Trans Kookv Nguy Trang 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung vô tình tiến vào vùng cấm địa. Một nơi anh chưa bao giờ đặt chân đến.

Yoongi vén rèm lên, không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Taehyung trốn ở phía trong. Từ xa, Yoongi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc lan tỏa trong không khí, nên vội bảo Lính Gác bị thương đứng ngoài chờ một lát, bản thân thì bước vào phòng y tế trước.

Taehyung đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, thấy có người vào thì giật nảy mình. Nhìn rõ đối phương là Min Yoongi anh mới thở phào một hơi, "Anh dọa em sợ muốn chết."

Yoongi đã quen với phản ứng của người em kém tuổi, "Hắn ta lại đến tìm em?"

"Vâng."

Taehyung là Dẫn Đường có năng lực tốt nhất trong căn cứ, cấp bậc SS, nhưng lại chưa liên kết với Lính Gác nào cả. Cấp trên nhiều lần thúc giục anh tìm một Lính Gác xứng đôi. "Cậu đã phối hợp tác chiến với khá nhiều Lính Gác." Taehyung nhớ rõ lời chỉ huy từng nói, "Có thấy ai phù hợp với mình không?"

Taehyung rơi vào trầm tư nửa giây, tiếp đó ngẩng mặt lên, cười hì hì, "Tôi thấy ai cũng ổn."

Ai cũng ổn nhưng tôi lại chẳng thích ai.

Yoongi quen Taehyung qua một buổi huấn luyện từ hơn một năm về trước. Khi hai người ghép cặp chiến đấu, Taehyung thể hiện có phần hăng hái quá đà, nhanh nhẩu mở kết giới tinh thần trợ giúp cho đòn công kích của Yoongi. Kết thúc buổi huấn luyện, Yoongi hỏi anh, "Em có ý kiến gì đối với anh không?" Taehyung lắc đầu, thật thà bảo, "Hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh." Yoongi thở dài, nghiêm túc nhắc nhở, "Trước hết em phải nhớ em là Dẫn Đường, nên làm tốt vai trò của một hậu phương, đừng hao tổn quá nhiều trí lực một cách không cần thiết. Hơn nữa trong hoàn cảnh huấn luyện khắc nghiệt, cho dù em có là Dẫn Đường cấp SS thì trí lực của em cũng không chống đỡ nổi."

Taehyung thần mặt ra tầm hai giây, rồi nhảy lên ôm chầm lấy Yoongi, "Anh là người đầu tiên nói với em những lời này."

Cứ như vậy hai người họ trở thành bạn bè. Đấy là Taehyung nghĩ thế thôi, còn bản thân Yoongi chưa từng thừa nhận điều đó. Về sau, mỗi khi gặp phải rắc rối, phản ứng đầu tiên của Taehyung sẽ là tìm đến trốn ở chỗ Yoongi. Cũng may Min Yoongi tác phong lạnh lùng, dứt khoát, lại là người quản lý phòng y tế nên không ai dám đối đầu trực tiếp. Taehyung trốn ở đây chưa bao giờ bị phát hiện ra.

Dạo gần đây Taehyung vướng vào một chuyện vô cùng phiền toái.

Việc Taehyung là Dẫn Đường độc thân vốn không phải chuyện gì bí mật, đa số các Lính Gác đều chủ động chùn bước trước cấp bậc SS của anh. Còn dư lại một phần nhỏ can đảm tiếp cận Taehyung, sau cùng cũng thất bại lui quân. Nhưng trong số đó lại có một ngoại lệ. Thượng úy Yang từ sau buổi họp bàn kế hoạch tác chiến đột nhiên say mê Taehyung điên cuồng, dùng đủ mọi thủ đoạn ép buộc anh. Taehyung ngán đến tận cổ, khổ nỗi hắn ta lại là cấp trên của anh, nên anh không tiện phũ phàng từ chối. Mấy lần khéo léo bày tỏ thái độ không thích đều bị hắn ta bỏ ngoài tai, giống như đang đánh vào cái bịch bông vậy. Taehyung buộc phải chọn cách bị động tránh né, trông thấy thượng úy Yang ở đâu thì nhanh chân chạy trốn, miễn không chạm mặt nhau là được

Tình cảnh ngày hôm nay cũng tương tự, thoáng thấy bóng dáng thượng úy Yang ở cuối hành lang, Taehyung hoảng hốt chạy bừa vào trong phòng y tế. Yoongi không có ở đây, nhưng anh có chìa khóa mà Yoongi lợi dụng chức quyền cấp cho anh một chiếc. Mặc dù vậy, Yoongi luôn dặn là nếu không có việc gì thì đừng tới phòng y tế, kẻo lại chân tay lóng ngóng làm hỏng đồ đạc.

Yoongi nói, "Ngồi im đấy, để anh ra xem hắn ta đi chưa."

Ra ngoài nghe ngóng tình hình xong, Yoongi đỡ Lính Gác bị thương đang đứng chờ nãy giờ vào trong, thản nhiên giải thích với cậu ta là dạo này có thứ kì quái xuất hiện trong căn cứ, chuyên gia chui qua hàng rào trốn vào đây. Mỗi khi thứ đó xuất hiện, máy báo động và camera đều bất ngờ bị vô hiệu hóa, vậy nên đã loại bỏ khả năng là do con người làm.

Lính Gác kia ngây thơ hỏi, "Thế đã bắt được kẻ đó chưa?"

Yoongi nhún vai, "Chưa bắt được, nhưng tôi sẽ không nói là kẻ đó hay trốn trong phòng y tế này đâu."

Lính Gác trẻ tuổi nghe mà lạnh hết cả sống lưng. Taehyung ngồi bên trong nghe không sót một chữ, tức anh ách mà không dám làm gì.

Trông mặt mà bắt hình dong là câu nói không nên áp dụng trong trường hợp này. Ai mà ngờ được người nhìn qua có vẻ nghiêm túc đáng tin như Min Yoongi lại thường hay nói lời bông đùa bằng bản mặt tỉnh bơ. Còn Taehyung nhìn qua có vẻ hiền lành, dễ gần, thực chất lại không phải người dễ động vào. Cái gọi là vui vẻ, hoạt bát toàn là lầm tưởng của mọi người. Trong đầu Taehyung ẩn giấu một con thú đang trực chờ nhảy ra.

††

Rất ít người có cơ hội chiêm ngưỡng tinh thần thể của Taehyung. Mọi người trong căn cứ suy đoán là do Taehyung có năng lực quá cường đại, nên không có tinh thần thể hỗ trợ tác chiến. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dẹp bỏ, bởi tinh thần thể vốn là linh hồn của Lính Gác và Dẫn Đường, ngụy trang dưới hình dáng động vật. Nói theo cách khác, bất kì Dẫn Đường nào cũng phải có tinh thần thể.

Bọn họ đoán không sai, Taehyung chưa đủ may mắn để trở thành ngoại lệ duy nhất được ghi lại trong lịch sử. Anh vẫn có tinh thần thể, chẳng qua tinh thần thể của anh to quá, sợ đi đường chiếm chỗ của người khác mà thôi.

Tinh thần thể phản ánh tính cách và năng lực của Lính Gác, Dẫn Đường. Đa số tinh thần thể của Lính Gác là động vật ăn thịt, còn tinh thần thể của Dẫn Đường là động vật ăn cỏ hoặc động vật nhỏ, phổ biến nhất là chim, thỏ, mèo, hươu. Thậm chí nhiều đến nỗi nhìn lướt qua không biết tinh thần thể nào mới là của mình, nếu như không có kết nối tinh thần.

Nhưng Taehyung lại có được một con báo tuyết xinh đẹp.

Ngày anh mới thức tỉnh thành dẫn đường, báo tuyết chỉ to hơn con mèo một chút, nhưng màu lông trắng điểm xuyết chấm đen của nó khiến không ai dám nhìn nhầm nó thành một con mèo thực thụ. Taehyung dần trưởng thành, năng lực ngày càng phát triển, báo tuyết cũng theo đó mà lớn lên. Nó không tuân theo quy luật trưởng thành của động vật bình thường, mà chiếu theo quá trình trưởng thành của Taehyung. Đến khi năng lực của anh đã đạt đến tầm chín muồi, hình thể của báo tuyết mới cố định.

Yoongi từng gặp qua báo tuyết của Taehyung một lần, khi đó anh đang dắt nó đi dạo.

"Giờ đâu phải lúc cần chiến đấu, em cho nó ra đây làm gì?"

Taehyung trả lời, "Đúng là không cần chiến đấu, nhưng mà nó cứ đòi ra chơi, không chịu an phận nằm im trong đầu em."

Yoongi cạn lời không biết phải nói gì hơn, im lặng xem Taehyung chơi đùa với báo tuyết như đang chơi đùa với một con mèo nhỏ. Đúng là chưa từng thấy ai coi tinh thần thể như thú cưng kiểu này. Có cơn gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ rì rào lay động. Báo tuyết lập tức thu hồi dáng vẻ ngây thơ nằm ngửa cho Taehyung gãi bụng, nó bật người dậy, đồng tử co lại, khom người gầm lên.

Trong bụi cỏ vụt qua một bóng đen. Yoongi dùng giác quan ưu việt của Lính Gác nhận ra đó là một con nai bị kinh sợ. Quay đầu lại mới thấy Taehyung cũng đã thu hồi ý cười, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào lùm cây, không còn thấy bóng dáng vui đùa nửa phút trước.

Nhìn qua chỉ là một con mèo cỡ bự, nhưng bản chất thì vẫn là loài báo hung tàn.

Có lẽ thằng nhóc này thật sự khác biệt với các Dẫn Đường khác.

†††

Taehyung không chú ý tới suy nghĩ của Yoongi, vẫn thường xuyên thả báo tuyết ra đi dạo loanh quanh. Gần như anh đã đặt chân tới mọi nơi hẻo lánh trong căn cứ. Báo tuyết thích chơi ở khu vực rừng rậm nhất, bởi nơi đó có nhiệt độ thấp, phù hợp với nó.

Ngày hôm đó Taehyung dắt báo tuyết đi dạo như thường lệ, đang đi đột nhiên nó hưng phấn lao thẳng về phía trước. Anh vốn không định đuổi theo, nhưng thấy nó chạy ngày càng xa, sắp vượt ra khỏi tầm mắt của mình nên đành phải đi theo. Phía sau rừng rậm lộ ra một toà tháp, u ám đứng sừng sững một phương, không hề cảm nhận được hơi thở của đồng loại. Taehyung bất giác rùng mình.

Ngày đầu tiên đến đây, bọn họ từng ngồi trên máy bay quan sát toàn cảnh khu căn cứ. Rõ ràng Taehyung đếm được bảy tòa tháp, thế nhưng sau đó chỉ tìm được sáu tòa. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm, cẩn thận lấy bản đồ ra kiểm tra, trên bản đồ cũng chỉ đánh dấu sáu tòa tháp, bao quanh căn cứ là rừng rậm vây kín không một kẽ hở.

Taehyung như bị nó mê hoặc, chân vô thức bước thẳng về phía tháp. Xa xa là hàng rào lưới sắt, thì ra tòa tháp này nằm giáp ranh giới khu căn cứ. Nhưng mà, anh thầm nghĩ, vì sao lại xây tháp ở đây?

Tất cả tháp trong căn cứ đều có ý nghĩa riêng của nó.

"Tháp" trong căn cứ không giống với các loại tháp do nhân loại xây nên. Tháp ở đây là nơi ở của các Lính Gác, bọn họ được bố trí sống ở các gian phòng tách biệt với nhau. Giác quan phát triển quá độ khiến họ luôn phải tiếp nhận đủ loại âm thanh, mùi hương, hình ảnh từ bán kính rất xa, không lúc nào được yên tĩnh. Vậy nên họ phải sống trong tháp, nơi có hệ thống cách âm tuyệt hảo, chỉ có tiếng ồn trắng như tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển, tiếng lửa cháy.

Taehyung từng vào trong tháp một lần, đối với Dẫn Đường mà nói tháp đúng là địa ngục. Lính Gác trong các gian phòng nhao nhao ngó qua mắt mèo trên cửa, Taehyung cảm tưởng có hàng trăm con mắt đang dán trên người mình.

Taehyung vội tăng tốc bước chân, Lính Gác như mãnh thú giam trong lồng, cách hàng rào sắt vẫn duỗi móng vuốt ra cào anh. Taehyung bất đắc dĩ phải quan bế thế giới tinh thần, để bản thân rơi vào trạng thái vô thức thì mới có thể phớt lờ khao khát kết hợp truyền đến từ bốn phương tám hướng, mặt không đổi sắc đi lại trong tháp.

Chính vì có ấn tượng xấu với tháp như vậy, nên hiện tại Taehyung quyết định dừng lại ở một khoảng cách khá xa. Báo tuyết bất an ngửi ngửi xung quanh, thỉnh thoảng lại gầm gừ, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Taehyung lí giải hàm nghĩa của hành động ấy, hỏi nó, "Mày nói có con báo khác đang ở quanh đây?"

Phát hiện ngoài ý muốn khiến Taehyung trở nên hưng phấn.

Suốt hai năm ở căn cứ, anh chưa từng thấy qua con báo thứ hai. Taehyung từng đến hỏi cấp trên, nhưng cấp trên nói tinh thần thể dưới dạng báo rất hiếm gặp, nhiều khi cả năm không gặp nổi một lần.

Báo tuyết đứng trước cửa tháp băn khoăn hồi lâu, rồi quyết định giơ móng vuốt lên cào vào cửa sắt. Taehyung vội chạy tới kiểm tra xem nó có bị thương không, thấy móng nó bị mài cùn đi một chút, may là không chảy máu. Ngược lại, cánh cửa không may mắn kia nổi bật lên mấy vết cào trắng xóa trên màu cửa xám xịt.

"Từ sau không được làm như vậy, nghe chưa?"

Taehyung xoa đầu báo tuyết, "Sẽ bị thương đấy."

Báo tuyết bất mãn vì bị Taehyung coi thường. Nó giơ chân còn lại lên, duỗi móng vuốt sắc bén ra cho anh xem, để chứng tỏ nó không mỏng manh, yếu đuối như anh nghĩ.

Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng họ từ từ mở ra. Taehyung vô thức lui về phía sau mấy bước, nhìn chăm chú vào trong tháp tối om với vẻ dè chừng.

Một con báo đốm to lớn chậm rãi bước ra từ bóng tối, đôi mắt màu vàng toát lên vẻ hung ác. Nó gườm gườm nhìn Taehyung và báo tuyết đang đứng bên cạnh anh, gầm một tiếng vang trời đủ khiến người ta sợ vỡ mật.

Báo tuyết hạ thấp mình xuống, bày ra tư thế sẵn sàng lao vào chiến đấu. Bản chất hiếu chiến trong cơ thể nó đang tuôn trào mạnh mẽ. Nhưng nó vẫn phải chờ mệnh lệnh của Taehyung, không dám manh động làm theo ý mình.

Taehyung vẫn vững vàng đứng đó. Nói là đồng loại, nhưng thật ra không hẳn là như vậy. Báo tuyết và báo đốm cùng gọi là báo, nhưng trên thực tế lại có tập tính khác xa. Lính Gác có được tinh thần thể loài báo, chắc chắn là một kẻ có lai lịch không hề tầm thường. Anh tò mò muốn biết ai là chủ nhân của con báo đốm này.

Taehyung nín thở đợi ba phút, chủ nhân của báo đốm mới ung dung xuất hiện.

Một người nhìn qua có lẽ trạc tuổi anh, thậm chí khéo còn nhỏ hơn. Đối phương khoác trên người một cái chăn lông, lặng yên không một tiếng động đứng ở đó từ bao giờ. Người kia không buồn liếc mắt nhìn về phía Taehyung, chỉ hờ hững buông một câu với tinh thần thể, "Quay về."

Báo đốm không cam lòng nhếch nhếch miệng, lộ ra răng nanh bén nhọn, oai vệ đứng sau lưng chàng trai kia.

Lúc này cậu ta mới thương tình bố thí cho Taehyung một cái nhìn. Nhưng anh phát hiện bóng dáng của mình không hề phản chiếu trong mắt đối phương. Taehyung nắm lấy cơ hội tiến lên một bước, hỏi cậu ta, "Nơi này cũng là "Tháp" sao?"

"......" Thiếu niên trầm mặc hồi lâu mới trả lời, "Tạm coi là vậy."

"Cậu ở đây một mình à? Có Lính Gác nào khác không?"

Có vẻ cậu ta không thích kiểu hỏi như tra khảo của Taehyung, quăng lại một câu "Chỉ có một mình tôi" rồi định đóng cửa tháp lại.

Bởi vì đã lâu chưa nói chuyện với ai nên giọng người kia có hơi khàn, ngay cả như vậy cũng không thể che đậy giọng nói nguyên bản. Taehyung nảy sinh hứng thú với đối phương, nếu lời cậu ta nói là sự thật, thì tại sao cậu ta lại sống cô độc ở nơi này? Dáng dấp cậu ta trông rất thanh tú, Taehyung khẳng định nếu hai người họ đã từng gặp mặt, chắc chắn anh sẽ nhớ rõ.

Taehyung tiến lên hai bước, ngăn lại động tác đóng cửa của đối phương, "Chờ một lát, tôi còn có chuyện muốn hỏi-------"

Lời còn chưa dứt, Taehyung đã cảm nhận được tiếng gió vụt qua tai mình. Anh vô thức nhắm chặt mắt bảo vệ bản thân, một giây sau liền thấy người kia chống tay vào bức tường sát bên người anh, "Làm phiền giấc ngủ của người khác là hành động rất bất lịch sự. Còn nữa... Anh chỉ là một Dẫn Đường mà thôi, không có tư cách quản chuyện của tôi."

Trước giờ Taehyung luôn tự hào về thân phận Dẫn Đường của mình, nghe lời nói có vẻ khinh thường của đối phương thì vô cùng giận dữ, "Dẫn Đường có khả năng trấn an hoặc điều khiển tinh thần của Lính Gác ngang cấp, sao lại nói 'Chỉ là một Dẫn Đường mà thôi'?"

Cậu ta khẽ cười, "Anh nghĩ hai chúng ta cùng cấp bậc sao?"

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Taehyung không cách nào phán đoán cấp bậc của đối phương. Anh không chịu yếu thế, mở kết giới tinh thần, ý đồ xâm lấn thế giới tinh thần của người kia. Ngay sau đó, Taehyung nhận ra mình không thể làm được. Thế giới tinh thần của cậu ta giống như một quả cầu vững chắc, anh không thể tìm được kẽ hở để tiến vào. Taehyung men quanh nó, dùng trí lực công kích, cố tìm ra điểm yếu của nó. Nhưng đối phương vẫn bình thản không chút suy chuyển, như một tòa tháp kiên cố.

Cuối cùng Taehyung buộc phải chịu thua, chỉ biết dùng trí lực cố xâm lấn đối phương. Con mắt đen như mực của người kia xoáy sâu vào anh, cường đại áp chế Taehyung, khiến anh không động đậy nổi dù là một ngón tay.

"Bỏ cuộc đi." Cậu ta lên tiếng trước, "Tôi không cần Dẫn Đường."

Chờ đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, mới thấy hai con báo bên cạnh đã lao vào cắn nhau từ bao giờ. Báo tuyết bị báo đốm đè lên người, trên bộ lông trắng loang lổ vết máu tươi, nhưng nó vẫn nhe răng uy hiếp báo đốm, quyết không đầu hàng.

Nếu như không thấy thương tích trên người tinh thần thể, Taehyung sẽ không biết khi nãy giao chiến mình đã bị đối phương bức bách đến mức nào. Kim Taehyung, người chưa từng nếm trải mùi thất bại, hiện tại đang khiếp sợ đến đại não chết lặng. Sau đó, bốn từ "Lính Gác Hắc Ám" từ từ hiện ra trong đầu.

Vậy nên cậu ta mới nói cậu ta không cần Dẫn Đường-----

Người kia cau mày ngăn báo đốm tấn công báo tuyết, "Dừng lại đi."

Bấy giờ báo đốm mới chịu buông tha cho báo tuyết dưới thân, vừa đi về phía chủ nhân vừa quay đầu nhìn báo tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip