Identityv Nhung Manh Ho So Da Cu Allhunt Jack Doa Hoa Nho Hasjack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những lúc , bất chợt nhớ ra
một điều gì đó , ở một nơi nào đó và.. đã từng có một ai đó , đứng đó và mỉm cười , với bầu trời , với gió , và.. với tôi.

Has lờ đờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trên chiếc giường quen thuộc , vò vò mái tóc rối bù , đánh ngáp một cái .. hắn đã trải qua quá nhiều giấc mơ rồi , những giấc mơ dài nối kề nhau , không chút ý nghĩa , không chút mới mẻ , không chút xa lạ , nó hệt như cuốn phim đen trắng hằn vào tim hắn, não hắn, cơ thể hắn.

Hắn luôn mơ về em , như mơ về một bông hoa nhỏ.

Khoảng thời gian hắn gặp em là khoảng thời gian đẹp nhất , em - một con người đầy thú vị và điển trai , em hay lui đến nơi hắn làm việc và sinh sống ( phòng điều trị tâm lí) một cách thường xuyên và đều đặn với vai trò là 1 bệnh nhân , còn hắn là bác sĩ , nói bác sĩ cho oai , chứ việc hắn làm đơn giản chỉ là trò chuyện và khuyên nhủ bệnh nhân , đặc biệt làm người hắn để ý - em.

Trò chuyện cùng em , hắn có cảm tưởng như đang đi hẹn hò vậy, ai mà cưỡng lại sức hút của em nổi cơ chứ? Em có một khuôn mặt tinh xảo cùng cơ thể mềm mại,mái tóc đen bóng , đôi đồng tử ruby đỏ rực sáng lấp lánh, miệng nhỏ, làn môi mỏng tan như cánh hoa hồng , khi cười đôi môi hé mở , ôi chúa, đôi lúc hắn đã thầm xấu xa mong muốn, em cứ bệnh mãi, để hắn trò chuyện mãi cùng em.
Hắn luôn luôn , và vẫn luôn luôn , chờ đợi người bệnh nhân ghé thăm mỗi cuối giờ làm, mặc cho căn phòng trống trải cùng tiếng tích tắc dài như vô tận.
[ Bỏ qua , bỏ qua tất cả , bỏ qua sự trống trải , bỏ qua căn phòng cùng tiếng tích tắc ]

- Xin chào ? Tôi vào nhé ?
- Tới rồi ? Vẫn luôn đợi cậu đấy .
- Tôi biết , có người đợi , nên cố tình đến trễ đấy ~
- Ồ, không sao, hoa nở muộn luôn là hoa đặc biệt mà .

Hắn nhớ như in, lần đầu nắm tay em, nhìn thẳng vào mắt em. Ôi , tay hắn nắm đồng hoa , mắt hắn nhìn trong veo , trong veo như bầu trời cao xanh , và rộng mở.

- Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?
- Ngắm hoa nở dưới trời xanh.

Hắn vốn dĩ là một con người khô khan, tránh xa cái gọi là sự rung động , tránh xa cái gọi là cảm giác yêu đương, tránh xa những tơ ren giăng ra giữa hắn và thế giới, thế nhưng, gặp em rồi , hắn làm thơ , đôi khi hắn mơ mộng , hắn tự nguyện mắc vào lưới tơ màu đỏ thắm , mà chính em đánh rơi , hắn nâng niu em , khóa em mãi trong tim.

Cơ mà , đó là điều hắn nghĩ , cái hắn vẫn chưa dám làm , vẫn chưa lần nào.. hắn nói ba chữ ấy , với em , hắn sợ . Hắn sợ em ghét hắn, sợ em chạy trốn khỏi hắn, trốn chạy khỏi tình yêu hắn dành cho em.
-Cậu nghĩ gì về tính yêu?
- Một thứ chưa hề có thật , ít nhất là với tôi.
- Tại sao lại vậy?
- Vì chẳng ai khờ đến nổi yêu 1 kẻ không tin vào yêu thương như tôi.

Đến cuối cùng , khi em đổ gục trên vai hắn mắt em khép lại , môi mỏng mỉm  nhẹ như một đóa hoa , thế nhưng.. hoa này sẽ chẳng bao giờ nở một lần nữa , đưa tay vuốt ve gò má trắng tinh tắt dần hơi ấm,đặt lên trán em một nụ hôn, lướt qua, hắn chúc phúc cho em, thiên thần giờ đây đã về với bầu trời cao rộng, thiên thần giúp hắn tin vào tình yêu, cũng khiến hẳn chẳng thể tinh một lần nữa vào tình yêu.
Đưa tay , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cầm trịch một tờ giấy mỏng, từng  ngón tay đan chặt vào nhau.
Tờ giấy ấy, thư tình tôi gửi em:
                      Đóa hoa nhỏ.
Khi đóa hoa nhỏ đơm trên thảm cỏ.
Đôi mắt ai trong veo tựa trời xanh?
Tôi đã ngắm , qua những ngày ngay dại.
Đóa hoa nhỏ mỉm cười xanh trong veo.

Khi đóa hoa nhỏ tan dần theo làn gió
Đôi mắt ai vẫn cứ một màu xanh?
Xanh trên trời , trong lòng tôi rán đỏ.
Mắt trong mắt, mắt vẫn trong veo.

Đóa hoa nhỏ, dưới bầu trời là đóa hoa nhỏ.
Đóa hoa nhỏ, trong tim tôi là một tình yêu.

              Gửi em- Jack.
              Ngày. :31/5/XXXX.

____________________________________________

- Này , cô nghe gì chưa? Bác sĩ tự tử mất rồi,
- Cái?.. hôm qua vẫn còn thấy anh ấy mà, tại sao lại vậy?..
- Sáng nay, có người vào nhà anh ấy chuyển đồ và trong thấy anh ấy nằm gục trên bàn , lay mãi không tỉnh , đưa đến bệnh viện thì.. muộn rồi..hình như là dùng thuốc tự vẫn.
- Tôi.... chậc, quả là.. không thể biết hết được.
- Tay anh ấy còn cầm chặt 1 thứ.
- Thứ gì?
- Một tờ giấy nhỏ , rất cũ và nhàu .

[TÔI ĐI ĐÂY , ĐI TÌM EM MỘT NƠI KHÁC, DƯỚI BẦU TRỜI KHÁC,DƯỚI NỤ CƯỜI KHÔNG KHÁC, VỚI TÌNH YÊU KHÔNG KHÁC, TÔI YÊU EM ].

End.
( cảm ơn đã đọc hết )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip