One Piece Dong Nhan Co Gai 2 The Gioi Times Skip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Được tôi đồng ý... Chỉ là 2 năm chứ gì."Ace kiên quyết.

-"Ừ được vậy ngày mai bắt đầu học."Angena nhắm mắt lại gục đầu xuống chuẩn bị ngủ

-"Tại sao lại là ngày mai."Ace

-"Anh mới bình phục với lại tôi cần dưỡng sức."Angena

-"Ừ."Ace

Sáng hôm sau

-"Này thức ăn đấy ăn xong thì tập luyện thôi."Angena bưng thức ăn vào và gọi Ace dậy.

-"Gì chứ Mặt Trời còn chưa mọc mà."Ace lười biếng nói.

-"Không có thời gian đâu dậy mau."Angena quát

-"Rồi Rồi."Ace
Sau khi vệ sinh cá nhân ăn uống xong Angena đưa Ace lại 1 góc của khu vườn dạm nhẹ chân 1 cái 1 khu rừng rậm rạp có không ít núi lửa xuất hiện.

-"Ở trông khu vườn lúc nãy thứ gì củng có anh đừng đi lung tung là được."Angena dẫn Ace đi sâu vào rừng vừa đi vừa nói.

-"Ừ ."Ace nhìn nhấm xung quanh thích thú như đang đi khám phá.

-"Này tôi nói với anh về quy tắc học ma thuật này cố mà nhớ đấy."Angena

-"Hả À Ừ."Ace quay lại nhìn cô

-"Ma thuật chia ra 2 phe ác và thiện nhưng tùy vào cách chúng ta sử dụng nó có thể ác hoặc thiện.
Ma thuật chú trọng vào trí tưởng tượng,lý trí của anh đủ cao có thể tạo ra thứ anh muốn.
Mỏi người chỉ tối đa 2 loại ma thuật nhưng với tôi thì nó khác.
Muốn luyện được ma thuật thì anh phải có 1 tinh thần mạnh mẽ không bị dao động với những thứ xung quanh.
Đầu tiên anh phải tịnh tâm và lắng nghe mọi thứ xung quanh.
Âm thanh của gió,của cây,của nước,...
Nếu làm được anh có thể nghe được chuyển động của đối thủ,nhịp tim, hơi thở,sự co dãn của cơ bắp,...
Anh không cần nhìn vẫn biết được đối thủ của anh duy chuyển như thế nào."Angena

-"Gần giống với Haki quan sát."Ace

-"Thế anh đã quyết định học ma thuật nào chưa."Angena

-"Hỏa thuật."Ace

-"Ừ... Thế thì anh tịnh tâm trước đi."Angena

-Những ngày sau Angena ngày nào củng luyện tập cùng Ace do nguyên lý gần giống với tập Haki nên Ace học rất nhanh.
Nhưng vấn đề là ngày nào củng bị cô cho ăn hành.
Lúc đầu Ace tập luyện với thú rừng trước sau khi thành thạo thì anh khiêu chiến với cô.
Ngày này qua ngày nọ đều bị ăn hành cô luyện tập cực kỳ nghiêm khắc không hề nể tình ra tay vô cùng dứt khoát.

2 NĂM SAU

-Ace giờ đã hoàn thiện hỏa ma thuật của mình y như lúc ăn trái ác quỷ.
Nhưng do luyện tập nghiêm khắc cùng cô,giờ anh đã mạnh hơn xưa gấp 5;6 lần.
Và củng không mất khả năng bơi lội nên ngày nào anh củng bơi sau trận đánh để thư giãn tận hưởng cuộc sống hết mình.

-"Này Ace thời gian 2 năm đến rồi... Nhóm Luffy đã đông đủ tại đảo Sabaody rồi đấy."Angena
Angena giờ đã 18 tuổi mật dù tiếp xúc 2 năm nhưng cô vẫn lạnh lùng như lúc đầu chỉ là không phòng bị anh và nói chuyện nhiều hơn lúc đầu chút không im lặng nhiều.

-"Ừ... Vậy đánh 1 trận nữa đi lần này tôi sẽ hạ được em."Ace cười vui vẻ nói.

-"Được thôi."Angena cười nhẹ
2 người bắt đầu đánh nhưng Ace lại như củ không đánh lại được cô.

-"A sao không lần nào thắng hết vậy em không ngường tôi 1 lần được sao."Ace nhíu mày nhìn cô.

-"Hơizzz. Tại anh dỡ thôi."Angena thở dài lắc đầu nói

-"Được rồi đòn quyết định này."Ace vồn hết sức vào đòn cuối.
Hôm nay những ngọn núi lửa củng bắt đầu phun chào.
Angena thủ thế chuẩn bị đở đòn này thì bổng nhiên 1 dòng ký ức chạy qua đầu làm cô đứng bắt động và hứng trọn đòn đánh của anh văng ngay tảng nham thạch phun trào làm cô ho ra 1 ngụm máu.

-"Khụ khụ."Angena quỵ xuống ngồi như người mất hồn mật kệ vết thương trên người mình.

-"Angena em sao vậy sao không tránh đi. Muốn ngường anh thì đâu cần tới mức này."Ace lo lắng đở cô

-Cô không nói gì chỉ đưa Ace và cô trực tiếp về khu vườn.
Cô vẫn ngồi đó không nói lời nào mắt không chớp những vết thương thì đang chảy máu.

-"Thì ra là ma thuật phong ấn ký ức... Aaaa đau đầu quá aaaa."Angena ôm đầu la lối

-"Angena em sao vậy Angena."Ace lo lắng đở cô ngồi dạy.

-"Háháháhá tất cả đều là dối trá."Cô như hóa điên cười lớn nắm tay lại đấm xuống đất làm tay ra máu

-"Công chúa cô biết sự thật rồi sao."Rubi xuất hiện nhìn cô thương tâm nói

-"Angena em bình tỉnh lại đi em sao vậy."Ace thấy cô như vậy không biết làm sao vội ôm cô vào lòng trấn an  cô.

-"... Ace,Kazami không phải mẹ ruột em... Người mà em luôn sùng bái nữ hoàng tiền nhiệm Raya mới là mẹ ruột em. Và bà ta đã giết chết mẹ em... Bao nhiêu năm qua em chỉ nhận giặc làm cha nhận thù làm mẹ. Đáng cười không hahaha."Angena ôm anh thương tâm nói.

-"Em bình tỉnh đi chuyện đâu còn có đó mà."Ace ôm cô chặt hơn xoa đầu chua sót nói.

-"Ha em nên làm gì đây người mà em sùng bái nhất là mẹ em đấy... Em nên khóc hay nên cười đây... Thật sự là em rất muốn khóc nhưng em không có nước mắt để khóc."Angena cười khổ.

-"Vậy giờ em định làm gì trả thù không."Ace

-"Ha trả thù sao... Nếu trả thù mà bà ấy sống lại được em nguyện giết cả hành tinh này."Angena

-"Em nói đúng chuyện qua rồi em đừng nghỉ lại nữa bỏ qua đi."Ace

-"Bà ấy dùng ma thuật phong ấn ký ức của em lại lúc 2 tuổi. Và hạ lời nguyền lên người họ vĩnh viễn không sinh được chỉ có thể nuôi 1 mình em.
Nhưng họ chỉ..."Angena ngưng không nói nữa

-"...".'Như thoáng tôi đã thấy được quá khứ thương tâm của em.'Ace im lặng xoa đầu an ủi cô.

Qua 1 lúc

-'Anh ta định ôm mình đến bao giờ đây. Lúc nãy mất bình tĩnh nên không để ý giờ làm sao đây... Đẩy ra có mất lịch sự không mà để như gì thì kỳ quá... Mình học rất nhiều nhưng chưa học sử lý tình huống như này.'Angena bình tĩnh lại nhưng không biết làm gì.

-Không phải cô không đau thương nhiều mà tại cô đã đón trước họ không phải cha mẹ ruột của mình.
Nhưng không ngờ họ lại giết mẹ cô.
Và người đó là em gái của mẹ cô,cô có muốn giết củng không được.
Và nếu bà ta chết thì ai sẽ cai trị vương quốc này cô không muốn bị trói buộc.

-"Ace chúng ta đến Trái Đất đi."Angena nói cho Ace bỏ mình ra.

-"Ừ nhưng em phải sử lý vết thương trước đã."Ace đẩy cô ra nhìn người bê bết máu của cô nói.

-"Ừ."Angena

-"Này có cần nước trong hồ của tôi không."Rubi ngồi nhìn 2 người nãy giờ rồi nói

-"Không cần đâu."Angena nhìn người mình

-"Hừ cứng đầu."Rubi nói rồi biến mất do thấy cô đã bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Và nếu đứng đó hơi lại bị cô chửi cho 1 trận thì phiền.

-"Hừ."Angena lấy đồ băng bó ra rồi đẩy Ace quay mặt chổ khác tự cầm máu rồi băng bó vết thương cho mình xong cô đi thay đồ.

-"Xong chưa Angena. "Ace ngồi quay mặt đi nãy giờ lên tiếng.

-"Rồi."Angena

-"Ngày mai chúng ta hả quay về Trái Đất luôn đi anh củng không vội."Ace nói nhẹ nhàng

-"Ừ sao củng được."Angena đi lại 1 góc ngồi nhìn tòa lâu đài xa xa kia tâm tư rối bời.
Ace củng không nói gì chỉ im lặng nhìn cô.
Dường như cả đêm không ngủ cô ngồi nhìn tòa lâu đài không rời mắt.
Nhìn vào thì không hề đón được cô đang nghỉ gì.

-'Nhịp tim ổn không hề tức giận. 'Ace cố đoán tâm tư của cô nhưng không thành.
2 năm ở chung chổ với cô nhưng vẫn không hề đoán được suy nghĩ của cô dù có học được cách lắng nghe hơi thở nhịp tim.
Chỉ biết lúc cô trầm tư như vậy là đang buồn thôi.

-Cô ngồi tới sáng không ngủ Ace gì lo lắng củng cả đêm không ngủ.

-"Này Ace sáng rồi về tàu Râu trắng thôi."Angena vệ sinh cá nhân xong thì gọi Ace đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip