[10] End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ngoài dự đoán của cậu, sáng hôm sau cả bệnh viện từ y tá đến trưởng khoa đều biết bác sĩ Khang ôm cậu giữa nhà ăn. Bác sĩ Khang đã không xấu hổ thì thôi đi nhưng cậu xấu hổ gần chết. Đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo cậu. Từ ngạc nhiên cho tới ghen tị. Phác Chí Huân thở dài, vẫn cứ là kệ đi, cậu cũng chẳng mấy bận tâm.

Nhưng không, buổi sáng của cậu sẽ không thể yên bình nếu thiếu thằng bạn thân thiết của cậu. Sáng sớm bình yên, Phác Vũ Trấn xuất hiện như một vị thần, bá vai bá cổ cậu hỏi han.

"Thấy chưa? Tao bảo rồi, được ăn cả ngã về không. Người ta cũng thích mày chứ có phải không đâu. Nhể?"

Chí Huân lặng im cười cười, rõ ràng chỉ là ôm, chỉ là một cái ôm thôi, rồi sao ai cũng đồn đoán hết lên vậy? Ấy vậy mà người nào đó, chẳng những không quan tâm lại còn xuất hiện trước mặt cậu. Mặt hằm hằm nhìn Vũ Trấn bên cạnh.

"Ấy thôi, trả mày về cho tiền bối nhà mày. Ảnh nhìn tao đến mức muốn xiên tao rồi kìa." Vũ Trấn dạt ra khỏi người Chí Huân, hai tay đưa lên đầu hàng. Xuỳ xuỳ vài cái rồi đẩy cậu về bên cạnh bác sĩ Khang.

Phác Chí Huân bị đẩy về bên cạnh liền trở nên hồi hộp, không biết là do Vũ Trấn hay người bên cạnh là Khang Nghĩa Kiện nữa. Nhưng tim cậu hiện tại đập nhanh hơn bao giờ hết, và không phải do thằng bạn thân. Khang Nghĩa Kiện đi bên cạnh mà cảm nhận được sự cứng nhắc của cậu, bất giác lên tiếng.

"Đi cạnh anh lo lắng đến thế hả? Mọi hôm em có vậy đâu."

Cậu ngước nhìn anh trả lời thành thật. "Chứ không phải hôm qua anh tự dưng ôm em chốn đông người hả? Người ta hiểu lầm hết rồi kìa." Cậu ấm ức dậm chân đi trước.

Anh không hiểu sao nhìn cậu đi dáng y hệt một con cún giận dỗi, anh cười ha hả trên hành lang, người khác nhìn vào còn thấy sợ.

"Anh bị ấm đầu hả? Cười cái gì chứ?"

"Vậy không phải do em đáng yêu quá nên anh cười hả?" Con người thật của bác sĩ Khang thật đáng đánh.

Cậu cạn lời, mặc kệ anh mà đi luôn. Khang Nghĩa Kiện chạy theo gọi í ới nhưng cậu không một lần quay lại. Cậu vào phòng riêng của mình, bác sĩ Khang cũng vào theo. Cậu bực mình đẩy anh ra ngoài, nhất quyết không cho đi theo, hơn nữa còn phải làm việc, cậu không hơi đâu để ý đến anh.

Khang Nghĩa Kiện bị ném ra ngoài, mặt xỉu xuống như vừa mất miếng ăn, anh thất thểu cầm túi về khoa mình. Một bầu không khí u ám bao quanh anh từ khoa tim mạch về khoa thần kinh, từ bác sĩ cho đến y tá đều không muốn lại gần một bác sĩ Khang buồn bực. Hậu quả là cả ngày hôm đó anh không có hứng làm việc, năng suất làm việc cũng không có. Dù cho anh làm tốt công việc của mình nhưng đều không có hứng làm. Gặp cậu ở nhà ăn thì cậu bơ anh, gặp trên hành lang thì cậu cắm đầu vào bệnh án bệnh nhân, không gọi lại một tí gì muốn gặp anh. 

Khang Nghĩa Kiện chán nản, buổi chiều anh trốn họp chạy sang khoa tâm lý, than dài thở dài với Kenta, mặc cho Kenta đang bận đến không thấy mặt trời đâu.

"Trốn họp xíu nữa trưởng khoa xuống phạt đấy, còn ở đây mà than với thở." Kenta đang bận với đống giấy tờ mà phải nghe Khang Nghĩa Kiện than, cậu thật sự chịu không nổi. 

"Nhưng cậu nói coi, làm sao đển Phác Chí Huân hết bơ tôi đây." 

"Tôi không biết, giờ cậu đi ra để tôi làm việc đi." Kenta không thương tiếc gì đẩy anh ra ngoài luôn.

Anh lại rầu não mề lết chân về khoa. Trên đường đi thì bắt gặp cậu đang nói chuyện với Vũ Trấn, anh len lén đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Nói xem, một bác sĩ ưu tú như Khang Nghĩa Kiện lại làm ba cái chuyện xàm xí này. 

"Mày bơ tiền bối nhiều quá, người ta buồn đó. Hôm nay tiền bối đến khoa tao than thở với anh Tại Hoàn hết nửa ngày đó. Thấy bảo nay tiền bối có 3 ca mổ mà chuyển hết 2 ca cho người khác. Bơ người ta ít thôi." Vũ Trấn vừa uống một hớp cà phê, vừa trách mắng. Nhìn bác sĩ Khang thất thểu cả ngày làm cậu ngứa hết cả người.

"Nhưng tao không biết phải đối mặt với anh ấy sao, nhỡ chỉ là hiểu lầm thôi thì sao, với cả...."

"Thôi thôi, hiểu lầm cái đầu mày ấy, người ta tỏ tình rồi ôm thế mà mày bảo hiểu lầm." Vũ Trấn tạch lưỡi một cái. Lúc yêu đơn phương thì tỉnh táo lắm, lúc được người khác tỏ tình là ngốc nghếch như này, cậu mệt. "Chiều nay gặp người ta đàng hoàng đi, không người ta buồn đó."

Vũ Trấn cốc một cái vào đầu Chí Huân, nói xong liền về khoa mình làm việc. Khang Nghĩa Kiện nghe lén đằng sau mới biết tại sao cả ngày nay Chí Huân bơ mình. Nói thật thì bản thân anh cũng chỉ cảm mến cậu, thích thì cũng có, nhưng để sâu đậm đến tận 10 năm như cậu thì chưa. 

Chiều tan làm hôm đó, anh đứng sẵn trước khoa cậu, tránh cho cậu bơ anh nữa, anh liền chờ trước đó một tiếng. Thấy bóng dáng cậu tan làm, anh không nói không rằng kéo tay cậu đi luôn. Để mặc bao con mắt đang ngạc nhiên ở sảnh. Anh kéo cậu đến bãi đỗ xe, đứng trước xe mình mở cửa cho cậu.

"Lên đi, anh không làm gì em đâu." 

Cậu ngạc nhiên nhưng thôi cũng lên xe, Khang Nghĩa Kiện cũng lên ghế lái. Trong xe là một bầu không khí im lặng, cậu căng thẳng đến mức tay nắm chặt dây an toàn. Anh cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, liền đỗ xe lại. Cậu nhìn xung quanh, thấy không phải nhà cậu, cũng không phải trung tâm thành phố, phía bên kia là biển. Chí Huân quay lại nhìn anh, anh chỉ cười với cậu rồi tháo dây an toàn cho cậu. Khang Nghĩa Kiện xuống xe mở cậu cho cậu.

"Đi dạo với anh chút."

Cậu cũng không nói gì chỉ đi theo anh. Cả hai cùng nhau sải bước trên con đường đầy nắng, không khí trong lành làm người thấy thoải mái hơn. Anh quay sang cậu cười một cái, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, anh sẽ đều đến đây ngắm biển một lúc. Gió biển làm anh bình tĩnh hơn vì dẫu gì anh cũng sinh ra ở biển mà." Anh cười lên một chút, nụ cười thoang thoảng nét buồn. "Anh không biết mình thích em đến mức nào, chắc chắn sẽ không bằng em thích anh. Nhưng anh biết rằng khi em vui, anh cũng sẽ vui, khi em buồn, anh sẽ buồn theo em. Em đã thích anh 10 năm rồi, cảm ơn em vì đã thích anh lâu đến như vậy." Anh nở một nụ cười dịu nhẹ nhìn cậu.

Tim cậu hẫng đi một nhịp, nhìn anh cười buồn như vậy, cậu không can tâm. Chí Huân đưa hai tay áp vào má anh, nhìn anh thật lâu rồi lên tiếng. "Anh có muốn thử lại từ đầu với em không? Từ từ thích em cũng được, không sao hết, em đã thích anh 10 năm, đợi thêm một chút cũng không sao hết."

Khang Nghĩa Kiện cười nhẹ, tay cầm lấy tay cậu, thành thật mà tỏ tình. "Vậy thì hãy để anh từ từ thích em, từ từ yêu em, có được không? Anh sẽ trả lại 10 năm của em bằng cả đời anh."

Cậu phá lên cười, một nụ cười tỏa ánh nắng, chiếu sáng cả đôi mắt của anh. "Ha ha, là anh nói đấy nhé."

Theo ánh hoàng hôn buông xuống, một lớn một nhỏ cầm tay nhau cười thật tươi. Mười năm đơn phương của cậu cuối cùng cũng được đáp lại. Có thể con đường về sau sẽ khó khăn, sẽ bất lợi. Nhưng không sao hết, chỉ cần còn bên nhau thì chuyện gì cũng vượt qua được.

-Hoàn chính văn-

Một chiếc shortfic đã hoàn rồi, còn bộ longfic nữa thôi. Cảm ơn các cậu đã chờ đợi mình, cảm ơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip