Chap 13 : Thần điện tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Erza bước xuống tàu, đảo mắt quanh một lượt, nơi này quả thật rất tồi tàn. Bao quanh là sa mạc nóng, Extaly có rất ít nhà dân, chủ yếu là các ngôi nhà tạm bợ, ổ chuột kéo dài cả một quãng đường đi. Muốn tìm người, e là rất khó.

- Bây giờ ta phải làm gì chị Erza?

- Hướng về trung tâm!

Họ được tặng một con sâu sa mạc cỡ lớn, nhanh nhẹn và mạnh bạo lướt đi. Vùng cát nóng bỏng này rất dễ giết chết con người và động vật, nên sâu sa mạc chính là phương tiện để người dân di chuyển. Chúng sống khá sâu trong lòng đất, muốn bắt cũng phải đánh đổi nhiều nguy hiểm, bù lại giá thành cao - cực kỳ cao. Nhưng vì con nhóm Natsu đang cưỡi quá hung dữ, các thợ săn không dám thả nó ra, càng không dám để lại lâu nên họ đã cho một cách miễn phí.

Từng khối cát bị tản ra như bão tố dưới chân con vật to lớn, tầm nửa tiếng đã tới bìa rừng. Có cây xanh nên không khí ở đây trong và nhẹ hơn một chút, từng đoàn người hiện ra, đây đúng là trung tâm của Extaly.

- Tản ra, 2 tiếng nữa chúng ta tập hợp lại ở đây. Dù có manh mối hay không cũng phải quay lại.

- Biết rồi biết rồi, đi đập vài tên nào!_Natsu khởi động các khớp tay, từ khi xuống tàu một lời anh cũng không nói, giờ nhắc chuyện đánh nhau liền phấn khởi. Lồng ngực của thiếu niên phập phồng, anh đã sẵn sàng.
Anh chạy băng quá các ngôi làng, cảm nhận từng mùi đặc trưng, hơi thở lan mạnh, hoà theo gió xâu xé cổ họng của Natsu. Anh dừng lại, chọn một mái nhà cao nhất quan sát. Vốn dĩ là chả có gì khả nghi, một nơi khỉ ho cò gáy này thì có gì chứ.

- Xì, nhìn cách họ chào hỏi nhau kìa. Quá tốt để có tội phạm.

Natsu buồn chán bỏ đi, vừa hay chọn một tán cây lớn ở phần đồi phía tây ở nghỉ trưa. Thiếu niên đứng trước cái cây to lớn xuyên qua tầng mây, đâm thẳng đến bầu trời. Thân cây trắng đục, quấn quanh hình lốc xoáy, từng đoá hoa bé xíu rụng theo làn gió nhẹ thổi, lướt qua mái tóc anh. Natsu bây giờ, chính thấy rất trống rỗng. Thì ra đang chính là cảm giác đáng ghét mà anh đã từng chối bỏ, khi Igneell bỏ đi anh đã cảm thấy thế này.

- Mình đã ổn khi ông già tìm thấy mình.

Này, cháu ở một mình à?

- Đúng không nhỉ?

Anh vẫn rất yêu em Natsu!

-.....

Hãy hứa với tớ...


Anh đứng nhìn như vậy chỉ trong một chốc, sau đó lại bỏ đi. Có lẽ anh nên quay về chỗ tập hợp, ở đây chán quá.

- Erza, chỗ này heo hút chán òm. Chả có ai ở đây cả. Một nguồn ma lực nhỉ còn không có..

- Ừ, nhưng bản đồ đã đánh dấu ở đây.

Cô lật nhanh cuốn sách, đảo mắt thêm một lần nữa, chấm đỏ nổi bật nằm ngay trên trung tâm Extaly không thể sai được.

- Chị Erza, hình như Lacrima của chị có người gọi.

- Hửm?
Quả cầu trong suốt ánh màu vàng nhấp nháy, có ai đó cấp cao đang gọi cho họ. Nữ chiến binh lùi sang một góc, kiểm tra quanh khu vực rồi mới nhận cuộc gọi.

- Quá lâu. Các ngươi đang làm cái quái gì thế?!

- Ngài Hose?

Một trong 10 thành viên Hội đồng Ma pháp đang liên lạc với họ, Erza thoáng ngạc nhiên nhưng đường nét khuôn mặt biểu lộ không nhiều. Cô đứng nghiêm trang và cúi chào nhẹ.

- Thưa ngài, đây là đội 2 FT. Ngài có gì căn dặn?

- Hừ, ta chỉ gọi để thông báo, từ bây giờ các ngươi sẽ làm việc trực thuộc Hội đồng Ma pháp, tất cả nhiệm vụ sẽ được chuyển đến trong 5p nữa. Hãy chuẩn bị.

Mọi người đứng gần đó bất ngờ, đứng nhìn nhau lo lắng. Ánh mày Natsu cau lại, anh im lặng nhưng vẫn tỏ vẻ không vui. Cũng phải, việc này quá đột ngột.

- Thưa ngài, FT làm việc độc lập. Chúng tôi không phải quân lính của Hội đồng. Hình như đã có sai sót..

Người đàn ông ăn mặc chỉn chu trong bộ đồng phục vuốt tóc, ánh mắt mệt mỏi nhìn đám người qua Lacrima, hắn cũng chả muốn đâm đầu vào chuyện này. Ai ở đất nước này cũng biết FT là hội phiền phức cứng đầu nhất. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, hắn chỉ truyền tin.

- Không có sai sót, các ngươi chỉ làm việc cho Hội đồng trong một thời gian ngắn, để có thể điều tra một số nhiệm vụ mang tính nghiêm trọng. Hội trưởng của các ngươi đã đồng ý. Ngay khi xong, các ngươi có thể rời đi.

Ánh vàng nhẹ dần tắt, bầu không khí im lặng lại bao trùm đến ngạt thở.

- Chị Erza.

- Nếu là của Hội trưởng, thì chúng ta phải làm theo thôi. Ngài chắc hẳn có ý riêng.

4 bộ đồng phục được gửi đến ngày sau đó. Màu xanh sapphire đại diện cho Hội đồng, pha lẫn chút trắng xám lấp lánh nổi bật. Natsu không đóng khuy, hoàn toàn để chiếc áo khoác bay nửa vời trên vai mình, bộ dạng cao lớn phong uy, anh đeo lên một bên tai chiếc khuyên bạc. Đó là dụng cụ liên lạc được phát riêng, phòng trường hợp xấu nhất vẫn có thể liên hệ với nhau. Đứng một góc khuất bên trong trung tâm nhưng họ vẫn thu hút khá nhìu tầm mắt. Erza kéo chiếc mũ cùng màu với đồng phục xuống thấp, đủ che đi một nửa khuôn mặt, giọng khẽ phát ra :

- Carla và Wendy lập tức bay lên cao, hai cậu tuần thêm một lần nữa trên không. Có gì khả khi chúng ta có thể báo cáo qua khuyên tai.

- Ok.

Carla duỗi thẳng đôi cánh, phốc một tiếng đã đâm thẳng lên trời. Gió lốc mạnh cuốn theo lông vũ bay tứ tung.

Natsu cũng nhìn Erza, cả hai cùng gật đầu, chia nhau ra đi hai hướng khác nhau. Lần này là sự rà soát toàn bộ khu vực Extaly.
.
.

- Gray - sama?

- Không có gì.

Gray phản phất mùi rượu, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài ban công. Ánh tà chiều ma mị dần lùi xuống phía sau dãy núi, le lỏi chút ánh nắng đập vào khuôn mặt điển trai.
Margie - nếu không phải vì bầu không khí độc vì có lẽ ở đây sẽ rất tuyệt. Kèm theo biển và núi, nơi này lúc nào cũng tràn ngập thiên nhiên dễ chịu. Thiếu niên nâng ly rượu thêm lần nữa, để dòng nước cay đắng chảy thẳng vào cổ họng, ngon - nhưng chưa đủ để làm anh hài lòng.

- Juvia.

- Vâng?

- Dọn đồ. Chúng ta đi chơi một lát.

Chiếc xe thể thao bọc thép đang gầm rú inh ỏi trên đường bỗng chợt dừng lại ở một toà nhà cao. Anh bước ra, uy nghiêm với bộ âu phục đen may kèm với chỉ bạc, đôi giày da bóng loáng đặt trên nền đất thảm đỏ bước đến hông xe. Tay lịch lãm đỡ người phụ nữ xinh đẹp, cô nhìn anh âu yếm, mỉm cười không khỏi thốt lên một tiếng:

- Darling~

Gray ném chìa khoá cho tên bồi đang chạy lại, tay ôm eo Juvia bước vào toà nhà. Cả hai bước đến quầy lễ tân, ám chỉ đôi mắt muốn đi xuống tầng dưới với hai nhân viên rồi đưa thiệp mời ra.

- Chào mừng ông Francois Hollande và quý bà Francois YulSic. Xin hãy tận hưởng quãng thời gian của quý vị.

Cánh cửa thang máy mở ra, như thể đã quen rất nhiều lần, Gray bước ra một cách nhanh chóng, kéo theo đằng sau là Juvia.

- Sao lại là sòng bạc?

- Em cứ chờ xem.

Anh ngồi vào bàn, ý muốn chơi vài trận, nhưng vợ anh lại có chút lo lắng, kéo tay áo mãi không thôi.

- Gray..

Anh cười nửa miệng, một mạch kéo người đẹp ngồi lên người mình, mặt đối mặt rất cuốn hút.

- Gray - sama???

- Đừng lo lắng, chả có ai để ý việc ta đang làm cả. Họ bận cả rồi.

Cô liếc mắt nhìn quanh, quả thật casino có rất nhìn cô gái ăn mặt mát mẻ qua lại, đôi lúc tự chủ động ngồi lên đùi khách, ra sức quyến rũ. Đám người thác loạn bận uống rượu, chơi gái hoặc đếm tiền... Chả còn ai đủ tỉnh táo để để ý xung quanh nữa.

- Đừng thở mạnh thế Juvia.

- Mùi khói thuốc phiện?

Gray tiếp tục cười, như thể cuối cùng cũng đã cho Juvia nắm bắt được thứ gì đó, cảm giác rất thoả mãn.

- Phải. Ở đây không có khói độc. Chỉ có khói thuốc phiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip