12. Kirishima Eijirou - BRICK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Req từ: Plant_23333

______________________________

-Nào nào, t/b, hạ cục gạch xuống nào!

-ÉOOOOOO!!!!

Bạn đang mang theo một tá gạch loại hai cân, và vì nhiều lí do, bạn vác theo chúng và rượt bạn trai bạn khắp nhà.

Đoán thử bạn kiếm chúng từ đâu?

Mà bạn là đương sự mà, sao tôi lại hỏi bạn nhỉ? Từ cái phòng tắm đáng thương đã nát vụn của bạn đấy.

Nếu không phải nhà bạn to khủng bố, bạn đã ném chết được tên kia rồi!

...Đấy là bạn nghĩ vậy...

Ừ thì điều đó cũng đúng, nếu như năng lực của anh ta không phải ngạnh hoá.

-DỪNG NGAY TẠI ĐÓ, TÊN EIJIROU CHẾT DẪM NHÀ ANH!!! - Bạn đuổi riết anh ta qua ba tầng rồi, vẫn là phải bở hơi tai bám gót theo, vì trọng lượng không nhỏ của đống gạch mà quirk bạn phải mang.

-Em thực sự nghĩ bảo ai đó dừng khi em đang đuổi người ta thì hắn sẽ dừng à? - Kirishima nhe nhởn cười ở chân cầu thang.

Cũng là nụ cười báo tử.

-TỘI NÀY KHÔNG GIẾT KHÔNG LÀ NGƯỜI!!!

Đắc tội với bổn cô nương, nhất quyết không muốn chết cũng muốn làm ma!

À phải rồi, vẫn là đoán xem, anh đắc tội gì bạn? Đơn giản thôi, bạn chưa đến mức quên được lí do máu bạn bốc lên não.

Anh ta phá sập phòng tắm nhà bạn.

Lý do? Ai dà, một điều đáng suy ngẫm...

Ừm, bạn cũng méo biết nữa.

Nhưng việc xông vào đập nát cả bốn bức tường đúng lúc gái nhà lành đang tắm, thực sự là trọng tội chỉ dưới sát nhân.

-Eijirou, đã bảo đứng lại đ—-

"Sượt."

"Oẹc... a đù."

Đầu bạn bất giác bật ra một câu chửi thề, gửi đến số phận của bạn, đến tên bạn trai kia và trên hết là đến cái tấm thảm chết tiệt vừa làm bạn trượt chân.

Bạn rớt khỏi đầu cầu thang, một đống gạch cũng thi đua rơi tự do ào ào sau lưng.

Ahaha, mệnh quật bạn một vố đau rồi.

Lần này không thăng thì cũng tàn phế...

"Rầm!"

Sau tiếng va đập mạnh, một loạt tiếng gạch rơi rào rào xung quanh bạn chạm vào nền sàn lát đá.

Cùng Kirishima, trong năng lực ngạnh hoá, đang chắn phía trên bạn.

Anh hùng cũng phải khác, kịp đỡ lấy bạn chỉ trong mấy giây, và đổi vị trí của bạn xuống bên dưới, còn anh thì nằm lên trên làm khiên chắn cho bạn khỏi trận mưa đá.

Đến khi tiếng gạch vụn tắt được gần một phút, bạn mới nhận ra mình vừa thoáng thấy lão bà Datsue lăm le bên bờ Sanzu.

Và tên bạn trai giời đánh đang đè bạn suýt ngạt.

Bằng một kĩ thuật không thể chê trách, bạn túm lấy quả đầu như dĩa ăn kia và quẳng sang bên, chuẩn bị tư thế bật dậy.

Cũng bằng một kĩ thuật mười phần toàn vẹn, anh ghìm cánh tay đang chống lên sàn của bạn ở nguyên tại chỗ, xoay người trở lại tư thế ban đầu.

Bạn chỉ còn biết gườm gườm nhìn anh ta.

-Có chuyện gì vậy, t/b? - Bây giờ Kirishima mới cất giọng hỏi.

Quá muộn rồi anh giai! Chuẩn bị tinh thần lên cõi Niết Bàn đi!

Bạn mở miệng định nói vậy.

-Anh phá phòng tắm!

Ơ quát?

Cái miệng phản chủ đúng lúc này lại giở quẻ mềm lòng trước đôi mắt vô cmn tội kia. Được rồi, bình tĩnh - bạn vội hít một hơi thật sâu - chưa phải lúc để tự tát cho mình một cái.

-Vì anh gọi mà không thấy em đáp. - Kirishima nói, tay vòng quanh người bạn.

Nhưng trả lời thế là thế nào?!?

-Anh đùa em à? Anh đến đây bao lần rồi mà còn bày đặt gọi qua tường-cách-âm?!

-Cách âm?

Kirishima ngờ nghệch lặp lại, mắt tròn xoe nhìn bạn.

"Bốp."

-T/b?!

Anh phát hoảng lên, bỗng dưng bạn vô cớ dang tay tát thẳng vào mặt mình một cái.

Tự vả xong bạn xoa xoa lại, đau thấy cố nội luôn. Cơ mà thôi, giúp bạn thoát khỏi ảnh hưởng của đôi mắt kia là được. Chứ cứ để thế, chỉ mất ba giây là bạn buông vũ khí đầu hàng.

-Tường cách âm, anh gọi nữa gọi mãi em cũng chẳng cách nào nghe được mà đáp!

Bạn xuống một nước để giải thích cho kẻ IQ và EQ đều dưới âm cực trước mặt, cố nén tiếng thở dài cùng mong muốn tự đánh thêm một cú vào mặt mình cho tỉnh.

-Anh không biết... - Kirishima nhắm mắt, trán dụi vào hõm cổ bạn.

"Đáng yê—-"

Tay bạn kịp dừng ngay trước khi gửi thêm vào bên má trái mình một cái tát nữa.

"T/b, mày phải tĩnh tâm. Tĩnh tâm. Tĩnh tâmmmmmmmmmmmmmmmmmmm."

-Anh tưởng em gặp chuyện gì...

Cục tức của bạn trôi tuột khỏi họng.

"Anh giai, trong nhà thì gặp gì? Mà tôi cũng là anh hùng mà?"

Bạn thở hắt một tiếng. Tay ngừng ý định tát mình mà vuốt nhẹ lưng anh.

Phần lưng áo của anh đã tơi tả gần hết, vì chắn gạch đá cho bạn.

Anh để yên như vậy, đầu vẫn gục xuống cổ bạn mà tiếp tục dụi như vậy.

Haiz, thế này vẫn là tốt nhấ—-

Ơ khoan đã, còn đống gạch vụn.

-Sao em lại cáu vậy?

Chán chê anh mới nhớ ra chuyện chính đã tạo nên thảm kịch xung quanh.

Cũng như đưa bạn trở lại cơn giận.

-Anh phá đúng lúc em đang tắm!

Dù đã hiểu tại sao, bạn vẫn bĩu môi giận dỗi, mặc cho lý do là gì thì cũng đâu được quyền tự nhiên như ruồi thế được chứ!

Anh ta ngạc nhiên một lúc, sau đó đột nhiên phì cười, tay siết chặt bạn hơn.

-Em làm như lần đầu anh thấy không bằng ấy.

Kirishima vẫn trưng ra nụ cười toe toét đến tận mang tai, nhưng vì không còn tức giận nữa, bạn lại thấy nó cutoe zl. Tuy vậy, tất nhiên bạn vẫn chưa dễ dãi bỏ qua đến thế.

-Anh vẫn phải biết giữ ý tứ chút đi!

Kirishima cả cười gật đầu, và trong mấy giây, bạn thề là bạn còn thấy tai và đuôi của con trung khuyển ấy vẫy vẫy.

Hừm, thực sự đúng là không giận dai tên này được, bạn ngao ngán nghĩ. Chẳng phải bạn luôn chiều đến hư anh ta rồi sao?

======

Đọc "Chào nhé." của [ BAKUGOU X YOU ] Ma Little Cat và không hiểu sao câu "ấy hạ cục gạch xuống nào các thím" của cô ashurinsu đã làm loé lên trong đầu tôi ý tưởng viết cái chương này, và kết quả nó đã lọt vào mắt các bạn ngay câu đầu như trên =))))))))))

======

[BnHA / MHA] "Boku no koibito" - Kirishima Eijirou - BRICK

Author: Sil

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip