Ngọt ngào mang tên anh 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11: Hương vị của biển!

Duy đưa tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt nặng trĩu, chứa đựng bao đau thương vốn được chôn chặt trong lòng. Nóng bỏng tiếp xúc với bàn tay thô ráp, xâm nhập vào tận sâu tâm hồn Duy. Anh nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn thì thầm:

- Anh rất cảm ơn, vì ít nhất còn có thứ níu giữ được em!

Ngắm nhìn khuôn mặt chân thành, Thanh bỗng thấy anh gần gũi đến ngạc nhiên. Ánh mắt ấy chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, đau lòng và cả lo lắng nữa. Có lẽ anh là người duy nhất sẽ dụng tâm chỉ vì một ánh mắt vui buồn của cô. Người đàn ông ấy như muốn truyền tới trái tim Thanh, hơi ấm của cuộc sống này, bằng nhiệt huyết từ chính trái tim anh. Mặc tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, mặc cả tiếng gió nhẹ nhàng đưa sóng biển xô bờ và mùi vị mằn mặn đặc trưng đang kích thích lên từng tế bào. Thanh vô thức lạc thật sâu vào đôi mắt thăm thẳm. Nơi ấy tuy bí ẩn nhưng chỉ ngập tràn một bóng hình Thanh.

Bỗng giật mình không biết phải đối diện ra sao, Thanh ngại ngùng nhìn đi nơi khác để sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn. Nhưng Duy đã kịp nhận ra sự ấp úng đó, anh chỉ cười cười cố tình tảng lờ, mở cho Thanh lối đi.

- Buổi đêm ở đây chắc hẳn rất tuyệt. Nhưng anh nghĩ em vẫn nên quay về thành phố thôi. Anh đặt ca nô rồi, về thì đi ăn sau nhé.

Dù nuối tiếc hòn đảo xinh đẹp thanh bình này, Thanh vẫn phải gật đầu với ý kiến ấy. Bởi bản thân đã quá mệt mỏi, đúng là nên về đất liền nghỉ ngơi mới là chính sách an toàn. Qua thêm hồi đi dọc bờ cát trắng phau, nhỏ mịn, ngắm nhìn thỏa thích màu biển xanh ngắt êm đềm, Thanh mới cùng Duy thong thả ra bến đợi. Trái với vẻ thoải mái của Thanh, Duy rất cẩn thận chuẩn bị gừng, và tự tay dán miếng chống say sau tai cô. Thậm chí còn dặn dò cẩn thận:

- Đừng lo, chỉ bảy phút là tới đất liền rồi. Anh luôn đứng bên cạnh, hít sâu thở đều vào nhé.

Sự thật cô thấy không cần thiết lo lắng đến vậy, nhất là sau khi loại bỏ tương đối cảm giác sợ nước, gánh nặng tâm lý cũng đã được bỏ xuống quá nửa. Nhưng Thanh đã đánh giá quá thấp tình trạng sợ nước lâu năm, kèm chứng say sóng mới được biết đến. Bởi bảy phút trôi qua, là bảy phút trống ngực cô đập rộn ràng, tay chân thì vô thức run rẩy. Chỉ đến lúc Duy giữ chặt lấy vai Thanh từ phía sau, cô mới dần điều hòa lại nhịp thở và vững tin hơn. Tới đất liền, Thanh phải dựa vào Duy mới có thể trở về khách sạn. Anh mở cửa phòng giúp cô sắp xếp ổn thỏa rồi dặn dò:

- Anh ở cách em hai phòng. Có gì thì gọi anh nhé.

Vốn chẳng quan tâm được Duy đang truyền tải thông tin gì, vì ý thức Thanh đang dần chìm vào giấc ngủ chập chờn nào đó. Duy thở dài ghi lại số điện thoại của mình vào mẩu giấy nhớ, dán ở gần điện thoại để bàn. Đặt một ly nước vừa tầm Thanh với, vặn chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt xuống mức nhỏ nhất, và chỉnh điều hòa về hai mươi hai độ. Rồi còn lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Thanh, tranh thủ ngắm khuôn mặt còn nguyên mệt mỏi, khó chịu thêm một lúc, mới lưu luyến ra ngoài đóng cửa lại.

*
Giấc ngủ nặng nề đưa Thanh rong ruổi về nơi thật sâu trong miền kí ức mờ nhạt. Tưởng chừng như mới hôm qua thôi nhưng đã biết bao lâu rồi? Đã từng có người thương cô vô điều kiện, mang đến cho Thanh ấm áp chưa bao giờ được nếm trải. Nhưng một ngày Thanh bỗng nhận ra, người anh trai ấy không giống như trong tưởng tượng. Cô nghi ngờ thứ tình cảm anh dành cho mình bấy lâu. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng sâu. Thanh đã không thể kiềm chế bản thân, tức giận anh và tức giận chính mình.

Dù trong giấc mơ ngắn ngủi đứt đoạn, cô vẫn nghe thấy tiếng sóng biển đang ầm ào dội lại, điên cuồng như chính cõi lòng mình. Nhưng sóng biển không đủ mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa dữ dằn năm ấy, và không đánh tan nổi cơn ác mộng hiện giờ. Ánh mắt sâu thẳm dịu dàng và day dứt, an nhiên chịu đựng đau đớn tột cùng của anh như đang nhìn thẳng vào Thanh. Nụ cười mờ nhạt thân thuộc, nhẫn tâm cắn nuốt tan tành cả trái tim lẫn lý trí cô. Dàn âm thanh nặng nề tựa như bóng tối chết chóc đè lên thân hình cao lớn. Ánh sáng chớp lóe hòa cùng ngọn lửa hung hãn nuốt chửng mọi thứ. Mùi cháy khét lẹt làm đặc quánh tất cả không gian, làn khói đen trắng mịt mù che lấp hết tầm nhìn hạn hẹp...

Cô muốn nắm lấy bàn tay ấy kéo anh về phía mình, nhưng ngọn lửa tàn bạo chẳng chừa bất cứ điều gì. Nó nuốt trọn ánh mắt sâu thẳm, nụ cười bất diệt và rồi một tượng đài hi vọng chưa kịp sống dậy đã hoàn toàn sụp đổ không dấu vết... Thanh hốt hoảng nắm lấy không trung và bật dậy hô to một tiếng "Anh" như cô đã từng gọi. Nhưng hổn hển mở mắt chỉ là không gian lặng ngắt, tiếng điều hòa ù ù tỏa ra hơi mát nhè nhè khiến Thanh run rẩy không thôi.

Bờ vai buông thõng cảm nhận cỗ hơi ấm vừa như xa lạ lại thật quen thuộc. Hình ảnh bàn tay to lớn đang bao bọc lấy đôi tay trắng bệch của mình, chầm chậm lạc vào ánh mắt hoang mang. Khuôn mặt Duy hiện rõ từng nét lo âu, nhẹ nhàng lau hết nước mắt chảy tràn trên gương mặt cô gái đáng thương. Rốt cuộc là đau khổ đến mức nào mới có thể thành được hình dáng hiện tại đây?

Phải chứng kiến Thanh bị cơn ác mộng hành hạ gần một tiếng trời, là thử thách quá khó khăn dành cho Duy. Trời đã tối mịt mà vẫn không thấy Thanh có động tĩnh gì, anh đành phải nhờ lễ tân mở cửa. Phát hiện thân nhiệt Thanh hơi tăng, miệng ú ớ nói điều gì đó, đầu thì lắc liên tục, mướt mát mồ hôi và nước mắt dàn dụa. Thật chỉ muốn bế cô chạy ngay tới bệnh viện. Dù biết khi điều trị vượt qua chướng ngại tâm lý cô sẽ bị sốt một chút, nhưng không nghĩ là hoảng loạn đến mức này. Ánh mắt lạc lõng của Thanh thay cho hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt, chích thẳng vào trái tim Duy, đau đớn. Anh vuốt tóc Thanh thật nhẹ và nói:

- Tất cả mọi chuyện của quá khứ, em đừng nghĩ tới nữa? Chỉ cần sống cho em của hiện tại là được rồi.

Thanh mơ hồ nhìn vô định vào không gian tĩnh mịch. Phải rồi, quá khứ chẳng thể quay lại, bao lâu rồi không còn mơ như vậy nữa. Vốn tưởng rằng anh ấy đã hoàn toàn biến mất, nhưng hóa ra anh vẫn ở nơi nào đó sâu trong Thanh. Chỉ không cẩn thận nghĩ tới, là sẽ đột ngột xuất hiện. Thanh thở dài dụi mặt thật sâu vào vai Duy... Xin hãy cho cô có thể tìm kiếm một chút yên bình và tự tại từ người đàn ông này được không?

Gần mười phút sau, Duy chủ động tách Thanh ra khỏi bờ vai đã ẩm ướt của mình. Nhẹ tay vén ít tóc mái của Thanh lên như một việc thường làm, dùng khăn ấm lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cô. Pha chút nước ấm cho cô uống sau đó mới hỏi ý kiến Thanh:

- Em muốn ngủ một giấc đợi anh mua đồ ăn về, hay cùng anh ra ngoài?

- Nghỉ một chút, rồi em đi cùng anh.

Thanh nhắm mắt trả lời càng làm Duy đau lòng hơn. Anh ước mình có thể chạm sâu vào suy nghĩ của cô, hi vọng mình có thể đồng điệu với tâm hồn mong manh ấy. Dù không xóa đi được những kí ức thương tâm, nhưng ít nhất có thể cùng sẻ chia và thấu hiểu. Anh không nghĩ mình sẽ chịu đựng được thêm lần nào tình trạng này của Thanh nữa.

*

Mặc chiếc đầm ren dài màu đen và khoác chiếc áo mỏng, trước khi ra khỏi phòng, Thanh còn bị Duy kiểm tra nhiệt độ cơ thể thêm một lần. Rồi mới được lững thững tản bộ giữa thành phố Nha Trang sáng đèn và nhộn nhịp. Phía bên tay trái là sóng biển đang dữ dội xô về bờ, gió biển lồng lộng mang theo cả hơi nóng ùa lại. Hai người dừng trước một quán cháo hải sản đông người ra vào và tìm chỗ ngồi. Duy tỉ mỉ lau đi lớp cát bụi trên mặt bàn và ghế sau đó mới gật đầu ý bảo Thanh ngồi.

Mùi cháo thơm phức của hành ngò và hạt tiêu tràn ngập khứu giác, nóng hổi khiến tâm tình người ta dễ chịu hẳn. Hài lòng với vị cháo thanh ngọt nên cô ăn hết một tô đầy, mồ hôi lấm tấm trên trán và hai má cũng hồng lên. Duy cười đưa cho Thanh chiếc khăn giấy mát lạnh, cô thoải mái nhận lấy và nói:

- Hôm nay phiền anh nhiều quá, bữa này em mời nhé.

Duy nhún vai cho thêm ít ớt vào tô cháo của mình không ý kiến gì, cô gái này muốn sòng phẳng thì anh cũng chẳng ngại tạo ra nhiều nợ nần cho cô trả. Khi thanh toán xong xuôi, Thanh cùng Duy đi dạo chợ đồ lưu niệm và thức ăn. Sau cùng là vào siêu thị gần đó chọn chút đồ ăn vặt, rồi cả hai đi dọc bãi biển trên đường về. Thanh dừng bước nghe nhóm học sinh vừa hát bè nhau vừa đàn vừa trống cảm thấy rất thích thú. Thấy Thanh mải lẩm nhẩm theo lời hát, người lắc lư theo nhịp, Duy bèn lên tiếng hỏi:

- Muốn làm một bản không?

Dùng ánh mắt dò hỏi, Thanh hướng về khuôn mặt thản nhiên của Duy. Anh cười rất lãng tử đi lại phía cậu thanh niên đang cầm cây ghi ta mầu nâu. Không biết anh nói gì, mà tốp thanh niên cả trai cả gái đều hào hứng và nhường cho anh một chỗ, còn đưa cả cây ghi ta cho anh mượn. Duy nhận lấy chiếc ghi ta, ngồi trên bậc tam cấp đằng sau Tháp Trầm Hương. Chân thấp chân cao đỡ lấy cây ghi ta thật chuyên nghiệp. Đèn đường vàng trải một lớp ánh sáng nhàn nhạt, đủ để soi rõ từng đường nét phong trần trên khuôn mặt anh. Gió biển thổi lại, hòa vào giọng hát anh như gần như xa:

- Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẻ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài

Một tràng nhạc đệm dài cùng tiếng trống Cajon cậu thanh niên bên cạnh đập đập gõ gõ theo. Duy lắc lư người chân nhịp nhịp, ngón tay thon dài thì gẩy dây đàn. Giọng anh trầm ấm tiếp tục vang lên theo giai điệu ngọt ngào của bài hát Lời yêu thương (Đức Huy):

- Lần đầu gặp, gặp em trên phố.
Anh ngẫn ngơ, thẫn thờ như người ngủ mơ
Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt,
Em đã cho anh quên, quên đi tất cả.
Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẻ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài

Duy say sưa hát và ánh mắt vẫn sâu thẳm nhìn Thanh. Đuôi mắt anh ánh lên ý cười vui vẻ nào đó khiến Thanh cũng cảm thấy nhộn nhịp theo. Một cô bé trong tốp đứng dậy chủ động nắm lấy tay Thanh nhảy múa, lắc lư theo từng nhịp, làm cô cũng phấn chấn thả mình vào tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Đến khi Duy kết thúc bài hát mọi người đều vỗ tay tán thưởng, anh hài hước trả lại đàn còn đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội. Sau đó đưa cả túi đồ ăn vặt Thanh vừa mua ở siêu thị cho các bạn trẻ, chỉ 'xin phép' cầm lại một chai nước suối. Tạm biệt tuổi trẻ sôi động, hai người thong thả đi dọc bờ biển tràn đầy sóng và cát. Duy mở nắp đưa chai nước cho Thanh và hỏi:

- Mệt không?

- Rất thoải mái.

- Vậy thì tốt. Vận động một chút, tí nữa về tắm qua bằng nước ấm, ngày mai tỉnh dậy sẽ thoải mái hơn.

Chẳng biết Duy có nhìn hay không nhưng Thanh vẫn gật đầu, nhận lấy chai nước thuận thế uống một ngụm. Đi bên cạnh Duy, nhất là không có dép cao gót hỗ trợ Thanh mới nhận ra đúng là mình nhỏ bé thật. Duy dấu tay vào túi quần ka ki lửng, mặc chiếc áo thun rộng thoải mái, chân đi đôi dép xỏ ngón đơn giản, mặt vẫn nhìn thẳng phía trước. Dường như anh đã chắn hết cả gió biển và sóng lớn đang cồn cào ngoài kia. Có vài đôi tình nhân hoặc vợ chồng trẻ tay trong tay qua lại, cô nghĩ ở nơi này chắc chỉ hai người là quan hệ lạ lùng như vậy, Thanh lên tiếng hỏi:

- Mình ngồi đây một lúc nhé.

- Ừ. Em có muốn ăn gì không?

Thanh cười lắc đầu, một tay cầm chai nước một tay kéo gọn vạt váy của mình lại, ngồi xuống ôm lấy đầu gối mặt hướng ra biển. Duy cũng chẳng ngần ngừ, ngồi xếp bằng ngay bên cạnh Thanh. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt lại, anh nghiêng đầu nhìn Thanh. Cảm thấy cô hẳn là đóa hồng đen gai góc, tưởng chừng không chút rực rỡ nhưng lại lặng lẽ giao hòa với màn đêm huyền bí, tạo nên một khung cảnh kì diệu và mị hoặc. Tới nỗi đối phương dứt không ra nhưng chạm lại không tới. Tóc dài màu nâu uốn nhẹ phía đuôi được thả tự nhiên, bị gió biển làm cho lộn xộn. Duy khẽ chìa tay ra, một chiếc cặp tóc có đính vài viên ngọc trai nhỏ. Chẳng quá lấp lánh lộng lẫy, nhưng xen lẫn vẻ trầm lắng đơn sơ, lại là sự kì công, sang trọng . Thấy Thanh có vẻ ngạc nhiên, anh lại chỉ cười và nói:

- Vừa nãy vào chợ lưu niệm thấy cái này cũng đẹp, chọn cho em đó. Thử xem có hợp không.

Thanh chậm nhận chiếc cặp tóc từ lòng bàn tay Duy, túm lại mái tóc xoăn hỗn loạn của mình, cặp lên đó rồi quay phía sau lại cho Duy nhìn, thành thật hỏi:

- Hợp không?

- Rất đẹp!

Thanh quay người đối diện và nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm như lòng đại dương của Duy giọng nhẹ nhàng :

- Cảm ơn anh nhé!

Duy chỉ cười hướng mắt về một nơi xăm nào đó mà Thanh không định hình được. Sườn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn ẩn hiện chút nuối tiếc nào đó, tuy phảng phất nhưng rõ nét lắm. Thanh không biết anh đang phân tâm bởi điều gì. Đôi mắt anh không còn êm ả, chút gì đó gầm gào dữ dội như sóng biển ngoài khơi, môi anh khẽ mím lại chắc đang trấn định bản thân.

Bao lâu rồi Duy mới ra biển? Thậm chí còn đón giao thừa trên biển cơ đấy. Vốn biết chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng vẫn không thể tin rằng ngay đến em trai cũng ra đi chóng vánh thế. Thằng bé tên Hải, mà lại sợ nước, vì vậy hai anh em chỉ gắn với các hành trình leo núi. Kể từ ngày Hải đi, 'Biển' giống như cấm địa của Duy. Nó nhắc anh nhớ về quá khứ thảm khốc, về người em trai còn cả chặng đường tươi đẹp nhưng đã vội dừng chân. Hải rất cố chấp, tuy sợ nước nhưng lại thích biển. Khao khát chinh phục và gạt đi nỗi sợ luôn khiến Hải hấp tấp muốn đối đầu. Biển bao la là vậy, rộng lớn đến mức ôm trọn tất cả đau thương của đời người. Phải chăng do gánh vác nhiều quá, nên chỉ tiếng sóng thôi cũng xót xa và thê lương đến thế.

Trước biển tâm tình Duy thật tê hại, anh sẽ nhận ra mình lẻ loi và cô đơn nhường nào. Gia đình tan nát chỉ còn một mảnh duy nhất là anh. Duy muốn lắm một lần đoàn tụ và cũng là mãi mãi. Nhưng... có quá nhiều ẩn số anh cần giải đáp. Cũng chẳng thể vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Tất cả, làm nên một Duy 'tự tại' như lời Thanh nói.

- Anh nói em muốn ra đi nhưng lại không thể ra đi. Anh phát hiện ra hay là anh đồng cảm?

Duy nghiêng đầu, nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi quay lưng lại với thứ ánh sáng rực rỡ phía đô thị phồn hoa nhộn nhịp và xô bồ. Ánh mắt Thanh sáng rực và trầm ngâm phân tích biểu cảm của anh. Rất thành thật Duy trả lời:

- Cả hai. Thực ra chúng ta giống nhau. Tưởng chừng chẳng có gì níu kéo, nhưng lại khá nhiều điều níu giữ. Vậy mới nói, hay là mình cứ kéo nhau lại đi.

Duy cố tình nói nửa đùa nửa thật cho không khí bớt căng thẳng. Đôi môi anh khẽ tạo một đường cong mờ nhạt, hoàn hảo che giấu đi cảm xúc của bản thân. Hẳn là anh thành công trong việc khiến người đối diện cho rằng anh khá tùy tiện và bất cần. Nhưng giờ phút này, trước mặt Thanh, Duy đã rất 'bí mật' cho cô thấy một khoảng lặng của riêng anh. Có lẽ trong lòng anh là vô vàn đau đớn, sóng gió và trầm luân. Nên đôi mắt anh mới âu sầu và tuyệt vọng đến vậy.

- Nếu có thể, anh rất mong muốn chúng ta sẽ trở thành sợi dây, kéo đối phương ở lại và yêu thích cuộc sống này.

Đôi mắt thất thần của Duy vừa rồi, bỗng dấy lên vài tia hi vọng rất nhỏ nhoi làm Thanh hơi choáng váng và hoảng loạn. Anh như một tấm gương mà cô đang soi chính mình trong đó. Thanh biết mình không bài xích Duy, cũng đã cảm nhận được tình cảm anh giành cho mình. Chỉ là... chưa đủ dũng cảm để cùng anh bước vào mối quan hệ mới. Có lẽ nét phân vân trên mặt Thanh quá rõ, nên Duy chỉ cười và quay ra hướng biển khơi cuộn sóng mà nói:

- Đừng ép bản thân mình, anh chỉ muốn em thật thoải mái thôi. Dù sao em cũng không từ chối, vậy bước đầu chúng ta cứ yên lặng làm những người bạn tri kỷ của nhau đi. Với em anh luôn có thời gian và kiên nhẫn để chờ đợi.

Sau đó Duy nhìn sang nở một nụ cười hiền lành rất an nhiên, thêm chút khí chất chững chạc và điềm đạm. Giống như Duy hiểu rõ sự rung động nhẹ nhàng, chưa đủ để tạo cho Thanh một niềm tin sắt đá trong quan hệ yêu đương nguy hiểm. Thanh vốn đã tổn thương rất sâu, cô lại càng không phải người buông thả gặp dịp thì chơi. Còn Duy, anh biết rõ vị trí của mình hiện tại. Anh sẵn sàng chờ đợi Thanh nghỉ ngơi sau một trận chiến dày vò miệt mài, không ngừng nghỉ ấy. Chỉ cần cô hiểu, mỗi khi nhìn sang đều sẽ thấy anh đứng bên cạnh là được.

Cười nhẹ, trong lòng Thanh bình yên đến lạ. Anh chàng này lúc nào cũng trực tiếp bằng phương pháp 'giả vờ' ấy. Hoa mĩ cũng kín đáo ý nhị. Nhưng Thanh lại rất thích cách nói chuyện khá tự nhiên và tinh tế ấy. Hoặc giả, cái Thanh cần là thời gian và sự chân thành, thì anh cho cô biết, anh có dư thời gian và đủ chân thành đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip