Ngoại truyện nhỏ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu truyện comeout của couple milo_sữa

Round 1 : ra mắt bạn bè

Chiếc xe lăn tiến dần vào ngôi nhà nhỏ ven ngoại ô của Plan.

Tại đây mọi người đang tổ chức party đồ nướng rất hoành tráng.

Bầu trời đêm được đính hàng vạn ngôi sao lấp lánh, sáng rực rỡ cả một khu vườn. Cảnh đêm huyền bí, sâu lắng, dù ta có tìm bao lâu cũng không ra lời giải.

Ánh đèn ấm cúng, gió thổi đìu hiu, không gian thoáng mát, nơi đây đặc biệt phù hợp với những buổi picnic ngoài trời....

" Bọn em tới rồi"

Tiểu thiếu gia đẩy cục bông đang ngồi trên xe lăn tiến vào.

Mọi người đồng loạt ngước đầu. Nhìn thấy bộ dạng cục bông không hẹn mà đưa ánh nhìn đầy thương cảm bắn tới.

Không khí đang vui vẻ bỗng dưng ngưng đọng.

"Tới rồi ha. Vừa tầm mọi người ăn xong rồi nè, tụi bây tới đúng lúc lắm, bát nhiều thế này hai đứa chia nhau rửa đi nhé." Mean muối hết sức có duyên tạt cho mọi người chậu nước lạnh.

" Vô duyên. Đã ai ăn xong đâu. Đừng có dồn công việc của mình qua cho người khác!!!"
Nguýt xéo tên vô duyên bên cạnh, Plan chạy tới bên cục bông ngồi xuống, giọng buồn một cây:
" Anh nghe truyện của em rồi. Anh không ngờ em lại bị bệnh nặng như vậy, sao không nói cho mọi người biết chứ? Nếu như biết trước mọi người chắc chắn sẽ giành thật nhiều thời gian bên cạnh em, em sẽ không phải cô đơn trong thời gian lâu như vậy."

Mọi người gật đầu lia lịa, nói hay như vậy nhất định phải đồng tình!

Cục bông nở nụ cười đưa tay lên trán vái cảm tạ, lại nói:
" Cảm ơn Pi, cảm ơn mọi người. Đối với em, tình cảm không cân đo bằng thời gian đâu P'Plan, nếu như khoảng thời gian chúng ta bên nhau ngắn ngủi nhưng mỗi giây mỗi phút ta tận hưởng và ở cạnh nhau vui vẻ đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Chín điều xấu đổi lấy một điều lành, em cảm thấy thỏa mãn lắm, huống hồ được biết tất cả mọi người chính là may mắn nhất trong cuộc đời mà em có được."

Xoa đầu cục bông, Plan thở dài
" Sao lại hiểu truyện như vậy chứ! Em nói vậy anh rất đau lòng"

Mọi người hùa nhau gật đầu đồng đều.

Đúng vậy hiểu chuyện như vậy, cực kì đau lòng !

"Không quen biết sớm thì giành thời gian về sau mà bù đắp lại cho nhau, nó cũng có phải là sẽ die ngay đâu mà, thiếu gì thời gian. Được rồi, nói xong chưa vậy, ông đây đói bụng muốn cắn người rồi đây!"

Mọi người "..."

Thánh phá đám Mean muối, cư nhiên tiếp tục tạt mọi người chậu nước lạnh.

Mọi người đang đau lòng gật đầu, đồng loạt phi ánh mắt sắc bén cho tên vô duyên bên cạnh.

Ai lôi tên này đi xử tử đi được không? Cái sự có duyên này thật sự không chấp nhận nổi!!!

****
" Saint... Saint .... ăn nhiều vào"

" Ăn cái này nữa..."

" Cái này bổ hơn nè"

Cái chén " chắc tui chứa được nhiều như vậy!!!"

Mọi người cực kì tốt, ai ai cũng chăm chăm gắp phần ăn tốt nhất cho cục bông.

Mean muối vươn tay muốn gắp miếng thịt ba chỉ nướng béo ngậy trước mắt. Cái đũa của hắn bị gạt ra không thương tiếc.

Plan thẳng tay gạt tay hắn ra, gắp miếng thịt vào bát Saint, niềm nở:
" Saint, ba chỉ nướng ngon lắm em ăn đi cho nóng"

Được! Không ăn được cái này mình ăn cái khác. Mean híp mắt tự an ủi.

Thế nhưng cái đũa của hắn đến chạm vào thức ăn cũng không có diễm phúc ấy! Hết Earth, Tittle, Gun,... đến cả Perth cũng vì gắp cho Saint mà tranh với hắn!!!

Hắn đã làm sai cái gì chứ!!!

Ngậm ngùi chống hai tay bàn, chọc đũa vào miệng, hắn ngán ngẩm nhìn bát cơm trắng trước mắt, không lẽ bữa này hắn chỉ có thể ăn cơm trắng uống nước lọc?

Cục bông dễ thương phát hiện bạn mình bị hắt hủi, lẻn lẻn mà san sẻ ít đồ ăn trong chén mình vào chén Mean.

Không hổ là thanh mai trúc mã từ cái thời cởi chuồng tắm chung. Thế này mới xứng đáng làm bạn với hắn!

Mean hí hửng cho miếng đồ ăn quý giá vào miệng, thế nhưng thức ăn còn chưa được nhai vì ánh nhìn chằm chằm của mọi người làm hắn sặc mà rơi xuống đất.

Mọi người: "Một đứa tay chân lành lặn, sức khỏe ngang con trâu cư nhiên đi giành đồ ăn với người bệnh. Muốn nhục thay!"

" Hôm nay, tiện thể mọi người có mặt đông đủ ở đây em có chuyện quan trọng muốn nói." Perth lên tiếng, kéo sự chú ý tứ phía đổ dồn vào người.

"Chuyện gì mà vẻ mặt nghiêm trọng vậy. Liên quan đến cục bông hả" Tittle vừa nhai vừa hỏi.

Nhắc tới cục bông, ai nấy đang ăn cũng ngừng lại liếc nhìn cậu.

" Cục bông, em lại bị sao nữa? Có phải sức khỏe có vấn đề không?" Earth bên cạnh cau mày hỏi.

" Hay bệnh lại nghiêm trọng hơn"

"Có phải bác sĩ nói hết thuốc chữa rồi không?"

Trình YY của mọi người trôi dạt lên mây.
Gõ mạnh đầu Gun, tiểu thiếu gia bực giọng:
" Mẹ nó không được nhắc chuyện đó ở đây!"
" Vậy truyện quan trọng là chuyện gì?" Plan tò mò không chịu nổi.

" Em muốn thông báo với mọi người một tin vui... Bọn em chính thức qua lại với nhau, mong mọi người ủng hộ."
Nói rồi tiểu thiếu gia nắm tay Saint thật chặt, nhìn cục bông nở nụ cười dịu dàng.

Tiếng đập chán trong không khí đôm đốp.
" Mẹ tôi ơi! Tưởng gì, làm hú hồn, không phải tụi bây quen nhau bữa giờ hả" Earth nhăn mặt, liếc couple milo_sữa đang chìm trong bể tình oán hận nói.

Tittle gật gù đồng tình:
" Phải ! Có gì mới? Không phải tụi bây bữa giờ là một cặp hả? Bây giờ bày đặt up up mở mở"

"Nếu thông báo tin kết hôn tụi tao còn bất ngờ chứ dăm ba truyện tầm phào này nói làm dề" Plan nhếch môi hưởng ứng, đoạn nói tiếp:
"Sao? Bữa nào thông báo kết hôn, nói tụi này chuẩn bị quà cưới."

Couple milo_sữa ngại ngùng nhìn mây nhìn trời lảng tránh.

Gì chứ hai người họ mới xác định quan hệ mà mọi người đã biết hết trơn rồi.

Quả nhiên người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc rất nhiều. Cả thế giới biết quan hệ của hai người trừ hai người họ ra.

Chuyến đi này chưa khởi hành đã về được tới đích, thật không thú vị một chút nào!

Round 2: Ra mắt nhà vợ.

Bàn tay đặt dưới gầm bàn của tiểu thiếu gia vẫn đang còn run rẩy, đầu cúi gằm xuống mâm cơm, không dám nhìn trực diện nhị vị phụ huynh đang đánh giá mình.

Tại sao cảm giác như bị gọi lên bảng trả bài thế này?

Hai vị phụ huynh khoác mã ngoài là hai giảng viên của trường mình, chưa kể vị bên phải còn là giáo viên phụ trách khóa của cậu nhóc, không trách được cậu nhóc lại run đến vậy.

Đặt tay lên cánh tay đang run của Perth, Saint cười nhẹ nhàng nói:
" Đừng lo Perth, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, không phải em vẫn luôn gặp họ sao? Cứ như bình thường là được"

Sao như bình thường được? Hôm nay là ngày dặm ngõ chính thức, sơ sẩy một chút là không được cưới vợ!!!

Tiểu thiếu gia nắm chặt tay nghĩ, mình còn run nữa sẽ mất hết mặt mũi giới công!!!

Đánh một hơi, vượt qua nỗi sợ, tiểu thiếu gia nhanh chóng lấy lại khí chất, đối diện với bên nhà vợ, chân thành nói:

"Con cảm ơn hai người đã tiếp đón con ngày hôm nay. Con cũng thành thật xin lỗi hai người, Saint vì con mới thích con trai, không thể giữ đạo hiếu làm con với hai người. Thế nhưng con xin hứa bằng mọi khả năng của mình con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, cũng sẽ thay anh ấy mà chăm hai người. Cô với thầy có thể chấp nhận con không ạ?"

Mẹ Nuk bật cười nhìn thái độ của ông cụ non trước mặt, trêu ghẹo lại:
" Mẹ không chấp nhận!"

Tiểu thiếu gia giật mình ngước mắt bàng hoàng nhìn mẹ Nuk:
" Dạ...cô không đồng ý ạ..."

Mẹ Nuk gật đầu nghiêm túc, một lúc thấy thái độ nghiêm trọng của tiểu thiếu gia mới nở nụ cười hiền từ:
"Mẹ còn chưa được nghe một câu con gọi mẹ, làm sao mà đồng ý cho con đến với cục cưng được đây."
Saint mỉm cười hạnh phúc, đoạn xoay sang tiểu thiếu gia load chưa kịp câu nói, nhắc nhở:
"Ý của mẹ là em phải gọi là mẹ Nuk, ba Sup giống anh, mẹ mới chấp nhận. Gọi mau lên Perth."

" Dạ được... thưa mẹ Nuk, thầy..."

" Hửm" ông Suppapong nhướn mày biểu thị con vừa nói gì???

" Dạ. Thưa ba và mẹ Nuk, con hứa chắc chắn sẽ chăm sóc cho Saint bằng tất cả khả năng của mình, mãi mãi không rời bỏ anh ấy. Hai người yên tâm giao anh ấy cho con đi ạ."

" Perth, ba cũng có một điều thật lòng muốn nói với con....Từ nhỏ đến giờ, đứa nhỏ hiểu chuyện này vẫn chưa từng khiến người ta thất vọng một giây nào, nếu như nó có làm gì sai, con hãy mở lòng mà bao dung nó hộ ba."
Tiểu thiếu gia lắc đầu:
" Anh ấy chắc chắn sẽ không làm gì sai, nếu có sai là con làm sai mới đúng. Nếu có, con cũng sẽ tự phạt mình vì để anh ấy làm sai, ba yên tâm."

Thầy Suppaping thỏa mãn nói tiếp:
"Tốt! Cuộc sống vốn thiếu hụt của nó nay gặp được con bù đắp ba cũng rất mừng, từ lúc nó ra đời ba cũng chưa từng làm điều gì cho nó, nên con thay ba dùng quãng đời còn lại bồi đắp cho nó được hạnh phúc, được chứ?"

Cuộc đời thầy Suppapong cũng chưa từng trải lòng nhiều như vậy, hàng ngày ông hay nghiêm khắc với cục bông cũng chỉ vì lo cho bệnh tình của cậu.

Cục bông bật khóc đẩy xe lăn tiến lại baba mình ôm chặt, cảm động nói:
" Ba nói gì vậy? Sao lại không làm được gì cho con chứ? Ba và mẹ đã sinh ra con, cho con hình hài, nuôi dưỡng con trở thành người như hiện tại. Hai người vì con làm rất nhiều, đừng tự trách mình như vậy được không, con rất đau lòng."

Xoa đầu cục bông, thầy Suppapong hướng ánh nhìn đến tiểu thiếu gia chờ đợi lời hứa từ cậu.

"Con hứa, tất cả những điều tốt đẹp nhất mà con có được , con sẽ dành tặng hết lại cho Saint, thế nên ba yên tâm giao Saint cho con, con tuyệt đối sẽ không phụ lòng anh ấy."

Lời hứa chắc chắn, thật lòng của Perth khiến thầy Suppapong yên tâm rất nhiều. Ông lẳng lặng nhìn thật lâu cục bông xinh xắn, mềm mịn đang ôm mình.

Tại sao luôn có cảm giác trong nhà có con gái phải gả đi lấy chồng thế này? Lo muốn chết!

Mặc dù vậy, với những lời hứa hẹn xuất phát từ tận đáy lòng, tiểu thiếu gia hoàn toàn đánh vỡ bức tường phòng bị trong lòng nhị vị phụ huynh.

Con đường được ở bên vợ vốn còn rất gần nữa thôi....

Round 3: Ra mắt nhà chồng.

" Ba, mẹ, thật ra con có người yêu rồi... hôm nay con dẫn anh ấy về ra mắt hai người"
Đối diện với ánh mắt dò xét cục bông của ba mẹ. Perth thẳng thừng tuyên bố.

Một lời nói dội thẳng vào nhị vị phụ huynh, họ bất ngờ đến bất động mấy giây.

Ông Tanapon vớ lấy cây đánh gofl bên cạnh, nhắm thẳng tiểu thiếu gia mà quật.

" Cái thằng ranh con này..."

Tiếng cây đánh gofl vụt trong không khí khiến người ta rùng mình.

Nếu bị vụt trúng chắc chắn sẽ vỡ đầu!

Tiểu thiều gia ôm lấy đầu cục bông, nghiêng mình tránh, la oai oái:
"Con đã làm sai gì chứ? Ba đừng mưu sát con, có gì từ từ nói, làm con dâu ba sợ rồi nè."

" Mày còn ở đó mà cãi lại. Hôm nay tao không đánh được mày tao không cho mày mang họ Tanapon nữa..." ông Tanapon vụt mấy phát liền đều trúng không khí, tức giận xuất lực càng ngày càng mạnh hơn.

Tiểu thiếu gia không còn ôm nổi cục bông nữa, bị cha mình rượt chạy vòng quanh nhà.

Bà Tanapon dường như đã quá quen với tình cảnh này, thản nhiên kéo cục bông đang ngồi hoảng sợ nhìn màn cha con rượt nhau lại, quan sát từ trên xuống dưới.

Quan sát một hồi nảy sinh ý định muốn giơ móng vuốt nhào nặn cái cục trắng trắng mềm mềm trước mặt.

" Cô ơi... sẽ không sao chứ ạ" Cục bông vẫn còn ngoái đầu nhìn tiểu thiếu gia đang chạy thục mạng tránh gậy rơi vào đầu, lo lắng hỏi.

" Không sao, không sao đâu! 10 bữa thì 9 bữa bọn họ đuổi nhau rồi, đến giờ Su Kem của cô vẫn lành lạnh mà phát triển đó."

" Su kem?"
Tên này cũng quá đáng yêu đi.

" Phải! Su Kem là tên hồi nhỏ của nó. Phải rồi con tên là Saint đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nghe Su Kem của cô nói con bị bệnh XP hả? Sức khỏe hiện tại của con tốt chứ?"

" Mẹ! Không cho phép nói xấu con trước mặt anh ấy! Cũng không được hỏi anh ấy nhiều như vậy, anh ấy sẽ khó chịuuuu..." tiểu thiếu gia bị ba rượt bên kia vẫn không quên hóng hớt chuyện bên này.

" Mày lo cho thân mày trước đi thằng ranh" tiếng ông Tanapon vọng lại, hằn học mà đuổi theo con mình.

Khung cảnh bên kia nội chiến đến gà bay chó sủa.
Khung cảnh bên này lại làm người ta không khỏi cảm thán: Cái không khí hòa hợp giữa mẹ chồng con dâu này là gì đây???

" Dạ, con tên là Saint Suppapong, năm nay con 21 tuổi. Cảm ơn cô đã hỏi thăm tình trạng của con, con đỡ nhiều rồi ạ"

" Con đừng khách sáo như vậy. Phải rồi hai đứa là thật lòng quen nhau?"

"Dạ. Hai đứa tụi con là thật lòng, con cũng xin lỗi cô, vì con mà cậu ấy thay đổi tính hướng của mình." Saint cúi đầu nhỏ giọng.

Bà Tanapon nhìn thái độ của Saint, trái tim cũng muốn nhũn ra luôn.

Nội tâm gào thét: Ăn gì đẻ được cục trắng trắng, dễ thương này vậy ? Chỉ tui với...

Xoa đầu cục bông, bà Tanapon nhẹ giọng an ủi:
" Con không cần xin lỗi cô đâu, vì người mà bảo bối của cô thích chắc chắn cô cũng sẽ thích theo. Xưa tới giờ cô luôn ủng hộ sở thích của nó, gái hay trai đâu có quan trọng."

" Hơn nữa... bảo bối đã dắt người về ra mắt rồi, không phải con nên gọi cô một tiếng mẹ sao?"

Không biết từ đâu, tiểu thiếu gia chạy lại, ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, cười híp mắt, nịnh bợ:
" Con biết mẹ yêu con nhất mà. Vậy là mẹ đồng ý cho tụi con bên nhau rồi nhé. Mẹ là nhất"

Tiểu thiếu gia rướn mắt nhìn ông Tanapon, khiêu khích:
" Ba thấy chưa, mẹ con tư tưởng tiến bộ biết bao nhiêu, ba cần phải học hỏi đi. Chưa gì đã xách gậy rượt con, con cũng đã lớn rồi, mất mặt muốn chết."

Ông Tanapon vứt cây gậy qua một bên, ngồi bệt xuống ghế Sofa, thở phì phò tức giận:
" Tôi rượt anh không phải vì anh thích con trai! Chính là nhìn người ta như thế này chắc chắn bị anh dụ dỗ mà đi trên con đường này."

Cả ba người đối diện mắt chữ A mồm chữ O nhìn ông.

" Sao ba không nói sớm, làm con chạy muốn đứt hơi. Gì chứ con của ba có giá lắm nhé, là anh ấy dụ dỗ con"

Có người không biết xấu hổ, còn đổ thừa cho cục bông đáng thương.

Thuận vợ thuận chồng, cục bông ngay thẳng đứng ra nhận lỗi về mình:
" Dạ, không phải cậu ấy dụ dỗ cháu, là cháu dụ dỗ cậu ấy trước , xin lỗi bác nhiều ạ!" Dùng giọng thành khẩn, cục bông nói tiếp: " Bác có đánh thì đánh cháu đi, đánh xong rồi bác chấp nhận bọn cháu được không ạ? Nếu không được nữa, bác cứ xem như cho cháu mượn cậu ấy cũng được, bởi vì bệnh tình của cháu đến bác sĩ cũng không thể nói trước được..."

Giọng nói đáng thương có khả năng miểu sát vạn vật, đến cả ông Tanapon bình thường nghiêm túc như vậy cũng phải động lòng.

Vừa đùa tý thôi nói đau lòng như vậy ai mà không thương cho được chứ. Perth nhíu mày, khóe mắt cay cay, đặt lên vai Saint bóp bóp nhằm an ủi.

Bà Tanapon cũng đau lòng, ôm vai Saint, liếc chồng mình, gằn giọng:
"Ông xem ông dọa thằng nhỏ ra cái giống gì rồi? Có giỏi ngăn cấm chúng nó thử coi, tôi liều chết với ông."

" Được rồi, được rồi tôi cũng chưa nói sẽ ngăn cản tụi nó mà." Ông Tanapon hối hận, giọng dịu hẳn: " Đừng buồn, cháu không cần phải mượn nó với bác, nếu cháu mang nó đi bác lại càng phải cảm ơn cháu, ở với nó lâu dài có khi bác lại phải ôm tim đi gặp Diêm Vương."

"Ý của ba là ba cho phép rồi phải không?"

" Phải! Cho nên đi lẹ khuất mắt tao đi, ranh con"

" Sao con đi được. Con còn phải báo hiếu ba, mẹ chứ." Tiểu thiếu gia híp mắt cười nhìn ba, mẹ nịnh bợ:
" Nào mẹ có chuyện gì cần con giúp không? Con sẽ cố hết sức báo hiếu mẹ."

" Thôi đi ông tướng, ông mà đụng vô cái gì chắc chắn sẽ hỏng cái đó. Đi chỗ khác chơi ! Saint, để mẹ đẩy con vào phòng, mẹ có nhiều thứ muốn cho con coi lắm..."

" Dạ"

" Vậy con bóp vai cho ba nhé"

"Tôi không mượn, xương tôi già yếu rồi, một hồi anh bóp nó lại rụng ra đó mất..."

Rõ ràng là không phải là nhà mình thế nhưng Saint lại cảm nhận được bầu không khí gia đình ấm cúng hơn bao giờ hết.

Có lẽ đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 mà cậu may mắn có được.

Ở hiền gặp lành.

Chắc chắn ông trời đã tính trước từ đầu.

Ban cho cậu bệnh tình quái ác nhưng đổi lại cậu nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình và bạn bè. Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa?

Tình yêu thương của con người tựa như một liều tiên dược, có tác dụng xoa dịu mọi nỗi thống khổ mà người ta phải chịu đựng.

Dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho ta cảm nhận được một chút hơi ấm còn tồn tại trên cuộc đời.
Đối với những người lần đầu bước chân ra thế giới, một chút tình thương mà họ được nhận cũng có thể làm họ vực lên sau bao thăng trầm.

Thế nên hãy cố yêu thương để được thương yêu như cái cách mà ta từng bỏ ra....

_____________
June JL

Quà tặng liệu có muộn không khi mà tin vui đến từ cách đây hai ngày rồi?

Tui cũng chưa từng viết chương ngoại dài như vậy, xem như đây là quà ra mắt cộng động TRIGON đi ha.

Mong mọi người sẽ thích....

WE ARE TRIGON

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip