Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời bấy giờ rung chuyển, mây vốn đã đen lại còn đen hơn nữa, gió cuốn lá rừng bay tứ tán như trời thu lá rơi. Mái tóc u xù kia phòng lên càng rối thêm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Evil như muốn lấy mạng bà. Cặp răng nanh bén nhọn nhếch lên thoắt biết đến ngay bên canh Evil khiến bà không nắm bắt được hướng di chuyển và tốc độ của hắn. Mùi máu mà bà nghe được từ người hắn ta rất quen. Bà chợt hoảng sợ và lo lắng:

Evil: A...An..Anna..

Mùi máu của Anna, hắn ta đã cắn cô sao? Mùi máu vương vương trên khóe môi hắn. Mean nhìn hắn đến hoa mắt rồi, anh không nhìn rõ gương mặt chỉ nghe mùi hương rất quen thuộc thôi. Anh cố rướn người nắm kéo vạt áo hắn để hắn quay lại cho anh nhìn rõ mặt nhưng không, anh không đủ sức chịu đựng nữa, vừa chạm đến vạt áo kia thì anh đã ngất mất rồi. Hắn ta nhìn anh, ánh mắt tuy đỏ ngầu nhưng có phần xót xa.

Evil: Ngươi là ai?

- Bà đi chết đi ...

Hắn trừng trợn nhìn bà mà không trả lời ngay câu hỏi, bà không kịp trở tay với tốc độ của hắn nên đã bị hắn túm lấy cổ bóp chặt và đưa lên cao. Bà vùng vãy vì khó thở, hắn bóp chặt cổ bà, các móng tay nhọn hoắt bấm sâu vào khiến máu bà chảy ra. Hắn càng tức giận hơn và dùng hết sức quăng bà xuống đất.

Phịch...
Hự..

Evil: Ngươi...sao ngươi...khục..khục...

Evil bỗng nhiên trở nên yếu sức trước hắn ta. Bà cảm thấy mình không thể nói chuyện hùng mạnh và sức lực như đã bị hắn ta hút hết. Bà hộc máu ra từ khóe miệng. Ánh mắt bà lóe lên tia sợ hãi đối với hắn. Hắn càng tiến đến, bà cố lùi lại phía sau, hai tay hắn nắm chặt hình cú đấm hình như hắn đang tức giận lắm:

-Bà, con mụ xấu xa...tôi sẽ giết chết bà...

Phập...

Evil: Ơ....hự...

Hắn nhảy bổ đến cắn vào cổ bà, tay hắn vung lên cào vào mặt bà những vết xước dài:

Aaaaaaaa.....

Evil hét lên, bà đẩy hắn ra, hai tay run rẩy nâng lấy khuôn mặt mình:

Evil: Không, không...mặt ta..gương mặt xinh đẹp của ta...Aaaaa...

- Bà...bà...mau đi chết cho tôi...tôi phải giết chết bà....không...tôi sẽ giết hết tất cả...haha...haha...

Bốp...

- Ơ...

Hắn bị đánh ngất đi. Evil nhanh chân chuồn mất, trông bà hoảng loạn lắm. Hắn ngã xuống, là Mark. Cậu đã quay lại đánh ngất hắn. Nhưng không đúng, còn có cả Perth nữa. Mark và Perth đưa hắn và Mean trở về, Mean bị thương rất nặng, liệu có thể bình phục....

Mark: Plan à...cậu...phù...cảm ơn cậu..

"Chàng trai ấy...là Plan..."

____

Hắt Sơn.

Trên giường, Mean đang nằm mê mang với những vết máu chảy dài, Perth bận rộn cùng tiểu Bạch phân thuốc và đâm nhuyễn Thảo Hoa để cầm máu cho Mean. Saint cũng đang ở đây. Cậu và Plan đã đến nơi đây rồi và đang ở trong hang động của Bạch Hổ. Bên cạnh Mean chính là Plan, cậu không khỏi lo lắng cho anh, cậu cứ nắm chặt tay anh mà xoa xoa:

Plan: Bạch Hổ,anh ấy sẽ không sao chứ?

Mark: Yên tâm, Mean sẽ không sao đâu, có tiểu Bạch của ta ở đây rồi..

Plan: Tiểu Bạch, hãy cứu anh ấy..

Gun: Ta biết rồi. Đừng hối mà...Perth à nhanh tay chút đi.

Perth: Ta biết rồi.

Mark: Hự..

Gun: Tiểu Hổ...đợi ta chút..

Bạch Hổ cũng bị thương trầm trọng chỉ là nhẹ hơn Mean chút ít. Plan nhìn Mean mà trong lòng đau nhói. Vết máu kia vẫn chưa ngừng lại, Plan càng lúc càng thấy lo hơn, cậu chạy đến giúp Perth làm nhanh hơn và đem ngay Thảo Hoa kia đến đắp vào vết thương của Mean:

Gun: Perth, cậu giúp tôi thoa thuốc cho Mark. Saint phải không?

Saint: À vâng.

Gun đưa chén thuốc cho cậu:

Gun: Thoa thuốc cho Mean đi. Tôi cần Plan một chút.

Mark: Ơ ơ...tiểu Bạch...ở lại đi mà...

Gun: Bớt có nhõng nhẽo đi. Ta đi một chút thôi.

Nói rồi Gun nắm tay kéo Plan ra ngoài và Gun cõng Plan bay về phía bên kia núi. Plan cũng chẳng hiểu chuyện gì, cậu muốn ở lại chăm Mean thôi. Gun đã đưa Plan về hang động của mình.

Plan: Anh đưa tôi về đây làm gì? Đây là đâu?

Plan ngỡ ngàng trước hang động của anh. Tất cả chỉ toàn là hoa cỏ dại được phơi khô và rất thơm. Gun nhìn Plan một chút.

Gun: Cậu có nhớ chuyện gì không?

Plan: Tôi...nhớ.

Gun: Cậu biết mình đã làm gì đúng không?

Plan ngồi xuống cầm lấy một nhành cỏ dại vò vò xoay xoay, môi chu ra rồi gật đầu với Gun. Anh thở dài rồi quay đi:

Gun: Đợi tôi chút nhé.

Plan: Ò...Hừm...

Gun đi vào bên trong phòng mình lấy ra một viên đơn xanh đưa cho Plan.

Gun: Cầm lấy và uống nó đi.

Plan cầm lấy viên đơn nhìn ngắm rồi thắc mắc:

Plan: Cái này...là kẹo hả?

Gun  gãi gãi đầu:

Gun: Kẹo...là cái gì? Nhưng mà cậu uống nó đi đã.

Plan: Đắng không? Tôi không có bị thương mà...

Gun vừa lấy cốc nước cho Plan vừa giảng giải:

Gun: Đây là Thất Tinh đơn. Loại đặc biết đó. Nó sẽ khống chế hoàn toàn ma tính của cậu. Tôi nghe Mark kể lại rồi. Cậu không thể khống chế được ma tính của mình, nhưng may thay là Mark và Perth đến kịp lúc đánh ngất cậu, không thì khổ rồi... Uống nó đi, sẽ giúp cậu tránh khỏi những tai họa sau này đó.

Plan cũng không hiểu tai họa mà Gun nói là ý gì, chẳng lẽ là nếu còn có lần hóa ma như này cậu sẽ không giữ được bình tĩnh như bây giờ sao? Nghe xong quả thật là có nguy hiểm đó. Cậu cầm lấy cốc nước và uống ực viên đơn xuống bụng. Cậu liền chợt nhớ:

Plan: Nè, anh giúp tôi cứu Mean đi. Anh ấy làm sao rồi? Anh ấy có sao không? Có chết không vậy?

Cậu ngay lập tức trở về khuôn mặt lo lắng bà mếu máo. Gun lắc đầu khiến cậu càng thêm hoang mang:

Plan: Không thể...không thể cứu sao?

Gun: Có biết vì sao tôi đưa cậu đến đây không?

Plan lắc đầu.

Gun: Vì Mean.

Plan: Là sao chứ?

Gun: Cho tôi mượn tay cậu đi.

Plan đưa tay mình cho Gun, anh lấy một con dao nhỏ cắt đứt tay Plan khiến tay cậu chảy máu.

Plan: A...

Gun dùng bát nhỏ hứng lấy máu của cậu.

Gun: Tôi xin cậu một chút máu làm thuốc dẫn cho Mean và Mark. Do trong người cậu có viên ngọc sáng bảo vệ nên máu cậu rất tốt, vả lại, cậu là ma nhưng cũng là người. Máu cậu có thể giúp cho Mean và Mark mau hồi phục.

Gun: Nếu thông thường thì cả hai người họ sẽ phải đi hút máu người để hồi máu lại cho mình nhưng tôi biết Bạch Hổ và Mean sẽ không làm vậy. Bạch Hổ không ăn người và Mean cũng không tìm kiếm con người mà hút máu. Nếu ở lại hang động đó mà lấy máu cậu chắc chắn là không bao giờ được. Nên mới đem cậu qua đây.

Gun: Sẵn tiện lấy Thất Tinh đơn cho cậu giúp cậu khống chế ma tính.

Plan nghe vậy liền háo hức:

Plan: Vậy lấy nhiều một chút, Mean chảy quá trời máu luôn, anh lấy nhiều máu của tôi đi, giúp anh ấy hồi phục lại. Nhanh đi.

Gun băng bó vết thương lại cho Plan và ký vào đầu cậu:

Cốp..

Plan: A...

Gun: Bộ muốn chết hay gì?Chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Họ nên tu luyện thêm thì máu cũng dần hồi phục thôi. Máu cậu hiếm vậy giữ lại đi. Cần tôi xin. Haha.

Plan: Hừm. Kỳ ghê.

Gun: Haha. Đi thôi. Trở về đó cứu họ.

Plan: Đi thôi.

Cả hai trở về Hắt Sơn, Mark thấy Gun liền đứng bật dậy:

Mark: A...

Cậu bị động vết thương rồi. Gun liền chạy đến giữ lấy cậu:

Gun: Bị ngốc à, làm gì vậy?

Bạch Hổ ôm chặt eo Gun: Người ta mừng mà.

Gun: Rồi rồi. Buông ra uống thuốc nào. Sao nay nhõng nhẽo thế không biết nữa.

Mark: Hí hí. Thích hem hả?

Gun: Haizzz..hết nói nổi mà. Ghét chết đi.

Plan nhìn Mean vẫn còn hôn mê liền nhùn Gun:

Plan: Gun..

Gun: Plan, mau đút cái này cho Mean đi.

Plan: Ò. Làm ngay đây.

Cậu lấy chén thuốc Gun đưa và đi đến bên cạnh giường, cậu nâng đầu Mean dậy và từng muỗng  từng muỗng bón cho Mean. Anh vẫn bất tỉnh nhưng ít ra thuốc vẫn được anh nuốt xuống rồi. Plan cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cậu đợi Mean tỉnh lại và chăm sóc cho anh. Gun và Mark vẫn đang tình tứ thì ngay bên cạnh có một chàng trai nhìn hai người mà buồn bã. Là Perth, anh nhìn Gun rồi quay đi:

Perth: Tôi ra ngoài một chút.

Saint đã biết rồi, cậu đi theo Perth ra ngoài và cùng anh ngồi xuống tảng đá ngay vách núi:

Perth: Phù...

Saint nghe thấy tiếng anh thở dài liền có cảm giác khó chịu, Saint muốn hỏi anh nhưng lại nghẹn ở cổ không thể nói gì được. Cậu chỉ biết nhìn anh thôi.

Vù vù...

Perth: Tại sao?

Câu hỏi ngắn gọn của Perth khiến Saint giật mình:

Saint: Tại sao? Chuyện gì tại sao?

Perth quay lại nhìn Saint, ánh mắt vẫn không hề có chút cảm xúc:

Perth: Tại sao lại đến đây?

Saint: À..ờ...vì...

Perth: .....?

Saint: Vì tôi nhớ anh. Và cũng vì Plan nhớ Mean.

Perth: Nhớ tôi?

Saint gật đầu: Ừ. Nhớ anh.

Perth: Ừ.

Một chữ " ừ " của anh khiến lồng ngực trái của Saint có chút nhói và thất vọng.

Saint: Anh thích Gun?

Perth: Phải.

Phập...

Một nhát đâm sâu vào tim cậu, anh không thể nào nói tránh chút sao, sao lại thẳng thừng đến như vậy khiến cậu tổn thương như thế?

Saint: À..hihi.

Perth: Có vấn đề gì không?

Saint: Không, không có gì cả.

Saint: Có thì đã sao? Tôi có được nói anh nghe không? Có thì thế nào chứ? Anh cũng đâu hiểu được. Chúng ta như nhau nhưng anh có hiểu không? Anh đơn phương tôi cũng đơn phương..haha..xoay vòng như vòng tròn trái đất vậy...haha...

Cậu nhìn về nơi xa xôi nào đó, ánh mắt buồn man mác, nỗi buồn khó tả, ngồi bên cạnh người mình yêu lại chính tai nghe họ nói họ yêu người khác. Một cách thẳng thừng hơn bao giờ hết. Cậu ngốc quá, yêu đơn phương một người cũng đơn phương. Như nhau cả thôi....

Perth: Sao Plan lại hóa ma?

Anh biết Saint đang buồn nên đành lảng qua chuyện của Plan. Saint cũng chuyển đổi cảm xúc của mình tránh bị anh nhìn thấu.

Saint: À...là vầy.

Saint: Khi tôi và Plan đến nơi thì liền gặp Mark ở ngay bìa rừng. Người anh ấy đầy máu me. Tôi và Plan liền đến đỡ anh ấy dậy nhưng liền có một cô ma nữ đến.

Perth: Ma nữ?

Saint: Phải rồi. Là ma nữ...cô ta tên gì mà An..A...tên cái gì nè...ừm...

Perth: Anna.

Saint: À phải phải..là Anna.

Perth: Rồi sao nữa?

Saint: Sau đó....

[ Anna: Haha...con hổ thối, ngươi chết chắc...

Saint: Ớ...Bạch Hổ...con ma đó..

Plan: Chuyện gì đây?

Bạch Hổ: Hai người mau chạy đi...nhanh đi.

Saint: Không. Làm sao bỏ anh ở lại chứ. Đi thôi.

Anna bay vụt đến trước mặt cả ba, cô ngửi ngửi rồi cười to:

Anna: Haha...Con hổ thối, ngươi có khẩu vị mới à. Loài người ư? Muốn ăn thịt người à?

Bạch Hổ: Câm ngay. Ta không phải loại khinh tởm như ngươi.

Anna: Ngươi...

Bạch Hổ: Thứ yêu nữ như ngươi mà so sánh với Bạch Hổ ta, còn thua xa lắm.

Anna trừng trợn mắt:

Anna: Xem ra ta không nên phí nước bọt với ngươi làm gì...

Anna vừa dứt câu liền cầm quạt chỉ thẳng vào người Mark, cô định đâm anh nhưng Saint đã nhanh tay kéo Mark lùi lại, anh không đủ sức chống lại cô ta nữa, chạy cũng không nổi. Plan hất cây quạt của Anna rơi xuống và cản ngang lại lấy thân mình bao che Mark.

Mark: P...Plan...

Plan: Ơ...con nhỏ này, mày điên à? Mất trí hả? Làm trò con bò gì vậy? Tôi cấm cô động đến anh ta.

Anna: Không đến lượt ngươi lên tiếng. Tránh ra.

Plan: Không, ta không tránh. Cô làm gì chứ? Tưởng là ma thì ta sợ cô à.

Mark: Pl..Plan..à chạy đi.

Plan không nghe lời Mark, cậu còn la anh:

Plan: Không, anh mới mới chạy đi, tôi sẽ can đảm, tôi sẽ  bảo vệ anh. Con yêu nữa xấu xa này...tôi...không để cô làm hại Bạch Hổ đâu. Dù chết cũng không?

Anna: Haha...Bạch Hổ, tên nhóc này thú vị đó. Mà ngươi cũng thật là thiếu nghĩa khí. Ngươi ở đây với hai tên nhóc ngu ngốc này để tự cứu mạng mình mà bỏ tên Mean thừa chết thiếu sống kia ở lại nộp mạng sao? Thật là, lũ ngu các ngươi dù có chạy đằng trời thì hôm nay các ngươi cũng sẽ không thoát đâu. Haha...

Plan trừng mắt lên túm lấy cổ áo Anna:

Plan: Mày nói gì? Mean...Mean bị làm sao? Con yêu nữ này, mày làm gì Mean của tao? Hả. 

Anna hất tay Plan ra:

Anna: Hứ, ngươi điên sao, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra. Mày là gì của Mean chứ? Mà cũng không quan trọng nữa. Tốt nhất mau tránh ra cho tao làm việc. Không thì đừng trách.

Chát...

Plan tát cho cô một tát tay, hẳn là sẽ rất rát:

Plan: Mày đã làm gì Mean rồi, nói nhanh.

Mark và Saint cũng không nghĩ Plan sẽ làm như vậy. Đặc biệt là Mark, anh không nghĩ Plan dám đánh Anna chỉ vì cô ta nói Mean sắp chết. Cô ta bẻ mặt và nổi trận lôi đình:

Anna: Tao đã không muốn giết hại con người nhưng ngươi lại không biết điều. Được thôi, ta cho các ngươi hôm nay chôn xác tại đây, cùng nhau làm bạn đi đến địa ngục.

Mark: Plan...Chạy đi ...

Mark dùng chút sức lực cuối cùng để đánh Anna nhưng không anh không làm được mà còn để Anna đánh ngược lại khiến anh và Saint đều ngã ra phía sau.

Saint: Á...

Mark: Hự..a...

Saint: Anh có sao không, Bạch Hổ?

Saint: Plan à...

Plan tức giận, cậu không bình tĩnh nỗi khi nghe Mean gặp chuyện đến nỗi sắp bỏ cả mạng mình. Cậu không cần biết Anna là ai là ma hay quỷ, cậu nhặt một nhành cây đánh vào người Anna, cô tức giận đã quật ngã Plan bằng phép lực của mình. Khi Plan vừa ngã cô liền dùng lưỡi quạt biến thành nhiều gai nhọn đâm sâu vào lưng Plan.

Plan: Hự...

Mark: Không...Plan à...

Saint: Plan...

Anna rút chiếc quạt ra, máu Plan chảy thật nhiều và rất nhiều. Cậu nằm bệt xuống không cử động. Cả hai cứ nghĩ Plan đã chết. Mark hét lớn:

Mark: Plan....

Saint: Aaaaaaa....

Anna đắc ý cười to:

Anna: Haha...haha...cái giá của việc chống lại ta là phải...hự...ơ...

Phập...phập...

Mark và Saint ngơ ngác...vì bấy giờ Plan đã đứng bật dậy, mái tóc dài ra u xù, mắt đỏ ngầu sát khí đầy người, răng nanh nhọn ra thấy rõ, móng tay sắt bén đâm liên tục vào người Anna và còn cắn vào cổ cô. Plan như điên loạn chỉ muốn giết người, ngay sau đó, Anna đã ngã xuống, cô không chết chỉ là ngất đi. Plan tiếp tục nhìn về phía Mark và Saint, cậu túm lấy cổ áo Mark nhấc bỗng anh lên:

Plan: Mean..Mean đang ở đâu? Nói nhanh..aaaa...

Mark: Bên..Bên kia, giữa rừng...

Phịch...

Mark: Á...

Saint: Bạch Hổ...Bạch Hổ...

Vụt...

Plan lập tức chạy đến giữa rừng....

Saint: Plan..Plan à....]

Saint: Sau đó thì anh đột nhiên đến đưa chúng tôi về, rồi anh với Bạch Hổ quay lại đưa Mean và Plan về. Khi cậu ấy tỉnh dậy thì bình thường và chỉ biết lo cho Mean thôi.

Perth:  Ra vậy. Chắc hẳn Anna không biết nên đánh trúng nguyệt tử của Plam khiến cậu ta chết ngất một lúc và vô tình khơi dậy ma tính của Plan.

Saint: Plan không sao chứ?

Perth: Cái này ngươi nên hỏi Gun.

Saint: À..ừ...

Từ trong hang động vọng ra tiếng của Plan:

Plan: Yahoo...Mean tỉnh rồi...Yahoo ye..

Perth và Saint nhìn nhau và đứng dậy:

Perth: Vào xem Mean đi.

Saint: Ừ...

Saint: Phù...không sao..không sao..

.......

______
       ________

M.n ơi. Em up ùi nè. Chap này có k ổn k ạ. Có rối lém hem m.n ? M.n đọc và cho em ý kiến nha. M.n ơi, em chúc m.n trưa zz nè. Em m.n nhìu💙💚💙💚









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip