Fan Fiction Ft Anh Muon Nhin Thay Em Chap 1 Hau Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận chiến cuối cùng với Zeref và Acnologia dần qua đi, Fiore cũng trở về với nguyên trạng của nó. Dưới đống tàn tích trải dài khắp lục địa,  người ta vẫn chưa vượt ra khỏi sự mất mát, khi cuộc chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Nguồn ma lực hiện giờ cũng đã vơi đi một nửa, trách nhiệm đã truyền lại cho các thế hệ sau, thật buồn cười làm sao, khi mà bây giờ ta đã có thể bình lặng sống thoải mái. 

Một năm, nhà hội của FT cũng đã được tu sửa lại và hoạt động bình thường. Tuy nhiều thứ đã thay đổi, chút gì đó đau thương từ cuộc chiến vẫn luôn hiện hữu, nhưng niềm vui của cuộc hành trình mới vẫn luôn làm con người ta cảm thấy phấn chấn hơn. Dù chỉ là một phần nhỏ.

- Tsk, mùi của mấy con ốc sên chết tiệt đó vẫn bám lên người tớ. Đúng là công việc dở hơi.

Slayer vừa tròn tuổi đôi mươi Natsu Dragneel ngồi đó, vừa nhồm nhoàm tại quầy bar gỗ còn vươn mùi mới tinh ở góc cuối sảnh chính vừa càu nhàu với Happy. Xua đuổi ốc sên biển khổng lồ, quả là một công việc vớ vẩn khi mà người dân có thể tự mình làm chỉ bằng cách rắc muối xung quanh những khu vực chúng tới. Anh chả hiểu sao người ta có thể gửi nhiệm vụ này tới hội, mà Mirajane lại có thể đồng ý cho tờ nhiệm vụ này thông qua. Mày thanh niên nhăn hết lại, năm bảy phần khó coi.

- Nếu cậu không thôi đánh nhau với Gray thì ta đã có thể nhanh lấy được nhiệm vụ tốt hơn rồi. Đây rõ ràng là lỗi của tên đầu đất nhà cậu.

- Hừ!

Chú mèo xanh ngồi nhâm nhi cá tức giận nhắc lại, ánh nhìn khó chịu hoàn toàn phủ lên người anh. Một con ốc đã nuốt Happy vào bụng trong lúc Natsu còn bận say xe trên lưng của bọn chúng, cậu còn bị cháy đen do lửa nên giờ vẫn còn dỗi. Cứ nhìn bộ lông cứng đen đó bị cháy thì cậu không thể nào ngừng giận được.

Dù sao tiền thưởng có tới 90.000J, quá hậu hĩnh cho công việc đơn giản như thế nên cả hai đều không thể phàn nàn gì thêm.

- Natsu này, sau khi ăn xong ta đi thăm Lucy nhé!

Anh cho hết khúc thịt cuối vào miệng. Dạo này Lucy không được khoẻ, không thể vận ma thuật tốt như xưa. Thậm chí đến nhiệm vụ cũng không thể đi làm. Tất cả đều xảy ra sau 1 tháng khi trận chiến kết thúc. Cô nói không cần lo, chỉ là ma lực lẫn 9 tinh linh đã cạn kiệt và mệt mỏi, cần thời gian dài để phục hồi. Nhưng vậy cũng làm anh cảm thấy chút hoài nghi.

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi.

- Aye!

Đi dọc con phố đã quá quen thuộc, Natsu nhẹ nhàng chỉnh lại khăn choàng cổ. Vào thu rồi, trời cũng đã trở lạnh. Lúc trở về sau nhiệm vụ, anh đã không ngừng hắt hơi, hi vọng sẽ không bị cảm. Dù thân thể này lúc nào cũng sục sôi nhưng đến mùa lạnh thì anh lại lười cực kỳ. Muốn vận tý hơi nóng làm ấm người cùng thấy phiền. Từng làn hơi thở phà ra đều đều, anh ngước nhìn các cửa tiệm thời trang sang trọng ngoài phố đã bắt đầu buôn bán quần áo ấm, nhìn chúng sáng lấp lánh đến đau cả mắt.

- Mình vào bằng cửa sổ nhìn trộm cô ấy tắm nào fufufu!

Anh đề nghị khi nhận ra đã tới nhà trọ. Natsu cười dê, nhảy phốc lên cửa sổ, ánh nhìn không đứng đắn xuyên qua mặt kính mà nhìn vào bên trong. Nhưng tiếp đến cũng chỉ là một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cô ấy không có ở đây. Không có tiếng gào thét bảo anh đột nhập bất hợp pháp, hay tiếng rủa lúc vừa tắm ra không mảnh vải che người. Tất cả đều lặng im.

- Natsu, Lucy bỏ tụi mình đi đâu mất rồi!

- Ờ. Mùi của cậu ấy đang nhạt dần. Có chuyện gì đó rất kỳ quái xảy ra ở đây.

Anh hít một hơi dài. Cái giác quan nhạy cảm hôm này không chịu làm việc. Thứ gì đó đã cản mất thứ mùi đã khắc sâu vào trí óc của anh.

Natsu nhảy xuống và lao đi, Happy cũng nhanh chóng đuổi theo. Cô ấy thường hay đến nơi nào nhỉ? Anh ghé qua gặp những nhà báo của toà soạn tuần săn phù thủy, nhưng họ bảo cô đã ngưng làm việc từ tuần trước. Yukino của Sabertooth cũng không còn gặp Lucy thường xuyên nữa. Có lẽ cô không ảnh hưởng nhiều khi trong tay chỉ có 2 trong tổng 12 chiếc chìa khoá.

- Chị ấy đã rất mệt._Cô cất giọng nói, bản thân mỉm cười nhẹ.

- Chìa khoá của Bảo Bình đã xuất hiện trở lại nên em nghĩ chị ấy đang cố gắng hồi phục nhanh chóng để có thể lấy nó về thôi. Natsu, anh đừng lo lắng quá.

- Hmm, thật vậy sao?

Anh cau mày, đầu đưa qua đưa lại để cố hiểu sự việc. Thật phiền phức! Miệng chỉ kịp lẩm bẩm như thế, Natsu Dragneel lại tiếp tục lao đi, ẩn thân mình vào trong dòng người đông đúc đang vội vàng di chuyển.
.
.
.
Cô nằm đó, giữa một ngọn đồi xanh cao ngoại ô thành phố, hít vào lồng ngực từng ngụm gió đầu mùa mát mẻ. Vốn dĩ hôm nay cô chỉ định đi dạo cho khuây khỏa chút, nhưng không để ý bản thân đã đi quá xa. Lucy cầm chùm chìa khóa đưa lên cao, chúng cứ toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đã bao lâu rồi cô không nhìn ngắm chúng nhỉ? Bản thân khẽ lắc đầu, cô cũng không nhớ.

Lucy cười buồn. Cô có cảm giác mình không thể phục hồi lượng ma thuật trở lại như cũ nữa. Và chúng cứ dần biến mất.

- Mình đúng thật là... !_ Cô cười. Mất đi ma thuật rồi, trở lại làm người bình thường cũng không sao, cô sẽ lại đi viết văn, đi làm người mẫu tập chí. Kinh nghiệm những năm qua đã tôi luyện một con người kiên trì, chứ không còn là tiểu thư mềm mỏng.

"Sẽ ổn cả thôi!"_Lucy ngưng suy nghĩ về nó, tiếp tục nằm trườn dài trên bãi cỏ, sương ướt thấm vài quần áo cô, loang lổ từng chấm nhỏ. Cô không phải là người bị quan, chút chuyên nhỏ nhặt này không là khó cô được...

- Liệu mình còn được làm nhiệm vụ cùng các cậu ấy không nhỉ?

- Hmm? Cậu muốn làm nhiệm vụ với ai ?

- Ối!!!

Lucy giật mình bật nhanh dậy, không cẩn thận đập trúng vào đầu người nọ đang cúi xuống. Cả hai la toán lên rồi ôm đầu mà xoa. Happy ở trên cao cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài.

- Cậu đang làm cái quái gì thế hả!?_Lucy Heartfilia chỉ kịp la lên, nhưng không phải vì đau, cô chỉ là bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này.

- Heh? Tớ đi tìm cậu đấy! Chẳng nói tiếng nào mà bỏ đi, làm tụi tớ phải đi tìm hộc hơi thế này đây!

Anh phụng phịu trả lời, rồi đưa mắt nhìn quảng trường hoang gia cùng vài toà thành ở quanh đó bốc cháy dữ dội.

- Tụi mình làm công cốc rồi nhỉ Happy?

- Aye~~

Mắt cô giật giật...tên này, chỉ toàn gây rắc rối. Hội ấn tiên tử bốc cháy rực rỡ giữa lòng quảng trường, kéo theo là tên cô dọc trên mái nhà Thành Melonayis.
Dù nữ hoàng Hisui không trách phạt hay bỏ tù, toàn bộ chi phí thiệt hại và tu sử đều gửi hoá đơn ồ ạt về hội quán, cũng như nhận hình thức bị cấm đến quảng trường hoàng gia trong vòng nửa năm.

- Thằng đầu lửa ngu ngốc, chỉ tại mày mà giờ mọi người phải cong lưng ra kiếm tiền trả nợ!

Gray giận dữ đấm vào mặt anh một cái ngay khi cả ba vừa về đến hội. Natsu bị bật ra xa, nhưng nhánh chóng lấy lại được tư thế.

- Vậy là ý gì hả thằng khốn băng cùn kia ?? Tại tao có việc!

Họ lao vào nhau, tựa như quá khứ chưa từng trôi, cảnh tượng nhộn nhịp cứ vậy mà diễn ra. Những cái bàn bị đập phá, hay hàng chục cái lỗ trên bờ tường của hội đều là một kỷ niệm khó phai.

Trận chiến kết thúc khi Erza vừa ra tay. Tất nhiên là hai tên kia đều bị bầm dập dưới gót giày của người phụ nữ tóc đỏ kiêu hãnh. Chuyện thường ngày xảy ra nên chẳng có ai thấy làm lạ, mọi người đều cười rất vui vẻ.

- Thật lạ là cậu vẫn chưa đánh bại được Erza đó Natsu._Cô vừa cười vừa dán băng lên lưng anh

- Cậu đã mạnh lên rất nhiều, đủ để đánh bại Zeref lẫn Acnologia....

- Nhưng vẫn bại trận dưới tay Erza, Lucy nhỉ?_Happy cười múa tay theo.

- Hả? À, ừ.

Lucy dọn thuốc và bông băng trở lại hộp, không quên dặn tên kia nghỉ ngơi để vết thương mau lành, Natsu đã có nhiều sẹo lắm rồi. Anh cười hì hục, nói cô cứ lo lắng như bà già. Và rồi nhận thêm một cục u trên đầu, đau thốn trời xanh.

- Mặc áo vào đi Natsu! Chúng ta vẫn còn đang ở hội đấy.

- Heh?? Phiền phức quá. Tớ luôn thế này mà lúc trước cậu có nhắc đâu.

- Đó là lúc ở nhà tớ, còn ở đây là nhà hội. Chúng ta có những thành viên mới là thiếu nữ đấy, cởi trần thì thật mất lịch sự.

- Quả thật cách cậu nói cứ như bà già ấy Lucy.

[ Rầm ]

Lầu trên bật ra một tiếng lớn, cái tiếng nghe đau đớn đến mức người nghe phải thương cảm cho người hứng chịu. Những tiếng thở dài cứ bật ra kèm theo các ánh mắt chán nản.

- Đúng thật là, họ cứ thế này mãi sao? Thật là trẻ con quá đi!

Carla nhấp tý trà mà bình phẩm. Dạo này số lần tiên đoán cứ ngày một tăng, mà lại toàn về những trận đánh như thế này.... Không khéo cậu sẽ ngất mất.

- Hmm. Gajeel đã kết hôn rồi. Tên ấy nhìn thô lỗ vậy mà lại cực kỳ lãng mạn, còn cưới được Levy. Giờ thì sung sướng nghỉ tuần trăng mật.

- Cả anh Gray cũng đã chịu đi cùng chị Juvia. Họ đang tiến triển rất tốt._Wendy cười khúc khích.

- Carla nhỉ?

- Ừ...Nhưng mà hai tên ngốc này vẫn y xì như cũ. Haizz

Erza cười, như cũ sao? Không. Chúng ta đã thay đổi cả rồi. Ngay cả tên đó, cũng thay đổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip