Fan Fiction Ft Anh Muon Nhin Thay Em Chap 20 Chuc Cho Trong Vo Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh trở mình trên chiếc ghế sofa dài, mệt mỏi mở mi, ánh nhìn vô thức lướt xung quanh. Natsu Dragneel nhàn nhã thở ra làn khói mỏng. Bên ngoài vẫn là không gian cũ, không có hơi người, lò sưởi anh đốt khi nãy đã tàn, ánh than cũng tắt từ lâu. Tận 3 giờ sáng rồi mà tâm trí anh vẫn còn đủ tỉnh táo, thật lạ lùng. Chàng trai điên cuồng vò tóc mình, hết ngồi dậy đi loanh quanh phòng lại ngã ngược lại xuống ghế trằn trọc.

- Trời ạ!! Sao mình lại làm thế chứ!?

Mái tóc anh đào bình thường đã rối, giờ lại càng lộn xộn hơn, màu hồng đặc trưng dù trong bóng tối vẫn rất nổi bật. Thuở xưa, người ta từ đằng xa mà thấy ánh hồng lấp lánh này của anh thì đã chạy bỏ mạng, thà bỏ của chứ một mực không muốn giáp mặt với con người nóng nảy này. Ngay cả Natsu cũng  biết bản thân mình là con người khẩn trương nóng vội, đầu óc không chưa bao giờ theo kịp nắm đấm hay lời nói, nên khi nãy là cơ thể của anh tự nhiên hành động.

2 năm, dù không muốn thừa nhận, nhưng Natsu Dragneel lúc đó sốc vô cùng, đồng bạn sát cánh bên cạch mình lâu nay lại bỏ đi mà chả để lại một tờ giấy nhắn, mọi thứ gần như vô nghĩa và trống không. Đây là cảm giác của cô lúc anh và Happy bỏ hội lại mà đi luyện tập sao? Không đúng! Anh là vì mọi người mới cố gắng, hơn nữa còn chịu khó nắn nót viết để lại hai ba dòng chữ báo tin. So với cô, anh còn tốt chán. Anh chưa từng trách cô, dù rất giận và ngỡ ngàng, nhưng giây phút được nhìn thấy bóng hình ấy ngoài đời, con tim anh như ngừng đập lại vậy. Cứ như "Ah, cậu ấy vẫn còn nhớ đến mình."

Natsu vẫn nhớ cảm giác ấy, không khí gần như trở nên nặng nề, đến nỗi khí quản của anh còn không thể hít thở bình thường được. Mọi thứ xung quanh như mờ cả đi, chỉ có mỗi cô ấy ở đó là rõ ràng, trong tầm mắt lẫn trái tim của anh. Ánh nhìn của anh chứa trọn cô, một mực hướng về phía ánh dương sắc vàng ấm áp ấy.

- Aaa, phiền chết mất...!

Tiếng lòng lúc đó của anh như bùng phát ra vậy, như một ngọn lửa chỉ chực chờ nuốt trọn người trước mặt. Natsu lấy cả hai tay che mắt lại, cả lồng ngực hô hấp khó khăn, cả tâm trí của anh hiện giờ chỉ hiện lên mỗi ánh nhìn khinh bỉ của Lucy Heartfilia, cái nhìn sắc bén như con dao, thoả sức rạch trăm nghìn vết trên con tim anh vậy.

Trằn trọc cả đêm thì trời cũng dần hừng sáng, Natsu chính là không chịu được nữa, lết thân thể nặng trịch này từng bước ra ngoài hít thở. Chỉ một lần duy nhất trong đời, anh mong Gray đến đây, ăn một cú đấm từ nó là cả thân thể sẽ lại hừng hực khí thế, nhưng không phải lúc nào muốn cùng được.

- Dậy rồi à?

- Erza?

- Muốn lại đây tập chung không?

Erza Scarlet ở phía trước mặt anh mồ hôi nhễ nhại dù bản thân vẫn đang ở bên ngoài trời lạnh giá rét.Thanh kiếm sáng chói trong tay cô vừa làm một nhát chém thẳng tắp trên cọc gỗ, xung quanh là chúc cây cọc cũng y chang như thế. Natsu từ trên tầng cao nhảy xuống, nhàm chán xua tay.

- Không thích, sớm thế này còn lười lắm.

Erza nhún vai, thoáng mỉm cười rồi quay người chém thêm một nhát nữa vào những con nộm treo trên cành cây. Chúng rơi lộp bộp xuống nền tuyết trắng xoá, vươn vãi gần chân của anh. Natsu đứng đó một hồi lâu, ngoan ngoãn quan sát Erza luyện tập như một đứa em trai bé bỏng đang dõi theo chị mình.

- Tối qua cậu ấy ở chỗ chị à?

- Ừ.

Nét mặt của Erza Scarlet thậm chí còn chẳng buồn thay đổi, đường kiếm của cô vẫn nhẹ nhàng lướt trong không khí mà chẳng có dấu hiệu chậm lại. Tia sáng từ ánh mặt trời ngày càng lộ rõ, lấp lánh trong làn tuyết.

- Chị không hỏi à? Về việc hôm qua.

- Không. Là chuyện riêng của hai đứa, chị sẽ không quản nhiều đâu. Có điều..

Natsu Dragneel nhìn cô nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt, Erza thấy vậy cũng không bắt thóp cậu như mọi lần. Cô xoay nhẹ chuôi kiếm, cất nó vào trong bao.

- Có điều nếu cậu cứ hành xử như thế, có lẽ tới chị cũng hết cách nói.

-...

- Hãy giải quyết nhanh đi.

Erza Scarlet từ tốn lau sạch mồ hôi trên mặt rồi thong thả bước vào. " Cậu có định vào không?" _Câu hỏi vọng ra như thế nhưng anh không có ý định trả lời. Chàng trai ngắm bình minh một hồi lâu, tay thuận lợi kéo chiếc khăn choàng trắng sữa thêm cao, che một nửa khuôn mặt điển trai của tuổi trẻ đôi mươi. Con ngươi đen láy của Natsu Dragneel nheo lại vì ánh sáng, anh nhìn phía trước. Quả thật chẳng có gì ngoài một khoảng trời bao la.

- Chán bỏ mẹ.

Nữ hầu dọn bàn ăn đầy đủ, riêng phần của Lucy Heartfilia thì được đem lên tận phòng. Cả một buổi ăn, Natsu Dragneel cũng cũng buồn mở miệng, chỉ để mấy người con gái trước mặt tám chuyện vui vẻ.

- Này, ăn xong ta đi về đi?

Anh hỏi, đám người kia cũng không có gì là ngạc nhiên. Họ đã đi được một tháng, nhóm còn lại thì chưa có tin tức, hiện giờ không phải là thời gian nhàn nhã như thế này. Thiếu nữ tóc đỏ đặt nĩa xuống, có vẻ cô cũng vừa định nói về chủ đề này. Mái tóc dài được buộc lên cao, vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ đung đưa theo gió.

- Chị cũng định nói thế. Chúng ta không nên ở lâu, dù gì cũng đang có nhiệm vụ, ta nên nhanh chóng về và báo cáo chuyện này cho mọi người và hội trưởng biết.

- Chị Lucy có về cùng chúng ta không ạ?

- Ừm, để chị nói cậu ấy.

Natsu Dragneel đứng lên, muốn tự mình nói chuyện với cô, nhưng bản thân Lucy Heartfilia đã xuống từ lâu, sau lưng còn là một chiếc va li đã chuẩn bị sẵn.

- Ta đi chứ?
.
.
Magnolia hình như lại phồn hoa hơn trước, cô nhìn những ngôi nhà cao đẹp đẽ đang chạy dọc về đằng sau, quảng trường rộng lớn treo hàng nghìn lá cờ đủ màu sắc lẫn dây đèn lung linh nổi bật trong nền tuyết trắng, con đường trải dài phẳng phiu bên cạnh các khu vườn hoa nhân tạo. Lucy nhìn một lượt bên ngoài rồi lại len lét nhìn bên trong toa xe mình đang ngồi. Dù chỉ là một toa xe gỗ bình thường với giá 5J nhưng hiện giờ người dân lại dùng đá tinh kết năng lượng thay cho ngựa, chỗ ngồi còn có bông làm ấm, màu sắc sặc sỡ dễ phân biệt.. Đây là một thành phố lớn mà nhỉ, 2 năm thì cái gì cũng phải thay đổi thôi. Cả suốt quãng đường đi xe về hội cô chính là nghĩ như thế.

- Uầy! Tôi đã về rồi đây!!

Anh đạp cánh cửa lớn xông vào, chẳng có ai bất ngờ hay phản ứng lại dữ dội như mọi lần. Chỉ có mỗi Mirajane cười dịu dàng chào lại.

- Mừng mọi người về.

- Bọn tớ về rồi đây. À nhìn bọn tớ đem ai về này.

Mira nhìn cô gái bước lên đằng sau, bản thân không kiềm được niềm vui mà chạy ra khỏi quầy bar, ôm chầm lấy Lucy Heartfilia.

- Ôi trời ơi, em đã về. Thời gian qua em đã đi đâu vậy? Chị cứ lo ...

- Chuyện dài lắm, chị khoẻ không ạ?

Cô cười khúc khích, quả nhiên có mỗi người con gái này là vĩnh viễn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như một nàng tiên và cực kỳ " chói loá".

- Ổn chứ, mọi người đều ổn. Ấy chết, Lucy, em phải đi thăm Levy, em phải thăm em ấy ngay!

- Dạ?

Cô vụt chạy ra khỏi cửa hướng thẳng đến nhà của người bạn thân đã lâu không gặp, trong đầu vẫn còn câu nói lúc nãy của Mirajane. Nước mắt từ khoé mi của cô cứ chực rơi xuống, cay nồng. Tốc độ chạy của Lucy ngày càng nhanh hơn, mặc cho cơn lạnh đang lùa vào trong từng lớp áo.

- Levy tớ xin lỗi..Levy à...

Cô đứng trước căn nhà nhỏ xinh xắn của đôi vợ chồng trẻ mà thoáng lưỡng lự chẳng dám gõ cửa. Cánh tay đưa lên rồi lại thoáng hạ xuống, mặc cho tuyết đang dần rơi lấm tấm trên đỉnh đầu. Như cảm giác được có bóng dáng người lạ đứng ở ngoài, Gajeel nhanh chóng mở cửa, thấy cô thì cũng vui vẻ dắt vào.

- Đã tới rồi sao cậu không mau vào nhà. Trời lạnh vãi, hên là tai tôi thính lắm đấy nhé.

- Gajeel à, ai thế?

A, là giọng nói ngọt ngào ấy, vẫn đầy nội lực như xưa. Lucy Heartfilia bước từng bước nặng nệ, cảm giác như lồng ngực của mình như căng cứng lại khi ngày một đến gần phòng khách.

- Lucy đấy!

- Eh, Lucy!!?

Cô nghe thấy Levy hét lên vui sướng như thế thì cũng bước nhanh hơn. Ở phòng khách, một thân thể gần gò đang ngồi trên sofa, trên tay là một ly sữa nóng, gương mặt có chút biến dạng như vẫn là Levy đôn hậu của cô ngày nào.

- Hức..hức...

- Nào nào, tớ mới là người khóc khi gặp cậu chứ. Sao cậu lại khóc?

Bàn tay trơ xương đến đau lòng vuốt nhẹ mái tóc óng ả của cô bạn thân vừa ào vào lòng kia, nhẹ nhàng và chậm rãi vỗ về. Lucy chẳng dám ôm mạnh, bình thường Levy vốn đã rất nhỏ bé, nhưng hiện giờ cô còn thấy được từng đốt xương nhô lên, bộ dạng tiều tụy được nối rất nhiều ống dây.

- Chân, chân của cậu....hức hức

Dưới tấm chăn bông ấm áp được che phủ một nửa thân của người trước mặt, Lucy chẳng cảm thấy gì cả, không một dấu vết. Chân của Levy..

- À.. hahah để tớ để cho nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip