Identityv Nhung Manh Ho So Da Cu Allhunt Jack Chet Chim Hasjack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" anh này, sẽ thế nào nếu cá voi chết trên sa mạc?"

Em đã từng hỏi tôi như vậy, đã rất lâu rồi.
Tôi lúc ấy, chẳng hề biết câu trả lời chính xác em muốn. Nhưng mà

" Sẽ kì lạ nhỉ? Nhưng đấy, sac mạc từng là đại dương mêng mông....mênh mông,mênh mông đến mỗi chết chìm"

Tôi bấy giờ đã là một ông chú 40 tuổi, đầu óc theo thời gian vậy mà ngày càng có vấn đề, tôi hay quên lắm, quên những bữa ăn trong ngày, quên những cuốn sách đã đọc, quên cả ngày gần nhất mình chợp mắt,nhưng lạ lắm " em ấy vậy, mà cứ quẩn quanh trong trí óc, khuôn mặt ấy, lời nói ấy, bàn tay ấy,làm tôi không muốn tỉnh giấc, làm tôi đắm chìm tha thiết"

- Hastur à, tóc anh dài ra rồi, trong lãng tử lắm đấy,em có thể nói sao nhỉ? ~ À, xinh đẹp.

" Cho tôi xin, em mới xinh đẹp, xinh đẹp nhất trần gian này".
Lần đầu gặp, em thơ thẩn ngồi dưới tán cây phong vàng rực, gió thu xào xạc làm cánh phong vàng đậu lên tóc em, một cách tự nhiên em bật sáng giữa muôn vàn hình bóng,vô cùng tự nhiên,mắt tôi thấy,tôi bị thu hút và tôi hỏi.

" Tôi có thể ngồi cạnh chứ?"

- Hastur à, mắt anh đẹp thật đấy, cũng phải! Đẹp đến nỗi nhìn được thứ xinh đẹp nhỏ bé nhất trong những khe trời xanh biết.

" Nhưng em à, chỉ cho tôi, cách nhìn vào tâm hồn em đi, nơi mà tất cả những thi sĩ đều muốn đến,vì họ muốn có cảm hứng, còn tôi chỉ muốn có em".
Tôi còn nhớ lần đầu em ghé thăm, em phóng ánh mắt đầy thích thú nhìn căn phòng bừa bộn của tôi, em thích thú chiếc ghế bành đặt ngay ban công để đón nắn tôi hay ngồi,em thích chiếc bàn làm việc đầy giấy vụn và thơm mùi mực viết của tôi,em thích chiếc giường chật ních trên tầng gác xếp của tôi, hai ta cùng nhau ngã xuống mà chìm vào giấc ngủ chiều, khi mà, mũi tôi bị mê hoặc và tôi chìm vào mùi hương của em.

- Hastur à, mất bao lâu để khói thuốc hoàn toàn tan vào không khí? Em không biết nữa, nhưng em cảm thấy tiếc, vì em thích khói thuốc anh lâu lâu hút.

" Em à,em thích những thứ như vậy sao? Tôi còn nhiều thứ lắm, đều dành cho em cả, tất cả".
Tôi bỏ hút thuốc rồi, không phải vì bất kì lí do nào cả, vì tôi lo em sẽ ho nhiều,mỗi khi em cố chấp hít mùi hương cay xè của khói thuốc tôi hút, tôi thấy lòng mình khó chịu,vì em mê chết cái hương ấy, nhưng em chẳng thèm " mê " tôi vào lúc đấy. Tai tôi bị chìm đắm, chìm đắm vào lời nói về hương thuốc,chìm vào tiếng hún hắn ho của " gã người tình" xinh đẹp.

- Hastur à, họ đã ra đi rồi. Chỉ còn chúng ta mà thôi, duy nhất chúng ta.

" Em à, tại sao tôi phải quan tâm đến người khác? Nói cho tôi biết đi, em lấy đâu ra cái sự bao dung to lớn đó vậy?". Tôi không hề biết mình đã vô cùng ghen ghét với cái cách em để tâm đến quá nhiều thứ mà không phải tôi, tôi biết " bọn họ" quan trọng với em đến nhường nào, nhưng nghe này, họ với em là tâm hồn, em với tôi là cả linh hồn và quả tim.

" Em biến mất rồi"
" Còn tôi thì chết chìm"

Trái tim tôi dường như trống rỗng,tôi chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì cả. Họ có nói, rằng là, tôi đừng cứ đắm chìm trong thức phim kí ức mờ nhạt ấy nữa, rằng là thứ tôi cần là thực tại,tôi là kẻ viết văn, tôi có quyền suy tưởng, nhưng chẳng có quyền chìm đắm.

Họ làm sao biết được, tai tôi văng vẳng tiếng em nói, mắt tôi dù mở hay nhắm đều là khuôn mặt em. Em à, mắt tôi nặng trĩu, tay tôi dần lạnh, em vẫn, em vẫn sẽ...

" Em vẫn sẽ...nắm lấy đôi bàn tay này chứ?"

- Anh à,không sao rồi.

" Cùng đi chứ?"

- Em ở đây, vẫn sẽ là vậy, mãi mãi.

Tôi nghe thấy em gọi tôi, tay em nắm lấy tay tôi, em đưa tôi đến " Sa mạc mà cá voi chết chìm".

Rời xa thế giới.
Tôi có lẽ....không nhớ gì về hai ta nữa rồi.

Ngày 31/5/20XX.
--------------------------------------------------------------

- Michiko, em vẫn còn đọc mớ bản thảo đó à? Tác giả cũng đã không còn, chúng ta cũng đâu có xuất bản được nó mà?

Marie nghiêng đầu,lười biếng dựa đầu lên vai nhỏ của nàng thơ nhà mình. Hai cô nàng có vẻ đều mệt mỏi, ngồi giữa căn nhà có chiếc ghế bành đón nắng nọ. Những chiếc thùng giấy lớn đựng đồ chất cao như núi, tất cả đồ đạc sẽ được chuyển đi, và có lẽ căn nhà sẽ cô đơn một khoản thời gian rất dài.

- Em thấy nó rất đặc biệt Marie ạ,em chẳng biết sao nữa,nhưng có lẽ em sẽ giữ nó cho riêng mình, mong là người quá cố sẽ không vì vậy mà quở trách. Em cũng nghĩ ra cả tên cho nó rồi.

- là gì vậy?

" Chết chìm".

End.

( Một chút giải thích cho phần truyện mình viết trong cơn " trầm kẽm" mùa dịch thì, toàn bộ câu chuyện vừa là một cuốn sách Hastur viết về người tình đã biến mất của mình là Jack, cũng là trước lúc Hastur chết vì tự tử, y đã nhìn thấy Jack đến và nắm lấy tay mình, nhưng cũng chẳng biết là Jack đã thực sự đến hay là Hastur ảo mộng viễn vông. Cảm ơn vì đã đọc, thân ái~).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip