Ngọt ngào mang tên anh 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Có thứ tình yêu gọi là chia xa.

Đưa chiếc Canon lên ngang tầm mắt, ngắm chụp một bức hình cây mai anh đào đang nghiêng mình trước gió, nở rộ những cánh hoa màu hồng mảnh mai bên cạnh hồ Tuyền Lâm trong vắt. Thanh hài lòng nhìn tác phẩm đầy nghệ thuật của mình mà nhoẻn miệng cười. Trời cao mây xanh vời vợi, cô co người kéo cao hơn chiếc khăn quàng cổ, cho hai tay vào túi áo len dài tới gối, khi gió từ phía hồ tạt lại.

Năm nay sau dịp Tết Nguyên đán, Đà Lạt tổ chức lễ hội hoa mai anh đào lần đầu tiên, nên mấy ngày gần đây lượng du khách đúng là tăng đột biến. Kế hoạch đi Hàn Quốc như đã định phải lùi lại, chỉ bởi việc di chuyển trên đèo Prenn quá khó khăn. Thậm chí chỉ đi lại trong thành phố cũng đã là một công việc nặng nề rồi.

Giữa ồn ào đông đúc xô bồ, Thanh thấy cây mai anh đào khẳng khiu và ít hoa nhất. Đi gần lại, cô chạm tay vào thân cây thảm thương chẳng được ai để ý. Nhìn xa xăm qua cả hồ Tuyền Lâm một màu xanh ngắt, tầm mắt dừng lại ở đồi thông trầm lắng đang rầm rì to nhỏ. Dựa lưng vào thân cây còn ẩm hơi sương, Thanh nhớ đến giao thừa đặc biệt cùng hai người bạn "tâm giao" ở thành phố xa lạ. Cô chỉ gọi điện cho một người là ba mình, chúc mừng rất đơn giản. Đó là người duy nhất Thanh muốn và vẫn có thể gọi được.

Lệnh cấm bắn pháo hoa khiến bầu trời đêm lặng lẽ hơn rất nhiều. Vài đốm pháo hoa tự phát chẳng thể sưởi ấm, hoặc làm vơi bớt chút nào nỗi buồn của trời đêm xa xôi, đơn độc không trăng không sao kia. Nhưng trong quán cà phê của Sương thì khác. Khá nhiều nhóm các bạn học sinh, sinh viên tụ tập lại cùng nhau đếm ngược, chờ đợi thời khắc thiêng liêng ấy. Tuổi trẻ sôi trào và nhiệt huyết hòa tan cảm nhận của ba cô gái "quá lứa lỡ thì". Cả nhân viên cửa hàng cũng ở lại, người đàn kẻ hát, bia rượu sinh tố cà phê đến gần hai giờ sáng mới tan tiệc. Cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường, cũng mất hơn một tiếng. Khi đã nằm ngửa ở thảm trên sàn gỗ, nhìn những bóng đèn vàng khẽ đung đưa thì cả ba đã mệt lả ra.

- Kiếm tiền thật không đơn giản.

- Kiếm được nụ cười càng không dễ.

- Hôm nay kiếm được cả hai, yêu cầu bà chủ đóng cửa quán mấy ngày nghỉ xả hơi.

Sương cười phá lên khi hai cô bạn kẻ xướng người họa, tươi tỉnh trả lời:

- Làm cố mấy hôm, mới có tiền mà qua Hàn ngắm thần tượng với chúng mày chứ.

Nghe đến đây, Dương bỗng hết cả mệt mỏi, ngồi bật dậy chạy đi lấy đống giấy tờ trải đầy sàn nhà. Bắt đầu bàn bạc với hai cô bạn về việc mua công nghệ và đầu tư sản xuất son. Nhìn nhau gật đầu lia lịa, Thanh rút trong ví ra chiếc thẻ mới cứng đặt vào tay Dương:

- Ba tao mới cho hôm rồi, cả nhà cả cửa tao chỉ có bao nhiêu đây thôi đấy. Phải cố mà thành công.

Sương thì khá khẩm hơn, trực tiếp rút ra ba chiếc thẻ Vietinbank, Agribank, BIDV đặt trên đống giấy tờ.

- Năm năm, chị đây tích góp được chừng này. Gì chứ kinh doanh là phải liều mạng. Tới đi.

Nghe sơ lược kế hoạch của Dương, Thanh góp ý thêm vài việc bên mảng quảng cáo, cũng nhận về mình việc PR sản phẩm. Sau khi chốt lại kế hoạch, ba cô gái mới yên lặng nằm bên nhau. Bỗng dưng Thanh thấy thật tròn vẹn, mà chẳng cần nhưng ngôn từ hoa mỹ hay sáo rỗng. Các cô còn lên kế hoạch cùng nhau tới Hàn Quốc xem một buổi biểu diễn của TVXQ (Những vị thần phương Đông), họ từng cuồng nhiệt một thời. Giới trẻ bây giờ đều hâm mộ EXO hay Infinite, mười mấy anh chàng trắng trẻo, trang điểm giống nhau. Lớn tuổi, mắt kém trí nhớ giảm như các cô, chẳng nhận ra bạn nào với bạn nào. Đúng là thế hệ khác nhau thường không cùng tiếng nói.

- Này, tần ngần gì ở đây thế. Về nhà thôi!

Dương đập vào vai Thanh, kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc lộn xộn. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ và giọng điệu tự nhiên của cô bạn, Thanh bỗng vui vẻ và hài lòng với cuộc sống này hơn bao giờ hết. Ít ra cô cũng có những người bạn, sẵn sàng trở thành "nhà" đợi cô trở về.
*
Duy lặng lẽ từ xa nhìn lại cô gái đang giao hòa với thiên nhiên bằng cách của riêng mình. Bức tranh phong cảnh ồn ào náo nhiệt, bỗng có một khoảng trống yên tĩnh đến mị hoặc. Chính là thân thể mảnh mai, trùm mình trong chiếc áo len đồ sộ đứng cạnh thân cây khẳng khiu, như tách biệt với sự nhộn nhịp xô bồ xung quanh. Dưới tiết trời mang tư vị thanh thản, cô hướng thân người và tầm mắt sang phía đồi thông reo vui tai xa xa. Đôi mắt trong trẻo lơ đãng, không mang theo chút tiều tụy hay cảm xúc gì. Nhưng lại rất đồng cảm với thân cây khẳng khiu cằn cỗi. Cuộc đời con người chắc chẳng khác khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt. Những cánh hoa phớt hồng ngất ngây lòng người kia, rồi cũng nhanh chóng gieo mình theo gió, bay đi chẳng tồn đọng vết tích gì. Dù bung nở rực rỡ là thế, qua cái chớp mắt cả hương lẫn sắc đều đã tàn tạ, mà ta lại chỉ có thể thốt lên vài câu cảm thán.

Phong đã nói gì? Rằng cả đời đã định sẵn, Thanh và Duy mãi là hai đường thẳng chéo nhau. Dù đã gặp tại một điểm, nhưng vẫn là càng đi càng xa. Duy bật cười chua chát lắc đầu, nắm chặt hộp bút gỗ Thanh tặng trong tay. "Có duyên sẽ gặp. Có nợ sẽ tìm về. Đủ yêu thương mới có thể bên nhau!". Dòng chữ hoa văn uốn lượn tựa lưỡi dao ngọt lịm sượt qua tầm mắt, đâm vào da thịt Duy nhức nhối. Hẳn thế, hai người có duyên sẽ gặp, phải chăng có nợ mới tìm về, vậy đủ yêu thương có thể bên nhau không?

*
Chẳng nhớ nổi đêm đó mình đã đốt hết bao nhiêu điếu thuốc, ngập trong men rượu mà càng uống càng tỉnh. Duy nhất nụ cười tươi tắn của Hải và sự thảng thốt ú ớ của Thanh khi sốt cao, là in đậm trong tâm trí anh. Dù quyết tâm ra đi, nhưng đôi mắt cô lại đau đớn, day dứt tâm can như vậy. Sau cùng, Thanh đã phải chịu đựng bao nhiêu?

Trước khi tới đây Duy đã đến chỗ Hải. Có khốn nạn quá không khi anh rót rượu ra, để cúi người cảm ơn em trai mình đã cứu sống cô gái ấy. Nội tâm giằng xé điên cuồng, hô hấp nghẹn đắng khó khăn, lồng ngực như muốn vỡ vụn thành từng mảnh đổ nát. Hải ra đi đau đớn quá, nhưng Thanh ở lại thật đáng thương. Có lẽ cô cũng chẳng mong Hải cứu mình để rồi cả đời tự dằn vặt dày vò bản thân. Còn anh thì sao? Phải chăng mỗi khi đối diện với anh, cô sẽ càng đau lòng vì nhớ về mảng kí ức kinh hoàng ấy?

Mặt trời dần xuống, không còn đủ nắng để sưởi ấm bước chân hiu quạnh, và bóng dáng đổ dài đang lay động in trên mặt nước xanh ngắt. Cô ấy cứ thả từng bước thật chậm hòa mình vào dòng người đông đúc, đi xa khỏi tầm quan sát lặng lẽ và bất lực của anh. Gió buồn mơn trớn đùa giỡn trên da thịt, mang theo mùi thông khô đặc trưng của vùng cao nguyên mơ mộng. Tiếng thông reo vui tai đến vậy sao chẳng át nổi giọng cười chua chát, bởi tự thấy mình nhu nhược của anh. Người ta nói thời gian có thể chữa lành tất cả. Vậy giữa hai người thời gian cần và đủ là bao lâu? Để hàn gắn được chứ những tổn thương sâu sắc trong lòng, hay chỉ bình thản nhìn từng ngày trôi qua lặng lẽ, vô vị?

*

Tối đến mỗi người đều bận rộn với công việc của riêng mình. Trong phòng gỗ nhỏ người lạch cạch gõ bàn phím, người sốt xoạt giấy vẽ, người lại bận bịu với thứ công thức cocktail xanh đỏ. Chín giờ tối mà Thanh và Dương vẫn vừa uống ly nước không mùi vị, vừa hì hục với công trình của riêng mình. Sương nhìn qua bản vẽ chiếc vòng cổ uốn lượn đính mấy hạt pha lê hình trái tim lấp lảnh mà cảm thán:

- Này, cho tao đặt hàng sản phẩm này trước nhé.

Vẫn cặm cụi tẩy tẩy xóa xóa, không ngẩng nhìn lên, Dương quẹt nét bút chì hờ hững nói:

- Tranh thủ quá đấy, công sức tao bỏ ra, không phải chỉ nói một câu là có được đâu.

Cố gắng níu kéo Sương tiếp:

- Nhìn hình thì đẹp, nhưng dù sao cũng phải lên sản phẩm mới biết chứ.

Không quan tâm nhiều, Dương kéo cao ống tay áo lên một chút trả lời:

- Không cần mày kiểm chứng. Tao tự biết năng lực của mình rồi.

Sương liếc mắt trừng cô bạn một cái, lại quay sang bên Thanh đang cặm cụi đẩy gọng kính mà bắt chuyện:

- Khi nào xuất bản hả mày?

Ngón tay trỏ ấn liên tiếp nút xóa, Thanh đều giọng:

- Chưa biết, tao đã xong đâu, chưa duyệt bản thảo mà.

Hậm hực bởi hai cô bạn không chút để ý đến mình, Sương hơi tức giận híp mắt lại rồi nhanh chóng cười đon đả:

- Tao đi lấy thêm đồ uống cho nhá.

Và chỉ khoảng ba mươi phút, sau khi uống thứ nước Sương mới 'chế tạo', hai cô bạn bắt đầu lè nhè, vứt hết cả cái gì mà lap top với bản vẽ luôn. Lướt khướt khoác vai nhau cười ngờ nghệch. Sương cao hứng chụp lại vài tấm hình "để đời" rồi nhấm nháp thành quả của mình. Cái thứ xanh đỏ mùi vị như nước trái cây này, thực tế lại xuất phát từ rượu Rhum Martinique được cất từ nước mía cô đặc, có thời gian trưởng thành trong thùng gỗ cây cao su gần mười năm cơ đấy. Đừng coi thường nhé, dám không quan tâm chủ nhà à?

Chưa để Sương vui mừng được lâu, giọng lè nhè của Thanh bắt đầu vang lên:

- Chúng mày tính tao có nên mua hẳn một căn nhà ở đây mà sống không nhỉ. Ẩn dật ở thung lũng nào đó kể cũng hay.

Dương cười lăn lộn tiếp lời:

- Trăm năm về sau, các bạn trẻ sẽ được học vài tác phẩm của nhà văn Hoàng Ngọc Thanh. Sau đó sẽ trầm trồ với cách sống rời xa nhân thế của mày ấy nhỉ. Ha ha...

Với lấy bình cocktail đẹp mắt, Thanh rót tràn ba ly rồi ngửa cổ một hơi hết sạch khiến Sương hốt hoảng:

- Điên à, đây là rượu, nghe rõ không? Rượu đấy, định đốt nhà tao à?

Nói xong vội vàng cất đi bình cocktail để khỏi rước họa, nhưng Thanh đã lấy luôn ly của Sương cạch cùng Dương, cả hai cạn đến nỗi nhìn rõ cả đáy ly. Sương tá hỏa kêu than:

- Tao đúng là ngu ngốc mà, tạo cơ hội cho hai con sâu rượu hoành hành.

Dương và Thanh ngửa cổ cười ha ha, không kịp cho Sương thời gian bình tĩnh, hai cô bạn bắt đầu lè nhè cất giọng hát. Để chứng thực lời Sương nói, Thanh vừa nấc vừa lẩm nhẩm:

- Thế giới bé thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời... ợ...

Dương dựng thẳng lưng chen ngang:

- Dòng người vội vàng quá, chỉ có tao nơi đây chờ Thanh... ợ...

Tổ hợp lộn xộn này đã ngoài tầm kiểm soát của Sương, chỉ đành để cho hai cô bạn này ầm ĩ thoải mái, may ra mới tỉnh được đôi phần. Nghĩ vậy Sương lập tức cắm míc bật dàn karaoke lên phục vụ. Chính cô cũng tự rót cho mình một ly cocktail nhâm nhi hưởng ứng. May mà phòng cách âm khá tốt, nếu không hàng xóm láng giềng gì cũng đến phải sang mà đập cửa ý chứ. Hát hò cả tiếng đồng hồ, đến khi Thanh và Dương có chút tỉnh táo thì lại chứng kiến Sương lặng lẽ dụi vào một góc. Dương và Thanh hoảng hốt chạy lại phía cô bạn luống cuống:

- Sao thế, sao thế?

- Bọn tao uống có nửa bình nước của mày mà khóc thành cái dạng này cơ đấy.

Sương lấy vạt áo len của Thanh lau nước mũi tèm lem, nghẹn ngào nói:

- Chết tiệt, thế mà một mình tao uống hết nửa bình còn lại rồi.

- Má ơi.

Dương và Thanh đồng giọng kêu lên sau đó há miệng nhìn chiếc bình lăn lông lốc chỉ còn vài cục đá chưa tan hết. Sáu bóng đèn vàng tạo không khí lãng mạn nên thơ vẫn lắc lư trên sợi dây treo lơ lửng. Ba cô gái thì nằm lăn ở thảm nắm tay tâm sự:

- Sao lại chạy tới đây? Còn phải nhờ Phong và tao giúp đỡ nữa.

Dương giữ nguyên tư thế nằm thẳng nhẹ giọng hỏi bâng quơ. Thanh nhoẻn môi hồng cười ý vị thầm thì:

- Mày nhớ Hải đúng chứ?

Nghiêng người nhìn sườn mặt bình thản của cô bạn, Dương gật đầu chờ đợi.

- Duy là anh trai Hải. Người đã chết trong đám cháy quán bar của Phong năm đó.

Dương tròn mắt hỏi lại:

- Người vì cứu mày mà chết, rồi người nhà đến nhận xác lúc nào, từ đó cũng không hề có tung tích ấy hả?

Vắt tay lên trán Thanh chấp nhận "ừ" một tiếng. Không gian về đêm vốn tĩnh lặng giờ phút này lại càng sâu thẳm hơn bao giờ hết. Sương nắm nhẹ bàn tay lạnh ngắt của Thanh, Dương thì dịch người lại một chút, vòng tay qua bụng ôm lấy cô bạn thân. Đơn giản chia sẻ theo cách riêng, mà nước mắt Thanh bất giác trào ra.

- Mày yêu Duy... lắm hả?

Giọng Sương chắc chắn nhưng vẫn pha chút tò mò vang lên, Thanh chỉ nhìn mấy chiếc đèn đã thôi lắc lư vẽ đầy những hình nghệ thuật, cười trong nước mắt mặn chát thành thật:

- Rất yêu có tính là yêu lắm không?

Nếu không rất yêu, liệu bậy giờ tâm can Thanh có rối bời và tan nát thế này không? Nếu không phải yêu lắm, cô có đủ dũng cảm để rời xa anh hay không? Thanh nén tiếng thở dài, khịt mũi mấy cái rồi hỏi:

- Chúng mày có nghĩ tao nên quay về thành thật cùng Duy, sau đó không cho anh ấy thời gian choáng ngợp, mà cưỡng ép anh ấy ở bên cạnh tao không hả?

Câu nói đùa chẳng tạo nên nụ cười nào, hai cô bạn chỉ càng thấy thương cảm cho tâm trạng xáo trộn hiện tại của Thanh. Tình yêu đâu phải chỉ quyết tâm bên cạnh mới là yêu, buông tay cũng là một hình thức yêu đến điên cuồng ấy chứ. Dương siết chặt hơn vòng ôm của mình, gục mặt vào vai gầy hơi xương của Thanh. Còn Sương lại khác hẳn cô gái nhu mì thường ngày, giọng dứt khoát nói:

- Tại sao lại không? Tao ủng hộ ý kiến đấy.

Sương quay sang đối diện với ánh mắt Thanh, cô tiếp:

- Mày có tội hay Duy có lỗi mà phải hành hạ nhau như thế? Người đi cũng đã đi, cớ gì người ở lại cứ phải hành hạ nhau? Mày nên nói cho Duy, anh ấy có quyền biết và lựa chọn cách cư xử của bản thân chứ.

Dương vô thức gật đầu hưởng ứng:

- Ờ tao cũng thấy đúng đấy, mày không thể phiến diện tự quyết như thế được.

Thanh nhìn qua hai cô bạn rồi lại chung thủy với bóng đèn đang lắc lư. Đâu phải cô chưa từng có ý định ấy. Nhưng cô thật sợ, anh sẽ đau lòng... chỉ nhìn cô thôi cũng đủ hoài niệm đến tan nát... thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip