[1]: Mầm họa từ trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân vật tôi: Jenna












Từ tương lai
Một thế kỉ sau kỉ nguyên hải tặc.

Thị trấn náo loạn hết cả lên. Đó là vì kẻ hay nói dối trong thị trấn la làng có cướp biển mà không ai tin, không ngờ cướp biển đến thật. Nơi tôi sống là một hòn đảo yên bình, giản dị mà giàu có. Ở cái thời đại này, cướp biển đã quá lỗi thời rồi, mà có cũng làm gì tới nơi "khỉ ho gà gáy" khốn khổ lấy tiền để lau mồ hôi như nhà tôi làm gì. Không có vệ sĩ, hải quân hay kẻ mạnh nào đó bảo kê, nhà tôi ba đời sống thanh thản, đến đời tôi thì...

"Cô chủ, tôi đã chuẩn bị thuyền cho cô ở bến cảng. Chúc cô chủ ra đi thanh thản, ý tôi là bảo trọng."

"Nhưng ta không thể sống được quá 3 giây nếu không có ai chăm sóc."

"Vì tính mạng của người hầu trong nhà, mong cô chủ đi giùm cho."

Cuộc chia ly rồi cũng đến, bố mẹ không còn, nhà mất, tôi ra đi từ hai bàn tay trắng và gầy dựng một đống nợ.
Giờ ta chẳng còn chi
Mãi trắng tay mà thôi~

Trời ơi, trời ơi cú tui trời ơi. Chếch tui trời ơi~

Tôi chạy ra bến cảng Nhà (Rồng) Gragon, có quá nhiều tàu mà tôi không biết phải chọn cái nào nên tôi đã lên cái tàu đồ sộ hoành tráng nhất. Ngời ngời như tôi thì phải lên tàu cứu hộ tầm cỡ này chứ. Đã bao nhiêu chiếc thuyền xung quanh rời đi mà tàu của tôi không nhúc nhích, lúc đó mới nhận ra rằng mình lên nhầm tàu hải tặc của bọn chúng.
Quá sợ hãi khi bọn hải tặc đã lên tàu, tôi trốn trong hầm kho báu, nơi chứa vàng bạc chúng cướp được. Không nhiều bằng gia phả gia đình để lại cho tôi, vậy mà trong lúc cái chết kề cổ, tôi đã bỏ của chạy lấy người...

Nhà tôi không thiếu gì, chỉ thiếu đá. Khi thấy một cục đá kỳ lạ tôi chưa từng thấy bao giờ, đồ quý hiếm sao qua mắt được dân chơi.
Mà lẽ ra tôi không nên động vào.
Như trong phim kinh dị, mấy bánh bèo vô dụng tò mò thường tự đưa mình vào rắc rối. Và tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình.

Ủa gì dọ???













Balabing balabum bùm bùm...

















Không gian gần như chìm vào màn đêm vô tận. Màn đêm ấy nuốt chửng lấy tôi. Ở chiều không gian kỳ lạ đó không thể nhìn được xung quanh có gì. Dù có cảm giác la hét kinh hoàng đến mức cổ họng muốn vỡ ra nhưng không thể nghe được bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng rít dữ dội. Nhắm nghiền mắt lại, khó thở quá.

Như bị ném từ trời xuống, xuyên qua các tầng mây, qua các cành cây rồi tiếp đất trên lưng một con cừu.

Tôi bị làm sao thế này?

Mình thăng rồi sao?

Sống lỗi như mình thì đây đích thị là thiên đường rồi!!!

Khi tôi nhận ra mình không còn một body xuất sắc tiêu chuẩn siêu mẫu nữa. Thế giới này như muốn sụp đổ.

Từ một body nuốt nuồn nuột như Ngọc Trinh, giờ đây tôi mũm mĩm múc mích mập mạp.
Cơ thể bị teo nhỏ, trong thân hình trẻ con, với trí tuệ trẻ trâu. Tại sao? Sao nó lại thành ra thế này? Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Chỉ có thể khóc để ai đó chú ý đến tôi.

Trong rừng Cá Voi, một người mặc đồ nữ tu đến. Mà đó còn không phải người nữa, trông giống như mèo. Rồi bằng cách nào đó tôi được nhận nuôi.

Ở một hòn đảo "sống" gọi là Zou, người dân ở đây là tộc Mink. Được nuôi nấng bởi nữ tu là một con mèo Ai Cập, tất cả đứa trẻ được nhận nuôi đều gọi bà là Mama.

4 năm trôi qua.

Dần dần, tôi thân thiết với người dân tộc Mink, mặc dù có là người ngoại tộc, là một con người từ thế giới bên ngoài đến. Trừ vài đứa nhóc kì thị tôi là con người ra, còn lại người dân rất tốt.

Mama gửi gắm tôi cho Pedro để được huấn luyện vì tôi nói mình thần tượng ông ấy, và nhận thấy tôi có tài năng tiềm ẩn - càng tìm càng ẩn. Pedro là đội trưởng của các Hộ vệ. Ông là thuyền trưởng của băng hải tặc Nox, ra khơi để tìm kiếm phiến đá Poneglyph và trong quá trình này, đã đạt mức truy nã 382,000,000 Beri. Chỉ là tập sự thôi nên tôi không được cho ra biển, tôi phải đợi cho đến khi đủ tuổi. Nhưng khum, nờ ô nô, nố nồ nô. Tôi đã lén lên tàu.

Trong lúc tôi ngủ trưa trên tàu thì các thủy thủ đoàn lên đảo hết. Lợi dụng người canh tàu không để ý, có vài tên lén lên tàu bắt cóc tôi đi.

Cuộc đối thoại giữa hai tên bắt cóc trẻ em:
- Tao tưởng nó là một con quái tộc Mink chứ.

- Sao lại như thế này?

- Dù sao cũng bắt được nó rồi, đem đi bán cũng được chút đỉnh.

Tại sàn đấu giá, thời khắc mà chiếc búa hạ xuống đánh dấu hoàn tất cho sự mua bán. Tên buôn nô lệ giao tôi cho một thiên long nhân (Tenryuurito), hắn có một điệu cười man rợ. Mang tôi trở về cùng với các nô lệ khác hắn mua sắm được.

Thánh Địa Mariejois.

Một thủ đô hoa lệ, nơi các quý tộc thế giới sống. Những kẻ được mua, người bị sử dụng như thú cưỡi, người bị hành hạ. Một kẻ cố tháo bỏ cái còng cổ... rồi bị nổ tung. Trở thành nô lệ là như vậy.

Tên thiên long nhân ép tôi ăn thứ trái cây có nhiều hình xoắn ốc, một tên khác cố ghì tôi lại, cảm giác khi ăn trái ác quỷ rất tệ, mùi vị khủng khiếp, nó khiến tôi buồn nôn, cả người lịm đi và bắt đầu có những thay đổi trong cơ thể.

- Thứ này có năng lực gì vậy?

- Tao không biết!

- Hả?!

- Nó là trái ác quỷ, nhưng tao không thấy ghi chép gì trong Sách Quỷ. Vì thế... Con nhỏ này sẽ là chuột bạch cho ta thí nghiệm!!! Để xem thứ ác quỷ tao cho nó làm được gì.

Tôi bị dẫn đi đóng dấu móng rồng, sau hôm nay dù có chết đi nữa thì vẫn phải mang dấu ấn nô lệ thấp kém, không bằng con người đến chết.

Dấu nung xèo xèo trên da thịt, sức nóng bỏng da đau đến phát khóc. Một tên kéo tôi giam lại, cầm vào tay tên đó, một năng lực luồng ra như rút gần hết sức sống của hắn, hắn bỏ đi. Thật không ngờ, vết bỏng trên lưng tôi đã lành lại. Là do năng lực ác quỷ tôi vừa nhận được. Mặc dù chưa biết cơ chế hoạt động của nó ra sao, nhưng có lẽ những tổn thương của tôi đã được chữa. Tôi bị giam cùng với Koala 8 tuổi và những nô lệ khác. Trong đó có một người tôi biết, là Boa Hancock, khi ấy mới 16 tuổi cũng bị ép ăn trái ác quỷ.

( Tại sao lại biết Boa Hancock? Có lẽ liên quan đến những kí ức trước đây của tôi. Nữ hoàng hải tặc xinh đẹp huyền thoại)

Trong một khu vực bí mật, đám quý tộc thế giới tổ chức cuộc đi săn, lần lượt các lồng sắt được mở, nô lệ chen nhau chạy vào rừng cây rậm rạp lẩn trốn, hay ít ra là để sống sót qua hàm răng nhọn của thú săn và chim ưng. Sử dụng năng lực trái ác quỷ để mua vui cho bọn thiên long.

Đó là Một buổi săn nô lệ.

Bọn thiên long thích thú cái cảm giác nhìn người khác kêu la đau đớn, những cái chết thảm thương diễn ra trước mắt. Đúng là một lũ cặn bã với sở thích điên loạn, luôn nghĩ mình là đấng tối thượng.

Con chó đã ngoạm lấy chân tôi rồi lôi trên đường. Đồ chó đẻ. Nghĩ đến việc cái chân sắp bị mất, tôi vừa sợ hãi vừa tức giận. Ngay khi tay tôi chạm vào đầu nó, sự hung hăng đột ngột vừa nhận được. Nó bất động, tôi gỡ chân ra rồi nện cho nó vài phát, nhưng vẫn chưa đủ, dùng hết lực đá nó đi càng xa càng tốt. Lúc ấy tôi nhận ra, mình đã rút đi sinh lực của nó. Con chó bị đá hướng đến chỗ Tenryuurito, hắn thấy chuyện đó và lấy làm thích thú.

Sau cú đó tôi dần bị đuối, trước khi bị kiệt sức hoàn toàn phải tìm một nơi ẩn nấp thật kĩ. Lẽ ra ban đầu tôi không nên lén lên thuyền, hoặc nếu mọi người biết tôi đã ở đó, họ sẽ lập tức cứu tôi thôi. Nhưng cuối cùng, lại làm mọi chuyện ra nôn nỗi này, thậm chí sự mất tích của tôi sẽ không ai biết, coi như tôi chưa từng tồn tại.

Bên tai tôi lúc này chỉ nghe các nô lệ khác gào thét lên. Muốn chạy cũng không nổi, đó là cái giá của việc rút hết tất cả sinh khí của sinh vật khác, tay chân không thể nhúc nhích. Tôi nằm bất động trong chỗ trốn, có phải mình quá vô tâm hay không? Nhưng dù có ra cũng chẳng giúp được ai, chẳng làm được gì.

_._._._.._._._._._._.

Đêm nay có một biến lớn.

Người khai sinh ra băng hải tặc mặt trời -Tiger Fisher đột nhập vào vùng đất thánh Mariejois kiên cố với bàn tay trần, cùng với Jinbei và các đồng minh khác giải phóng toàn bộ nô lệ kể cả con người, dù người và người cá có thù oán. Vùng đất bất khả xâm phạm đang náo loạn. Sự việc gây chấn động cả thế giới. Mọi người tháo được xiềng xích chạy hết sức ra bờ biển, lên tàu thoát khỏi địa ngục.

Tôi và Koala hay Boa Hancock đều bị tách ra, lên những con thuyền khác nhau. Những người ở đây đã phải chịu ám ảnh trong suốt quãng thời gian dài. Bị bắt làm nô lệ vỏn vẹn trong một ngày. Tôi tuy bất hạnh nhưng ít ra vẫn còn may mắn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip