Đoản 4: Chanh Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_4: Xin lỗi, em chết rồi!

Hai người thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Vừa bước đến bậc thang thì cô đã bị choáng bởi những gì cô đang chứng kiến.

"Trời ạ... anh đang đùa tôi hả" Cô nhìn vào mặt hắn

Cả ngôi nhà được trang trí hoành tráng với nhiều màu sắc. Từ hoa hồng tới dây lụa, kể cả chiếc bàn trong phóng khách đều được dải đầy cánh hoa nhiều màu sắc. Nghe thì hơi sặc sỡ nhưng thật sự màu của chúng hoà quyện với nhau trông rất hiền hoà.

Nhưng mà điều làm cô hốt hoảng hơn nữa là ở sảnh chính của căn nhà... tất cả mọi người đều quỳ xuống trước mắt hắn và cô thể hiện sự cung kính và quý trọng. Cô nhìn mà sợ hãi vì tất cả bọn họ đều chia ra thành những dãy người. Họ mặc đồ thì chẳng khác nào xã hội đen, còn có người mang súng rồi kiếm, kể cả các cô gái nhìn thì biết được từng là con gái nhà lành, nhưng chắc bị cái tên này mê muội luôn rồi... trời đất, cô sẽ bị hành hình đến chết mất.

"Kính chào Lão phu nhân!" Cả bọn họ đều lên tiếng

Cô nhìn cô mà tim muốn nhảy ra ngoài. Chân cô thì muốn đi lên nhà rồi soi gương lại vì chẳng nhẽ cô lại già như vậy sao?. Lão ư... tên này bao nhiêu tuổi rồi trời??? Cô không quan tâm nhưng mà cô mới 22 tuổi mà... Cô không muốn bị lão hoá sớm đầu. Mẹ ơi... cứu con

"Đây là các anh em trong bang của tôi đó, chắc đây chỉ là 1 chi nhánh trong thành phố này thôi, số còn lại thì chắc họ không đến kịp" Hắn nhìn khuôn mặt khó coi của cô mà giới thiệu

Sau một hồi thì cô vãn không lên tiếng, hắn cũng cảm thấy không khí hơi lạnh lùng nên chỉ đưa tay:

"Lui hết đi, Tam Thiên, các cậu đi vào phòng với tôi" Hắn thấy cô ngơ ngác nên đành lùi bọn họ đi... (Anh quan tâm chị quá...)

Trong phòng riêng của hắn

Cô được hắn dắt đi chứ cả lúc chẳng nói được câu nào... "ai đó cứu tui đi, Chanh Liễu tôi không muốn chưa kịp hưởng thụ cuộc đời đã bị chết vì tranh nhau nam nhân đâu" Cô nói hết trong đầu mình ...

"Đây là Tam Thiên, anh em thân cận nhất của tôi" Cố Thiên giới thiệu cho cô

"Xin chào Lão phu nhân, tôi là Thiên Cận, cánh tay phải của Lão Đại" Anh chàng Thiên Cận là một cậu con trai nhìn mặt rất là thư sinh... kiểu này là đúng kiểu mặt học sinh mà thân hình phụ huynh rồi. Thân thể cậu ta nhìn cường tráng thế cơ mà.

"Tôi là Thiên Dạ, cánh tay trái của Lão Đại, Lão phu nhân cứ gọi tôi nếu cần" Tưởng là tên này sẽ không gọi cô là Lão phu nhân thì cô sẽ rất mến hắn nhưng mà... Thôi kệ đi, tên này thì có sắc đẹp như nam ảnh hậu vậy, đẹp trai mà thần bí. Nhưng mà dù sao thì so với "chồng" cô thì không bằng.

"Còn tôi hả??? Thiên Dận... Chanh Liễu và tôi bằng tuổi nhau nên cứ coi nhau là bạn" Thiên Dận tiến đến gần cô, ghé vào tai cô nói nhỏ "Tôi là "cái đầu" của Lão Đại..."

Cô liền mỉm cười vui vẻ, tên này thật biết suy nghĩ, được cô duyệt... Mà cái đầu sao??? Tên này trông cũng thông minh sáng lạng, chuẩn con nhà người ta, học sinh gương mẫu luôn. Tên này chắc cũng bị như hai tên kia, con nhà lành nên bị hắn bẻ cong làm cho mê muội tâm hồn mà đi theo hắn rồi. Thật là tội nghiệp a~~

"Dận, cậu thật chán sống rồi sao???" Cố Thiên và hai người còn lại định tiến tới chỗ cậu

"Chanh Liễu, cứu tôi đi mà, tôi sẽ đối xử tốt với cô được không?" Dận chốn sau lưng của cô chốn.

"Dừng lại, mọi người, còn Dận Dận, cậu ngồi cạnh tôi đi" Cô lườm những người còn lại một lượt rồi khanh tay trước ngực

"Tôi không muốn ai gọi tôi là LÃO phu nhân hết, vì tôi mới có 22 tuổi, tôi không cần biết la lão đại của mấy người bao nhiêu tuổi, nhưng tôi muốn tât cả mọi người là Chanh Liễu!" Cô nói

"Không được, chúng tôi phải tôn trọng cô vì lão đại" Tam Thiên đồng thanh

"Thế thì tôi cho phép các cậu gọi anh ta là CỐ THIÊN" Cô ra lệnh, gì chứ tôn trọng? Tôn trọng như thánh thì ai vui trời???

Cả bọn gần như là cười phá lên nhưung nhịn lại khi thấy khuôn mặt đèn xì của hắn.

"Cô..." Hắn nắm chặt cánh tay của cô, cô quay ngừoi lườm hắn như một viên đạn xuyên thủng hắn

"Bây giờ tôi nói một là một, Chanh Liễu là Chanh Liễu, không có phu nhân phu nhèo gì hết á" Cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn, khó chịu nói.

Ai cũng hốt hoảng vì hành động của cô. Cô gái này đúng là muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân sớm rồi... Phu nhân ơi là phu nhân, lão đại dù có chiều cô thế nào thì luật lệ vẫn là luật lệ cô ạ...

Cô không để hắn phản ứng mà gạt mạnh bàn tay hũng hãn của hắn ra mà đứng dậy đứng lên ra ngoài. Khi ra ngoài cửa phòng cô mới khựng lại. Mình lại làm ra chuyện lớn rồi? Thôi xong, liệu hắn có xử tử cô không nhỉ?

Cô vừa đi vừa ôm đầu suy nghĩ thì: Rầm

Cô bị chặn lại bằng một cái chân đá mạnh vào tường của một cô gái khác. Cô ta nhìn thì chẳng khác nào mafia nhưng má khí chất hơn, nhìn thật ngầu a

"Cô dám thất lễ với lão đại?" Cô ta đe doạ

"..." Cô chưa kịp hoàng hồn nên chỉ tạm thời cạn lời

"Cô cẩn thận đó nghe chưa? Tôi sẽ không để cô yên đâu, dù cô có là ai đi chăng nữa, thì chỉ cần đụng đến lão đại thì tôi cũng sẽ GIẾT cô đó" Cô ta đá một cái nữa vào tường... ánh mắt sắc nhọn chết chóc nhìn cô

Cái miệng của cô vẫn đang cạn lời nên cô ta chỉ nhìn cô cười khinh bỉ rồi rời đi ngay trước mắt cô.

Thấy chưa??? Mớ ngày đầu tiên đã có một người đến đe doạ để tranh nam nhân rồi... Chanh Liễu ơi, mày phải sống tốt nhé!

(Tội chị ghê...)

#LinhTran

Wattpad: @user84987999 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip