Fan Fiction Ft Anh Muon Nhin Thay Em Chap 24 Trai Tim Da Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhìn người trước mặt mình. Ngũ quan thanh tú, thân thể rắn chắc, trên người của Natsu Dragneel không có gì là không hoàn hảo. Sau cả một quãng thời gian dài đằng đẵng như thế, cậu ấy vẫn là đúng chất một con người dậy thì thành công. Bàn tay tôi vô thức vân mê vết sẹo lớn nằm ở eo Natsu, cảm giác như ký ức đang dần ùa ngược về trong tâm trí vậy. Nếu là bình thường, chắc chắn tim của tôi sẽ đập rất nhanh, như kiểu nó sẽ đập loạn xạ lên vậy, rồi lúc đó tôi sẽ đỏ hết cả mặt và cậu sẽ đến trêu đùa tôi. Nhưng nó của hiện giờ lại bình ổn đến lạ.

Nó đã không còn cảm giác gì với cậu nữa sao? Tôi đã không còn cảm giác gì với cậu nữa sao?

Thoáng cười vì suy nghĩ rất ngu ngốc này, tôi lẩm bẩm " Làm sao mà lại thế được? ".

Chưa bao giờ tôi ngừng lại được dòng cảm xúc này, những lúc chúng tôi nắm tay nhau bỏ chạy vì bày trò nghịch, ôm nhau vì sợ hãi, san sẻ cảm xúc với nhau.. chưa lần nào tôi ngừng rung động, cậu của lúc đó và của hiện tại luôn làm tâm trí đã bị méo mó từ nhỏ này của tôi xao xuyến. Từng đợt cảm xúc mãnh liệt nóng bỏng cứ quấn lấy tôi mỗi lúc chúng tôi ở cạnh nhau. Thật ấm áp và hạnh phúc.

Natsu, cậu đã làm tớ hạnh phúc như thế đó.

Tôi muốn hét lên, để cậu có thể biết những dòng cảm xúc này. Có lẽ cậu sẽ cười nhạo, hoặc bối rối bỏ đi.. tôi cũng không biết nữa, nhưng chí ít, tôi muốn nói cho cậu biết rằng hiện giờ tôi chỉ muốn ở mãi bên cậu...

- Sao vậy?

- Chỉ là...

Tôi thấy cậu ấy nhướn mày lên vì khó hiểu, dưới ánh đèn pha lê có chút lập loè, khuôn mặt ngây ngốc này của cậu làm tôi bật cười. Tôi xoa xoa mái tóc màu hồng anh đào nổi bật, trông vậy mà thật mềm mại. Từng lọn tóc lọt vài khe tay nhỏ này của tôi, lướt nhẹ nhàng như từng đợt cánh hoa bay.

- Đừng có nghịch nữa.

Natsu Dragneel lầm bầm, chỉ thuận miệng nói như thế rồi ngáp lấy ngáp để vài cái. Ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. A, biết làm sao được, chắc là tôi phải đi ngủ ngay rồi.

- Chỉ là tớ thấy buồn ngủ rồi.

- Trời đ***

Chửi thề luôn cơ à, đến lúc này tôi không nhịn được nữa, tay đập đập giường vài cái mạnh rồi phá lên cười. Chắc là nãy giờ anh đã phải cố gắng tập trung nghe tôi kể, đến mức chịu sự lười biếng đến phát mệt đang vùi dập mà nghe cho nốt. Natsu à, cậu đúng là trưởng thành rồi đó.

- Xin lỗi, hahahhah!!

- Cậu cười đó hả? Này, có ổn không vậy, nãy cậu mới còn trông sắp khóc nữa..

- Ừm, giờ thì ổn rồi. Vì tớ có cậu mà.

- Thật sao?

Tôi nhìn anh. Đôi mắt cún con kìa, chắc là Natsu Dragneel nghĩ rằng tôi đang khen ngợi vì cậu ấy. Đáng yêu quá đi mất. Phải, chúng ta giờ đã có nhau rồi mà...

- Là thật đó.

Nằm xuống giường, phía bên kia gối vẫn còn một người đang ngọ quậy, cố tìm 1 tư thế thích hợp hơn. Rốt cuộc Natsu vẫn là  chịu không nổi, chui sâu xuống chăn mà ôm lấy tôi.

- Lạnh sao?

- Ừm.

- Natsu, tớ cũng lạnh.

- Để tớ ôm cậu.

Thân thể to này cứ dính chặt lấy tôi, nặng chết mất. Nhưng có lẽ dù có muốn thì cũng không thể nào đẩy ra được, trái tim tôi sẽ không đồng ý đâu.

Nghe nhịp thở của cậu không bao lâu sau đã bình ổn, cũng không còn di chuyển như sâu róm nữa. Tôi liếc nhìn một lượt, ngủ rồi sao?

- Này, ngủ rồi à?

- .....

- Ngủ thật luôn đó à?

- .....

- Nhưng tớ còn chưa kể xong mà, tên đầu đất này!

Đây đây đây, tên này lại ngáy rồi. Thôi vậy ngủ cái đã. Dù gì tôi cũng đã có quyết định rồi mà.

- Ngủ ngon Natsu, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều.

Tôi hôn lên vầng trán của cậu, mùi hương nam tính xộc vào mũi. Chắc là đêm nay tôi không ngừng lại được mất.

.
.
.
.

Hắn ta buồn chán nằm trườn ở trên bãi cỏ, lâu lâu lại lấy tay khuấy nhẹ mặt hồ ở  phía trước. Cái hồ này đại diện cho thế giới hữu hình dưới chân hắn, nơi những sinh vật yếu đuối cần cắn xé lẫn nhau mới có thể sinh tồn. Mà đối với thần linh, chúng không là gì ngoài một thứ đồ mua vui. Hắn vẫn thường nghe các người canh giữ cười nhạo lũ sinh vật thấp kém này, nếu không phải vì Đức Tin yêu thương bọn chúng, có lẽ bọn họ đã không tạo ra biển ra cây cho bọn chúng sống.

Era thở dài, chơi chán thì lại lếch xác vào tẩm điện. Mái tóc bạc sáng lấp lánh như vì sao của màn đêm thướt tha theo gót chân hắn. Mỗi lần hắn bước đi, người ta đều phải dừng lại để ngắm hắn, nhìn ngắm thân thể xin đẹp trắng trẻo ấy đã làm lay động trái tim họ từ khi nào không hay.

Cũng phải, hắn vốn là 1 phần từ thân thể Người canh giữ, đến cả cái tên, y phục, trang sức, đều là 1 tay Người lựa chọn. Hắn kiêu ngạo, hắn dẫm đạp mọi thứ thấp kém, hắn chính là Era, hiện thân của tai ương.

Thật chán ngắt, khi mà giờ đây hắn chẳng còn việc gì có thể làm. Trước đây con người không thông minh đến thế, Era có thể thỏa sức trêu bọn chúng, làm cháy rừng hoặc là gọi đại hồng thủy gì đó...Vui chơi thoả thích rồi hắn sẽ về lại bên Người, ân ái từ lúc Bạch Dương kéo mặt trời lên cho đến khi Bảo Bình ru con dân của nó ngủ.

- Khốn khiếp!

Era nguyền rủa như thế, lũ người ngu ngốc này dần dần đánh nhau và chết vì mấy lý do rất vớ vẩn. Không còn ai lo sợ thiên nhiên nữa, đâm ra hắn lại buồn chán. Hắn nhìn tẩm điện cô đơn, ngoài mấy nữ hầu thì chẳng còn ai nữa. Người đã quên hắn rồi!

Không! Hắn không cam tâm. Hắn phải thay đổi toàn cục này. Chỉ cần con người lại sợ hãi hắn, Selena sẽ lại đến tẩm điện này, sẽ lại lưu luyến hắn. Era cũng vì thế mà sẽ không bị bỏ quên.

" Đi đi Ankhseram. Cút đến nơi nào đó và nguyện rủa bọn sâu bọ đó đi. Bọn sâu bọ đầy dã tâm đó, mau bắt lấy chúng! "

Hắn gào lên, hiện thân của sự công bằng tuyệt đối và cái chết vĩnh viễn Ankhseram đã bay đi theo đúng mệnh lệnh. Nửa thập kỷ sau, cả một vùng đất chìm trong xác chết dưới cái tên Zeref.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip