiếu đó nhé Taehyung." Người anh cả tập trung xử lí xong bữa ăn sáng.

"E hèm, chi phiếu của tôi." Namjoon khẽ hắng giọng nhắc nhở.

"Chúng ta sẽ về chung cư trong chiều nay, em đừng lo lắng gì cả nhé." Yoongi quay sang thì thầm trấn an Hoseok khi trông thấy mọi người dần rời nhà bếp sau khi đã dọn dẹp đâu vào đấy.

***

'DasupremeBlast'

"Trời đất ơi đừng có hề nữa giùm tôi đi ông trùm buôn vũ khí Kim Taehyung. Há há." Giọng Jimin cười ngặt nghẽo khi trông thấy tên người gửi - chủ cửa hàng kinh doanh.

"Lúc anh thấy thông tin trên web chợ đen anh cũng đã cười muốn bể bụng luôn á. Được cái mọi người đánh giá account này uy tín lắm nên anh mới quyết định mua. Thiệt ra hồi đầu gửi tiền cũng sợ scam gần chết." Tuy đang mải mê pha trò cùng mấy đứa nhỏ, Seokjin vẫn không quên nguyên tắc chính mình phải là người đầu tiên mở hàng và kiểm tra. "Để anh xem."

Chiếc dao rọc giấy bén ngọt lướt ngang qua mép dán, Seokjin nhanh chóng xé toạc lớp ngụy trang bằng giấy carton của vali đựng súng. Có hai chốt khóa mật mã để bảo mật an toàn, dù cho thùng hàng có thất lạc thì cũng khó có thể mở ra được. Thoăn thoắt lấy điện thoại ra kiểm tra đường link mà Taehyung đã cung cấp trước khi giao hàng, Seokjin ngước lên nhìn mọi người rồi tiếp tục cúi xuống nhập mật mã vừa được gửi đến. Chiếc hộp đựng súng chuyên dụng được mở ra, những chiếc đầu đồng loạt chụm lại để nhìn cho rõ hơn, anh nghe thấy tiếng trầm trồ của mấy đứa em.

Lần đầu tiên có nhiều người cùng dõi theo từng hành động từ đánh giá chất lượng hàng hóa đến việc cầm súng theo tư thế ngắm bắn để kiểm tra mức độ ổn định của scope khi sử dụng sản phẩm của Seokjin, thế nên hai tai anh chợt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.

"Chà, ra dáng phết." Namjoon bất ngờ thốt lên "À dưới hầm có phòng tập súng cách âm. Phiền mọi người di chuyển xuống đó và giữ chắc vũ khí trong tay. Tôi không có ý định sẽ phá hủy ngôi nhà đáng yêu mà tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt bỏ tiền ra xây dựng."

"Quào, anh có hẳn phòng tập súng ở nhà á?" Jimin và Jungkook xuýt xoa.

"Có cả vài khẩu phổ biến trên thị trường nếu mấy đứa có muốn dùng hay tập thử, chứ không phải loại tân tiến như thế này. Nguồn chất lượng đấy Taehyung." Namjoon bật ngón cái về phía cậu em đang đứng dựa vào tường nhoẻn miệng cười hài lòng.

"Loại em bán đã được loại bỏ hai lớp chip điều khiển từ Liên Đoàn rồi." Taehyung tỏ vẻ đắc ý. "Chip thứ ba sẽ được kích hoạt chức năng khóa sau đó 20 phút. Tuyệt vời, mua súng lại được bonus thêm thời gian xả súng."

"Mày đang tiếp tay cho bọn giết người đấy Tae." Jimin giơ cùi chỏ vào mặt Taehyung.

"Phải chịu thôi. Ai lách được nhiều luật hơn thì người đó thắng. Em từng dùng phiên bản đầu tiên của loại này gần 4 năm trước. Thiết bị giảm thanh đáng nể đấy." Jungkook nhận ra sự thân quen của thứ vũ khí giết người mà người anh lớn cầm trên tay.

"Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ phải sẵn sàng chiến đấu ạ?" Jimin ngờ ngợ nhận ra nhiệm vụ trước mắt.

"Nếu chỉ có một viên đạn bay đến thì chúng ta có thể né, còn trên hai viên bay đến thì, hoặc phải chiến đấu một trận ra trò, hoặc chọn chết thôi Jimin." Seokjin lên tiếng.

"Vật cực tất phản." Jungkook đáp lại câu nói của Seokjin.

Nhiều lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Jungkook càng thấm thía câu nói mà Jo Dongwon đã luôn dùng để căn dặn mình. Jungkook nói tiếp khi trông thấy mấy ánh mắt kia nhìn đăm chiêu vào cậu.

"Giải thích sơ sơ thì một thứ bị dồn đến đường cùng sẽ bật ngược trở lại. Em được dạy câu đó sau vài lần không dám bắn người. Tụi Dongwon lại xuyên tạc câu nói ấy với ý nghĩa nếu không ra tay trước, người kia sẽ gom đủ sự liều mạng để cắn lại." Jungkook lắc đầu rồi bĩu môi. "Một lũ điên."

***

Luật sư Choi chắc mẩm bản thân đã cầm chắc được phần thắng trong tay sau cuộc nói chuyện với chủ tịch về việc vạch trần mọi hành tung bí ẩn của phu nhân. Không hổ danh là con cáo già nham hiểm luôn quan sát nhất cử nhất động của các cổ đông trong công ty, phu nhân Kim đã trở thành mục tiêu tiếp theo của lão ta. Đã từ lâu, vị trí mà ông ta nhắm đến chẳng phải chiếc ghế chủ tịch to lớn của tập đoàn nữa, vị trí của vợ chủ tịch sẽ vừa đủ nhún nhường nhưng cũng thừa quyền lực đối với ông. Quá tham lam chiếc bánh to ắt sẽ phải chết vì nghẹn. Bản thân luật sư Choi luôn tự nhận mình thuộc tuýp người thực tế, hướng đến những mục tiêu trong tầm tay để bảo toàn tính mạng.

Vừa nhận được tin Seokjin đã rời khỏi chung cư để di chuyển tới trú ở địa điểm mới, hắn quyết định đã đến lúc phải hành động.

Ngoài những người thân cận với phu nhân từ lâu, còn có ông Choi biết đến sự hiện diện của Yeonjun. Ông ta chọn đứa nhóc thất lạc đấy làm đòn bẩy để bay đến được vị trí ao ước của mình. Việc nắm trong tay những bằng chứng đáng giá của cả hai phía như chuyện riêng giữa chủ tịch và người tình thuở trẻ có một đứa con tên Yeonjun, vụ tai nạn năm xưa dẫn đến cái chết của mẹ Hoseok, kế hoạch trừ khử mẹ Yeonjun lần hai của phu nhân; đến những việc kinh doanh chung như vấn đề giấy tờ bị khai khống, sao chép thông tin mật, và bán cổ phần cho công ty ma được thực hiện. Ông ta luôn lên kế hoạch tỉ mỉ từng thứ nhỏ nhất để đảm bảo sẽ còn đường lui nếu xui rủi có chuyện bất trắc ngoài ý muốn xảy ra.

Ông giấu con trai về toàn bộ bí mật mình đã khai thác được. Tin tưởng Soobin là chuyện dĩ nhiên, nhưng có thêm một người tường tận sự việc sẽ vô tình gây ra nhiều sai lầm đáng tiếc.

Tựa như những con cờ domino, ông muốn đảm bảo việc đánh đổ tất cả phải do chính tay mình làm. Hệ lụy của việc xấu luôn khó tránh khỏi, ông thật tâm không muốn phải liên lụy đến Soobin.

"Chuẩn bị có kịch hay đấy, con trai." Luật sư Choi mở lời khi đang dùng bữa tối với cậu con trai yêu quý.

"Về việc gì ạ?"

Choi Soobin chợt thấy chột dạ, cậu lo lắng về những việc mình lén lút giúp ông anh họ đã bị bại lộ. Thoáng nghĩ đến cơn thịnh nộ mất kiểm soát của bố trong quá khứ, Soobin khó lòng nuốt trôi miếng đồ ăn trong miệng.

"Đã đến ngày tàn của phu nhân Kim rồi, bố sẽ cho đế chế của bà ta hoàn toàn sụp đổ vì đã dám coi thường Choi Hyuk này."

Soobin gật đầu rồi trưng ra nụ cười mãn nguyện trong khi vỗ tay tán dương kế hoạch của bố mình. Thật ra trong thâm tâm cậu lại văng vẳng câu than xót. Bỏ mẹ rồi Kim Seokjin!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip