Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm liền, mặc dù đã đuổi rất nhiều lần nhưng tiểu thiếu gia da mặt dày mày dạn vẫn một mực đến chăm Saint tại bệnh viện.

Như mọi ngày, sau khi tan trường, tiểu thiếu gia ghé qua bệnh viện, trên tay cầm bịch đồ ăn.

Thái độ xa cách của Saint mấy ngày nay làm tiểu thiếu gia buồn rất nhiều, cả ngày trưng ra bộ mặt: Tao muốn oánh người.

Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa phòng bệnh, thái độ tiêu cực của Perth ngay lập tức bị thế chỗ, khuôn mặt auto chuyển chế độ cún con, rạng rỡ hết mức, nét cười không thể tươi hơn , giơ bọc đồ ăn chào hỏi người ngồi trên giường bệnh :

"Tôi tới rồi. Hôm nay có súp , dưa hấu anh thích ăn nè, anh đã đói chưa? Tới ăn thử đi." 

Saint nằm quay mặt lại trên giường, không xí cho Perth cái liếc mắt, ngồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Lạnh nhạt cực kì!

Qua một tuần, lệnh cấm tiếp xúc gần với Saint được gỡ bỏ, Perth tiến tới bên giường, quay người Saint về phía mình, nói:

" Anh đã đói chưa? Đồ ăn tới rồi, nhìn đi đâu vậy hử?"

Đợi lúc lâu Saint cũng không trả lời, ánh nhìn vẫn đờ đẫn như trước, tưởng chừng như nhìn mình nhưng lại không có mình ở trong, tiếu thiếu gia vẫn kiên nhẫn, đi tới bọc đồ ăn, lấy tô súp đang nóng hổi, ngồi xuống mép giường, cẩn thận thổi súp, múc từng miếng đưa lên miệng Saint.

Siêu cấp ân cần!

Saint quay đầu, gạt tay tiểu thiếu gia ra, làm cho tô súp đổ ập lên quần áo của tiểu thiểu gia.

Trên tay Perth cũng không tránh khỏi bị súp nóng hổi đổ vào, làm mu bàn tay cậu đỏ ửng.

Không nhìn đến tình trạng nhếch nhác của mình, Perth với lấy khăn giấy, nhanh chóng lau sạch tay và quần áo, bắt lấy tay Saint lo lắng hỏi:

" Anh có bị đổ trúng không? Làm sao đây? Còn chưa ăn được miếng nào đã đổ hết rồi. Để tôi xuống dưới mua lại cho anh nhé!"

" Đủ rồi Perth!!! Anh không muốn ăn. Em mau chóng đi sơ cứu tay đi. Anh rất mệt, anh muốn được ở một mình."

Tiểu thiếu gia nhăn mặt, buồn lòng đáp lại:
"Nhưng tôi đã hứa với ba, mẹ anh ở trường, sẽ dỗ anh ăn bữa tối rồi. Là tôi không tốt ,anh đừng giận. Tôi lập tức đi mua cho anh cái khác nhé. Đợi tôi chút."

Nói rồi cũng không đợi Saint đáp lại, Perth gấp gáp mở cửa đi xuống lầu mua đồ, như sợ chậm trễ giây nào Saint sẽ chết vì đói (?)
.
.

" Bác ơi! Bác nhường cháu tô này được không ạ. Anh của cháu là bệnh nhân đang nằm viện, đang rất đói, xem như bác giúp đỡ người gặp nạn lấy công đức đi ạ!!!"

Tiểu thiếu gia quần áo bẩn hầy, cơ hồ còn nghe mùi súp trên người.

Khí chất của tiểu thiếu gia bay sạch!!!

Ra sức kì kèo vị khách hàng của ông chủ bán súp cuối đường.

Quán súp ở đây rất nổi tiếng, đặc biệt lại bán gần bệnh viện, chủ quán chỉ cần dọn bàn, trong vòng một tiếng đồng hồ đã cạn súp để bán.

Hôm nay tiểu thiếu gia chắc chắn bị sao quả tạ chiếu trúng, cậu vừa đến thì quán chỉ còn đúng một tô duy nhất bán cho vị khách bên cạnh.
Thế nên tiểu thiếu gia đang vận dụng cơ miệng hết sức nhờ vị khách đó nhượng lại tô súp cho mình.

" Cái cậu này thật là! vợ tôi cũng đang nằm viện chờ tôi mang súp tới đây này, nhượng lại cho cậu, vợ tôi ăn cái gì?"

" Thế này đi, cháu đưa bác 200 bath, bác bán lại tô súp cho cháu nhé. Anh của cháu đang biếng ăn, không có súp quả thực anh ấy sẽ không ăn được cái gì khác. Bác chịu khó mua cho vợ bác cái khác được không ạ...Nha bác..."

Vị khách kia nhướn mày, suy nghĩ một hồi rồi thỏa thuận với Perth:
" Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi nhường lại cho cậu đó. Cầm lấy! Mau mang cho anh cậu đi kẻo hết nóng."

Cúi đầu chuẩn 90°, mừng như được vàng, Perth luôn miệng cảm ơn vị khách.

Trên đường đi tiểu thiếu gia dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng, vì lo sợ súp sẽ hết nóng, cậu ủ luôn túi súp vô bụng làm đỏ cả một mảng da non nớt.

Điều chỉnh lại tâm trạng tốt nhất, để tay lên cửa chuẩn bị bước vào, Perth chợt khựng lại khi nghe được tiếng cười vui vẻ của cục bông bên cạnh mẹ Nuk và một người lạ mặt.

Tiếng cười trong trẻo của Saint dường như lâu lắm rồi cậu chưa từng được nghe lại.

Mấy ngày nay ngoại trừ bực giọng đuổi cậu hoặc không nói chuyện, Perth cũng chưa nhận được thái độ tích cực của Saint với mình, huống chi là cười vui vẻ đến vậy.

" Con chào cô.... Chào P'Mark sao anh lại tới đây?" Tiểu thiếu gia ngạc nhiên khi thấy P' Mark tới thăm Saint, hai người họ biết nhau từ khi nào vậy?

" Thằng nhóc nè, cả tuần cũng không thèm về chung cư anh mày. Lại còn cư nhiên giấu chuyện P'Saint bị bệnh nữa? " ngài Siwat tức giận, trách móc tiểu thiếu gia.

Perth quay mặt hừ nhẹ:
" Anh biết để làm gì? Truyện này có liên quan gì tới anh đâu!"

" Sao lại không liên quan? Nếu không phải gặp được P'Mean hỏi thăm chú mày, thì anh cũng không biết chính vì anh mà P' Saint phải nằm đây nè!"

Trước cái nhìn chằm chằm của bốn người trong phòng, Perth không thể giải thích gì hết, cậu cúi đầu không lên tiếng.

Chẳng lẽ em lại nói cho anh để anh lại chịu áy náy giống như em và P'Mean sao? Hai người là quá đủ rồi!!! Hơn nữa không phải tất cả vì em mà mọi người mới giúp Saint ra ngoài sao?

" Được rồi anh cũng không sao hết, hai đứa đừng cãi nhau nữa!!! Anh rất ổn"

Bầu không khí căng thẳng tản dần...
" Phải rồi, đừng cãi nhau nữa, không ai có lỗi hết, các con đừng tự trách nữa ha." mẹ Nuk lên tiếng giải vây, đoạn nhìn Perth hiền từ nói:
"Nghe Saint nói con đi mua súp cho nó hả? Trùng hợp quá, Mark mang tới rất nhiều đồ ăn, Saint cũng đã ăn rồi. Mẹ có gọi điện thoại nói con quay lại mà con không nhấc máy. Vất vả cho cho con rồi."

Liếc thấy tô súp trống không cùng với đống đồ ăn ngổn ngang trên tủ, lớp da bụng tiếp xúc với tô súp cậu mới mua nãy giờ nảy lên, đau rát. Tiểu thiếu gia cúi mặt che giấu nét buồn, cười gượng đáp lại mẹ Nuk:

" Dạ... máy con hết pin rồi ạ... con xin lỗi cô. Cô đừng lo, con đi mua mà hết súp rồi nên về tay không. May quá... Saint đã ăn rồi, nếu không con lại thất hứa với cô mất"

Mẹ Nuk tinh ý liếc thấy hai tay Perth đang đặt trên bụng, dưới lớp áo bẩn hầy, lo lắng hỏi:

" Con đút tay vô bụng làm gì vậy? Bụng con bị sao à?"

" À...là.. con chạy gấp về để đi vệ sinh ... Con đau bụng quá ạ...con xin phép đi vệ sinh trước nhé"

Đóng cửa nhà vệ sinh, Perth lấy túi súp đang nóng hổi mà mình giấu thật kĩ dưới lớp áo ra. Luyến tiếc thật lâu rồi vứt vô sọt rác.

Cậu tiến tới bồn rửa mặt, tát thật mạnh nước vào mặt mình, như muốn tẩy trôi cảm xúc mãnh liệt từ nãy tới giờ.

Tủi thân, hụt hẫng bao nhiêu đó có là gì, cậu có tư cách gì đòi hỏi Saint phải quan tâm mình chứ.

Bao nhiêu đây cũng không bằng một góc thương tổn cậu mang lại cho Saint.

Mạnh mẽ lên Perth à!!!

Bước từ phòng vệ sinh ra, Perth cũng không thể kéo được ánh nhìn của Saint về phía mình.

Mẹ Nuk tâm lý kéo cậu tới gần, nhưng cậu cũng chẳng thể bắt sóng được câu chuyện của 3 người.

Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào người ngoài cuộc chen chân vào gia đình người khác.

Một P' Mark hài hước đủ để làm cho mẹ Nuk và Saint cười vui vẻ cả buổi.

Họ còn cần gì cậu? Một đứa lầm lì, ít nói, khô khan.

Ít nhiều tâm lý của Saint sau việc làm của cậu đã muốn bài xích cậu rồi. Cậu đang làm gì ở đây vậy?

Bộ dạng tiểu thiếu gia thê thảm quá mức: quần áo thì bẩn thỉu, khuôn mặt đượm buồn cúi thấp, lủi thủi lê bước ra khỏi bệnh viện, chỉ sợ 3 người đang nói truyện vui vẻ trong phòng bệnh cũng chẳng nhận ra sự biến mất không lý do của cậu.

Perth lầm lũi khởi động xe chạy về nhà. Dọc đường đi những cơn gió mát lạnh đang dần xoa dịu những chỗ bỏng rát trên tay, trên bụng, có hay không còn ở trong con tim đang đau đớn, giật nảy từng nhịp.

Lao vào dòng xe tấp nập trên đường. Perth tự nhủ, bản thân chỉ nên được yếu đuối riêng hôm nay thôi. Ngày mai cậu sẽ vẫn tiểu thiếu gia, vẫn là người chăm sóc cho Saint, không quản cậu có chấp nhận mình hay không.
.
.
Tuy nhiên, nói ngày mai trở lại làm tiểu thiếu gia của Saint thực chất là phải đợi đến ba ngày sau mới thành hiện thực.

Vì hội sinh viên đang trong giai đoạn thay máu, Mean đã nhờ cậu giúp rất nhiều trong ngày bầu cử ban lãnh đạo của trường.

Thời gian này cậu bận đến tối mặt tối mũi. Việc đến thăm Saint là điều bất khả thi. Huống hồ cậu phải thực hiện giao hẹn với Mean.

Hai người họ đã hứa với nhau: Perth sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình trong hội sinh viên. Cậu muốn có thời gian để ở bên cạnh Saint của mình, mà rút lui hội. Với điều kiện Mean đổi lại là không kéo cậu, thế chân hắn làm chủ tịch hội sinh viên.

Hai người có qua có lại ai cũng không thiệt.
.
.
Thời gian ba ngày không gặp, cậu nhớ Saint đến phát điên. Công việc xong xuôi, tiểu thiếu gia nhanh chóng cắp mông chạy tới bệnh viện.

Mở cửa phòng ra, không thấy một ai, tiểu thiếu gia hốt hoảng.

" Rầm"

Ý định chạy đi kiếm Saint bị ngăn cản bởi tiếng động mạnh trong nhà vệ sinh, làm Perth không khỏi giật mình. Cậu nhanh chóng mở cửa, phát hiện ra Saint đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy chân đau đớn.

" Saint!!! Anh làm sao vậy"

Bế Saint đặt lên giường, tiểu thiếu gia
lo lắng quan sát chân Saint đang run liên hồi. Đoạn kéo ống quần Saint lên.

Phát hiện thấy chân do tiếp xúc với đất mà bầm tím một mảng nhưng chắc chắn không phải là lý do duy nhất khiến chân Saint run rẩy mạnh như vậy.

Perth nhăn mày suy nghĩ, đại não phát tín hiệu làm cậu không muốn chấp nhận:

" Đau cơ!!! Đúng rồi đây chính là tình trạng đau cơ!!!Anh bị như vậy lâu chưa? Không được tôi phải đi tìm bác sĩ"

Để mặc Saint đang ngơ ngác vì một loạt ngôn từ của mình, Perth loạng choạng tiến ra cửa. Bất chợt một vòng ôm yếu ớt kéo cậu lại, người đằng sau nức nở nói:
" Đừng đi! Perth, anh xin em. Anh không muốn phải nghe những lời nói đó của bác sĩ nữa, cũng không muốn để ba mẹ phải lo nữa."

Perth quay mặt giận dữ tới mất bình tĩnh, gằn giọng nói :
" Thì ra anh phát hiện lâu rồi? Sao anh không nói sớm chứ??? Anh nói xem, anh có mệnh hệ gì, ba mẹ anh phải làm sao? Cả tôi nữa, anh đã từng nghĩ cho tôi chưa?.."
Tiểu thiếu gia càng nói tiếng nói càng nhỏ dần, sau cùng là tiếng nín thở thật mạnh.

" Anh không còn lựa chọn nào khác cả, bác Pun đã nói đau cơ, đau đầu là biểu hiện giai đoạn cuối cùng của bệnh. Em nói xem, anh còn có thể làm gì khác ngoại trừ cho ba, mẹ cảm nhận những giây phút hạnh phúc nhất có thể bởi vì... bởi vì... anh có thể ra đi bất cứ lúc nào"

Nói đến đây, nước mắt trong hốc mắt Saint lăn dài, cậu cúi đầu thê lương, tránh ánh mắt của Perth.

Từng câu chữ đâm vô lòng Perth đau đớn, khóe mắt cay đắng, cậu tiến tới kéo mặt cục bông đang nức nở kề sát mặt mình.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi căng mọng.

Nước mắt tiểu thiếu gia cũng rơi, hai người họ nhẹ nhàng, bình thản mà hôn nhau. Vị của nước mắt mặn chát trên đầu lưỡi.

Không phân biệt được là nước mắt của ai bởi vì nước mắt của họ hòa quyện với nhau.

Đến khi dứt ra, tiểu thiếu gia dịu dàng liếm nhẹ hàng nước mắt trên mặt Saint, nhấm nháp tư vị chỉ thuộc về người mình thích, dùng khăn tay mang theo lau cho sạch khuôn mặt mèo trước mắt, bật cười:

" Không cho phép nói lời chết chóc ở đây. Nói một lần, hôn một lần"

Đoạn áp trán mình vào chán Saint, dùng ánh mắt thâm tình nói tiếp:
" Mặc kệ bệnh của anh ở giai đoạn nào, có tôi ở đây, tôi cùng anh đối diện. Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ chữa bệnh. Nhanh chóng khỏi bệnh,  tôi không muốn phải phạt anh trong khi anh đang bệnh thế này."

Saint khóe mắt đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngạc nhiên hỏi lại:
" Sao lại phạt anh nữa rồi?"

"Nghe kĩ, phạt vì anh dám ngất trước mặt tôi...phạt vì anh dám vì bệnh của mình trốn tránh tôi... phạt vì anh dám giấu tôi đến tận giờ... phạt vì tô súp tôi khó khăn mua cho anh (?)..."

Mỗi lần nói lý do phạt, tiểu thiếu gia lại hôn vào miệng Saint một cái.

Như gà mổ thóc, tận cho tới khi môi Saint tê rần mới thôi.

Nhân lúc Saint ốm đau trả thù hèn mọn như vậy. Quả nhiên là bản chất của tiểu thiếu gia!!!

Mải hôn quên luôn chân Saint đang đau. Đến khi phát hiện, Saint dựa hẳn vào người tiểu thiếu gia nhăn nhó.

" Anh đau chân rồi. Perth, em tha cho anh đi"

Ôm lấy Saint tiến tới đặt lên giường, tiểu thiếu gia xấu xa nói:
" Hôm nay tới đây thôi, mai tiếp tục"

" Anh làm gì nhiều tội vậy chứ!!!" Ba vạch đen sì hiện rõ trên chán cục bông.

Bật cười, xoa đầu Saint, Perth cúi đầu cầm chân cậu thản nhiên xoa bóp, nói:

" Đùa anh chút thôi. Hiện tại chân có đau lắm không? Một hồi tôi gọi bác sĩ tới, anh ngoan ngoãn phối hợp nói rõ bệnh tình, có bất cứ điều gì nói lại với tôi"

" Perth!"

Nghe tiếng gọi, tiểu thiếu gia đang chăm chú xoa bóp chân cho Saint dời chú ý, nhướn mày biểu thị gọi tôi có gì không.

" Tại sao anh đối xử với em như vậy, em vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh? Ba ngay qua anh đã tưởng... em giận anh rồi, không để ý tới anh nữa" khuôn mặt Saint ỉu xìu, làm hai bánh bao cũng xìu theo.

" Tôi đã nói rồi! Tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc một đời,một kiếp cho người tôi yêu... Mà anh vừa vặn... chính là người đó."

Ánh mắt chân thành mang mật ngọt phi thẳng tới làm Saint ngại ngùng, quay mặt đi không hỏi lại nữa.

Hai người, một trên giường chốc chốc lại ngại ngừng cười tủm tỉm với người dưới giường đang bóp chân cho mình.

Người dưới giường nhẹ nhàng bóp chân cho người trên giường lâu lâu lại dừng sự chú ý lên khuôn mặt người trên giường mà cười thỏa mãn.

Không khí kẹo ngọt này có thể giết chết nguyên một con nhặng to xác nếu muốn vượt biên chen vào thế giới của hai người.

Như vậy, sau cơn mưa trời lại sáng! Mọi điềm xấu phía trước cứ để thời gian trả lời từ từ , điều quan trọng trước mắt là tận hưởng hết mình những khoảnh khắc tuyệt đẹp ta dành cho nhau.

Chỉ ta dành cho ta.

Như vậy là đủ cần chi phải ao ước xa xôi. Đúng không?
__________

June JL


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip