Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Saint: Per..th..Perth..chạy chậm một chút. Tôi mệt...hộc hộc...

Saint thở gấp gáp, Perth dừng lại. Đây là đâu Saint chẳng biết, xung quanh toàn là cây và đá bao bọc. Perth tức giận lắm, anh đấm thẳng tay vào vách đá bên cạnh khiến Saint giật mình. Cậu lùi lại:

Saint: Anh..anh làm sao vậy. Có chuyện gì sao?

Perth quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắt bén đỏ ngầu:

Perth: Thích Anna sao?

Saint nuốt ực một cái, lắc đầu. Perth từng bước tiến đến làm Saint càng sợ hơn và lùi về phía sau. Chạm lưng vào vách đá chẳng lùi được nữa. Saint lấp bấp:

Saint: Perth..anh làm gì. Em làm gì sai sao, đừng...giết em.

Perth đặt tay lên vách đá, một tay khác lại nâng khuôn mặt rõ sợ hãi của cậu lên, anh vuốt vào đôi môi ấy. Lòng anh chợt như có tiếng gọi và sự rạo rực thiêu đốt. Perth gặng giọng trầm hơn:

Perth: Thích Anna không, Saint?

Saint: *lắc lắc đầu* không có.

Perth: Vậy còn thích tôi không?

Thình thịch....

Tiếng con tim của Saint đang dần phát ra rõ và nhanh. Vì sao lại hỏi như vậy. Vì sao anh lại muốn biết. Saint im lặng, nhìn vào đôi mắt sâu của anh. Cậu chẳng biết sao lại thấy con tim mình đau âm ĩ.

Perth: Trả lời đi Saint.

Cậu cắn chặt răng: Không. Không thích nữa. Không yêu nữa.

Perth nhăn nhăn đôi mày. Hai tay nắm lấy vai Saint:

Perth: Tại sao không? Tại sao không yêu nữa?

Saint nhẹ nhàng đẩy anh ra, cậu ngước mắt lên bầu trời đen như mực, đưa tay chỉ thẳng lên:

Saint: Vì...anh như bầu trời đó. Em với không tới. Cũng không bao giờ chạm được. Chỉ có thể nhìn. Và như anh từng nói, chúng ta không thuộc về nhau.

Cậu mỉm cười chua chát. Perth thoáng chốc nhận ra, cậu vì anh tổn thương đến nhường này rồi. Anh hiểu bản thân mình muốn gì và hiểu sự u mê trước kia là do anh vẫn không chấp nhận. Những ngày ở gần cậu, anh lại chợt  thấy rõ con tim mình vì ai mà đập vì ai mà muốn chiếm hữu. Nhưng tiếc rằng họ lại muốn chạy trốn. Bất giác im lặng một câu cũng không nói. Anh kéo cậu xoay lại hôn sâu. Saint trố to đôi mắt hai tay bất động, nữa muốn đẩy anh ra nữa lại không. Muốn chạy trốn thực tại nhưng sợ bản thân không đủ sức. Đôi môi bị anh gặm nhắm đến sưng đỏ. Khóe mắt cay cay ửng hồng lại long lanh ngấn nước. Buông thả đôi môi, anh ôm lấy cậu.

Perth: Anh xin lỗi....

Cậu nghe rõ nhưng không trả lời mặc cho anh cứ ôm mình. Nước mắt rơi tự lúc nào. Cậu không hiểu cũng không muốn hiểu anh làm gì muốn gì. Cứ cho là cậu mơ đi vậy. Giấc mơ đẹp nhưng đẹp đến đau lòng.

[Hắt Sơn]

Mean thì thầm to nhỏ với Mark gì đó chẳng ai rõ. Mark gật gù rồi kéo Gun đi.

Mark: Đi làm vài việc với ta.

Gun và Mark ra ngoài. Perth và Saint vẫn chưa về. Bấy giờ chỉ còn Plan và Anna. Mean ra hiệu cho Plan ngồi bên ngoài đợi. Anna theo anh vào trong. Ngồi xuống giường đá, Mean thở dài nhìn Anna, chất giọng nhẹ bỗng hài hòa:

Mean: Anna, lâu rồi anh em mình không nói chuyện.

Anna cười nhẹ, bước đến ngồi xuống cạnh anh.

Anna: Không phải lâu rồi mà là chưa từng như vậy.

Mean cười khì, ngửa người ra sau:

Mean: Cũng đúng. Chúng ta chưa từng hòa hợp. Em vẫn ổn chứ.

Anna: Em ổn. Chỉ là....

Bỗng câu nói đứt đoạn và ngừng lại hẳn. Chạnh lòng và lo lắng, cô nhìn Mean ngập ngừng như muốn cầu xin chuyện gì đó.

Mean: Em nói đi. Giúp được gì anh sẽ giúp.

Anna nắm tay anh: P'Mean. Mẹ em, chúng ta nên làm sao. Em sợ đến ngày nào đó em sẽ như trước mất. Em có linh cảm như vậy.

Xoa đầu cô, cách mà anh trước giờ chỉ dùng với Plan.

Mean: Không sao, anh sẽ tìm cách giúp em.

Anna gật nhẹ. Cô chợt nhớ.

Anna: Mà P'. Anh kêu em vào đây để nói chuyện gì đúng không?

Mean đan hai tay lại nhìn cô. Nhắm mắt một cái, anh hỏi:

Mean: Em thích Saint đúng không?

Anna gương mặt e thẹn. Khẽ gật đầu nhưng không nói gì.

Mean: Đây chính là điều anh muốn nói.

Anna khó hiểu nhìn anh:

Anna: Là sao P'Mean? Vấn đề gì sao anh?

Đứng dậy, anh đến bờ cửa sổ hái một bông hoa xoe xoe:

Mean: Saint, vốn không thuộc về em. Vả lại nếu em yêu cậu ta sẽ hại cậu ấy. Trước khi em yêu nhiều và sâu nặng hơn hãy dứt ra đi. Xem như bạn là được.

Anna ngẫm nghĩ như chợt hiểu ra.  Cô vỗ tay, a một cái:

Anna: A..a..em hiểu rồi P'. Là Perth đúng không? Hai người họ là của nhau đúng không anh?

Mean: Ừm. Em gái anh thông minh. Cho nên hãy dừng lại. Em sẽ không đau nhiều hơn cũng sẽ không làm cho họ khó xử.

Anna gật gù tiếc nuối. Nhưng dù gì cũng là Mean nói cô chỉ biết nghe và thuận theo. Bước ra ngoài, cô nhường không gian yên ả lại cho Plan và Mean. Cô ngủ trên chiếc giường đá bên ngoài.

Plan vừa vào đã nhảy đến ôm Mean. Anh bế câu lên đùi ngồi xuống. Mean hôn vai cậu, tựa cằm lên:

Mean: Em muốn về nhà không?

Plan lắc lắc đầu: Không. Em muốn ở đây với anh. 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời thật sự tối, trăng hôm nay lại tròn, sao lại sáng. Plan dựa hết lưng và ngực Mean. Tay chỉ ra ngoài, lời nói lại trở nên ngọt ngào:

Plan: Mean, em trước đó không nghĩ chúng ta nhanh như vậy.

Mean cười khẽ: Em nghĩ như thế nào?

Plan: Em nghĩ sẽ khó để yêu anh lắm. Và không dám nghĩ sẽ được anh yêu. Là ma mà không phải sao? Yêu người đã khó yêu ma lại khó hơn. Huống gì nơi đây nhiều hiểm nguy như vậy. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của em.

Để cậu xuống, anh đứng dậy hôn lên trán cậu.

Mean: Chúng ta vốn là của nhau. Em không cần tưởng tượng gì nữa cả. Đi, anh đưa em đi đến nơi này.

Plan tám phần đã đoán được nơi Mean đưa đến nhưng trong lòng vẫn rạo rựa mong ngóng.

Bìa rừng ngoài kia, cũng có hai chàng trai. Tự bao giờ lại nắm tay đi chậm rãi như không muốn đêm nay trôi qua.

Perth: Saint, em yêu anh lần nữa chứ?

Người con trai cười ôn nhu, ánh mắt như đã trả lời tất cả nhưng lại muốn trêu ghẹo:

Saint: Không. Sẽ không. Nếu yêu anh em sẽ lại bị bỏ rơi thì sao. Huống hồ còn có Tiểu Bạch Y gì đó. Em không làm lại người ta.

Dừng chân lại, anh cuối người ra hiệu cho cậu leo lên lưng. Saint chần chừ mãi không dám nhưng đã bị anh kéo xuống cõng đi.

Perth: Em từ chối không kịp nữa đâu. Từ giờ dù trái thiên nghịch địa, có lẽ và sẽ không làm anh bỏ rơi em nữa. Anh không muốn mình tìm kiếm và nhìn em với người khác thân mật.

Saint cười tủm tỉm, phải, cậu rất vui, vui lắm. Cuối cùng anh chấp nhận rồi. Anh đến bên cậu rồi. Cô đơn không còn nữa đau lòng cũng hết. Anh cõng cậu về đến động. Nhưng lạ rằng chẳng có ai trong động cả. Perth nghĩ ai có cặp nấy ra ngoài hết rồi. Saint ra sau động lấy nước cho anh. Nhưng...

Aaaa...

Perth nghe tiếng hét vội chạy đến, Saint-cậu bị Anna siết chặt cổ đến ngất đi.

Perth: Anna...em làm gì vậy? Em sao lại làm vậy?

Anna lại cười man rợn, khóe mắt cô lại đỏ lên, từng sợi tơ máu đỏ đến nỗi như muốn phun trào ra thứ nước đọng lại trong nó.

Anna: Làm chuyện nên làm. Ngươi hỏi thật ngốc.

Perth lao đến đánh cô văng ra. Bế được Saint nhưng lạ thay Anna mạnh hơn khác thường. Cô điểm nhẹ lên đầu Perth khiến anh không thể cử động.

Perth: Anna, có phải em không? Anna...

Haha...

Anna: Ngươi đoán xem nào. Con bé kia toàn làm hỏng chuyện tốt thôi. Bây giờ thì cũng đến lúc các ngươi chầu Diêm Vương nhỉ. Theo ta.

Nói rồi cô đánh ngất Perth đem cả anh và cậu bay vụt đi mất. Chẳng ai hay biết gì. Chẳng biết sẽ lại đem họ đi đâu....

________
      _________
💚💙💚💙💚💙💚💙💙💚💙💚💙❤💙❤💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙❤💙💚💙💚💚💙💚💙💚💙💚💙














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip