1.3: QUYỀN KIỂM SOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
OK hôm nay khá là lười nhưng lại muốn viết tiếp

Có gì ủng hộ chế và cái trash này nha

---D-Ò-N-G-C-Ắ-T-X-I-N-H-X-Ắ-N---

Khi cả đám kia nghe Nam nói về với tụi đấy cũng được các thanh niên vui như chó đang bán nhưng đếu ai mua và cuối cùng có được chủ.

[Mấy thanh niên: Vẫn tái phạm nhỉ?*Cầm bom hạt nhân*|XD: OH SHIT| Và từ đó không gian XD đang ở bị hủy diệt và XD phải qua DEAD MEMES LAND ở nhờ ( ai không biết dead memes land thì cứ google thẳng tiến)]

 Nhưng giờ nhìn ra ngoài thì trời cũng đã tối và còn bão tuyết nữa. Mấy thanh niên rủa thầm: DM Mẹ Thiên Nhiên.

[Mẹ thiên nhiên: Tao đã làm gì tụi bây, hồi nữa cho thảm họa luôn ở đó mà trách tao]

Nam thấy thời tiết vậy đành nói: 

-Thôi các cậu ở lại đây đêm nay đi rồi sáng chúng ta về. À mình đưa mỗi người một con drone mini định vị có gì ai ra ngoài còn tìm được*Đưa con drone cho mấy thèn kia*

[Không biết drone là gì vẫn cứ hỏi chị guốc le đi]

Mĩ: Ok! Đúng là công nghệ cao có khác.

Nga: OK!

Nhật: Wow! Hay vãi chưởng.

Hàn: Ồ!!! Nó nhỏ như hạt đậu luôn.

China: Tưởng như con drone bình thường nhưng cái này nó dễ thương như Nam vậy.

Nam: Ở chỗ của mình không có nhiều giường nên chúng ta ngủ tạm dưới đất nha.

Mấy thèn kia: Cũng được, không sao đâu.

Xong sau khi giành chỗ thì Nga, Mĩ nằm 2 bên hông Nam. Còn 3 đứa kia thì nằm bên hông Mĩ và Nga. Cả đám đắp chung 1 cái chăn cực lớn với Nam, sau đó Nam tắt đèn toàn căn phòng ẩn.

---Nửa đêm---

Trong khi tụi kia ngủ ngáy như lợn thì Nam đột nhiên ngồi dậy, Nam mở mắt ra. Mắt Nam bây giờ là màu đỏ tức đây không phải Nam bình thường.

[XD: để chế giải thích. Nam bây giờ có 2 nhân cách và khi nhân cách bình thường ngủ thì nhân cách còn lại sẽ tỉnh dậy và chiếm quyền điều khiển và ngược lại.]

Khi Nam tỉnh dậy thì đi lấy tờ giấy và một cây viết. Ghi chép gì đó rồi đi đến cái cửa hầm mở lên đi ra và đóng lại trong khi cái đám lợn kia vẫn ngủ ngáy như bò rống và dell biết gì. Ra ngoài thì trời đã hết bão tuyết, lúc đó khoảng 12 giờ rưỡi. Nam sử dụng đôi cánh của mình và bắt đầu bay đến đâu đó. Trong lúc bay Nam còn nói:

- Huh! Muốn nhân cách kia của ta về à! Không dễ đâu khi vẫn còn ta.

---Sáng hôm sau---

Giờ đã 6 giờ sáng rồi, Nga là người đầu tiên thức dậy vì thói quen. Nhìn qua không thấy Nam đâu nghĩ chắc là Nam đi làm đồ ăn sáng rồi.

Thanh niên ngồi dậy đi kiếm Nam nhưng vẫn không thấy. Nhưng lại thấy trên bàn 1 tờ giấy ghi là:

"Tạm biệt tớ Dell về với các cậu đâu lũ não lợn =)

Kí tên: ZeroNam"

Nga chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nghĩ:

-À...ờ, mà ZeroNam là ai??? Tao là ai, đang làm gì, đây là đâu???

---69 giây sau---

Nga.exe has not responding

Bỗng Nhật giật mình thức dậy, nhìn xung quanh thấy mọi người còn ngủ nhưng không thấy Nam. Thấy Nga làm gì đứng thẩn thờ ở đằng kia đành lại hỏi:

-Ê! Nga đang làm gì vậy? Nam đâu?

Nga hết hồn hét lên 1 tiếng Like A Girl. Nhật giật mình đấm vào mặt thanh niên 1 phát.

Nga: Ouch! Làm gì vậy? Sao tự nhiên đánh tôi?

Nhật: Xin lỗi, xin lỗi, tại cậu làm tôi giật mình. Mà Nam đâu rồi? Cậu đang cầm tờ giấy gì vậy?

Nga: Tôi không biết nữa. Còn tờ giấy này sau một hồi load não tôi nghĩ nó là của Nam để lại*Đưa tờ giấy cho Nhật*

Nhật đọc xong nói:

-ZeroNam là ai? Không lẽ Nam bị chứng đa nhân cách và đây là tên nhân cách thứ 2 của Nam à?

Nga: Chắc vậy. Tức là Nam đã trốn rồi. OH SHIT! Gọi tụi kia dậy mau lên.

Xong 2 đứa gọi tụi lợn kia dậy.

Ở chỗ Nam. Khi Nam thức dậy thì thấy mình giữa một khu rừng rất lớn. Nam hoảng hốt khi đang ngủ thì tự nhiên lại ở đây. Cậu đi lòng vòng xung quanh tìm đường ra. Đi một hồi thì cậu vừa khát, vừa đói nên đành đi đến con suối gần đó. Nam bắt vài con cá, nhặt vài khúc cây. Cậu tạo ra lửa rồi nướng con cá lên. Sau một hồi cá chín có mùi thơm làm bụng Nam cồn cào. Cuối cùng con cá cũng chín. Nam ăn con cá một cách ngấu nghiến rồi xong thì lấy nước suối uống tạm. Nước suối ở đây khá sạch nên đừng lo. Rồi cậu đi kiếm đường ra tiếp.

[XD: Nếu thắc mắc sao Nam không dùng cánh thì Nam bình thường không biết sử dụng đôi cánh của mình, chỉ có ZeroNam nhân cách kia là biết thôi]

Ở chỗ những thanh niên kia thì tụi nó đã dậy hết. Khi nghe là Nam đã đi mặt người nào cũng mắt chữ O miệng chữ A. Đứa nào cũng cố gắng nặn hết chất xám trong não nghĩ làm sao để kiếm Nam lại được thì China lên tiếng:

-Mấy cậu! Còn nhớ con drone mà Nam đưa không?

Hàn: Rồi sao?

China: Chắc cậu ấy cũng phải có 1 cái chứ.

Nhật: À đúng rồi. Nhưng sao chúng ta đâu biết Nam kết nối mấy con drone với hệ thống nào đâu.

Mĩ: Để tôi truy cập hệ thống máy của Nam thử xem.

Nga: OK! Có gì tôi giúp cho.

Nói xong cả đám đi lại cái màn hình khổng lồ trong cả căn phòng. Mĩ bắt đầu hack cố gắng mở khóa hệ thống định vị của Nam.

---Tối ngày thứ 3 sau khi Nam đi---

Về phần Nam thì vẫn đang cố gắng tìm đường ra khỏi rừng. Nam vừa đi vừa thầm nghĩ:

-Tại sao mình lại ở đây vậy? Ai đưa mình tới? Sao mọi thứ vi diệu vậy.

Đến phần mấy thèn kia thì tụi đấy đã thành công xâm nhập hệ thống  của Nam. Mấy thanh niên làm từ sáng tới tối thậm chí không ngủ vì hệ thống mã khóa của Nam cực kì phức tạp như mê cung còn tường lửa thì có trí thông minh AI, mãi mới vào được. Cuối cùng cũng xác định được Nam đang ở rừng Amazon. Mắt tụi nó tròn xoe đầy nước mắt vì tìm được Nam sau 3 ngày không ngủ. Mắt đứa nào cũng thâm quầng. Khi tìm được tụi nó đến chiếc phản lực mà tụi nó đã dùng để đến đây để đi đến Amazon nhanh nhất có thể. Các thanh niên đều nghĩ:

China: Sao đồng ý rồi lại trốn nhỉ?

[XD: Một thanh niên mất não không xử lí thông tin được cho hay]

Mĩ: Sao cậu ấy đến đó được.

Nga: Nam càng ngày càng hư cấu.

Hàn: Thật mệt mỏi. Nhưng vì cậu ấy mình cũng không quan tâm mệt hay không.

Nhật: Why? Sao cậu ta bị chứng đa nhân cách chứ?

---Sáng hôm sau---

Khi trên chiếc phản lực thì tụi nó ngủ chỉ 1 đứa lái rồi cứ thay phiên nhau. Khi đến được chỗ Nam thì đứa nào đứa nấy mặt thì mệt mỏi nhưng lại vui vì thấy Nam. Nam thì đang ngủ dưới 1 gốc cây cổ thụ. Khi tụi nó gọi Nam dậy để về thì thay vì Nam lại là ZeroNam tỉnh dậy và tấn công mấy đứa kia.

---T-O-B-E-C-O-N-T-I-N-U-E-D-S---

OK! Chế lười lắm rồi.

Spoil: Chap sau sẽ có cuộc chiến nhỏ giữa Nam và đám kia

Nếu các you ủng hộ thì sẽ làm tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip