Fan Fiction Ft Anh Muon Nhin Thay Em Chap 18 Cau Vat Va Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh bật dậy, cảm nhận cơn đau âm ỉ trên phần bụng mới quay sang nhìn xung quanh. Loki vẫn ngồi ở đó, dáng ngồi thẳng lưng chuẩn mực như một thanh niên gương mẫu chính hiệu. Đầu quay nhẹ nhàng về phía này, chính xác là hướng thẳng đến anh, Natsu Dragneel đối đáp lại, mơ hồ cứ tưởng như mắt của cả hai đều bắn ra đạn, không khí đậm mùi thuốc súng.

- Cậu dậy rồi? Đói chưa, ta đi ăn gì đi?

Cô bối rối đứng giữa hai làn chiến tranh, một mực ra hiệu cho ai kia chuẩn bị bữa tối. Leo thở dài, mệt mỏi chỉnh lại cổ áo rồi bước đi, cậu cũng chả muốn nói gì nhiều, huống hồ xung quanh mọi người đều đổ dồn về anh, có giải thích cũng phiền. Ánh nhìn lạnh lùng của Natsu Dragneel vẫn ghim chặt lên người thanh niên đó, có chút sôi máu.

- Sao cậu lại cản tôi? À không, để tôi kể cho cậu nghe những chuyện mà thằng đó đã làm....

- Được rồi, được rồi không cản cậu nữa.

Khuôn mặt điển trai thêm phần nhăn nhó, cảm giác như cô nửa phần nghe nửa phần bỏ ngoài tai, Natsu bực dọc đứng dậy, loạng choạng rời khỏi giường. Cô đỡ lấy một bên tay, có ý muốn dìu nhưng lại bị cự tuyệt, những giọt mồ hôi lý tý vươn trên trán anh chảy dọc theo cần cổ xuống tấm lưng to lớn. Phần tóc mái loà xoà được anh vuốt lên gọn gàng vì nóng, cô vẫn nhớ, anh chỉ làm thế khi chiến đấu hoặc khi quá phẫn nộ. Đến cả Erza Scarlet trong trường hợp này cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng, chuyện của người nào thì người đó giải quyết đi nhé.

Anh bước ra bên ngoài, cảm giác ánh tà chiều chiếu thẳng vào mắt có chút đau mỏi. Bị gió lạnh từ phía xa lướt qua người, Natsu Dragneel hít hà, mùi hương thu tràn ngập cả tâm trí, hình như trái tim nãy giờ đập lộn xộn cũng dần yên bình trở lại. Nơi này rốt cuộc là ở đâu vậy.

- Thơm không? Mùi hoa trà của Bạch Dương đó.

Lucy từ đằng sau tiến đến gần anh, vui vẻ nhìn người con trai ôn nhu đó ngắm từng đoá trà vàng xinh xắn nở bung, dáng vẻ ngây thơ như vậy trăm năm mới có một lần, hôm nay được vinh dự chứng kiến quả là rất mãn nhãn.

Họ đối mặt nhau, tựa như cả một quãng thời gian 2 năm kia chưa từng xảy ra, người trước mắt vẫn là người trong tim, xưa giờ vẫn thế.

- Lucy.

- Ừ?

- Tớ đã rất nhớ cậu.

Khuôn mặt Natsu Dragneel bỗng nhiên thay đổi, có chút đau khổ. Môi mỏng cứ nhoẻn cười trào phúng, anh đang làm cái quái gì thế này, diễn hài chắc. 

- Hai năm qua tớ nhận ra cậu tàn nhẫn đến thế nào.. tớ không hiểu được, vì sao cậu phải làm như vậy.

- ....

- Sao cậu lại đến đây? Cậu đã làm những gì? Sao lại bỏ hội... Sao lại bỏ tớ? Tớ có vô vàn câu hỏi cần cậu phải giải đáp.

Natsu Dragneel cúi gầm mặt, tiến đến một bước nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, khẽ siết.

- Nhưng rồi bất chợt nhận ra bản thân không cần nữa.... Khi mà cậu... đã xuất hiện trước mặt tớ rồi.

Lúc anh ôn nhu nói vậy, Lucy Heartfilia thật sự đã ngây người đi một chút. Đó vẫn là cậu sao - chàng trai mang đầy kỷ niệm thanh xuân của tớ? Natsu của bây giờ hình như có chút trưởng thành hơn, nụ cười tinh nghịch ngạo mạn đã vơi dần trên môi, thay vào đó là cái nhoẻn miệng cay đắng như thể cả thế giới của mình đang dần sụp đổ trước mắt vậy. Người lúc nào cũng phá phách, nóng nảy háu thắng bất chợt một ngày trở nên thật yếu đuối..Đuôi mắt Lucy nheo lại khó chịu, gì vậy chứ, đừng tỏ vẻ mặt đó nữa mà.

- Tớ cũng vậy, cũng rất nhớ cậu.

. Lucy Heartfilia vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hồng rực rỡ trong nắng chiều, thoáng do dự rồi cũng kéo đầu anh xuống vai mình.

- Cậu vất vả rồi.

Cô vuốt dọc bờ lưng rộng lớn đang khẽ run rẩy ấy mà thở dài. Thì ra, người ta cũng sẽ có lúc như vậy, thật mệt mỏi và yếu đuối, mong mỏi có ai đó kề bên. Happy vẫn bên cạnh, nhưng có lẽ rốt cuộc anh cũng chỉ có một mình. Là cô tàn nhẫn vứt bỏ con người này.

Hai người cứ đứng vậy một lúc lâu, ấy mà giữa lúc quan trọng cái bụng của anh lại réo lên một tiếng rõ to. Bàn tay xoa xoa bao tử, ánh nhìn đáng thương của ai kia như muốn hỏi khi nào thì có thể ăn. Lucy lồng cành tay mình với tay anh, như hồi niên thiếu tinh nghịch vẫn hay làm, ung dung sải bước đến sảnh chính. Những kẻ nãy giờ làm bù nhìn cũng lủi thủi đi theo đằng sau.

" Tụi tôi cũng đứng đây nãy giờ đó. Hai cậu có thấy không?"

Tưởng chừng câu nói đơn giản mà chả có ai bật thành lời được. Gajeel nuốt nước bọt, gì chứ, hồi còn hẹn hò hắn và Levy còn mặn nồng hơn thế này nhiều.

Hai con người phía trước cười nói vui vẻ, tuyệt nhiên không để ý đám phía sau.

- Hướng này, bữa tối được dọn lên rồi. Mũi của cậu không phải thính lắm sao, mùi thơm đồ ăn từ nhà bếp nồng nàn như vậy mà không ngửi được.

- Vì nó đang tức giận quá chăng!?

- Kkkkkk.

Sảnh chính ở ngay trước mắt, to lớn và sang trọng, nhưng ngược lại không khí bên trong rất ấm áp. Gam màu cam vàng từ ánh đèn chùm pha lê nhè nhẹ hoà với màu nắng nơi cửa sổ 4 góc góc phòng. Chiếc bàn dài ở giữa sảnh đầy ắp các món ăn, mùi hương mê người như quyến rũ họ. Chẳng mấy chốc tất cả đều phải ngoan ngoãn ngồi xuống mà dùng bữa tối. Erza cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào miệng, môi xinh xắn hơi chu ra một tý, rất đáng yêu. Dù phải ngồi ở giữa hai tên thô lỗ mặt mày đầy nước sốt thì khí chất tao nhã vẫn không thay đổi, bữa ăn coi vậy mà diễn ra vô cùng thoải mái.

- Được rồi, vào vấn đề chính nào. Làm sao cậu có thể đến và đưa tất cả bọn tớ ra ngoài vậy!?

Cô không nói, dẫn tất cả ra ngoài vườn. Trời đã tắt khi họ dùng xong bữa tối nên bên ngoài đã bắt đầu lên đèn. Những chiếc đèn lồng bé tý bắt ngang từng ngọn cây, toả sáng dọc theo lối đi trên nền cỏ ẩm ướt. Chúng làm Wendy mê mẩn nhìn mà suýt nữa vấp té vì trượt chân, em nhớ đến những tinh cầu ở Tinh Linh Giới cũng có màu giống thế.

- Không phải tớ. Là cậu ấy.

Cả nhóm nhìn theo hướng tay cô đang chỉ đến, cảm thấy có chút khó hiểu.

- Hồ...Một hồ nước hả?

- Ừm.

Từng làn nước lăn tăn đập vào nhau theo gió, phản chiếu theo ánh trăng ở phía trên xuống mà lấp lánh ánh bạc. Lucy Heartfilia nhìn khuôn mặt méo của họ mà bật cười, bản thân bỗng nhiên thả lỏng người, ngã tùm xuống hồ.

- Lucy!??

Anh hốt hoảng, tay đưa ra không kịp nắm lấy cô thì liền nhảy theo, nhưng lúc nhảy xuống lại thấy cô ung dung hoà mình với dòng nước.

- Bảo họ xuống theo đi.

Natsu ngoi lên, tay vẫy vẫy ra hiệu, tất cả nhìn nhau rồi cũng lần lượt nhảy theo.

- Chị, đây là....

Như một thế giới biệt lập, ở dưới hồ nước sáng rực như ban ngày, họ hoàn toàn có thể cử động dễ dàng mà không gặp chút khó khăn nào. Dòng nước ấm áp nhẹ ôm lấy từng người, đưa họ lại gần nhau.

- Là Bảo Bình.

- Heh? Nhưng tớ tưởng....

- Chìa Bảo Bình tuy là đã xuất hiện từ lâu, nhưng tớ vẫn chưa thể tìm được. Cậu ấy đã giữ ít liên kết còn sót lại với tớ và tạm thời ẩn thân trong hồ.

- Vậy người cứu bọn em là..

Lucy gật đầu, ánh mắt kiên định hiện lên.

- Chính cậu ấy đã mở cửa tinh linh để có thể đến đó và đem các cậu trở về chỉ trong 1 phút. Họ là bạn, cũng là đồng đội của tớ Natsu, hãy hiểu cho Loki.

Xin lỗi nhưng mà ở đây có một thằng có ý định rút ma lực của cậu tới sạch sẽ luôn đấy!? Thái độ một mực bảo vệ như vậy là sao chứ! Natsu Dragneel quay người đi, có lẽ chuyện này không đơn giản như anh nghĩ. Ngẫm lại thì vì kế ước, tinh linh không thể hại người làm chủ, chỉ vì hai ba câu bọn kia nói mà mất lý trí dễ dàng như thế thì anh đúng là còn quá non nớt.

- Cả tớ lẫn cậu ấy....đều có những dự tính riêng cho mình. Vậy nên..

- Ờ phải rồi, dự tính giết chết cậu thì có.

Ánh nhìn của Lucy Heartfilia giật giật không thôi, cảm giác như mấy con chữ của Natsu Dragneel cứ muốn đâm thẳng vào tai cô, nãy giờ tôi nói chắc cậu không nghe được đúng không. Trưởng thành cái gì chứ, cô đơn một mình cái gì chứ, cô rút lại hết mấy điều đó. Đúng là nhảm nhí!!

- Tóm lại là bây giờ tạm thời cậu, phải cậu đó, liếc cái gì. Không được phép manh động đến khi ta có thời cơ. Nghe rõ chứ!!!

Anh thấy cô nổi máu gào lên như thế cũng hơi chột dạ, theo bản năng mà quay người đi, không cần nói thì anh cũng tự biết.

- Bỏ qua vụ này trước, mày kêu con tinh linh này mở cổng thêm lần nữa được không. Tao muốn về nhà..

- À đừng lo, Levy chưa sinh đâu.

Lucy húng phốc tay một cái, một lỗ đen vũ trụ y hệt lúc trước lại hệt ra, chỉ là lần này hoàn toàn không có gió, chỉ là một cách cổng rất đơn thuần. Bước qua đây thì tất cả sẽ về đến nhà, thuận tiện và an toàn. Gajeel đã nhảy vào trong từ lâu, chỉ còn Erza Scarlet ngập ngừng dừng lại.

- Lucy, cậu không về sao?

Cô lắc đầu, không, tớ chưa thể về được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip