24. Todoroki Shouto - PRAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Req từ: _Suzue_

______________________________

"Chỉ cần thành tâm ước nguyện, điều ước sẽ thành sự thật."

Bạn nghe điều đó bao nhiêu lần rồi?

Mỗi ngày một lần, từ lúc sinh ra đến lúc rời khỏi cô nhi viện... là 18 năm nhỉ?

Vậy thì sao?

Từ năm 4 tuổi đến năm 10 tuổi: "Mong bố mẹ con sẽ đến gặp con."

Từ năm 11 tuổi đến năm 15 tuổi: "Mong sẽ có người thật lòng yêu quý con."

Từ năm 15 tuổi đến năm 18 tuổi: "Mong con có được một gia đình."

Chỉ là những lời cầu nguyện rất đơn thuần, nhưng chẳng thể nào thực hiện.

Giây phút từ lúc bạn bước ra khỏi cô nhi viện lần cuối, bạn cũng biết, bạn sẽ không bao giờ tin điều đó nữa.

Làm một con ngốc, 18 năm là đủ rồi.

Bạn nghĩ vậy.

Bước chân khỏi nơi mình phụ thuộc gần hai thập kỉ, ngỡ ngàng và xa lạ. Cứ thế đi thật vô định trên từng con đường, ánh mắt thả về phía xa, tiêu điểm như không có.

Mục đích của bạn cũng không.

Làm gì để sống đây? Với kiến thức như thế này, nếu thực sự ra ngoài kia thử thách, có khi còn không đỗ được cấp 3 cao trung.

Haha, chính xác thì có nên sống không? Bạn đã nghe nhiều về những người sống chỉ tổ chật đất, và bạn hoàn toàn không nghi ngờ gì. Có khi bạn cũng vậy?

"Cô làm gì ở đây thế?"

Bạn mờ mịt ngẩng lên, trời đã tối rồi.

Hai viên cảnh sát mặc cảnh phục chiếu đèn pin lên bạn: "Giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm, cô nên về nhà đi, còn tên sát nhân hàng loạt nữa."

Còn nhà để về sao? Bạn là đang mong chờ tên sát nhân kia đến nè.

Ít ra trông bạn cũng không khả nghi, có thể đường hoàng cảm ơn chiếu lệ họ mà đi hướng khác.

Kết cục, đụng hắn thật.

Bạn chằm chằm nhìn kẻ đang chắn đường, mã tấu lấp loáng trong ngõ cụt không ánh đèn.

"Ngươi là kẻ thứ mười ba."

Thì sao? 13, 14 hay 100 khác gì nhau? Đều là giết người.

Và hắn có nên tự tin thế không?

Bạn nhìn hắn đã xuội lơ trên đất, chân mày nhíu lại. Yếu kinh hồn.

Cỡ này mà cảnh sát không làm gì được, có mà hắn giỏi trốn tìm hơn cầm dao đấy?

"Bộp."

Một tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên phía sau lưng. Bạn thầm thở dài, cẩn thận xoay đầu lại nhìn.

"Cô chiến đấu rất hay, thân thủ tốt như vậy, chắc cũng biết dùng các loại vũ khí?"

Khẽ gật đầu một cái như câu trả lời, bạn âm thầm đánh giá đối phương. Khí chất tự tin, bộ quần áo thiết kế cách biệt, là anh hùng.

"Là anh hùng?"

Người đối diện chợt lặp lại ba từ cuối trong suy nghĩ của bạn, làm bạn suýt cân nhắc có nên hét lên không. Đến khi hiểu ra ý của người ta, bạn liền lắc đầu, đoạn định rời đi.

"Không sao, vừa rồi có thể tính là tự vệ, không bị truy cứu. Nhưng tôi muốn nói là, khả năng chiến đấu của cô rất tốt, nếu có năng lực thì càng rõ ràng rất thích hợp anh hùng."

Đa cấp à?

Bạn cười nhạt, tiếp tục chuẩn bị xoay lưng, rồi đột nhiên nhận ra.

Không phải bạn đang thất nghiệp sao?

Mỉa mai cùng cực. Bạn đành đứng yên tại chỗ, tỏ ý vẫn đang nghe.

"Không rõ cô có hứng thú không, nhưng tôi rất muốn chiêu mộ cô. Cô đã từng nghe tới văn phòng anh hùng Shouto chưa?"

Bạn nghiêng đầu. Thề có trời cao, lần đầu tiên bạn nghe thấy. Nhưng nói vậy có quá bất lịch sự không? Vì người kia hỏi câu vừa rồi như có lệ, bạn cảm giác túm bừa một người nào đó trên đường cũng có thể biết được cái tên ấy.

"Có vẻ cô bị cô lập ở cô nhi viện nhỉ. Có lẽ cô không biết tôi."

Giật mình, bạn hoảng hốt lui lại hai bước, làm một tư thế đề phòng. Nhận ra bạn đang cảnh giác, đối phương chỉ từ tốn giải thích.

"Trên áo cô gắn thẻ số của cô nhi viện Yokohama."

Bạn đơ người vài giây, rồi cúi xuống nhìn áo khoác. Nhận ra chiếc thẻ lớn đề từng chữ rõ ràng vẫn cài trên vạt áo, bạn xấu hổ giật ra, quăng về phía sau lưng, môi mím lại. Sao cái thứ như này lại để quên được cơ chứ...

"Cô không có nơi tạm trú?"

"..." Ừ đấy, bạn vô gia cư, được chưa.

"Vậy cô có thể đến văn phòng của tôi, thư ký sẽ sắp xếp, với điều kiện, cô đồng ý làm trợ thủ."

Khả nghi dữ dội.

Anh gì ơi, trợ thủ của anh có phải làm xã hội đen gì gì đó không?

Bạn thở hắt ra, quyết định sẽ từ chối. Thà thất nghiệp còn hơn đi theo mấy người khả nghi như vậy. Bạn bèn ngẩng đầu lên, định bụng nói cáo từ xong sẽ dứt khoát chạy trốn.

Cũng là nhìn thẳng vào mặt anh.

Khựng lại ba giây, bạn mới nhớ ra bạn còn chưa hề quan sát kĩ kẻ đối thoại.

Hai viên turquiose và tourmaline cùng gắn trên một khuôn mặt, ánh lên tự tin và kiên định, bên dưới mái tóc hai màu đỏ trắng, tạo thành ngũ quan hài hoà, xinh đẹp nhất bạn từng thấy.

Bất giác làm bạn chấn kinh một hồi.

"Tối nay cô có thể ở đó, ngày mai mới trả lời cũng được."

Trải qua một quãng đường dường như rất dài - dài 3km - bạn được đẩy cho một người nào đó, được dặn dò nhắc nhở gì đó, được đưa cho chìa khoá một phòng nào đó.

Cuối cùng, đứng lại một mình trong căn phòng đã khoá kín, bạn hơi ngẩn người, nhìn tấm danh thiếp trên tay.

"Văn phòng anh hùng Shouto".

Bạn lẩm bẩm, xin lỗi, bạn luôn kiên cường và không hề bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp... mới là lạ.

Nhất định phải đến làm việc, dù bạn có sắp chết đi chăng nữa! Nơi văn phòng kia không chỉ báo trước một cái túi tiền, mà còn báo hiệu cho bạn người chồng tương lai!!!

===

"Sao vậy?"

Bạn lười nhác ngả đầu ra sau, nhìn người đang đi tới gần ghế sofa. Aw, nhìn ngược cũng có thể đẹp như vậy... thôi ngay, con háo sắc này!

"Hồi tưởng chút kỉ niệm vui vẻ thôi."

Bạn tóm lấy cánh tay đang định xoa đầu bạn, mượn thế nâng người, nhảy lên xoay một vòng ra sau lưng anh.

"Không cần nhớ lại, nghĩ tới tương lai sẽ vui vẻ hơn."

Anh cười nhẹ nhìn bạn lại thả người lên một cái ghế khác, vắt chân trái lên chân kia, tay chống cằm.

"Không sao!"

Nếu không bị sắc đẹp của anh dụ dỗ thì bạn cũng không ngờ khía cạnh biến thái của mình có thể giúp bạn nhìn cuộc đời hạnh phúc hơn bao nhiêu lần (và mặt dày thêm bao nhiêu tấc).

Theo dõi người nổi tiếng với vai trò trợ lý thực là một công việc kích thích và đau tim mà bạn mê muốn chết, dù đối tượng có mỗi mình anh.

Mà anh tất nhiên cũng chẳng cho vợ theo dõi hay làm trợ lý của ai khác.

Ba lời ước của bạn, phút chốc được một mình anh thực hiện toàn bộ. Bố mẹ đã gặp, người thương đã có, gia đình cũng vậy. Nhưng rồi cuối cùng, bạn lại thấy hình như có anh để ngắm là đủ cho ước nguyện cả một đời.

"Shouto này?"

"Ừm?" Anh ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục đặt tay lên xoa đầu bạn.

"Em nghĩ, thành tâm cầu nguyện thì sẽ thành thực được đấy."

"...?"

"Không có gì!"

Bạn không định giải thích, chỉ nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

======

[BnHA / MHA] "Boku no koibito" - Todoroki Shouto - PRAY

Author: Sil

======

Siêu đoản ngoại truyện.

Sil: Tại sao anh nhất quyết muốn mời t/b đến văn phòng vậy? Thực sự lời lẽ của anh khả nghi lắm...

Todoroki: Sắc dụ.

Sil: ?

À, thảo nào hai người hợp nhau thế.

Siêu đoản ngoại truyện 2.

Todoroki: Ấn tượng ban đầu...? Cô ấy luôn cúi đầu và như định bỏ đi, nhưng khi đáp lại tôi, giọng nói rất trong, làm tôi tự dưng muốn nhìn thẳng. Nên tôi tiến vài bước và nói thêm mấy câu, cô ấy liền thực sự ngẩng đầu lên. Ở trong cô nhi viện lâu nên có vẻ cô ấy vẫn hơi giống trẻ con, trong mắt tôi là một đôi mắt đen to, chiếu thẳng vào tôi. Tiếng cười rất nhẹ, trong như giọng cô ấy. Tôi không nhớ rõ những gì sau đó, chỉ biết cố gắng chiêu mộ, vì không chỉ thấy là nhân tài, còn có thể là vợ tương lai của tôi.

Sil: ... Hai người không phải nhị thể nhất hồn chứ? Sao có thể giống nhau đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip