[04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cảnh báo OOC, không thích xin đừng nói lời cay đắng.

Phác Chí Huân hiện tại đang ở khoa cấp cứu khẩn cấp mà ngồi chơi. Mấy tiếng nữa cậu không có cuộc hẹn nào cũng không nhất thiết phải đi kiểm tra bệnh nhân, vậy là cậu chạy sang khoa cấp cứu khẩn cấp ngồi chơi nói chuyện với Vũ Trấn. Phác Vũ Trấn là bạn của Chí Huân khi cả hai vừa vào bệnh viện thực tập vào hai năm cuối. Một người khoa tim mạch và một người khoa cấp cứu khẩn cấp, cả hai làm bạn với nhau cả một thời học đại học cho đến khi đi làm. Cả hai đều hoàn thành xuất sắc khoá thực tập, sau đó được trực tiếp mời làm tại bệnh viện. Có thể nói Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn là một trong những thế hệ mới của ngành y khoa, đều xuất sắc. Đương nhiên làm bạn với nhau gần chục năm, Phác Vũ Trấn biết tấn tần tật về Chí Huân, từ đời tư cho đến việc yêu đương.

"Sao? Mày chưa chia tay tên khốn đó hả?" Phác Vũ Trấn ngồi ở bàn cắn hạt hướng dương, mắt nheo nheo lại nhìn tên bạn thân. "Đồ điên, chia tay dùm tao đi. Tên đó cũng đ*o tốt đẹp gì đâu. Mày nhìn trên người mày đi, bao nhiêu vết bầm tím hả?"

Phác Chí Huân đột ngột bịt mồm Vũ Trấn lại, giọng tên này to quá rồi, người ngoài nghe thấy hết mất. Cậu biết Vũ Trấn có ý tốt nhưng mà nói bỏ sao mà dễ dàng vậy. Chưa kịp trả lời thì máy cậu hiện tin nhắn, Vũ Trấn liếc mắt nhìn rồi giật luôn chiếc điện thoại.

"Thằng điên này, đòi tiền cái đ*o, tiền mình thì đ*o dùng, bóc lột sức lao động của người khác. Mày mà cho nó tiền thì đừng trách tao đến tận nhà đánh nó. Mẹ, loại con trai hở tí là tiền như này tao khinh, tao nhổ." Phác Vũ Trấn chửi liên hoàn rồi tắt luôn nguồn điện thoại Chí Huân. Cậu đi theo tên bạn thân này gần chục năm, tính tình nó nhẫn nhịn như này cậu chịu không nổi. Cậu biết cả việc nó thích đàn anh mà giữ khư khư cái mối tình này chục năm. Cậu thấy khó hiểu, thời buổi này ai còn kì thị đồng tính luyến ái? Hơn nữa, đàn anh cũng là du học nước ngoài, tư tưởng chắc chắn phải mở hơn rất nhiều. Điều duy nhất Phác Vũ Trấn từ chối hiểu đó là đàn anh tốt như vậy mà không thổ lộ, lại đi yêu một cái thằng ở đầu đường xó chợ nào đó mà cậu chưa nhìn thấy mặt bao giờ. Mà yêu nhau cái nỗi niềm gì, đánh đập suốt ngày mà cứ đâm đầu vào, cậu chính là không muốn hiểu chỗ đó.

"Đàn anh tốt như vậy mà không thổ lộ đi, còn đâm đầu vào cái thằng bợ đít này làm gì hả? Chia tay ngay cho tao."

"Nhưng mà tao không muốn mất tình bạn giữa tao và anh ấy." Cậu vẫn nhìn đống hạt hướng dương mà than thở.

"Thằng dở này, mày nghĩ đàn anh nhỏ mọn đến mức không muốn làm bạn với mày hả? Tỉnh táo lại cho tao, đàn anh tốt với mày đều có lí do của đàn anh thôi, liều ăn nhiều. Mày chỉ sống có một lần, đừng để đến khi hối hận rồi không kịp."

Phác Chí Huân trầm ngâm mân mê hạt dướng dương. Cậu chẳng biết phải giải quyết sao nữa.

"Vết bầm ở lưng hết tím chưa? Còn đau không?" Phác Vũ Trấn vươn tay ra lưng cậu ấn ấn. Cái vết thương này bị lúc nào không biết. "Đừng nói với tao lúc hai người làm tên khốn kia đập vào lưng mày nhé."

Cậu im thin thít, không muốn thừa nhận nhưng mặt thì vẽ hết lên rồi. Vũ Trấn thở dài xong liền mắng cậu không biết suy nghĩ, sao cứ phải nhẫn nhịn vậy làm gì cơ chứ, chia tay cho khoẻ người. Phác Vũ Trấn ức chế kéo cậu lại, vạch hẳn áo lên mà xem xét. Cái vết bầm tím này cũng quá đau rồi đi, tím đến tụ cái máu lại, sao mà còn chịu đựng được. Phác Vũ Trấn đi lấy dụng cụ y tế, thật sự thì cái vết bầm tím này cậu chẳng biết xử lí sao nữa. Vừa hay đàn anh của cậu đi vào, thấy lưng Chí Huân đầy vết thương, anh lên tiếng.

"Sao thế? Lại bị đánh?"

"Hoàn ca, anh xem, cái vết bầm này tím đến tụ cả máu lại. Em chẳng biết xử lí sao nữa."

Vừa rồi là đàn anh của Vũ Trấn, anh là trưởng ban khoa cấp cứu khẩn cấp. Vì Kim Tại Hoàn khá thân với Vũ Trấn nên anh luôn được nghe Vũ Trấn phàn nàn về Chí Huân. Bản thân anh cũng thương cho Chí Huân, anh không phải dạng kì thị đồng tính luyến ái nên anh cũng hiểu cho cậu. Kim Tại Hoàn xem xét vết bầm tím sau lưng mà chẹp miệng, da trắng như vậy mà bị một vết bầm như này, xấu hẳn đi. Hơn nữa trên còn có vệt đỏ kéo dài.

"Vết này là do bị thắt lưng da đánh sao?" Kim Tại Hoàn dùng tay trượt theo vệt đỏ trên lưng cậu.

Phác Chí Huân kêu một tiếng rồi thôi. Đúng là cậu bị tên kia dùng thắt lưng da đánh thật, mà bản thân lại không phản kháng được. Cậu cắn môi chịu đựng khi Kim Tại Hoàn dùng tay kiểm tra vết thương.

Anh liền bảo Vũ Trấn lấy hộp cấp cứu ra, trước tiên anh xử lí vệt đỏ trước, sau đó xử lí đến vết bầm tím kia. Kim Tại Hoàn vừa xử lí vết thương vừa đánh giá cậu. Người cậu khá là gầy, hơn nữa cũng không có vẻ gì là có nhiều cơ bắp. Đang xử lí giữa chừng thì cửa mở, người không mời mà tới xuất hiện thật đúng lúc.

"Tại Hoàn, Chí Huân có ở đây....không...?" Khang Nghĩa Kiện cầm tờ bệnh án xông thẳng vào khoa cấp cứu khẩn cấp mà hỏi. Trước mặt anh là cảnh tượng Kim Tại Hoàn đang xử lí vết thương cho Chí Huân. Con ngươi Khanh Nghĩa Kiện mở to thật to, trên lưng Chí Huân có vết bầm tím, gân đỏ trong mắt đột nhiên hiện lên không lí do. Chỉ là anh cảm thấy trong lòng rất tức giận. Tấm lưng nhỏ con kia có bao nhiêu vết thương như vậy, anh thật không dám tin. "Cậu ấy.... bị làm sao vậy?"

"Ngã cầu thang. Tôi bị ngã cầu thang." Phác Chí Huân đột ngột bỏ áo xuống, quay lại giải thích xớ lớ. Cùng lúc nhéo eo của Vũ Trấn ra hiệu cho cậu ta im miệng và đừng nói gì hết. Cậu nở nụ trên môi rồi chạy lại chỗ Nghĩa Kiện cầm tờ bệnh án. "Anh có chuyện gì tìm tôi à? Bệnh án của bệnh nhân phòng 201? Có vấn đề gì sao?"

Khang Nghĩa Kiện nhìn cậu cười trong lòng càng tức, cái điệu cười giả lả này anh không cần. Chậc lưỡi một cái rồi cầm tay cậu kéo đi, giọng khàn đặc vang lên. "Đi với anh."

Chí Huân bị kéo đi vẫn còn ngơ ngác không hiểu, dù bị Khang Nghĩa Kiện nắm chặt đến mức sắp gãy, cậu cũng không dám giật ra. Bàn tay của anh to thật đấy, một nắm liền bao bọc cả bàn tay cậu. Bàn tay rất ấm, dù trời đang lạnh nhưng hơi ấm từ bàn anh đến người cậu toả ra một lượng nhiệt vừa đủ, đủ sưởi ấm cậu. Phác Chí Huân đều một giây mà tham lam tận hưởng, chẳng muốn giật ra, chẳng muốn rời khỏi tay anh.

Khang Nghĩa Kiện kéo cậu đi mà chẳng để ý có bao nhiêu ánh mắt nhìn anh và cậu. Kéo đến trước phòng anh, Khang Nghĩa Kiện lôi cậu vào bên trong, không nói năng gì liền lột áo cậu ra.

"A....khoan đã....anh làm cái gì vậy? Này....này...." Chí Huân đưa tay phản kháng. Gì vậy? Anh muốn làm cái gì vậy?

Bị phản kháng nhưng Khang Nghĩa Kiện đều không nề hà gì, anh vốn khoẻ hơn Chí Huân, chặn cậu lại là cực kì dễ. Tia đỏ trong mắt lại hiện lên, anh hướng mắt lên lườm cậu, giọng khàn đặc ra lệnh.

"Em ngồi yên."

Cậu bị lườm, bị doạ một khắc ngồi yên, không dám cử động. Khang Nghĩa Kiện cởi hết áo cậu ra rồi bắt đầu lia mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Chí Huân bị nhìn đến cháy da liền đỏ mặt. Biết là anh đang đánh giá cậu nhưng mà anh có cần nhìn kĩ như vậy không hả? Khang Nghĩa Kiện mặt đăm đăm lấy tay ấn vào vết thương cậu, Chí Huân bị đau liền kêu lên một tiếng. Anh thở dài, cầm hộp cứu thươn đặt trên bàn mà trực tiếp xử lí vết thương cho cậu.

"Là tên sáng nay làm em như vậy hả?"

Chí Huân bị hỏi vẫn không trả lời. Khang Nghĩa Kiện ức chế cầm mặt cậu lên bắt cậu nhìn mình. Giọng đanh thép hơn ra lệnh.

"Nói anh nghe, có hay không?"

Cậu thở dài, rởi khỏi tay anh liền nói. "Vậy thì liên quan gì đến anh?"

Khang Nghĩa Kiện im lặng, anh thật sự chẳng có lí do gì để mà quan tâm cậu như vậy. Đến tư cách còn không có, cớ gì cậu phải trả lời anh cơ chứ. Nghĩ đến đây, lòng anh đột nhiên co thắt, không biết lí do tại sao bản thân lại như vậy. Hay do nhìn cậu như vậy mà đau lòng? Anh quen biết cậu từng ấy năm, Phác Chí Huân lúc nào cũng giữ cho mình cười thật tươi. Anh hiếm khi thấy cậu buồn, nhưng khi cậu buồn anh cảm giác như ngày đó của anh thật u ám. Khang Nghĩa Kiện xử lí xong vết bầm tím sau lưng cậu, tay như thói quen xoa đầu cậu.

"Đừng để bị thương nữa, như vậy mọi người sẽ đau lòng đấy." Anh dứt lời quay đi, cậu mở to mắt ngạc nhiên. Có anh trong "mọi người" không vậy?

Cậu cười nhẹ, ít ra cậu biết anh cũng có đau lòng cho cậu. Đang thản nhiên mặc áo thì một chị y tá gõ cửa tìm Chí Huân.

"Bác sĩ Phác, ngoài kia có người đàn ông tên Siêu làm loạn, nói là muốn gặp bác sĩ."

Phác Chí Huân nghe đến đây liền đông cứng người lại, tại sao tên đó lại ở đây? Như nhớ ra gì đó, cậu bật điện thoại lên. Toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của tên đó. Bàn tay cậu run run nắm chặt điện thoại. Cậu không thể để bản thân mình bị thương được, vết thương mà anh Tại Hoàn lẫn Khang Nghĩa Kiện bỏ thời gian ra xử lí, không thể để bị thương nữa.

Khang Nghĩa Kiện như nhận ra gì đó, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ra ngoài. Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, cậu thấy. Anh định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip