Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngồi trên sân khấu đó đang chuyên chú với cây đàn trên tay. Khuôn mặt cậu như bức tượng điêu khắc được trạm trổ tỉ mỉ, mày kiếm rậm, chiếc mũi cao ngất,tôi đặc biệt chú ý tới đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy mỗi khi cất tiếng hát, khuôn miệng tươi cười bừng sáng ấy làm cho đôi mắt cậu ấy nheo nhẹ hình vòng cung, một đôi mắt biết cười đa tình.

Cả khán phòng đang tập trung vào cậu ấy, như thể thời gian ngừng trôi, trong giây phút đó chỉ còn tồn tại cậu ấy với thế giới.

Khi hát cậu ấy luôn mỉm cười rất tươi. Tôi đã nghĩ ánh sáng phát quang từ cả người cậu như xộc thẳng vô tim tôi rồi. Trong suốt 20 năm sống trên cõi đời, tôi chưa từng được nhìn ánh sáng mang nguồn năng lượng tích cực đến như vậy.

" Cuối cùng cũng lên, nam thần khóa 18 không làm chúng ta thất vọng, đúng chứ" P'Plan cất tiếng nhỏ nhẹ trong bầu không khí sâu lắng này

" Cậu ấy là ai vậy ạ" tôi nghe thấy rõ tiếng mình run run hỏi lại P'Plan

" Thằng nhóc này tên là Perth Tanapon,năm nay 18 tuổi, là tân sinh viên khoa Kinh tế , em biết dòng họ Tanapon không, nghe nói nó liên quan tới hoàng gia gì đó. Từ nhỏ thằng nhóc này đã ngậm vàng mà sống, đúng kiểu công tử nhỏ sống trong nhung lụa" - P'Plan tiếp lời tôi giải thích.

" Đừng nhìn bề ngoài thằng nhóc kiểu công tử vậy thôi, tính cách nó rất tốt, hiện nó được giới thiệu vào hội sinh viên, làm rất nhiều việc cho hội, thành tích học tập thằng nhóc này số zach luôn, thủ khoa đầu vào đó nha . Mọi người dự đoán nó có thể thay thế Mean làm hội trưởng trong năm tới" - Tittle bên cạnh P'Plan chêm lời

" Đúng vậy, thằng nhỏ trông vậy rất gần gũi, chín chắn, suy nghĩ của nó tương đối trưởng thành so với tuổi." P'Earth tỏ ra đồng tình

"Perth Tanapon" tôi vô thức lặp lại cái tên này trong đầu, không hiểu từ đâu mình lại dễ nhớ một người vừa mới gặp như vậy.

Sau khi nghe giới thiệu cả đám cùng tập trung lên sân khấu nơi tập trung nguồn ánh sáng duy nhất của cả khán phòng.
_______________________________________

Sau khi cậu ấy hát xong thì đại diện cho K18 năm nay phát biểu rồi đi xuống

Tôi nghe bên cạnh mấy cô gái luôn miệng
" Đẹp trai quá, mẹ ơi sao lại có người đẹp tới vậy"

"Cậu ấy có chậu chưa nhỉ. Có rồi mình cũng muốn đập chậu cướp hoa"

" Cậu ấy là của chị nha mấy cưng"

Tôi có cảm giác khi cậu ấy đi xuống sẽ trả lại không khí sôi nổi cho lễ hội. Dường như tôi đã không còn lí do đứng tại đây nữa. Tôi có cảm giác lễ hội ngày một nóng lên, những tiếng nhạc mạnh dội thẳng vào đầu óc khiến tôi chóng mặt.

Suy nghĩ một hồi tôi quyết định lui về thì tốt hơn. Tôi báo lại với P'Plan, anh ấy tiếc nuối mà năn nỉ tôi không ngừng:

" Ở lại chơi đi Saint, anh mới chỉ vừa quen em thôi mà"

" Dạ anh hiểu cho em, do sức khỏe không cho phép nên em xin phép về trước nhé, anh báo lại với Mean cho em với nha"

" Được rồi, vậy em giữ sức khỏe nha, có cơ hội gặp em sau. Anh còn đang tính giới thiệu em với nhóc Perth, nó cũng chuẩn bị qua đây rồi"

Nghe tên Perth tôi có hơi đắn đo có nên ở lại không, nhưng suy cho cùng người ta với tôi ở hai thế giới khác nhau. Ánh sáng và bóng tối không thể giao hòa nhau đúng chứ?

Tôi chào tạm biệt trong sự tiếc nuối của nhóm P'Plan, bước chân ra khỏi hội trường tôi như được thả tự do, trở về với nơi mình thuộc về: Bóng tối, màn đêm, gió , bình yên và sự đơn độc
______________________
Perth
Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của hội sinh viên và nhanh chóng rảo bước về phía nhóm P'Plan, khi vừa tới tôi bắt gặp ánh mắt họ đang dõi theo một người. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người đó, không hiểu sao tôi nhìn ra người đó chất chứa một nỗi đơn độc khó thành tên.

Xung quanh khu vực chúng tôi đứng vương vấn một mùi hương dịu nhẹ giữa hàng tá mùi nước hoa nồng nặc, mùi hương đó không lẫn đi đâu được: dịu dàng, thoải mái.

Đang tính hỏi nhóm P'Plan, thì anh ấy nhanh chóng lên tiếng

" Ui Perth, nay ngầu lắm nha, tuy nhiên cậu không theo bọn anh đã bỏ lỡ một người rất rất đẹp nha, thật đáng tiếc ."

" Đúng vậy Perth, từ nhỏ tới giờ anh mày chưa từng thấy ai đẹp như vậy luôn" - P'Gun nhanh chóng tiếp lời

" Người gì trắng đến phát quang trong bóng tối, đẹp đến nỗi anh mày cũng muốn mang về bỏ vô hộp trưng, chỉ để ngắm mỗi ngày."- P'Tittle vừa nói vừa làm những động tác cực kì khoa trương, ngay khi vừa nói xong, anh ấy ăn luôn một cú thúc của P' Earth vào sườn bụng

" Gì gì, muốn tối nay ngủ ngoài sofa hả. Lại còn bầy đặt muốn bỏ người ta vô hộp ngắm, muốn làm bậy thì đúng hơn chứ ngắm khỉ gì"- P'Earth gằn giọng sau cú thúc P' Tittle rõ đau

" Các anh đang nói người vừa đi ra cửa hả, là ai thế ạ"

"Cậu ấy tên Saint, không phải sinh viên trường mình, là bạn Mean dẫn tới nhờ anh nói chuyện với cậu ấy. Cậu nhóc lễ phép đến nỗi anh mày không thể nói chuyện đùa được, vẻ mặt hiền đến nỗi anh mày không dám nói lớn tiếng. "

" Đúng vậy Gun, cậu ấy giống y như hình mẫu của Perth còn gì: Trắng, đẹp, lịch sự, gọn gàng. Mặc dù là nam nhưng tụi này vẫn đặc biệt thấy đẹp đôi với nhóc. Nếu như anh mày biết Saint có thích con trai hay không anh mày làm mai cho nhóc"

" Phải đó, lần sau nhất định lôi kéo cậu ấy tới gặp nhóc, biết đâu tụi này được đền đáp bữa cơm vì giúp mai mối ha"

Mấy đàn anh này mỗi người nói một câu gì mà mai mối, gì mà thụ thụ công công, gì mà mĩ thụ tuấn công. Tôi nghe không hiểu gì cả chỉ biết đứng im để bị chọc.

Tuy nhiên tôi tương đối tò mò với cái người được mấy đàn anh ghép với tôi.

Suy cho cùng có duyên nhất định sẽ gặp lại, điều cần chờ hiện tại chính là vấn đề về thời gian thôi đúng chứ?
_____________________
JL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip