12. Say "Believe me"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CAN'T YOU SEE ME?

"Hoseok này, xem cho tao một trải bài tarot đi." Hồn ma bé con nằm chán nản trên sàn bỗng nảy ra ý tưởng kỳ quặc.

Người kia không buồn trả lời, tiếp tục tập trung vào bức tranh còn dang dở của mình. Màu vẽ dính đầy trên các ngón tay với phần móng trụi lủi. Cứ thoăn thoắt chuyển động rồi đột ngột ngừng lại để xem xét tổng thể, guồng quay hoạt động cứ lặp đi lặp lại như thế.

"Nghe tao nói không hả?"

Ning hét lớn rồi nhăn nhó. Nó bắt đầu dùng hai tay chống lên sàn rồi lấy đà huơ chân tung cước, đá ngang mặt Hoseok một cái, điệu bộ chuyên nghiệp hệt dancer đường phố đang đà phô trương kỹ thuật. Tiếc thay, nó là ma, mà ma thì đi xuyên qua mọi vật.

Cảm thấy có gió thổi nhẹ qua mặt, Hoseok khẽ giật mình. Khi quay sang phía đứa bé kia, cậu thấy nó ngã lăn quay ra sàn từ khi nào, kèm theo nét mặt đầy hậm hực.

"Hên ghê, chẳng ai thấy gì sất."

"Tự biết lượng sức tí đi." Hoseok nhắc nhở nó "Ma cỏ thì lo đầu thai cho rồi, còn ở đây xem tarot làm gì?"

"Lúc chết mang nhiều oán hận quá, giờ muốn siêu thoát đâu phải chuyện dễ. Cho chọn tụ tarot để tìm cách giúp tao thoát kiếp đi."

"Cơ bản thì tarot không có tác dụng cứu rỗi linh hồn kẹt lại ở trần thế đâu, trời đất ạ. Nó sẽ đưa ra phương án A, B, C và kèm theo hệ lụy hoặc kết quả của phương án đó. Một cách củng cố lại niềm tin của mày thôi. Mấu chốt vẫn là ở mày." Hoseok bình tĩnh giải thích. "Biết sao hông? Tao chỉ xem cho người sống được thôi."

"Thế phân tích bản đồ sao có thể giải quyết được ít nhiều chứ?" Ning vẫn kiên trì gặng hỏi.

"Không! Chấp cm nó nhận sự thật đi!"

"Ỏ. Nghe cái người đang giấu nhẹm việc mình là giả nói kìa. Chấp cm nó nhận sự thật đi!" Ning nhại lại giọng Hoseok.

Thuận chân Hoseok đá vào khoảng sàn trống trải mà Ning đang nằm giãy nảy ở đấy "Chưa dạy mày một bài học thì mày không biết sợ mà..."

Tiếng mở cửa bất chợt khiến Hoseok giật nảy, làm rơi cả tấm palette trét đầy màu vẽ trên tay xuống sàn. Chủ nhân của căn phòng nhìn Hoseok để nắm bắt được sự việc ở tình huống hiện tại, anh chau mày nhè nhẹ.

"Nó đang ở đây à?"

Cậu nhìn anh rồi gật đầu liên hồi thay cho câu trả lời. Kèm theo cái bĩu môi đặc trưng, Hoseok ném cho Ning cái nhìn giết chóc với ý đe dọa khôn hồn thì bước ra ngoài mau.

Lê bước vào trong phòng, anh thả mình xuống giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Tiếp tục đắn đo suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình, Yoongi tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh lẫn phản ứng khác nhau của người kia khi nghe được điều mình sắp nói ra. Em ấy có sẽ thừa nhận hay từ chối, liệu Em có từng hối hận về việc đến đây hay chưa? Seokie có đang cảm thấy hạnh phúc như mình không? Sau khi nghe xong, em ấy sẽ bỏ đi hay ở lại? Hàng đống câu hỏi vây lấy đầu óc Yoongi, anh sợ phải nghe thấy câu trả lời trái với những gì bản thân đã hy vọng. Nhưng phải nhấn mạnh sự thật rằng từ lúc mới bắt đầu mối quan hệ chính thức với Hoseok đến thời điểm hiện tại, anh chưa từng có ý định giấu người kia bất kì chuyện nhỏ lớn nào. Thế nên, càng tâm cơ ôm bí mật trong lòng lâu hơn, anh tưởng như mình đang từ từ trở thành kẻ dối trá nhất trần đời. Yoongi ngóc đầu dậy nhìn người yêu lần nữa, lại nằm xuống, anh liền mở lời.

"Em..." Yoongi tránh né việc nhìn về hướng của Hoseok "Anh đọc được rồi."

"Baby, anh nói gì vậy?" Hoseok chợt thấy sống lưng lạnh toát, cậu ngưng hẳn công việc đang làm để bắt lấy ánh mắt của của người kia.

"Tất cả mọi thứ trong cuốn sổ của em. Anh đọc hết rồi." Chậm rãi khẳng định thêm lần nữa, anh nghiêng đầu sang bên phải để đối diện cùng cậu "Đến đây với anh đi?"

Tim Hoseok chợt đánh thịch một cái, cảnh vật xung quanh đột nhiên ngưng đọng hoàn toàn. Chần chừ vài giây rồi thả chiếc cọ vẽ đang cầm trong tay vào lọ nước, báo hiệu buổi vẽ kết thúc. Hoseok quyết định đi đến chỗ Yoongi với tâm tư hỗn loạn. Ngồi xuống bên cạnh anh, Hoseok còn mải cắn môi để quyết định sẽ tiếp tục ngồi hay nằm xuống cạnh người yêu.
Bàn tay Yoongi vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho người nhỏ hơn nằm gối đầu lên tay anh, một lúc thôi cũng được.

Thoáng ngần ngừ, rồi Hoseok cũng chậm rãi thả mình nằm xuống. Cậu lén lút thở dài vài hơi để trấn tĩnh trong loại tình huống thế này. Yoongi dịu dàng hôn lên mái tóc người kia theo thói quen trước giờ, thân thuộc quá, cảm giác này.

"Anh nghĩ chuyện em xuất hiện ở đây là lỗi của anh, Seokie à. Nhưng em đừng khẳng định điều gì cả, nhé? Như thế này cũng tốt mà, anh chấp nhận nó."

Vài ý nghĩ vẩn vơ bắt đầu chen nhau xuất hiện trong đầu Hoseok. Thật ra, điều cậu luôn lo sợ chính là việc Yoongi sẽ khó chấp nhận một bản thể khác của người anh yêu thương nhất. Giờ đây cậu có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu khẳng định từ anh. Hoseok mỉm cười vui vẻ rồi quay sang choàng tay ôm lấy eo Yoongi. Dụi đầu vào hõm cổ anh, hít thật sâu mùi hương yêu thích, Hoseok khẽ thầm thì.

"Em yêu anh."

"Đừng bỏ anh lại. Đừng rời xa anh lần nào nữa." Giọng Yoongi nhỏ dần ở cuối câu. Anh không rõ mình cầu xin điều này có phải vì bản tính ích kỉ đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí hay bởi bản thân vẫn còn sợ sệt vùng vẫy trong cơn mất mát. Nếu lần này mọi thứ lại dẫn đến kết cục chia cắt tan thương lần nữa, Yoongi chẳng rõ mình sẽ có thể tiếp tục sống vì điều gì nữa đây.

"Em kể anh nghe chuyện này." Hoseok nắm chặt những ngón tay thô ráp của anh.

"Ở thế giới phía bên kia của em, có một người là A, một người là B. A nhỏ hơn B, họ học chung trường đại học. Ở đó, cả A, B, anh Seokjin, Namjoon, Jimin, Taehyung và Jungkook, bọn họ là một nhóm bạn thân. Từng người trong số họ đều thành công và nổi tiếng khi còn là sinh viên. B là một producer vô cùng tài năng, anh ấy tỏa sáng trên sân khấu và còn là hải đăng rực rỡ của A, một họa sĩ với rất nhiều ưu phiền trong lòng."

Lén lút liếc nhìn người nằm cạnh mình, quan sát xem liệu có cái nhíu mày nào xuất hiện trên gương mặt anh. Hoseok thở phào khi bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến của người kia, tiếp đi, anh vẫn đang nghe, Yoongi cổ vũ.

"A lớn lên cùng những căn bệnh tâm lý dày vò tinh thần lẫn thân xác của cậu họa sĩ bé nhỏ đấy. Thật may, B xuất hiện như liều thuốc chữa trị cuối cùng ông trời ban cho cậu. B dịu dàng và ấm áp, B nhẫn nhịn và đầy cảm thông, đối với cậu họa sĩ đó, B chính là nhà, một nơi để cậu trốn vào mỗi khi thấy sợ hãi thế giới. B cứu rỗi cậu ấy ra khỏi tình trạng tâm lý tệ hại. A và B, họ đã tưởng sẽ được ở cạnh yêu thương nhau đến thật lâu, thật lâu sau này. Nhưng anh biết không Gigi, B đã không còn nữa."

Hoseok lại ngần ngừ dừng lần nữa, cậu chẳng rõ anh có tiêu hóa nổi đống thông tin quái gở tuôn ra không ngừng từ mồm cậu hay không. Tinh ý nhận ra sự chờ đợi trong im lặng của người kia, ừm, anh hiểu, Yoongi nhỏ nhẹ phản hồi để Hoseok tiếp tục mạch chuyện.

"Anh ấy gặp tai nạn. Mọi thứ bỗng chốc tan biến, A đã rất đau khổ. Anh biết cảm giác đó mà, mỗi ngày thức dậy tưởng như mình đã chết nhưng lồng ngực đau nhói lại giày xéo để chắc chắn ta còn sống. Đôi lần A cố gắng kết thúc đời mình, một kiếp người đầy đớn đau, thật may Namjoon và mọi người đã cứu cậu ấy. Vài năm trôi qua, cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng trong tim cậu, B vẫn ở đó, trái tim cậu ấy, chưa bao giờ quên được B. Cho đến một ngày, cậu ấy đến được đây. Cậu gặp lại người mình luôn mong mỏi. Cậu ấy chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Cậu ấy cầu mong giấc mơ này kéo dài vĩnh viễn. Dù mỗi sáng thức dậy, tình trạng sức khỏe tụt dốc thảm hại hay thân thể cứ đau đớn không thôi, cậu ấy vẫn chọn ở đây cùng Min Yoongi."

Người kia nằm lặng thinh, nói đúng hơn Yoongi đang bối rối chẳng biết nói gì cho phải. Anh khẽ ôm Hoseok vào lòng thật dịu dàng, hôn lên mái tóc hồng nhạt, vầng trán và mi mắt mệt nhoài của cậu. Anh muốn nói lời yêu, nhưng vài câu nói chẳng thể thổ lộ được thương nhớ trong lòng nên đành thôi. Luồn những ngón tay vào mái tóc của Hoseok để vuốt ve thật dịu êm, Yoongi luôn biết cách làm cho người yêu mình cảm thấy yên lòng hơn. Hoseok chợt nhận ra cuộc đời là chuỗi sự việc yêu cầu chính chủ của nó phải học cách chấp nhận. Quan trọng hơn cả, bài học đó kèm theo hàng tá phiên bản có nhiều cấp độ khác nhau.

"Anh chẳng biết đã mang em đến đây bằng cách nào. Anh có thể hỏi em một câu không?" Yoongi chờ đợi sự đồng ý từ người kia.

"Được ạ."

"Nếu được trở về giây phút đầu tiên của việc này, em có muốn chọn lại không?" Yoongi đưa ra sự lựa chọn cho Hoseok. "Giữa đến đây và không đến đây."

"Đối với em, luôn luôn chỉ có một giây phút đầu tiên thôi anh, chính là bây giờ." Hoseok đáp lại ngay tắp lự như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Thả được một gánh nặng trong lòng, Hoseok liền cảm thấy vui vẻ trở lại "Mình đi ăn món gì anh thích đi. Tận hưởng mọi thứ cùng nhau nào Gigi."

***

"Hai người còn điều gì giấu em không?"

Thả chiếc hamburger cắn dở vào hộp, bàn tay siết chặt cốc coca lạnh tê tái, Jungkook phụng phịu hỏi với cái miệng bé xinh đầy thức ăn.

"Ăn lẹ lên rồi đi giao hàng giùm kìa." Taehyung hất cằm về phía mớ hộp được đóng gói kĩ càng. "Bữa ăn này thực chất là lời xin lỗi rồi."

"Thật, bọn anh chẳng có gì giấu em nữa đâu Kookie. Đừng giận nữa nhé." Jimin kiên nhẫn vỗ về đứa nhỏ nhất.

"Tan tành hết rồi, chẳng tin nổi ai được nữa."

Jungkook không giấu nổi cơn hậm hực suốt mấy ngày qua của mình, cắn thêm miếng to ngập miệng cho bõ ghét. Đôi mắt to tròn long lanh của nhóc nhìn xuống bàn đang gần như chảy nước mắt đến nơi.

"Thôi nào, đệch mẹ. Nhóc biết ánh mắt đó khiến tụi anh cảm thấy có lỗi hơn cơ mà. Đừng quên anh còn chưa hỏi tới việc em làm mất cuốn sổ ghi danh sách khách hàng đấy." Taehyung bắt đầu nắm thóp Jungkook bằng lỗi lầm cỏn con của em ấy.

"Rồi rồi, lỗi em. Được chưa? Ai cũng có lỗi trong chuyện này chứ bộ. Em cũng đang cố gắng tìm lại nó còn gì." Jungkook trả lời.

Ở dưới bàn ăn, Jimin âm thầm đá vào chân Taehyung như muốn nhắc nhở. Đừng quên lần trước vì đi giao hàng giùm mày mà thằng nhóc bị bọn kia túm được rồi dần cho một trận.

"Lần này anh check thông tin khách hàng kỹ lưỡng lắm rồi nhóc ạ. Đừng lo. Ông ta chỉ là doanh nhân thôi."

"Vị khách đập em một trận ra trò đã để thông tin là bác sĩ, ôi Jo Dongwon trong vai bác sĩ khoa nội cơ đấy. Anh còn lý do nào tốt hơn để trấn an em không?" Jungkook nhớ lại cảnh tượng đám người ở công ty cũ vây lấy mình khi cậu chỉ mới xuất hiện được 5 giây trên camera theo dõi ở khu vực đó.

"Yên tâm, sau vụ này chắc sẽ nghỉ một khoảng thời gian í. Tha hồ mà trốn." Taehyung hút thêm ngụm coca tràn ngập trong khoang miệng rồi đáp lại.

"Sao thế?" Jimin bất ngờ khi nghe ý định ngừng kinh doanh của người kia "Có vấn đề rồi à?"

"Ớ ờ, dạo này hơi khan hàng thôi. Chắc phải kiếm nguồn khác." Taehyung dửng dưng bỏ thêm vài miếng khoai tây chip vào miệng để lấp đầy khoảng trống ậm ừ.

***

Thật phiền phức khi đám nhân viên của vài công ty bất động sản lạ hoắc vẫn còn ve vãn trong khu vực, chúng chưa chịu rời đi. Tần suất đến thăm "chủ block cuối cùng trong khu này" của vài kẻ tự xưng là đại diện công ty càng ngày càng tăng thêm. Thậm chí có vài tên trong số chúng toan ẩu đả với Yoongi khi nhận thức được phi vụ thương lượng bất thành. Với tình thế như này, anh càng lo sợ hơn cho sự an toàn của Hoseok và ba đứa nhỏ. Lại thêm chuyện Jungkook bị bọn tay chân của Jo Dongwon đánh khi đi giao hàng, cùng việc vài xác chết lạ mặt bắt đầu xuất hiện nhiều hơn quanh chung cư, Yoongi ngờ rằng mọi chuyện đều do chủ đích của bọn người kia. Không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ với tình trạng hiện nay, Yoongi cho rằng đã đến lúc nên ngừng việc ngồi im chịu trận. Anh sẽ đồng ý thỏa thuận bán lại chung cư này.

Yoongi chủ động liên lạc cho Namjoon khoảng một tuần sau vụ cãi vã. Tất nhiên mọi thứ chẳng đơn giản chỉ là muốn giảng hòa nội bộ hay nối lại tình bạn đẹp đẽ. Cả bọn quyết định tập trung ở phòng của ba đứa nhỏ. Lần nữa. Tuy nhiên một cái tên đã bị lu mờ đi, hoặc ai nấy cũng tránh nhắc đến.

Nửa tiếng trước, Hoseok bắt gặp Namjoon đang đứng tần ngần ngập ngừng thật lâu dưới cầu thang dẫn lên phòng.

"Này, đi thôi. Chúng ta quá tuổi để tan rã vì ba chuyện cãi cọ rồi." Hoseok bước đến, đặt tay lên vai cậu bạn.

"Nhỡ họ đã ghét tớ rồi thì sao? Biết đâu họ thực sự nghi ngờ chính tớ đã dã man sát hại Hein hả Hoseok?" Namjoon tự cười nhạo suy nghĩ của chính mình.

"Thì sao chứ? Chuyện của quá khứ rồi. Cậu chỉ có thể thay đổi mọi thứ ở hiện tại thôi Namjoon. Ngoài giây phút này ra, chúng ta luôn ở trong thế bị động."

Dù ít nhiều mang tính chất cao ngạo của lời khuyên nhủ nhưng Hoseok chắc chắn đó là toàn bộ những gì bạn mình cần nghe lúc này. Cậu vỗ nhẹ vào lưng người kia vài cái để trấn an rồi cho tay vào túi quần, bước từ tốn lên từng bậc thang.

"Đừng lo Namjoon à, sẽ không ai bị bỏ lại cả." Câu kết kỳ quặc kia bỗng nhiên từ đâu lướt qua suy nghĩ của Hoseok.

Từng người một lần lượt xuất hiện, lấp đầy không gian quen thuộc hệt như những ngày trước đó. Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng, chưa có ai tình nguyện làm người tiên phong cho buổi gặp mặt này cả. Cùng nhau ngồi xuống để nói chuyện sau cuộc tranh cãi gay gắt cũng giống như tự lấy tay đấm một cú ná đom đóm vào mặt mình vậy. Họ đều ý thức được việc bản thân mình cũng có phần sai trong câu chuyện này, nhưng tiếng nói dụ hoặc của tự tôn và tự trọng đã bịt miệng họ. Được một lúc lâu, tiếng quạt máy trong phòng còn ồn hơn cả âm thanh to nhất mà bọn họ phát ra, những ánh mắt dò xét vô tình chạm lấy nhau với tần suất nhiều hơn, cuối cùng cũng có người chịu mở miệng.

"Hội tụ sớm nhỉ? Cứ tưởng chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nổi mặt nhau nữa." Namjoon bắt đầu câu chuyện như thường lệ để phá vỡ sự im lặng bức bối này.

"Rồi rồi, đừng nói lời khó nghe như thế." Yoongi tiếp tục chêm vào.

"Ai đó giải thích giúp em lí do của cuộc gặp mặt này đi." Jungkook vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh từ lúc đầu tới giờ.

"Anh nghĩ chỗ này không còn đủ an toàn để chúng ta tiếp tục ở lại nữa. Người bên tập đoàn kia đã làm gay gắt hơn. Họ còn cho người đi theo anh để uy hiếp. Dân cư xung quanh cũng phải chấp nhận thương thảo mức bồi thường ổn thỏa rồi. Tiếp tục ngoan cố trong tình thế này chỉ tổ gây thêm nguy hiểm cho chúng ta, nhất là Jungkook." Yoongi bắt đầu giải thích.

"Chúng gây khó dễ cho vài Block ở rìa thành phố và em nghĩ sắp tới chúng ta rồi. Vài ngày nay em cũng thấy xe công trình đến để bắt đầu thi công. Thời tiết chuyển biến tệ hơn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến vấn đề sức khỏe nữa." Hoseok góp ý sau nhiều ngày lui tới chỗ lũ mèo ma, cậu có trông thấy vài kẻ lạ mặt liên tục xuất hiện ở khu này.

"Tụi em không thể trở về Prasinus được, cố gắng bình ổn hay dàn xếp qua loa mọi thứ trong tình huống đường đột này chỉ vô ích thôi." Jimin bắt đầu đưa ra lý do rồi nhìn sang đứa bạn thân.

"Đúng vậy, em còn cả kho hàng tồn đọng ở đây. Với lại khoảng thời gian này cũng chẳng dễ dàng gì để Jungkook về Prasinus cùng tụi em được. An ninh ở đó đang rất gắt gao. Tụi em càng không thể bỏ thằng nhóc ở lại đây."

Jungkook mím môi, gần như chấp nhận giao phó số phận cho hai ông anh đáng quý. Đúng hơn, ngay từ đầu mạng sống của cậu đã phụ thuộc vào cả sáu ông anh (bao gồm cả Seokjin). Với vốn kiến thức và kĩ năng sử dụng thành thạo những loại vũ khí đang có mặt trên thị trường, Jungkook thừa khả năng để kiếm ra tiền nhưng lại bị hạn chế về khoản giấy tờ tùy thân. Tuy Jungkook luôn mồm khẳng định sẽ chấm dứt việc sa lầy vào con đường gắn bó với súng đạn lần nữa, chuyện cậu làm cho Taehyung lại vô tình đẩy Jungkook nhúng một chân xuống bùn.

"Vậy, ý mọi người sao?" Namjoon nhíu mày như đã nắm bắt được ý nghĩa sâu xa nào đó.

"Tạm thời đưa đám nhỏ về ở với em được không? Anh nghĩ chúng cần một nơi an toàn hơn chỗ này." Yoongi quyết định hỏi thẳng người có khả năng giải quyết êm xuôi tình hình hiện tại.

"Hôm qua trên đường về đây em bắt gặp tụi suit đen tập trung đông đúc ở ngã tư rẽ vào khu này nên đành phải gọi Jungkook để mang nhóc ấy đi đến tối." Taehyung chậm rãi kể lại trong khi nhìn vào mắt Namjoon.

"Ồ, tình thế này là vì chẳng còn ai để nhờ vả nữa, đúng chứ?" Namjoon đắc ý vỗ tay cười toe.

"Rồi rồi nghĩ sao cũng được, anh và Seokie có thể tự tìm chỗ ở. Em không cần để tâm. Chủ yếu ba đứa này." Yoongi chỉ trỏ vào những đứa em ngồi đối diện.

"Tụi em cũng không cần đâu." Jungkook ngúng nguẩy chau mày nói.

"Này, đừng có mà ngang ngược. Bữa đó cũng coi như đã xả hết mọi bí mật giấu trong lòng rồi mà." Jimin quay sang vờ giơ cú đấm sừng sộ với đứa em nhỏ.

"Lúc đó tinh thần em không ổn định để nghe hiểu, bây giờ cũng chưa ổn luôn. Mấy anh cứ mặc kệ em đi." Đứa nhỏ nhất cố chấp cãi bướng.

"Thôi được rồi, hay tạm thời cứ qua nhà anh vài hôm đi. Sau đó mấy đứa có thể quyết định lại." Namjoon xuống nước để khuyên nhủ Jungkook trong lúc ông anh nào cũng kịch liệt lo lắng cho sự sống còn của nó.

"Đúng vậy, cái gì thì cũng cho qua đi Kookie à." Taehyung choàng qua vai Jungkook khuyên nhủ.

"Chuyện này gấp đấy. Phải đi ngay, trong hôm nay." Yoongi gần như ra lệnh.

"Đúng vậy. Mấy đứa chưa hiểu được mức độ phức tạp của vấn đề đâu. Chúng ta sẽ nói thêm khi đã qua nhà anh. Ok chứ?" Namjoon vừa hỏi lại lần cuối vừa ngoay ngoáy gõ gì đó lên màn hình điện thoại rồi gửi đi nhân lúc Taehyung chưa kịp săm soi nội dung tin nhắn liên tục được gởi đến điện thoại của mình trước đó.

Tuy giở giọng than thở rầm trời nhưng bộ ba Taehyung, Jimin, Jungkook nhận thức được tính nghiêm túc trong lời nói của mấy ông anh lớn. Vì được dặn dò đến đau cả tai "Đây không phải dịp chuyển sang nhà mới!" nên ba đứa nhỏ ủ rũ để lại vài thứ đồ cồng kềnh vô dụng không cần thiết. Cảm nhận được làn sóng chán nản tràn đầy căn phòng, doanh nhân Namjoon liền khẳng định sẽ tài trợ mua lại tất cả khi tình hình tiến triển ổn định hơn nên đám nhỏ phần nào chấn chỉnh được tinh thần. Cả ba bắt đầu chọn vài thứ cần thiết và có giá trị nhất xếp vào vali mang đi. Jimin đành rứt ruột để lại tủ truyện tranh tích cóp bao nhiêu năm trời của mình còn tiếc rẻ vì trước đó có người hỏi mua trên chợ đen nhưng không chịu bán; cả Jungkook cũng phải bỏ lại đống áo thun ưa thích, chỉ chọn mang theo vài cái.

Ngay trước lúc Namjoon sắp đưa họ đi, chuông điện thoại của Taehyung vang lên inh ỏi. Nhân viên giao hàng gửi đến cho cậu đống hàng hóa to tướng đã đặt từ vài tháng trước. Thấy thế, Jimin khuyên cậu nên vác theo chiếc hộp cồng kềnh nặng trịch đó vì việc giao hàng trong thời điểm này là hoàn toàn bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip