Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vụt....

Perth và New đã đi đến một cung điện, nhìn nó thật to lớn và được trang trí vô cùng lộng lẫy nhưng sao hơi văng vẻ xíu. Perth khoác vai New vỗ vỗ vì tay anh bây giờ đang xiết chặt thật chặt tay thành một quả đấm như thể anh đang tức giận lắm và muốn đánh ai một trận vậy.

Perth: Bình tĩnh nhé anh. Bà ấy đang đợi anh.

New: Tôi biết rồi. Cậu đợi tôi ở đây.

Perth: Ok. Anh đi đi, tôi ngồi dưới gốc cây kia. Nhớ là phải bình tĩnh nhé.

New: Ừ, tôi biết rồi.

New bước đi, anh đang tiến về cánh cổng đầy màu đèn kia, màu đèn không rực rỡ, hay nói đúng chính là những khung bậc màu sẫm đen đỏ do máu cũ và máu mới tụ hợp lại và cho vào một chiếc hộp giấy nhỏ để làm đồ trang trí cho cung điện. Gương mặt New bấy giờ biến sắc sẫm đen. Anh đang tức giận lắm, nhưng mà chuyện gì???

Bấy giờ trước mặt anh, trên một bục cao hàng chục bậc thang, một nguồi phụ nữ tóc dài xõa qua cả mông, màu trắng đen lẫn lộn. Gương mặt nhìn rất trẻ, mi mắt cong vuốt lên, chân mày kéo cao cong ngoằn xuống, môi bà điểm một màu đen sẫm, khi bà nhếch mép cười thì khuôn mặt ấy liền hiện lên vẻ độc ác, thâm hiểm, khuôn mặt chưa đầu sự gian manh quỷ quyệt. Hẳn là một người không tốt rồi đây. Bà chính là Nữ Ma Vương của Vương Quốc này, bà là vợ kế của Ma Vương đã chết kia, tên là Evil. New đứng nơi thấp nhất, chính xác nhất chính là không đặt chân lên một bậc thang nào cả. Bà ta nghe được tiếng bước chân của New và bất ngờ quay lại, bà tiến về phía giữa cung điện, nơi đặt chiếc ghế quyền uy của bà và ngồi xuống, bà cất giọng hỏi:

Evil: Hô hô, con trai ta về rồi đấy à. Cứ ngỡ quên mất bà mẹ này rồi chứ.

New: Bà gọi tôi về đây có chuyện gì?

Evil: Chậc chậc, sao lại nói thế con trai. Ta là mẹ con, bà nào cơ chứ? Nói lại mẹ nghe xem.

New: Bà lôi thôi rồi đó. Không việc gì quan trọng thì đừng phí thờ gian của tôi.

Evil: Chà chà, đã biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi được tính khí nóng nảy đấy à. Thất vọng nhỉ. Thế thì làm sao con có thể ngồi vào chiếc ghế của Ma Vương này đây.

New: Chiếc ghế như củi mục đấy mà bảo tôi ngồi à. Nếu đem cho không, tôi đây cũng chẳng thèm nữa. Chỉ có bà mới ao ước nó thôi.

Rầm....

Evil tức giận đập vào cạnh ghế đứng dậy, bà bay thẳng đến chỗ New.

Chát...!

Một tiếng tát tay đau điếng, bà ta vung tay đánh vào New. Perth bên ngoài nghe thấy chạy vào.

Perth: Nữ Vương! Bà hãy bình tĩnh. New là con trai bà.

Evil: .....

New: Mặc kệ bà ấy, tôi không có người mẹ thế này. Cậu ra ngoài đợi tôi đi.

Perth: Anh ổn chứ. Tôi bảo anh bình tĩnh rồi mà.

New: Tôi không sao, cậu đi trước đi. Tôi ra ngay thôi.

Perth: Được rồi. Tôi đi đây.

Perth vừa đi vừa nhìn New, ánh mắt lo lắng cho anh. Còn anh, anh vẫn dửng dưng mặt không hề thay đổi vẻ lạnh lùng cứng như đá của mình. Cái tát tay kia chỉ là bình thường thôi. Nó chẳng đau đớn gì cả. Evil, bà vì tức giận mà đánh New, bấy lâu nay bà chưa từng đánh anh, đứa con trai mà bà yêu quý. Phải, New là con trai của Nữ Ma Vương, tên Ma Vương đã chết kia chính là cha cậu. Điều đó cũng chính là nói cậu là người thừa kế ngay vị trí Ma Vương đó. Thừa kế chiếc ghế uy quyền kia nhưng anh không cần. Anh thậm chí là rất ghét nó, anh chưa bao giờ nghĩ đến nó dù là một lần. Evil đưa tay sờ vào má New, nơi bị bà đánh đã có chút ửng đỏ lên.

Evil: New...New...mẹ xin lỗi, ta không cố ý đánh con. Đừng giận ta, ta xin lỗi con, con trai.

New không trả lời bà mà gạc hẳn tay bà xuống, giọng anh vẫn như vậy, không trầm không bỗng, không chút cảm xúc:

New: Khì, cái tát tay của bà sao đau bằng cái sự thật khiến tôi bị biết bao nhiêu người cười tôi chứ? Sao nó bằng sự độc ác của bà khiến tôi cũng trở thành kẻ bị nhiều người soi mói khinh khi. Bà nói xem, nếu không phải vì bà, tôi có rời khỏi nơi này à.

Evil: New à, ta làm điều đó vì con. Vì con và em con.

New: Vì tôi, vì em tôi. À, bà chắc là đã luyện nó thành kẻ thâm độc như bà rồi phải không? Tôi nghĩ bà vì bản thân bà mà thôi. Tôi không có gia đình như bà và đứa em kia. Tôi không độc ác như vậy. Chào bà.

New nói dứt câu liền bay thẳng ra ngoài chỗ Perth để lại Evil nước mắt tuôn trào. Anh chẳng hề đoái hoài đến những giọt nước ấy của bà vì anh cũng khóc mất rồi. Perth nhìn anh rơi nước mắt, điều này không khiến Perth ngạc nhiên vì Perth chính là người luôn ở bên New từ bé đến lớn, tâm sự với anh đủ điều. Cách xưng hô thay đổi bất cứ khi nào tùy tâm trạng của cả hai đó chính là sự kết hớp với nhau ăn ý. Evil bỏ đi vào phòng mình. Bà nhìn vào gương, nhìn chính bản thân bà mà khóc:

Evil: New à, con hận ta đến vậy sao? Ta làm tất cả chỉ vì con thôi mà New...hức...hức....aaaaa.......

Bà hét lên khiến cả cung điện rung rinh, chim chóc bay khắp nơi. Bấy giờ Plan và Saint bị cho tiếng hét kinh động kia làm ngã trong khi chuẩn bị tiếp chân xuống vùng đất mới. Bây giờ không tiếp đất bằng chân nữa mà bằng mông và mặt.

A...ôi...

Saint: Gì vậy nè, đau quá.

Plan: Ai hét kinh tởm thế không biết. Đau quá. Saint kéo tao dậy coi.

Saint xoa xoa cái mông đứng dậy kéo Plan. Còn Plan thì khỏi nói mông eo gì, anh úp hẳn mặt xuống luôn. Cả hai đứng dậy xoa dịu cơn đay rồi bất chợt  nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây thật âm u đáng sợ. Cả hai không hề dám lên tiếng vì họ nghe có tiếng la hét gần đây. Plan nắm lấy tay Saint, cả hai từng bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía có tiếng hét.

Á....
Rột..rột...

Ôi mẹ ơi, một con ma cà rồng với đầu tóc rối xù đang hút máu một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi (tuổi theo thế giới loài người là vậy). Người phụ nữ ấy cào cấu dưới đất, vẻ mặt đau đớn khôn cùng mà tên ma kia vẫn không buông tha. Hắn hút cạn máu, cạn đến nỗi thân xác người phụ nữa kia héo lại chỉ còn lớp da bọc xương ngoài ta chẳng còn gì nữa. Mắt bà ấy bị hóc đi thấy rõ và cuối cùng hắn đã lấy đi đôi mắt ấy cho luôn vào miệng mà nhai mà nuốt. Plan và Saint chỉ biết bịt kín miệng lại, trố to mắt mà nhìn cảnh tưởng hãi hùng ấy. Cả hai mồ hôi chảy ướt cả người, Plan như muốn ngồi phịch xuống. Ngay lúc cả Plan và Saint còn chưa hết sợ hãi thì tên kia hắn quay lại nhìn hai anh. Saint mặt đã trắng bệt ra, hắn miệng vẫn còn vươn máu, rất nhiều máu, máu rất đỏ, rất tanh nữa. Hắn vẫn chưa no và hắn muốn hút luôn máu của Saint và Plan.

Saint: Plan...Plan ơi...chạy đi...

Plan: Ch...chạy....

- Ta còn đói, cho ta máu....a....a....

Plan và Saint cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, nhưng làm sao có thể nhanh bằng hắn chứ trong khi hai anh chỉ là người còn hắn là ma. Hắn chỉ cần vèo một cái là đã đến nơi Plan và Saint.

Vụt...

Éc...

- Chạy đi đâu thế kia, ta đói lắm mà còn phải vận động mệt lắm biết không?

Hắn thật sự đã nhanh chóng đứng trước mặt Plan và Saint, Plan và Saint ngã phịch ra phía sau, cả thân người run run toát mồ hôi lạnh.

Plan: Ngươi...ngươi là...ma...ma...ma..

Saint: Mày bị ngốc hả...nó...hút máu vậy...rồi...còn hỏi ma hay không...nhảm...nhảm nhí dễ sợ...

- Im đi, lắm mồm, nếu hai ngươi đã không may mắn đến như vậy thì để tiễn các ngươi về nơi các ngươi sinh ra vậy.

Plan: Dẫn đường..về hả...

Saint: Không phải đâu...hắn muốn ăn mình đấy...

Plan: Thì tao nói là dẫn đường về chầu Diêm Vương đó...

Plan và Saint vừa run cầm cập vừa nói chuyện với nhau. Hắn bắt đầu lao đến tóm lấy Plan và Saint, hắn bóp cổ Plan và hắn đã cắn vào cổ Saint một cái. Lúc này cả hai đều không cảm thấy đau vì họ đã xỉu hết rồi. Hắn đang cắn Saint, vẫn chưa kịp hút chút máu nào thì bất chợt, một bóng đen xuất hiện.

Xoẹt...
Á...aaaa...

Tên kia đã bị đánh tan thành không khí. Plan và Saint ngã rật xuống đất. Cổ của Saint đang loang máu, anh bị cắn mất rồi không biết sẽ sống hay là chết nữa đây. Bóng đen kia lắc đầu và đem Plan cả Saint đi. Vụt một cái tất cả đã biến mất.

Keng....

Một mảnh Ngọc Bội xanh lam đã rơi xuống từ người của bóng đen ấy mà hắn chẳng hay biết. Bây giờ một cơn gió thổi qua, thân xác người đàn bà kia cũng tiêu tan thành mây khói. Những vết máu và mùi máu được gió thổi bay đi tứ phương, ngập cả khu rừng.

Róc rách...
Ào ào....

Bây giờ New và Perth đang ngồi cạnh bên một dòng nước. Nơi cõi u ám này cũng như thế giới loài người đấy thôi, chỉ là nó tối tăm hơn và đáng sợ hơn thôi. New đang dựa vai Perth, anh đang buồn. Vẫn là câu chuyện của anh. Anh kể Perth nghe chẳng biết là lần thứ mấy. Perth cũng không nhớ nữa, cậu chỉ biết lắng nghe anh nói, nghe anh tâm sự. New là con của Ma Vương, nhưng anh chỉ là con kế thôi. Mẹ anh - Evil đã cướp vị trí Nữ Ma Vương của người vợ chính thức. Người vợ đáng lẽ phải là Nữ Ma Vương hiện giờ là công chúa của loài Ma Cà Rồng này - Lisa. Nhưng cô hiền lành, không hề hiểm ác, không phải con ma nào cũng ác độc, cũng chỉ biết uống máu. Evil vốn dĩ chỉ là người hầu cho Lisa nhưng cô phải lòng Ma Vương nên bày trò quyến rũ là cướp đi trái tim của Ma Vương đối với công chúa mình. Ngày Evil được sắc phong là Vương phi của Vương Quốc là ngày mà Lisa khóc nhiều nhất. Tên Ma Vương kia ngày ngày chỉ đi đến bên cạnh Evil mà quên mất cô. Thời gian sao đó cô đã mang thai một cậu con trai, đặt tên là Mean. Cậu chính là Hoàng tử của Vương Quốc này và sẽ là người kế thừa vương vị của Ma Vương. Khi biết Lisa mang thai con trai, tên Ma Vương kia liền đổi hướng ngày đêm bên cạnh cô và để Evil cô quạnh một mình. Hắn thường xuyên quát mắng cô khi cô làm gì khiến Lisa khó chịu. Evil thậm chí còn bị hắn đánh nữa, cô hận hắn, cô hận không thể chiếm lấy hoàn toàn trái tim của hắn để hắn quay về với người phụ nữ kia. Evil ngày đêm khóc lóc, đau khổ và rồi cũng đến ngày cô phục được thù. Cô đã mang thai, không những là một mà là hai, là song thai. Một nam một nữ. Vốn là kẻ mau thay đổi, bấy giờ Ma Vương lại nghiêng về phía cô hơn là Lisa, vì được ông bên canh chăm sóc nên con của Evil được ra đời trước Lisa. Chính là New, New đáng lẽ sẽ phải là em của Mean nhưng giờ lại là anh. New được sinh ra trước, đến lượt Mean và cô bé còn vướng lại trong cái thai của Evil là đứa bé được ra đời cuối cùng, cô tên Anna. Dù vậy, hắn vẫn luôn bên cạnh Evil với hai con mình thay vì người mà hắn nên bên cành chính là Lisa và Mean. Nhưng không, trong cung điện rộng lớn vậy, căn phòng to thế ấy mà chỉ có Lisa và cậu con trai bé nhỏ. Cô không còn được sủng ái như xưa, chính người hầu của cô đã cướp đi phu quân của mình. Khiến hắn bỏ mặt cô và con trai của họ. Khi New được năm trăm tuổi thì Mean cũng đã ba trăm tuổi rồi. Tuy nhiên vẫn còn là hai nhóc con chừng bốn năm tuổi như ở thế giới loài người mà thôi. New rất hiền lành và luôn chơi chung với Mean. Anh quý Mean lắm nhưng Mean thì ghét anh. Năm đó:

New: Mean ơi, anh đến chơi với em nè. Anh có đem bánh cho em ăn nè. Mean ơi.

Vút...bịch..bịch...

Mean đưa ta bất đổ đĩa bánh mà New mang đến. Ánh mắt cậu căm hờn anh:

Mean: Anh biến đi, đừng giả vờ làm người tốt nữa.

New: Sao em nói vậy, anh muốn cho em thật mà...hức...hức...

Mean: Khóc ư, anh khóc gì chứ. Bánh này tôi không thiếu. Anh không cần tốt bụng như vậy. Cả anh và mẹ anh, em anh đều xấu xa giống nhau, độc ác giống nhau.

New: Anh không xấu xa mà Mean.

Mean: Anh chính là kẻ xấu xa. Mẹ anh là kẻ xấu xa. Vì anh vì người đàn bà xấu xa đó mà ba đã bỏ mẹ tôi, bỏ cả tôi nữa. Anh đúng là yêu tinh mà.

Bộp...hấp...
A...

New: Anh không có...anh không có, Mean nói dối thôi....hức hức..

New đẩy Mean ngã xuống đất, rồi khóc lóc, từng chữ mà Mean nói ra khiến anh buồn lắm và rồi anh chạy đi. Còn Mean thì cúi gầm mặt xuống hai gối, rồi chạy vào ôm mẹ mà khóc. Lisa đau lòng khi nhìn con trai cô thế này. Cô nên làm gì để tốt hơn cho Mean đây.

Không lâu sau, khi Ma Vương qua đời vì sự xuất hiện của Julyn, năm đó chính New đã biết hết mọi chuyện và luôn đối đầu với ông. Anh xem ông là một Ma Vương độc ác khát máu, nếu ông còn sống thì thế giới này chẳng tốt đẹp gì. Lisa vì ông mất mà đâu lòng, sơ ý sa vào lưới của Evil, cô đã thuốc chết Lisa, Mean may mắn đã được New dẫn chạy đi trốn. Lisa đã mất, Ma Vương cũng mất, từ đó Mean mồ côi, chỉ ở một mình. Cậu không thể trở về cung điện của mình, không thể làm hoàng tử của mình được nữa vì Evil đã lên ngôi Nữ Ma Vương và ra lệnh truy bắt cậu và giết cậu cho bằng được. Cậu khi ấy vẫn còn nhỏ may thay được một con bạch hổ cứu và đem đi. Còn New vì bị mọi người nói là con ghẻ, là kẻ xấu xa cướp hết mọi thứ của Mean nên anh nản lòng, buồn bã ra đi. Anh thất vọng về mẹ mình và đã hận bà từ đó, không chỉ vì bà xấu xa mà còn giết muốn Mean nữa. Anh tìm đến thế giới loài người và vô tình trở thành một đạo diễn. Anh gặp Pee và Julyn, sau đó tất cả trở thành người một nhà với nhau.

Anh vẫn kể như vậy. Vẫn đau buồn và lệ vẫn rơi như thế. Perth vỗ vai an ủi anh, rồi bất chợt....

Khịt..khịt...

Perth: New à, mùi máu này...mùi này..

New: Chẳng lẽ...

New & Perth: Saint và Plan.....

___________
       ___________
Em up r na m n ơi. Em xl m.n vì đã chậm trễ nha. Như em ns là 3 ngày 1 chap. Đó là thg em bận ạ. Nếu e k kịp viết thì ba ngày một chap ạ. Nếu em viết xong là em up liền. K quá ba ngày là có chap ms ạ. M.n đừng buồn em nha. Vì em k có nhiều thg lắm nên k ra liên tục đc. M.n thông cảm cho em, vs lại hôm qa e bênh ạ. M.n đọc truyện zz nha. Em chúc m.n buổi "xế" tốt lành nha. Em iu m n nhiều. 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip