Markgun Mot Buoc Den Tinh Yeu 12 Nghin Le Mot Cach Bat Tho 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[MARK]

Tôi quay đầu xe trở về sau khi thấy anh Gun rẽ vào con đường nhà anh ấy. Trong lòng trống rỗng lạ thường, bởi vì mỗi lần có cơ hội đưa anh ấy về nhà, tôi đều trở về một cách vui vẻ, nhưng hôm nay thì không phải như vậy nữa. Cộng thêm việc bố tôi gọi điện bảo về nhà.

Từ lúc dọn ra riêng đến nay, tôi không hề gọi điện hay về nhà gặp ai. Thậm chí ở công ty cũng không đến tìm bố mình. Chuyện tôi là con trai của ai, thì rất ít người biết. Bản thân tôi càng muốn như vậy để thoải mái hơn. Nếu ai đó tình cờ bắt gặp một nhân viên bình thường ngang nhiên vào phòng chủ tịch thì sẽ có lắm chuyện để nói.

Tôi vừa lái xe đến ngang cổng, người trong nhà liền nhanh chóng ra đón nhộn nhịp, họ cúi đầu chào tôi cho đến khi tôi vào tận cửa nhà. Căn nhà rộng lớn lạnh lẽo hoa đèn lộng lẫy ngày nào cũng như ngày nào. Dần dần khi lớn lên, tôi lại thấy nó không còn giống nơi từng là mái ấm. Nó chỉ là chỗ để những con người mắt sáng vì tiền đến đây xu nịnh bố tôi.

Chuyện làm ăn ở công ty nói chưa đủ hay sao, mang cả về nhà như vậy...

Tôi vừa vào nhà đã có người làm đến nhắc nhở bên tai rằng hôm nay bố tôi mang khách đến. Dặn tôi cất cái vẻ mặt khó chịu đi một hôm, thay đồ trang trọng một chút.

Tôi cũng không phản kháng, chỉ yên lặng đi lên phòng của mình, lấy bộ suit trắng đã được chuẩn bị từ trước, nhanh chóng thay vào.

Người đến trễ nhất là tôi thì phải, chiếc bàn dài 20 ghế trong bàn ăn được lấp đầy sáu chỗ với bố tôi là người ngồi ở đầu bàn ăn. Chỗ lúc nào cũng dành cho chủ nhà.

"Cả nhà đang chờ con đó..." Người phụ nữ hay làm ra vẻ như mẹ của tôi nhìn tôi rồi nói.

Tôi cũng chậm rãi kéo ghế của mình và ngồi xuống chỗ bên tay phải của bố tôi. Đối diện với ba vị khách hơi lạ mặt, người đàn ông chắc chắn không phải người gốc Thái, cùng với người phụ nữ có tuổi nhưng khá trẻ trung, bên cạnh nữa là một cô gái có lẽ trạc tuổi tôi.  Sau đó tôi chắp tay cúi đầu chào mà không nói gì vì không biết danh tính để chào hỏi cho phải phép.

"Lần đâu gặp phải không?" Bố tôi nói, "Đây là đối tác làm ăn của tập đoàn chúng ta, chú Jack, là chủ tịch của chuỗi nghỉ dưỡng mà công ty đảm đương việc xây dựng đó."

"Rất vui được gặp ạ!"

"Nghe nói cháu là người lên kế hoạch cho công trình mới ở Chumphon?" Người đàn ông trạc tuổi bố tôi hỏi.

"Dạ, đúng thưa ngài chủ tịch."

"Ấy... Đừng khách khí như vậy, chúng ta sẽ thành người một nhà sớm thôi."

"Đúng vậy... Người một nhà... Haha" Bố tôi cười rồi vỗ vai người này, hai người có vẻ vô cùng thoả mãn vì cái danh xưng "người một nhà" làm tôi thấy khó hiểu.

"Là sao ạ?" Tôi nhìn bố tôi hỏi.

"Giới thiệu với con, đây là Jelena... Con gái duy nhất của chú ấy." Bố tôi chỉ về phía cô gái có gương mặt dễ nhìn với tôi, nhưng sẽ là cực kì xinh đẹp trong mắt người khác.

"Xin chào ạ! Em là Jelena." Cô ấy cúi đầu chào tôi trước.

"Chào! Tôi tên Mark."

"Em nó nhỏ hơn con 2 tuổi. Vẫn đang học đại học."

Tôi biết, nhưng tôi muốn lịch sự.

"Thôi được rồi, chúng ta ăn thôi." Bố tôi lên tiếng thì mọi người trong bàn mới bắt đầu động tĩnh để ăn uống. Không lâu sau đó thì rắc rối ập đến với tôi. "Jelena..."

"Vâng ạ?" Cô gái ấy ngồi ngay ngắn trả lời bố tôi.

"Thế nào? Anh Mark có vừa ý cháu không?"

Tôi ư?

"Dạ... Có ạ." Jelena ngại ngùng trả lời kèm thêm cái gật đầu nhấn mạnh thêm câu trả lời.

"Vậy là tốt... Haha"

"Chuyện này là sao?" Tôi giả vờ cười, nghiến răng quay sang hỏi nhỏ bố tôi.

Bố tôi cũng đáp lại bằng giọng trầm, "Là hôn phu bố chọn cho con đó. Con gái người ta vừa xinh đẹp, tính nết hiền lành. Gia thế lại môn đăng hộ đối, hợp với con còn gì. Sau này chuyện làm ăn..."

"KHÔNG BAO GIỜ!" Tôi lớn tiếng đáp trả khi bố tôi con chưa nói xong lời muốn nói. Nếu con nghe nữa, tôi sẽ tức giận mà lật đổ cả bàn ăn này. Sau đó thì tất cả mọi anh mắt đều hướng vào tôi.

"Con làm cái gì vậy??"

"Tại sao không hỏi ý kiến của con trước?"

"Mày dạo này có chịu nói chuyện với bố đâu?"

"Đó là lí do sao?" Tôi đứng phắt dậy.

"Ngồi xuống nhanh lên!"

"KHÔNG!"

"Mày ngồi xuống nhanh cho bố!"

"KHÔNG! Trả lời đi đã, tại sao lại tự ý quyết định?"

"Bố chưa dạy mày cách cư xử thế nào cho đúng khi có khách sao?" Bố tôi đập tay vào bàn ăn, giọng nói vẫn trầm ngâm.

"Bởi vì bố đang muốn sắp đặt cuộc sống của con một lần nữa đó! Con không muốn, hiểu không?"

Tôi bắt đầu để ý biểu cảm của những người xung quanh, họ đều rất căng thẳng. Tôi cũng biết việc tranh cãi giữa bàn ăn như vậy không đúng, nhưng không thể im lặng mà nhịn qua hết bữa ăn được đâu.

"Con không thấy nhà có khách vẫn đang ngồi đây sao? Đang trong bữa ăn đó!!"

"Cháu xin phép ạ!" Tôi chắp tay chào hai vị khách trước mặt, rời khỏi bàn ăn cũng như đi khỏi căn nhà này ngay sau đó.

Bên ngoài trời đang mưa. Bây giờ cũng là những ngày cuối mùa mưa nên mưa khá lớn. Tôi lái xe nhanh chóng quay về căn hộ của mình với sự bực bội trong lòng. Vì việc bố tôi vẫn còn muốn quyết định cuộc đời tôi và việc tôi nhất định sẽ không để bất cứ ai nắm giữ cuộc đời mình thêm một lần nữa.

[GUN]

Đã hơn giờ làm việc 1 tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng của Mark ở đâu cả. Em ấy không phải kiểu người đi trễ đâu. Lúc nào cũng đến sớm hoặc gần như đúng giờ làm vậy đó.

Pai cũng không thấy thắc mắc gì cả, em ấy hôm nay im lặng vô cùng. Hay là hôm qua cả hai đi ăn tối đã xảy ra chuyện gì rồi.

Một lúc lâu sau tôi mới mạnh dạn hỏi, "Pai có biết Mark tại sao không đi làm không?"

"Không biết ạ!" Pai bình thản trả lời.

"Hôm qua hai người đi ăn có chuyện gì sao?"

"Không có, rất vui ạ! Anh Gun muốn biết ạ?"

"Không phải... Tại hôm nay Mark không đi làm nên anh mới hỏi."

"Vậy anh Gun là đang lo lắng cho anh Mark?" Hôm nay Pai thật sự rất kì lạ, em ấy trả lời với tôi cộc lốc, hơn nữa không nhiều lời như mọi khi, biểu cảm cũng chẳng vui tươi.

"Không phải..."

"Vậy Pai làm việc đây ạ!"

Chúng tôi đang đổi vai sao? Hôm nay em ấy trở thành nhân viên chăm chỉ, còn tôi thì lại là người không thể tập trung làm việc...

Cho đến sau bữa trưa, tôi bàn giao dự án của mình lại cho sếp Kam.

"Mark có báo với chị vì sao hôm nay em ấy vắng mặt không ạ?"

"À...", chị ấy nhận hồ sơ từ tay tôi, "em ấy không khoẻ, nên đã gọi điện báo với chị từ tối hôm qua rồi."

"Vậy sao ạ..." Tôi gật gù rồi rời khỏi phòng của sếp Kam, nhưng vẫn nghe tiếng chị ấy nói đằng sau lưng, nhỏ lắm tưởng chừng như nếu không gắng nghe thì sẽ không nghe thấy.

"Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa..."

Tôi nghe xong bụng dạ liền lo lắng hơn nữa. Nhưng vẫn phải cặm cụi với chiếc máy tính trên bàn.

Tôi gặp Pai ở bên dưới công ty, trong tay em ấy ôm một tập hồ sơ dày.

"Anh Gun!" Pai gọi lớn tên tôi, còn vẫy tay nữa.

"Hả?"

"Anh Gun có biết nhà của anh Mark không?"

"Nhà của Mark... Anh biết..."

"May quá, Pai muốn mang hồ sơ đến cho anh ấy. Ngày mai phải giao lại cho sếp, nhưng anh ấy lại không đến công ty đến được..."

"Vậy để anh mang..."

"Cho Pai địa chỉ của anh ấy đi!"

Tôi ngớ người ra ngay trước lời đề nghị của Pai. Vốn dĩ tôi đang lo lắng cho Mark, nhân cơ hội này thì đến gặp em ấy xem thế nào. Nhưng có lẽ không được.

"Được... Em ấy ở chung cư trên đường..."

"Alo ạ?" Pai tự dưng nghe điện thoại từ ai đó. "Bây giờ ạ? Gấp lắm sao?" Mặt em ấy dần căng thẳng hơn, "Vâng, con sẽ đến đó ngay!"

Sau khi cuộc gọi kết thúc, em ấy quay sang nhìn tôi, "Anh Gun... Bây giờ Pai lại bận việc gấp, nhưng anh Mark cũng cần tập hồ sơ này... Anh Gun có thể..."

"Được, đưa đây cho anh."

Pai trao nó lại cho tôi rất nhanh, sau đó chạy đi mất hút.

Tôi bắt xe đến chỗ của Mark, vừa đến quầy lễ tân thì người ở đó đã nhận ra tôi. Vì phải được chủ hộ đồng ý, tôi mới có thể được lên bên trên.

"Là anh hôm trước đi cùng anh Mark đẹp trai..."

Anh Mark đẹp trai...

"Đúng rồi ạ! Cách đây không lâu tôi có đến đây cùng cậu ấy. Phiền bạn báo giúp rằng tôi đến..."

"Anh cứ đi thẳng lên tìm anh ấy đi ạ. Cả ngày nay không thấy anh ấy đi ra ngoài, anh ấy dặn nếu anh Gun đến thì cứ để anh Gun đến, không cần báo."

Biết cả tên của tôi á?

"Tôi... Tôi sao?"

"Đúng rồi ạ! Anh Mark đẹp trai dặn như vậy... Đây là thẻ của căn hộ." Cô ấy còn chìa trong tay ra một cái thẻ nữa. Nó giống như cái Mark dùng để mở của lần trước. Họ giao cho tôi cả thứ này luôn sao?

Tôi gật đầu mỉm cười chào họ rồi đi đến chỗ thang máy của toà nhà. Nhưng lại do dự một lúc lâu trước cửa nhà Mark. Về việc có nên tự tiện đi vào không... Vì đã bấm chuông cửa ba lần rồi nhưng không thấy hồi âm từ em ấy.

Tít... Tít...

Tiếng mở khoá vang lên, tôi lấy hết cam đảm đẩy cửa bước vào bên trong. Căn nhà im ắng vô cùng.

Và rồi tôi lại dũng cảm một lần nữa mở cửa phòng ngủ của Mark. Em ấy chắc chắn đang ở bên trong.

Tôi thấy Mark nằm trên giường, không cử động gì, cũng không biết có nghe thấy tiếng mở cửa hay không.

"Đang ngủ sao?" Tôi hỏi nhỏ tiếng, hình như em ấy đang ngủ thật, trùm chăn kín mít, trong phòng có hơi lạnh vì hình như máy lạnh bật với nhiệt độ thấp.

Vẫn không thấy nói gì, tôi mới nhanh chóng đi đến chỗ bàn làm việc của em ấy, đặt hồ sơ ngay ngắn rồi nói lớn hơn.

"Anh mang hồ sơ làm việc của Mark đến, mai đến hạn bàn giao rồi..."

Người nằm trong chăn bắt đầu cử động, không lâu sau em ấy ló người ra bên ngoài, với cái đầu cuộn băng y tế!!!!

"Cái gì thế này? Bị cái gì???" Tôi lao lên giường của Mark khi bắt đầu thấy rõ hơn mọi thứ.

"Anh Gun... Sao lại ở đây...?" Giọng của em ấy yếu ớt.

"Không cần phải hỏi anh câu đó. Bây giờ chuyện quan trọng hơn là tại sao Mark bị thế này??"

"Bị đụng xe nhưng không sao mà anh... Sao anh lại ở đây vậy...?"

"Này!! Sao lại bị đụng xe được... Sao không ở bệnh viện mà lại ở đây?? Nặng thế này mà..."

Không phải chỉ là một miếng băng nhỏ dán trên đầu, mà nó quấn quanh trán của em ấy. Tôi vừa nhìn thì đã lo sợ mà lao đến chỗ em ấy ngay. Khi nghe bị đụng xe tay chân một lúc một run sợ.

"Không có mà... Không sao hết anh..."

"Thế này sao lại không có gì được..." Tôi dùng hai tay nắm hai bên đầu của Mark, quay qua quay lại nhìn thật kĩ. Nhưng rồi em ấy nắm tay của tôi...

"Anh lo à...?"

Đương nhiên là tôi lo rồi. Vì lo lắng mới tìm đến đây và càng lo lắng hơn nữa khi trông thấy Mark như thế này.

"Ừ..."

Mark nắm tay tôi chặt hơn nữa, sau đó nhìn tôi chằm chằm.

"Mark vui lắm đó."

"Hả?" Tôi trố mắt, "vui cái gì mà vui!!"

"Vì anh lo lắng cho Mark... Anh đến chỗ Mark khi Mark đang muốn gặp anh muốn điên... Và vì Mark biết anh không có ghét Mark nữa..."

Tôi lặng người đi một lúc cho đến khi em ấy ngồi hẳn dậy.

"Sao anh lại đến đây?"

Tôi chỉ tay về phía bàn làm việc, "Anh mang hồ sơ dự án của Mark đến. Vốn dĩ người sẽ mang nó đến đây là Pai cơ."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Pai bận và nhờ anh mang nó đến..."

Rồi đột nhiên Mark cười, tôi không hiểu tại sao em ấy cười và cũng không cần biết lí do tại sao. Chỉ cần em ấy cười là đủ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Những thắc mắc của tôi vẫn chưa được hồi đáp.

"Tối qua về nhà ăn tối, lúc quay lại đây mưa nhiều nhưng tại lái xe nhanh..."

"Rồi đâm phải chỗ nào hả??"

"Không phải, là do tránh người ta nên phanh gấp, đầu đập vào tay lái..."

"Bị nặng thế này..." Tôi suýt xoa.

"Không có nặng, chỉ bị xưng một chỗ, nhưng người gây ra chuyện sợ quá, ép bác sĩ làm ra thế này đây..."

Tôi nghe xong liền giãn cơ mặt ra một chút.

Bên ngoài trời dần tối hơn.

"Anh chắc phải về rồi, hồ sơ anh để ở trên bàn, ngày mai Mark phải giao lại cho sếp đó, có làm nổi không hay để anh mang về xử lí cho?"

"Không cần đâu anh... Anh có cần Mark đưa anh về..."

"Dẹp, thôi khỏi nha. Ở nhà đi, anh tự về được mà."

Sau đó tôi đứng dậy khỏi giường tạm biệt em ấy rồi đi ra bên ngoài. Lúc ngang qua bếp thì bước chậm lại, em ấy hình như không nấu nướng cũng không ăn gì hết...

[MARK]

Tôi mệt quá nên phải cáo ốm với sếp Kam. Đầu đau quá nên cứ phải nằm ở trên giường không làm gì được, cứ chìm vào giấc ngủ mãi thôi cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc gọi lớn tiếng.

Tôi ló mình ra khỏi chăn mà cứ tưởng rằng vì mệt quá nên mê sản, khi người đó lao đến gần thì mới nhận ra đó là hiện thực. Anh Gun đang ở chỗ tôi.

Nhìn anh ấy lo lắng rồi hỏi han đủ thứ khiến tôi vui như vớ phải vàng. Còn vui hơn cả như thế nữa. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì anh ấy phải ra về. Tôi thực sự muốn giữ anh ấy lại ở chỗ tôi nhưng không thể, vì sợ anh ấy khó xử hay khiến anh ấy thêm bận lòng vì mình.

Đã mất công mang công việc về tận nhà cho tôi, thì tôi phải cố làm cho xong trong hôm nay. Ngoài trời thì cũng đã tối dần rồi. Tôi cứ mặc kệ bụng đói mà cắm cúi vào máy tính trên bàn.

Hẳn một lúc lâu sau thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở bên ngoài.

"Ơ..."

"Anh có thể ở nhờ một hôm nữa không?" Anh Gun đứng trước mặt tôi, giơ túi đồ ăn trên tay mình ra rồi mỉm cười.

Tôi tránh sang một bên, mở rộng cửa như thay lời đồng ý. Anh ấy cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Đến khi đóng cửa rồi tôi vẫn còn thất thần.

"Sao anh... Quay lại vậy...?"

"Anh nghĩ Mark chưa ăn gì hết..." Anh ấy vừa nói vừa lấy mấy thứ mình mua ra khỏi túi giấy rồi đặt trên bàn bếp. Toàn là đồ tươi... "anh sẽ nấu chút gì đó cho Mark ăn."

"Hả?"

"Bị như vậy nên ăn đồ bổ một chút."

Tôi bị cảm động đó. Ban đầu thì nuối tiếc khi cứ nghĩ anh ấy sẽ đi về nhưng bây giờ anh ấy quay lại đây và nói sẽ nấu ăn cho tôi... Nên không biết nói gì luôn.

"Cứ đi nghỉ ngơi đi, nấu xong anh sẽ báo."

"Vậy... Mark đi làm tiếp việc của mình đây." Tôi nhanh chóng quay lại phòng mình, không hiểu tại sao hôm nay anh ấy lại lo lắng cho tôi như vậy. Trong lòng vui mừng vô cùng. Thỉnh thoảng tôi cầm điện thoại lên và ngắm nghía đầu của mình, nghĩ lại chiếc băng gạc trên đầu đã giúp tôi rất nhiều.

(Cảm ơn mày nhé! Băng gạc đáng yêu...)

Tôi cứ ngồi làm việc của mình, vừa làm vừa đợi anh Gun gọi. Nhưng cho đến khi tôi làm xong hết mọi việc, thì cũng gần một tiếng rồi. Tôi có nên giúp không...

Tôi lén lút mở cửa phòng, sau đó là bóng lưng của anh ấy đập vào mắt tôi. Người gầy gầy đeo chiếc tạp dề mà tôi chỉ mua chứ không có dùng, đang cặm cụi với cái nồi gì đó ở trên bếp điện, tay cầm chiếc vá, vừa nếm vừa gật đầu thoả mãn. Thích thật! Ngắm anh ấy như thế này thích thật!

Tôi càng nhìn càng không nhúc nhích đi đâu được, muốn lưu giữ mãi hình ảnh cảm động này. Người đó đang nấu ăn cho tôi vì lo lắng, như thể... Vợ tương lai của tôi.

Nhưng vẫn chưa phải nhỉ? Mà cũng sớm thôi!

"Ôi, giật mình! Ra đây khi nào? Xong việc rồi sao??" Cuối cùng thì anh ấy cũng nhìn thấy tôi ở đằng này sau một hồi chăm chú với chiếc nồi.

"Ừ... Vừa xong. Còn anh thì sao?"

"À... Cũng vừa xong."

Nghe xong tôi liền đi thẳng đến chỗ anh ấy. Lúc lại gần thì mùi thơm càng rõ ràng hơn.

"Anh hầm cho Mark cả con gà này sao??" Tôi nhìn vào con gà nằm chật chội trong chiếc nồi.

"Đúng! Nên phải ăn cho hết!" Nói xong anh ấy chuyển nồi ra bàn ăn, nhanh tay múc cho tôi một chén canh hầm, còn con gà thì vớt ra sau đó. Đặt lên dĩa lớn... Tôi nhìn rồi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. "Ngồi xuống đây đi!"

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo dĩa gà lại gần mình, dùng tay không xé thịt con gà ra một cách mạnh bạo.

"Tàn nhẫn quá đi..." Tôi than thở.

"Cứ cho là anh tàn nhẫn cũng được. Mark khoẻ hơn là được."

"Cảm động ghê!"

"Thì ăn cho nhiều vào..." Anh ấy vừa đôi co với tôi, vẫn không quên xé thịt gà bỏ vào chén của tôi.

"Anh... Ngon lắm!" Anh Gun mỉm cười, điều đó làm tôi cũng cười theo, "Mark vui lắm, vì anh đã nấu cho Mark ăn."

"Không sao mà..."

"Hôm nay anh giống như một người vợ... Không phải! Người mẹ."

"Này! Vợ hay mẹ thì cũng vậy thôi nhé, anh là anh của cậu đó..."

Tôi xìu xuống, anh ấy hình như nhận ra mình vừa nói gì cũng im bặt luôn.

"Nhưng mà..." Anh ấy bỏ một miếng thịt lớn nữa vào chén của tôi, "dù là gì thì cũng đều thích Mark hết..."

"Hở? Nói lớn lên đi anh!"

"Không! Ăn đi..."

"Không nói cũng được, đằng nào Mark cũng nghe rõ rồi!" Tôi bỏ miếng thịt lớn vào miệng nhai ngon lành, vừa nuốt xuống xong liền nói, "Ngon quá đi! Cảm ơn... Người yêu nhé!"

"Này!! Người yêu cái gì chứ??"

"Còn gì nữa, anh vừa bảo anh thích Mark mà!"

"Không có!!"

"Anh vừa nói xong."

"Không có nói..." Anh ấy lắc đầu liên tục.

"Anh có nói." Tôi trả lời.

"Anh không có nói mà!!" Anh ấy cố cãi lại.

"Anh có!" Anh càng cãi tôi càng dứt khoát hơn.

"Không!" Nhưng anh ấy vẫn không chịu nhận.

"Có!" Tôi đáp.

"Không!"

"Có! Mark nghe rõ mà... Ôi, đau đầu..." Tôi khẽ ôm đầu mình rồi la lên.

"Mark... Làm sao thế..."

"Đau đầu quá anh... Đau đầu!"

"Đau đầu... Sao lại đau?? Thế nào rồi?? Làm sao bây giờ??"

Tôi ngã người xuống ghế, la lên một tiếng nữa rồi giả vờ ngất xỉu.

Vì nhắm mắt nên không thấy gì, chỉ biết anh ấy lay mạnh người tôi rồi còn gọi lớn tên tôi nữa.

"Mark... Đừng có vậy mà... Làm sao bây giờ... Làm sao? Anh xin lỗi mà... Xin lỗi..."

Vì không chịu nổi khi nghe giọng lo lắng run run của anh Gun nữa, tôi liền mở mắt nắm lấy tay đang lay mạnh vai tôi.

"Vậy anh biết lỗi của mình là gì chưa?" Tôi cười.

"Cái thằng *** **!!!"

"Ôi... Đừng giận mà..."

"Cái tên **** *** ... Có biết anh sợ lắm không??"

"Biết mà..." Tôi ngồi dậy khỏi sàn, khoé mắt anh ấy cũng đỏ lên, nếu tôi không mở mắt ra thì anh ấy đã khóc luôn rồi. " Xin lỗi anh... Đừng có khóc mà..."

"Ai khóc kia chứ!!"

"Anh đó. Mắt đỏ lên cả rồi..."

Vừa nghe tôi nói xong, anh Gun liền quay mặt đi chỗ khác. Tôi đúng là trêu anh ấy hơi quá rồi, anh ấy lo lắng cho tôi đến như vậy.

Sau đó tôi nhích người lại gần chỗ anh ấy hơn, khi đã đủ gần thì dang hai tay mình ra ôm người đối diện, người đang run rẩy vì sắp khóc và tức giận vì bị lừa. Nhưng cũng không thấy có ý định đẩy tôi ra xa.

"Xin lỗi anh... Và cũng cảm ơn anh vì đã thích Mark nhiều như vậy nữa."

"Anh nói anh thích Mark bao giờ." Anh ấy bắt đầu cử động người mình.

"Mark thích anh!"

"Buông anh ra..."

"Rất thích anh!"

"Này... Bỏ ra đi mà..." Anh ấy cố vùng mình ra khỏi tôi.

"Chúng ta yêu nhau đi!" Lần này tôi càng ôm chặt thêm nữa.

"Có buông ra không?"

"Không!" Tôi sẽ không để anh ấy rời khỏi tôi thêm lần nào nữa đâu. "Chúng ta lạc mất nhau một lần là đủ rồi!"

"Nhưng anh..."

"Anh cũng thích Mark phải không?"

Anh ấy không trả lời.

"Anh có nhớ chúng ta giành nhau xem ai là Cáo và ai là Thỏ không? Mark vẫn thường nằm mơ thấy lúc đó... Lúc đó, Mark cứ nghĩ rằng Cáo rất oai vệ và mạnh mẽ. Cáo có thể bảo vệ cho Thỏ Trắng, con vật đáng yêu và cần được trân trọng..."

"Thì sao hả?"

"Mark muốn làm cáo vì rất muốn che chở cho anh."

"Buông anh ra đi đã..."

"Trả lời đi rồi Mark sẽ buông anh ra."

"Cái đồ... Ừ! Thích! Được chưa? Buông ra được rồi đó."

"Không! Mark muốn ôm người yêu của mình..." Tôi vùi mặt vào vai anh ấy.

"Này... Buông ra đi mà..."

"Chúng ta yêu nhau rồi đúng không?" Tôi nói vào tai của anh Gun.

Không mất quá lâu để tôi nhận được câu trả lời, lần này anh ấy thì thầm, giọng nói ngại ngùng nhưng đủ để một mình tôi nghe thấy và chỉ dành cho một mình tôi thôi.

"Ừ, yêu nhau rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip