Dong Nhan Truy Nghi Khuyet Chuong 1 Tam Khi Nao Thi Co Y Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thu qua đông đến, tiết trời dần rét lạnh. Mái hiên phủ tuyết trắng, bầu trời âm u bông tuyết bồng bềnh tán loạn rơi, hoa khép cánh chờ đông qua nhánh cây lá xanh bao phủ bởi tuyết trắng nặng triểu. Nền đất dần che khuất bởi hàng trăm hàng ngàn bông tuyết rơi phủ dày, trên nền tuyết dày những nhiều thêm mấy dấu chân bé xíu.

Cảnh Nghi sáu tuổi tóc búi cao, trên người choàng lên khoác lông trông như cục bông, chân mang ủng bông ấm áp chạy quanh sân không biết là đang làm gì, bàn tay bé xíu được ủ ấm trong chiếc găng tay nhỏ màu cam nhạt dang ra như muốn ôm thứ gì đó sau mấy vòng đuổi bắt dưới chân vấp một cái liền ngã nhào. Tư Truy đồng dạng áo choàng bông dày, chân mang ủng bông, tay mang găng tay bông màu tím nhạt vội vàng chạy từ dưới hiên ra ôm lấy cánh tay Cảnh Nghi đỡ cả người đang úp mặt xuống tuyết trắng ngồi dậy, trời lạnh đương nhiên gương mặt bầu bĩnh của cả đều đỏ, Cảnh Nghi lại vì úp mặt xuống nền tuyết mà đỏ ran có hơi rát hắn nhăn mặt òa khóc khiến Tư Truy cũng loạn một hồi mới không khóc theo, khóe mắt hơi đỏ hai bàn tay giơ lên bên má Cảnh Nghi xoa xoa hảo hảo thay y xua đi cái lạnh rét. Chờ người nín khóc hắn ôm y đứng lên nắm lấy bàn tay trong cài găng tay màu cam nhạt từng bước vững vàng bước đến bên đình. Nhìn y còn sụt sịt nước mũi chảy xuống, thay y lau đi mỉm cười nói ngươi chảy nước mũi thật xấu, nhìn y lại như sắp khóc đến nơi Tư Truy nhẹ nhàng nói một câu khiến Cảnh Nghi mặc cho cái mặt thật rát nở nụ cười, nụ cười trước mắt Tư Truy chính là mặt trời nhỏ trong hắn và cho đến tận bây giờ đó vừa là mặt trời nhỏ vừa là đóa hoa đẹp nhất.

Khẽ mở mắt, ta lại mơ về những ký ức xưa cũ rồi. Thở dài, ngồi dậy chỉnh lại nội y khoác lên cái trung y sau đó là ngoại y rửa mặt chải tóc xong bàn tay cầm lên mạc ngạnh buộc chặt, khoác tay thanh kiếm trực tiếp treo bên hông, nhìn đến cây đàn bên cạnh rồi bước chân ra khỏi phòng. Ngoài hành lang vẫn còn sớm Tư Truy cước bộ không nhanh không chậm bước đến trước cửa phòng người nọ cũng không có gõ cửa trực tiếp đẩy vào chỉ là động tác rất nhẹ như sợ người trong phòng tỉnh giấc. Nhanh tay nhanh chân nhưng vẫn nhẹ nhàng không tiếng động chuẩn bị y phục, chậu nước cùng khăn lau, phục sức cài đầu được gọn gàng đặt trên bàn. Tư Truy hoàn tất việc chuẩn bị y phục cho người nọ bước chân đệm nhẹ bước đến bên giường y, ngón tay thon dài khẽ vén lên những lọn tóc tán loạn của người đang ngủ say trước mặt, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của y. Giờ Mão đã điểm, Tư Truy mới thu ánh mắt bàn tay đặt lên vai y lay nhẹ.

"Cảnh Nghi dậy thôi nào." Thấy y vẫn còn say mê ngủ vốn không nghe vào tai, nhẹ tay nhéo nhéo má y rồi cứ lập lại cho đến khi y tỉnh, Tư Truy luôn rất thích vẻ mặt còn say ngủ dụi dụi mắt rồi mới chịu theo mình dậy.

Thay y thay y phục, chải tóc gọn gàng buộc cao phục sức đơn giản, y luôn tự mình rửa mặt vì thế Tư Truy chỉ việc dùng khăn mềm thay y lau qua. Chỉ là y luôn như vậy trẻ con lâu lâu lại quên mang theo bội kiếm bên mình, Tư Truy thật sự lo lắng nếu hắn không bên cạnh y sẽ như thế nào. Đồng nhất suy nghĩ, Cảnh Nghi y cũng vậy nhiều lúc y cũng sẽ đặt ra trong đầu câu hỏi Tư Truy thật ra là ca ca hay mẫu thân đại nhân? Tư Truy lúc nào cũng ôn nhu đối xử, mọi thứ từ y phục cho đến thay mình chải tóc, Tư Truy hắn đều làm nốt. Cũng không thể phủ nhận, việc có Tư Truy bên cạnh vốn như là điều mặc nhiên sẽ là như vậy, cớ sao chỉ với mỗi mình mình? Ừm hắn có lẽ là định nghĩa ca ca đi?

"Đối với việc luyện hóa hung thi..." Lam Khải Nhân đứng trên cao chính diện giản bài, thời gian trôi qua không quá chậm cũng không quá nhanh, tiết học kết thúc. Các đệ tử thay phiên nhau trực dọn một số kệ sách trong phòng đọc, Cảnh Nghi tiết học không ngủ gật vài ba lần thì khi dọn dẹp cũng là vài ba cái câu chuyện trên trời dưới đất gì cũng hảo hảo cùng kể cùng bàn tán. Vừa lau kệ sách vừa liếc mắt nhìn Cảnh Nghi lẫn trong đám đồng hữu cười đùa, khóe môi cũng bất giác cong lên vẽ ra một nụ cười chỉ là nhanh chóng thu lại. Kệ sách được lau dọn quá nửa, Tư Truy xoay người đi thay khăn bất ngờ bắt gặp ánh mắt Cảnh Nghi đang nhìn mình, tâm hơi hướng chấn động một chút nhưng cũng rất mau bình tâm vì hắn biết Cảnh Nghi chỉ trùng hợp một cái chớp mắt nhìn trúng mình. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, việc vẫn phải tiếp tục cho đến khi mặt trời chói mắt đổ cao trên đỉnh đầu, giờ ăn cũng chính là khắc này. Cảnh Nghi chạy lên phía trước sau cước bộ chậm đi ở phía sau Tư Truy mà đứng, cả đoạn đường đến trù phòng cũng mấy chốc dài cả một đoạn, ngươi hỏi ta đáp, ngươi trả lời ta gật đầu đồng tình. Trù phòng Lam gia rất rộng thoáng mát, bàn gỗ ghế gỗ đều tỷ mỹ, Tư Truy cùng Cảnh Nghi chọn món xong ngồi vào vị trí, Cảnh Nghi đối với rau có hơi ngán ngẩm thức ăn vào bụng cũng liền ít đi, người đối diện ăn ít đi bao nhiêu bao giờ thì ngán Tư Truy đều biết, gắp lên một đũa rau để vào chén Cảnh Nghi bảo y hảo ăn chốc sẽ cùng y xuống núi bổ sung thêm. Cảnh Nghi nghe hiểu được bên môi mỉm cười cầm lên bát đũa lần nữa ăn đến khi không còn sót chút thức ăn nào. Y biết Tư Truy sẽ mua cho mình cánh gà ngon nhất trấn dưới.

Thời gian trôi qua không quá nhanh cũng không quá chậm chuyện xảy ra không ít cũng không nhiều biến cố đều trải cho đến năm y mười tám hắn hai mươi. Bao nhiêu năm che giấu, tương tư đối người người lại vô tình, hắn lần đó say chỉ chút sai lầm bản thân liền cùng người ở gần vậy cứ như cách xa mấy dặm.

"T-Ta xem ngươi như ca ca đối xử." Một câu này mũi nhọn sắn bén ghim vào trái tim hắn dù đau khổ bản thân vẫn luôn ôm lấy những mảnh vỡ kí ức tốt đẹp nhất cùng người nói chuyện, người tuy vẫn cùng mình nói chuyện bình bình thường thường lại như xa cách muôn trùng. Tâm đau, ngoài vẫn giữ vẽ ôn nhu cùng Cảnh Nghi y mỉm cười chua xót biết bao nhiêu...

Lờ mờ cảm nhận có phải đối Tư Truy như ca ca? Cảnh Nghi tâm chưa bao giờ loạn đến vậy, từ lần đó khi nói chuyện cùng Tư Truy có cảm giác gượng gạo không biết từ khi nào biến thành xa cách đến vậy. Cảnh Nghi đối chuyện tình cảm mờ tịt chẳng lối cho đến khi nhận ra tâm tư mọi chuyện có phải đã muộn?

A/N: Hơi ngắn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip