Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, vì lo sợ em ấy ngồi lâu thêm nữa sẽ bị cảm thế nên tôi đành phải lên tiếng phá vỡ không khí:

" Perth, em nói có chuyện muốn tâm sự với anh phải không?"

" Thật ra không có gì đặc biệt. Chỉ là mới bước chân vào cuộc sống đại học, tôi chưa thể điều tiết được số lượng công việc, nên có chút mệt mỏi, muốn tìm người nói chuyện để giải khuây" cậu ấy quay mặt lại ngước mắt nhìn tôi trả lời.

" Anh không biết nên khuyên gì với em, anh cũng chưa từng bị áp lực công việc cũng như học tập. Tuy nhiên lối suy nghĩ của anh rất đơn giản, nếu việc dễ anh sẽ vui vẻ làm, còn việc khó anh sẽ chia nhỏ ra để giải quyết, tới khi có thể giải quyết xong. Anh luôn làm mình trở nên tích cực nhất có thể"

" Với anh, nhiều khi công việc bộn bề cũng không hẳn là việc xấu, anh còn sống trên cuộc đời thì anh còn làm cho mình bận rộn. Bởi một khi bận rộn cho công việc, con người ta mới không để lãng phí thời gian . Cho nên việc em đang đau đầu với công việc trên trường em hãy suy nghĩ thoáng ra"

" Hãy luôn tự nhắc bản thân: Mình làm được, mình đang cống hiến, mình đang trải nghiệm và mình đang sử dụng thời gian có ý nghĩa nhất. Làm cho suy nghĩ của em trở nên tích cực hơn, khi đó em sẽ nghĩ những công việc đó chỉ là một vấn đề bé xíu mà em dễ dàng giải quyết được. Điều quan trọng là em phải chiến thắng bản thân mình"

" Em làm được mà phải không, Perth?"
Trong đêm khuya một mình tôi đang vận động cơ miệng hết sức. Tôi giảng một tràng đạo lý mà không biết em ấy có kịp tiếp thu không. Nhưng tôi chỉ muốn em ấy không còn bị khối lượng công việc đặt nặng, tôi sẽ lo lắng.

" Anh nói nhiều thật đó. Lúc mới gặp còn tưởng cậy miệng anh cũng không lên tiếng " cậu ấy mỉm cười nữa đùa nửa thật nhìn tôi.

" Perth, anh đang nghiêm túc, em có để ý những lời anh vừa nói không" tôi mím môi, cau mày nhìn cậu ấy

" Thì tôi cũng đang nghiêm túc mà" Cậu ấy phì cười trêu tôi

" Được rồi, ghẹo gan anh không, em không cần tư vấn thì anh đi về" Nói rồi, tôi giả vờ đứng dậy đi về.

Cậu ấy vội vã kéo tay lại. Thu hồi ý cười, lần này nghiêm túc hơn.

" Tôi đùa thôi, anh đừng đi vội. Thật ra nhiều lúc tôi cũng dặn lòng suy nghĩ tích cực hơn, nhưng dạo gần đây áp lực từ phía ba với mẹ tôi làm tôi không thể thực hiện được." Nói rồi cậu ấy nhíu hàng lông mày, khiến đôi mắt cười tuyệt đẹp kia nheo chặt

"Ba mẹ tôi dạo gần đây đang ép tôi đi du học. Tuy nhiên tôi không muốn nghe theo, từ nhỏ tới lớn tôi chưa lần nào cãi lời ba mẹ, chỉ lần này thôi tôi muốn được nghe chính mình, muốn được tự quyết định cuộc đời của mình. Cho nên những công việc trên trường cũng như áp lực từ ba mẹ lại càng khiến tôi đau đầu hơn những ngày qua"

Tôi vươn tay khẽ xoa đôi mày nhíu chặt đó cho đến khi nó giãn hẳn ra, xúc cảm khi chạm vào làn da của cậu ấy làm trái tim tôi khẽ run.

Cậu ấy ngước mắt chạm ánh mắt tôi. Trong màn đêm tối đen như mực, đôi mắt cậu ấy vẫn sáng mồn một.

" Em đang làm đúng lắm Perth. Học cách lắng nghe bản thân chính là bước đầu tiên của sự trưởng thành. Em hãy đặt tay lên ngực xem em muốn gì và nên làm gì, để điều hòa những tình huống khó xử đó. Không một ai có thể giúp em tốt hơn là chính bản thân em tự giải quyết."

Đôi mày ấy giãn đều ra, tôi toan rút tay lại. Cậu ây nhanh chóng bắt lấy bàn tay tôi quay trở lại.

" Anh có thể xoa vậy một lát được không. Tôi vẫn còn đau đầu na"

" Hừ, em 18 hay 1,8 tuổi hả, còn làm nũng nữa." Tôi vừa nói vừa nhấn mạnh giữa thái dương cậu ấy.

" Aigoooo. Đau, nhẹ nhẹ chút Saint. Tôi là đau đầu thiệt, anh thương xót bệnh nhân một chút đi" Cậu ấy la lớn, tuy nhiên cái cậu nhóc cứng đầu này không lùi lại mà tiến khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc ấy lại gần tôi hơn.

Tôi mất bình tĩnh 3 giây. Rồi lại nhẹ nhàng dùng tay xoa vùng thái dương của cậu ấy, trông cậu nhóc này rất hưởng thụ, bằng vẻ mặt như con cún nhỏ thiếu đòn: nhắm mắt,nhẹ mỉm cười đưa mặt lại gần tôi hơn.

" Anh giống như cục sạc pin điện thoại vậy, Saint. Lúc tôi mệt mỏi nghe anh hát và an ủi, làm tôi trở nên có sức sống lại, giống như điện thoại hết pin cần cục sạc để hoạt động lại bình thường." Cậu ấy cất giọng đều đều trong khi đang nhắm mắt hưởng thụ tay tôi đang mát xa trên chán cậu ấy.

" Thế nên bây giờ điện thoại mới nạp được 50% pin thôi, cục sạc phải chờ đến 100% mới được rút ra được không?"

Cậu ấy hỏi và bất chợt mở mắt nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cậu ấy rất thành khẩn như đang nói: anh đồng ý đi mà. Ánh mắt ấy như thôi miên tôi trả lời câu trả lời đã mặc định sẵn.

" Đu...được chứ" tôi trả lời ấp úng rồi quay mặt đi chỗ khác. Tránh bị tên yêu nghiệt đằng trước này dụ dỗ thêm lần nào nữa.

Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, cậu ấy giống như được nạp thêm năng lượng, nở nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả một góc tối.

Một lần nữa đại não tôi báo động, là tiếng còi báo tin vui: Chẳng phải mặt trời mà mình luôn kiếm tìm, đang hiện hữu ngay trước mắt đây sao?

Một mặt trời không mang ánh sáng mà vạn vật mong muốn , một mặt trời chỉ đơn thuần mang nụ cười tỏa sáng chói qua tim tôi.
_____________
JL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip