Ngọt ngào mang tên anh 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13: Mong muốn bên anh.

Kết thúc buổi 'hẹn hò' đơn giản bằng một bữa ăn và sánh bước đi bộ bên nhau về nhà. Trước khi đóng cửa, Thanh còn được Duy đưa cho túi đĩa nhạc, đĩa phim các loại. Cô ngạc nhiên nhìn lên thì anh cười nói:

- Dàn âm thanh bên nhà em sành điệu thế. Lúc nào cho anh sang xem ké với, anh sẽ mua thêm đồ ăn vặt.

Chạm tay vào vỏ đĩa phim tình cảm hài của Hàn Quốc, Thanh tủm tỉm:

- Được thôi. Với điều kiện anh phải mua nhiều một chút và chọn loại ngon nhá.

Về đến phòng, trong khi Thanh đang thoải mái nghe một đĩa nhạc hòa tấu và uống chút rượu vang cho ấm người, thì Duy phải sắp xếp lại tài liệu cần thiết. Tuy không gấp, nhưng Trâm tìm anh nghĩa là bố cô ta đã biết trong tay anh có những gì. Cũng báo hiệu ông ta đang khá lo lắng, và có thể thời cơ của anh sắp chín muồi. Thời gian này vốn dĩ không thích hợp để kết giao, bởi anh lo lắng Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vậy mới nói, một khi đã sa chân vào tình yêu, để dứt ra khẳng định không phải dễ dàng. Anh cứ vô thức tìm Thanh mặc dù đã nhắc nhở bản thân rất nghiêm khắc. Bây giờ, anh phải bảo vệ Thanh cẩn trọng và nhanh chóng kết thúc vấn đề này. Không thể dây dưa kéo dài được nữa. Duy nhấc điện thoại tìm một dãy số dứt khoát ấn gọi:

- Ngủ chưa?

- Giờ này còn gọi có việc gì vậy.

- Tôi tính làm cú chốt, nên nói với ông một tiếng.

- Vậy được, để tôi liên lạc với thằng em.

Duy yên lặng khởi động máy tính, giọng anh đều đều:

- Bây giờ tôi gửi tài liệu vào hộp thư của cậu ta rồi. Ông ta đã biết tôi có bằng chứng, sợ là người mình cài vào đã bị lộ. Nếu không nhanh sẽ không kéo được cậu ta ra nữa. Chúng ta chỉ có một tuần để đưa ông ta vào bẫy thôi.

-Được, tôi hiểu. Ngày mai gặp.

Duy thở dài gật đầu một cái, định tắt máy nhưng nghĩ sao lại nhắn tin cho Thanh: "Ngủ ngon nhé, ngày mai đợi anh đưa đi làm". Điện thoại nhanh chóng báo tin hồi âm: "Vậy em mời anh ăn sáng. Bún chả nhé. Ngủ ngon, tạm biệt". Duy cười đặt điện thoại lên đầu giường. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó anh vội vàng bật dậy với lấy chiếc iPhone, đọc lại tin nhắn vừa rồi. Hình như Thanh nói đúng, họ gặp nhau lần đầu không phải ở ga ra sửa xe mà là một nơi khác.

Buổi sáng mùa hè oi ả nào đó như hiện ra trước mắt, cô gái cứng cỏi ngang bướng nhận trọn một ly trà đá tạt vào mặt, vẫn kiên nhẫn không ngại ngần vạch ra sai lầm của đối phương. Duy vò đầu mình day dứt, tại sao lại không nhớ ngày hôm đó chứ. Hình như lúc ấy anh đang vội đi lấy cuộn băng ghi âm chờ đợi bao lâu, nên mới có thể lãng quên đi tình tiết quan trọng như thế. Nghĩ lại cũng chỉ có Thanh mới dũng cảm kích thích đối phương đến vậy. Cô gái này... Duy bật cười nằm xuống, vắt một tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà. Bây giờ có một người khiến anh phải thận trọng từng bước đi rồi. Tuy Thanh xuất hiện không đúng thời gian thuận lợi, nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc.

*

Sáng hôm sau vừa mở cửa Thanh đã bắt gặp dáng người cao lớn của Duy tựa vào bên tường chờ đợi mình. Cô hơi cười trêu đùa:

- Tủ quần áo đó... anh có muốn dùng không? Tất cả đều là đồ mới.

Duy quay người lại, đối diện thật gần với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của Thanh mà trả lời:

- Thật chẳng biết có phải em mua tủ đồ đó cho anh không nữa. Rõ ràng cậu ta và anh không cùng một số đo.

Thanh nhún vai mặt tỉnh bơ thành thật:

- Cũng phải, em chỉ mua theo sở thích thôi, chẳng hiểu sao lại vừa vặn với anh như vậy. Bỏ đi thì phí quá, đang tính bán kiếm chút tiền tiêu vặt. Nếu không ngại hay là mua lại giúp em đi.

Học điệu bộ nhún vai của Thanh, Duy sảng khoái đồng ý vô điều kiện:

- Được thôi, dù sao em cũng bỏ công sức chọn lựa, lại hợp với anh như thế, duyên số này không thể coi thường đâu. Vậy cứ mỗi ngày chọn cho anh một bộ phù hợp đưa qua đi, rồi em muốn tính toán như thế nào, anh đều thuận theo.

- Thành giao.

Thanh cười tươi nháy mắt, tự nhiên cùng Duy vui vẻ đi về phía thang máy. Thật lạ, khi bên cạnh Duy cô chưa từng ngần ngại nhắc về Phong. Cũng không nghĩ rằng một khi chấp nhận để tình yêu qua đi, lại có thể đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy, tâm tình thảnh thơi chẳng chút gì nặng nhọc nữa.

Quán bún quen thuộc yên ắng hơn vào buổi sáng sớm mùa đông. Chỉ có vài người khách đang chú tâm vào tô bún của mình. Thanh vừa lau hai đôi đũa vừa tủm tỉm hỏi Duy:

- Anh cũng hay ăn ở đây hả?

- Không thường xuyên, nhưng đôi khi lại đúng lúc.

- Nói cái gì mà khó hiểu vậy, ăn nhanh đi, em phải qua bên nhà sách một chút nữa.

Đến khi ăn xong, Thanh còn ngồi uống chút nhân trần nóng cho ấm người. Bỗng thấy Duy đi ra ngoài một lúc rồi trở vào, trên tay anh là bó hoa hồng ướp màu đen tuyền, mạnh mẽ lạnh lùng lại kiêu kì bí hiểm, còn ngậm đủ đầy những hạt sương sớm long lanh. Đến trước Thanh đang ngạc nhiên, anh từ tốn nói:

- Thật lòng đấy, anh không hiểu ý nghĩa các loài hoa cho lắm. Có thể chẳng ai tặng cô gái mình đang theo đuổi một bó hồng đen bởi ý nghĩa tiêu cực của nó. Nhưng anh lại thấy em cực phù hợp với loài hoa cao quý lại huyền bí và mị hoặc này. Không cần quá nặng nề đâu, chỉ là nhìn thấy bó hồng này, lại liên tưởng đến em, nên muốn tặng em mà thôi. Đừng để bụng mà nhận được không?

Thanh bật cười cúi đầu tránh nhìn vào khuôn mặt thành thật của Duy. Đúng là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng đen. Nhất là không phải ở một nhà hàng sang trọng phù hợp với giá trị bó hoa, mà ở tại một quán bún bên đường nữa thì càng đặc biệt hơn. Chỉ anh chàng lập dị này mới nghĩ ra được những kiểu tán tỉnh ngược đời như thế này thôi. Thanh định đưa tay ra nhận bó hoa thì Duy lại tiếp:

- Xin lỗi vì quên mất lần đầu gặp em. Có thể giải thích em cũng chẳng tin, nhưng đúng là hôm ấy anh có chuyện cực kì quan trọng, nên mới ngớ ngẩn thế. Đừng để bụng được không?

- Anh muốn em đừng để bụng nhiều chuyện đấy. Nhưng vì lỡ rung động với bó hoa quá đẹp mắt, nên em sẽ cố gắng không để bụng. Đưa cho em được rồi chứ?

Thanh giơ hai tay ra nhận lấy bó hoa và nụ cười rạng rỡ của Duy. Cô biết thứ mình nhận còn là tình cảm của anh nữa. Người đàn ông cô đơn chịu nhiều thương tổn, nhưng lại luôn muốn giúp cô thoát khỏi cảm giác bơ vơ lạc lõng. Cô thật lòng rất trân trọng người đàn ông ấy! Khi Thanh định ôm bó hoa bước xuống khỏi xe Duy, anh bỗng giữ tay cô lại. Đột ngột nhưng nhẹ nhàng ôm lấy Thanh thật lâu. Sau khi tách cô ra, Duy mới nhìn vào đôi mắt hạnh đen láy, nhẹ nhàng nói:

- Anh có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Không tỏ ra quá tò mò, Thanh nghiêng đầu đùa đùa hỏi lại:

- Phụ nữ ư?

- Không hề. Quá khứ của anh rất sóng gió và hiện tại anh có nhiều việc cần phải giải quyết.

Duy ngừng một lúc nhưng vẫn nhìn trọn vẹn vào đôi mắt và khuôn mặt Thanh. Anh nói rất bình tĩnh, nhưng Thanh lại nhìn ra sự lo âu sâu lắng trong giọng anh:

- Thật sự, thời gian này không phải thích hợp để theo đuổi em, bởi anh rất sợ sẽ làm hại đến em. Nhưng anh lại không thể ngừng việc đi theo sau em được. Vì vậy dù mối quan hệ của chúng ta không rõ ràng, nhưng đối phương khẳng định đã nhận ra em chính là yếu điểm của anh...

Duy hơi yên lặng như để theo dõi phản ứng của Thanh sau đó mới lại tiếp tục thổ lộ:

- Anh muốn nói với em, để em có thể đề phòng mọi chuyện. Và sẽ có người của anh, âm thầm bảo vệ em. Thật xin lỗi, là anh ích kỷ nhưng hi vọng em có thể cố gắng chịu sự bất tiện này trong vòng một tuần. Anh sẽ giải quyết thật gọn gàng và nhanh chóng, không làm ảnh hưởng gì đến em cả.

Duy chỉ vừa kết thúc câu nói, Thanh hấp tấp hỏi ngay không chần chừ:

- Anh sẽ không gặp nguy hiểm chứ?

Ánh mắt chờ đợi câu trả lời và giọng nói gấp gáp biểu thị cho sự lo lắng không yên của Thanh làm Duy hơi ngẩn người. Phải chăng Thanh cũng rất coi trọng sự tồn tại của anh bên cạnh cô? Dường như không chắc chắn nên Duy cẩn trọng hỏi lại:

- Em đang quan tâm anh đấy à?

Mi mắt khẽ động, Thanh chớp chớp hai cái bởi nhận ra sự thất thố vừa rồi của mình, mắt đen đảo một vòng chuẩn bị sẵn sàng để lẩn trốn. Nhưng Duy đã tinh tế cúi đầu, che đi nụ cười mãn nguyện, giọng thản nhiên nói tiếp:

- Đừng lo, anh đã bố trí rất cẩn thận rồi.

Nhìn sâu vào mắt Duy như để tìm tòi điều gì đó, Thanh chầm chậm nhưng không chút e dè hỏi:

- Nói với em những điều này, không sợ em chạy mất sao?

Duy nghiêm túc đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn, trịnh trọng hỏi:

- Em có phiền không, bởi khi xong xuôi mọi việc anh vẫn sẽ đi tìm em.

- Nếu kiểu gì anh cũng tìm em thì được, em sẽ yên lặng hợp tác cùng anh. Chỉ cần anh thật cẩn thận thôi.

Thanh nghiêng đầu, đôi mắt bình thản không chút sợ hãi đối diện với Duy, khiến anh nhẹ nhõm và an tâm. Cô gái này chắc chắn đã nhìn ra lo lắng trong anh, nhưng lại không cố gắng gặng hỏi và tìm tòi. Chỉ đơn giản truyền tải thông điệp để anh vững tin và yên lòng. Duy không giấu nổi xúc động nắm chặt lấy bàn tay Thanh, thầm thì:

- Có những người, anh phải bắt họ chịu hình phạt, bởi những gì họ gây ra. Cuộc chiến này anh đã chuẩn bị rất lâu. Hôm gặp em lần đầu tiên, là lúc anh đi lấy chứng cứ mấu chốt. Ngày mai, sẽ chính thức bước vào trận chiến, kết thúc sớm em mới có thể an toàn tuyệt đối, anh...

Lời nói dở dang của Duy im bặt bởi Thanh bỗng vươn người ôm lấy cổ anh. Thanh nhắm mắt lặng yên nghe tiếng trái tim Duy mạnh mẽ dội lại trong không gian chật hẹp. Anh chàng này đã dùng bao nhiêu dũng khí để thổ lộ những điều sâu kín đó với cô vậy. Hẳn là anh đã tự trách bản thân rất nhiều, về việc vướng vào Thanh lúc này. Và phải rất cân nhắc để nói với Thanh thật hợp lý, lại còn an bài mọi chuyện để giữ an toàn cho cô nữa chứ...

- Anh yên tâm mà chiến đâu đi thôi. Em chờ anh chiến thắng quay lại.

Giọng Thanh êm ả, thì thầm bên tai làm anh rung cảm rất mạnh mẽ. Mắt Duy nhắm lại để che giấu xúc động, và vòng ôm của anh siết chặt thân hình mảnh mai thêm một chút. Hít một hơi thật sâu, khi thở hắt ra anh cười cười nói:

- Sao đây nhỉ, giờ anh phải đi lo vài chuyện. Em lên làm việc, tối anh tới đón về.

- Ừm, chúc anh thuận lợi nhé. Tối nay em sẽ nấu cơm cho anh ăn.

Thanh tươi cười xoa xoa vào mái tóc ngắn gọn gàng của Duy. Hiện tại, cô thật sự muốn sát cánh bên người đàn ông này đấy. Lạ lắm, Thanh lại cứ có một niềm tin mãnh liệt rằng anh có thể vượt qua tất cả. Việc của cô chỉ là bên cạnh cùng anh cảm nhận những ấm áp kì diệu mà thôi!

*

Trời đã về chiều, Duy vẫn say sưa cùng hai người nữa vạch ra kế hoạch tác chiến hoàn hảo, trong phòng làm việc của Khánh. Đôi khi cũng phải công nhận, ông trời không bao giờ tuyệt mọi đường sống của ai. Bởi số trời lấy đi của Duy gia đình, nhưng vẫn để lại cho Duy người bạn quý giá là Khánh. Lúc Duy thê thảm nhất, cũng là lúc Khánh vực Duy dậy mạnh mẽ nhất. Vừa lúc tỉ mỉ chốt lại kế hoạch thì Khánh mang ít đồ ăn vào phòng. Nhìn đồng hồ chưa thấy đến giờ về của Thanh, Duy mới thảnh thơi ngả lưng vào thành ghế, uống ly cà phê sữa nóng đều giọng hỏi Khánh:

- Bao giờ quay lại Nhật?

- Tôi vừa về Việt Nam được mấy ngày, ông đã định đuổi tôi đi à?

- Hỏi vậy thôi.

- Tôi ở lại đây luôn.

- Thật?

Duy ngừng lại công đoạn thưởng thức thú vui của mình để tròn mắt nhìn Khánh dò hỏi. Phải biết cậu ta chưa từng có ý định trở về Việt Nam, nên đã nhọc lòng chuẩn bị tất cả để có một cuộc sống tốt nhất ở Nhật. Vậy mà vừa rồi cậu ta còn không thèm chần chừ lấy một giây, khẳng định sẽ ở lại luôn cơ đấy. Hình như mặt trời đã không bắt đầu mọc từ Nhật nữa rồi.

- Ông nghĩ đúng rồi đấy, mặt trời của tôi... ở Việt Nam rồi.

Vừa nói ánh mắt Khánh vừa lơ đãng nhìn xung quanh, vắt chéo chân, khuôn mặt thì tỏ vẻ nguy hiểm nhưng tràn ngập ý cười. Đúng kiểu hô hào cho mọi người biết: "Tránh ra, ta đây sắp bị tình yêu dìm chết". Duy chỉ có thể lắc đầu, trong lòng thì than vãn gào thét: "May quá, không phải chỉ có mình ta ngớ ngẩn khi yêu".

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của Duy liền rung bần bật, làm cả hai thoát khỏi mộng mị của tình yêu, đánh mắt nhìn nhau. Là dãy số của cậu em chỉ vừa mới ra về được chừng mười lăm phút, nên Duy lo lắng nhanh chóng bắt máy.

- Anh Duy, người đi theo chị Thanh có vẻ không ổn. Em không thể liên lạc với anh ấy nữa.

Duy đứng phắt dậy làm Khánh cũng giật bắn người, theo phản xạ đứng lên đối diện với Duy dù chẳng hiểu chuyện gì. Nhìn đồng hồ chỉ mười bảy giờ bốn mươi, không tính là quá muộn nhưng mùa đông trời luôn tối sớm. Bên ngoài, đèn đường cũng đã dần lên rồi. Duy vội vàng tìm số của Tùng bấm gọi, điện thoại vừa nối thông anh đã không chờ đợi được mà hỏi:

- Thanh có ở đó không?

- Ủa, anh Duy hả? Chị Thanh lấy xe em chạy ra ngoài rồi.

- Cô ấy đi đâu?

- Em cũng không rõ nữa, chị ấy...

Không đợi Tùng nói hết câu, Duy đã cúp ngang điện thoại. Anh với lấy áo khoác treo trên móc cạnh chiếc áo blouse trắng của Khánh, trầm giọng hỏi:

- Ông có xe ở đây không?

- Mô tô hả?

- Đưa chìa khóa đây, tôi mượn.

- Có chuyện gì vậy?

Khánh tuy hỏi nhưng tay đã vứt chìa khóa cho Duy, anh đón lấy chùm chìa khóa, điều hòa lại nhịp thở của bản thân mới trả lời:

- Điểm yếu của tôi đang gặp nguy hiểm. Chỉ cần là cô ấy, tôi sợ sẽ buông súng đầu hàng vô điều kiện.

Bỏ lại một câu khiến Khánh sốc toàn tập, Duy hiên ngang bước ra khỏi phòng khám của Khánh. Vừa đi vừa gọi điện cho Thanh nhưng vẫn chỉ là những hồi chuông tút dài làm vô cảm. Lời Thanh nói "tối nay em nấu cơm cho anh ăn" vẫn văng vẳng bên tai. Giờ này Thanh đang ở đâu? Liệu có gặp vấn đề gì không? Thật tình muốn gắn cái định vị vào người cô ấy để không cần phải bất lực như thế này. Mãi đến lần gọi thứ mười mấy Thanh mới bắt máy, anh liền lập tức vào đề:

- Em đang ở đâu?

Giọng Thanh có phần run rẩy không biết do lạnh hay do sợ hãi vọng lại làm Duy đau lòng:

- Đại lộ Thăng Long đi về phía Mỹ Đình, có người theo em.

Duy siết chặt tay ga nhanh chóng nói:

- Trên đường nhiều người không?

- Không nhiều.

Giọng Duy rất điềm đạm vang vang bên tai giúp Thanh vững tin, quên hết những con người vô cảm vừa rồi.

- Nghe anh nói, anh sẽ lập tức tới chỗ em chỉ cần em thật bình tĩnh. Chọn đúng thời điểm nhé. Bất cứ chiếc ô tô nào, nếu có thể lựa chọn thì càng đắt càng tốt, hãy dừng lại thật đột ngột. Dùng bất kỳ thứ gì em có, viên đá to ven đường cũng được. Trực tiếp ném thẳng vào kính xe cho anh. Đừng lo, anh sẽ giải quyết tất cả.

- Anh... nhanh nhé!

- Chắc chắn rồi.

Hai tiếng "em sợ" vẫn vang vọng bên tai Duy nãy giờ khiến tâm tình anh run rẩy. Vặn mạnh tay ga, chếc xe lao vút đi như một mũi tên trong trời chiều đã xẩm tối. Chen lấn giữa dòng đời xô bồ nhưng lại không màng đến mọi thứ xung quanh. Anh đã mất tất cả, ba mẹ, em trai và một gia đình. Hiện tại anh không thể lại mất đi Thanh nữa. Cô là thứ ánh sáng vừa nhen nhóm trong cuộc đời u ám của anh, đem lại sinh khí cho cuộc sống vô nghĩa đó, làm sao anh lại để cô bị tổn thương được. Duy tự nhủ, nếu dám động đến một sợi tóc của Thanh, chắc chắn anh sẽ trở thành người tồi tệ nhất dìm chết ông ta giữa biển đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip