Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đây là chỗ anh thích đến đây hả" Perth phiền muộn nhìn dòng chữ khu vui chơi Băngkok về đêm trước mắt.Tiểu thiếu gia nghĩ thầm mấy trò chơi này dành cho con nít, hai người bọn họ đi chơi không phải nên đi xem phim hoặc đi uống cafe,... gì gì đó hay sao (?)

" Em không thích hả?" Mặt Saint xịu xuống, ánh mắt long lanh nhìn thẳng Perth, lại nói:" Từ trước đến giờ anh luôn đến đây một mình, mấy trò mạo hiểm cũng không dám chơi chỉ dám đứng từ xa quan sát. Anh luôn muốn một lần được dắt bạn đến chơi cho thỏa thích nhưng vẫn chưa có dịp, nếu em không muốn thì chúng ta đi chỗ khác đi." giọng Saint càng lúc càng nhỏ, cúi mặt tủi thân, trông đang thương vô cùng.

Tiểu thiếu gia ngây người, lấy bình tĩnh một chặm mới xoa đầu an ủi Saint đang trưng vẻ mặt không thể đáng thương hơn:" Không phải tôi không muốn đi, anh đừng hiểu lầm."

Đoạn dùng hai tay nâng mặt Saint đang cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mắt mình,nói:" Anh thích gì cứ thoải mái nói ra, đừng có gì cũng giấu trong lòng vậy, hãy tập bày tỏ cảm xúc với người khác, nhất là trước mặt của tôi. Anh nên nhớ tôi sẽ đầu hàng vô điều kiện nếu anh cứ dùng vẻ mặt này mà năn nỉ tôi."

Nhéo mạnh hai bánh bao đang ỉu xìu đến khi Saint phải suýt xoa kêu đau:" Perth, da anh rất nhạy cảm em cứ nhéo như vậy một hồi lại đỏ lên, trông rất ngốc."

Thấy vẻ mặt mắng cũng dễ thương như vậy của Saint, Perth bật cười rồi dùng bàn tay áp vô hai bánh bao mình vừa nhéo, cẩn thận dùng ngón cái, nhẹ xoa xoa, tiểu thiếu gia cảm nhận rõ ràng làn da mịn màng của cậu, nhịn không được mà niết lâu hơn.

Saint vui vẻ lùi lại tránh móng vuốt của tên tiểu lưu manh trước mặt, nhanh nhẹn nói: " Được rồi, vậy chúng ta vô chơi ha"

Khu vui chơi về đêm khá nhộn nhịp, có đủ mọi trò chơi từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, so với tiểu thiếu gia người được bố mẹ dắt đi hàng tá lần thì Saint có vẻ lạ lẫm hơn, do tính chất công việc, nên ba mẹ Saint có hơi bận mà cậu lại là người hiểu biết thế nên từ nhỏ đến lớn vẫn tự đi chơi chưa từng đòi ba mẹ phải dẫn đi.

Lần đầu đi chơi cùng bạn ( ngoại trừ Mean muối ) Saint ra vẻ rất hào hứng, cậu chạy tới chạy lui giữa dòng người nườm nượp, làm tiểu thiếu gia sợ cậu bị lạc, xách về chỉ điểm phải luôn đi cạnh mình.

Hai người vừa vào đã chọn trò chơi mạo hiểm nhất- Thử thách vòng xoáy ốc.

Trước khi lên chơi, Saint có hơi sợ, nhìn vòng xoáy ốc sâu hun hun đó cậu có cảm giác bất an, nên lui về một bước không có tiến vào ghế. Perth tinh ý phát hiện ra nỗi sợ của Saint, tiến tới dắt tay cậu vào ghế, thắt dây an toàn cho cả hai, an ủi nói : 

" Không sao, có tôi ở đây, tôi bảo vệ anh."

Thế nhưng khi xe lăn bánh, người hét to nhất đoàn lại là tiểu thiếu gia, những vòng xoay tròn khiến Perth choáng váng, trọng lượng nhẹ đi và điều cậu chỉ có thể làm lúc này là hét thật to.

Trong khi Saint bên cạnh khá hào hứng, khi hết vòng còn năn nỉ tiểu thiếu gia cho chơi thêm vòng nữa.

Tiểu thiếu gia cạn lời rồi, như này thì không biết là ai bảo vệ ai nữa.

Mất mặt dễ sợ!

Kế tiếp để chiều theo ý Saint, tiểu thiếu gia cắn răng chịu đựng nỗi sợ độ cao của mình tham gia những trò chơi có độ mạo hiểm cao. Mặc dù mỗi lần xuống tiểu thiếu gia luôn trong tình trạng: mặt xanh lét, tim đập nhanh như mới đi chạy maratong về, chân run lẩy bẩy, cả người toát mồ hôi lạnh.

Vậy nhưng, tất cả những điều tiểu gia chịu đựng nãy giờ đổi lấy được nụ cười hạnh phúc nhất của Saint kể từ lúc gặp đến giờ, cậu đặc biệt cam tâm tình nguyện.

Đang ngồi nghệch mặt nghỉ ngơi bên ghế đá, bất chợt dòng nước mát áp vào bên má, tiểu thiếu gia ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười đến chói mắt của Saint dưới ánh đèn mờ ảo, cậu mỉm cười đáp lại nhận lấy chai nước mà Saint đưa.

" Em đang nghĩ gì đăm chiêu vậy? Anh đến từ rất lâu rồi cũng không thấy em phản ứng" Saint tiến lại ngồi xuống bên cạnh Perth, tò mò hỏi.

" À... không có gì, sao anh đi mua nước lâu vậy."

" Phải rồi, anh vừa đi mua nước bắt gặp rất nhiều người đang trao đổi, câu chuyện thần kì về chuyến đu quay ước nguyện"

Saint đưa tay chỉ về phía vòng đu quay lấp lánh phía xa, nói tiếp:" Em nhìn thấy vòng đu quay ở bên đó không. Mọi người đều nói nếu đúng 12h, buồng ghế của người nào chạm nóc đỉnh của vòng đu quay thì ước nguyện của người bên trong buồng ghế đó sẽ thành hiện thực. Thật muốn lên đó quá đi, nhưng mà em đang mệt thế này làm sao mà đi."

Thật ra Saint đã nghe không rõ, lời đồn thật sự của vòng đu quay là khi hai người yêu nhau, nếu muốn cùng người kia đi đến hết cuộc đời còn lại thì cùng ngồi vào buồng ghế, nếu thật sự có duyên, buồng ghế lên đúng đỉnh của vòng đu quay vào lúc 12h ước nguyện của cặp đôi đó sẽ được thực hiện...

" Tôi đã nói rồi, tôi không cưỡng lại được khi anh dùng vẻ mặt này năn nỉ tôi, vậy nên đi thôi. Bây giờ là 11h45, chúng ta còn 15p nữa, nói không chừng sẽ có duyên với vòng đu quay cũng nên." Nói rồi kéo tay Saint đi thật nhanh về phía vòng đu quay.

Khi hai người bước vào buồng ghế, Perth dường như ý thức được vòng đu quay sẽ lên rất cao, rất nhanh sắc mặt lại trở nên xanh xao hẳn.

" Em lại đây ngồi cạnh anh này" Saint lo lắng với tình trạng của Perth, cậu vỗ khoảng trống bên cạnh gọi Perth.

Tiểu thiếu gia nhanh chóng chuyển sang ngồi cạnh Saint.
Vòng đu quay khởi động buồng ghế dần dần được nâng lên cao, tiểu thiếu gia nhíu mày khó chịu, dựa hẳn lên vai Saint.

Vòng tay khoác lên vai tiểu thiếu gia, Saint vỗ về nhẹ nhẹ như đang an ủi một đứa trẻ to xác đang làm nũng.

Để làm Perth quên đi chứng sợ độ cao, Saint đã đánh lạc hướng bằng cách nói chuyện với tiểu thiếu gia rất nhiều.

" Em đã từng lên đây bao giờ chưa?"

" Chưa"

" Vậy em thường đi tới khu vui chơi để chơi trò gì?"

" Hồi nhỏ bố mẹ dẫn tôi đi cũng chỉ chơi mấy trò xe đụng, vòng đu ngựa... Lớn rồi tôi vô khu vui chơi với bạn thì đến thẳng khu giải trí mô hình, mấy trò: bắn súng, lái moto,..."

" Ồ, vậy em đã đến đây rất nhiều lần rồi ha"

"Đúng vậy, còn anh thì sao?"

" Anh không có nhiều bạn, cũng không thường đi khu vui chơi, đây là lần đầu tiên anh đi chơi ngoài với bạn"

" Thật chứ? Có nghĩa là tôi là người bạn đầu tiên dẫn anh đi chơi khu vui chơi hả?" tiểu thiếu gia quên mình đang còn sợ độ cao, ngẩng mặt vui mừng hỏi.

" Em sao lại vui như vậy chứ?" Saint bật cười, đợi một lát cậu lại bắn một tràng đạo lý:" Anh không có nhiều thời gian đi chơi như vậy, hoàn cảnh cũng không cho phép, thay vì đi chơi phung phí thời gian, anh sẽ đi làm những truyện có ích hơn cho của mình."

" Sao lại giở giọng già giặn ra nữa rồi. Phải rồi, nguyện vọng mà anh muốn thành hiện thực nhất là gì?"

" Không nói với em, nói ra thì còn đâu hiệu nghiệm nữa"

Tiểu thiếu gia làm nũng, dụi dụi mặt vào vai Saint, nói:" Nói tôi biết đi mà, chúng ta nói trao đổi nguyện vọng nhé"

" Đi... Đi mà ....P'Saint"

Tin nổi không, lần đầu tiên nghe từ miệng tiểu thiếu gia gọi mình là P, tim Saint cũng muốn nhũn ra rồi, cậu giờ hai tay đầu hàng, đáp lại:

" Được rồi, vậy anh đếm một hai ba, hai đứa cùng nói ra nguyện vọng của mình thế nào?"

" Được thôi " thấy mục đích đạt được,tiểu thiếu gia vui vẻ bật dậy đáp ứng.

" Một, hai, ba"

" Anh ước, hai chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ mà bên nhau như vậy." Thật ra ước nguyện đầy đủ của Saint là có thể khỏi bệnh để được ở bên cạnh Perth mãi mãi.

Nãy giờ chỉ có mỗi Saint nói ra nguyện vọng của mình, mà tiểu thiếu gia chơi ăn gian đang ngồi lắng nghe nguyện vọng của Saint cười đến mãn nguyện.

" Em chơi ăn gian, anh không thèm để ý em nữa" Saint giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ phụng phịu nói.

" Xin lỗi, xin lỗi. Giờ tôi nói anh nghe là được chứ gì?" Perth tươi cười xoay cái người đang hờn dỗi úp mặt vào cửa sổ về phía mình, nói tiếp:

" Nguyện vọng của tôi là chúng ta được ở cạnh nhau . Mai sau dù mỗi người có cuộc sống riêng cũng đừng quên đối phương."

Hai người nhìn nhau cười thật tươi. Giường như không ai còn quan tâm câu chuyện về vòng đu quay thần kì. Mà thời khắc họ nói ra ước nguyện cũng là lúc buồng của họ chạm đỉnh vòng xoay, nhưng đồng hồ chỉ 12h01.
______________

Kết thúc chuyến đi cũng đã rất khuya rồi. Perth lái xe chở Saint vào đầu ngõ, chiếc xe hơi không tiến thẳng vào ngõ hẻm mà đậu bên đường, hai người sẽ đi bộ vào, họ gần như là muốn giành thời gian nói chuyện lâu hơn với đối phương.

" Perth, anh mỏi chân rồi, không muốn đi nữa,chúng ta tạm nghỉ một lúc được không?" Saint xịu mặt, hai má bánh bao lại ỉu xìu hướng Perth đưa yêu cầu.

Perth khom lưng xuống, vỗ vỗ lên lưng đáp:" Lên lưng tôi cõng, không còn sớm nữa, mai tôi còn có tiết buổi sáng"

Saint cũng không từ chối mà cảm ơn rồi vui vẻ chậm rì rì, leo lên lưng tiểu thiểu gia. Đợi thế giới đằng sau yên vị, tiểu thiếu gia vững chắc đứng dậy, tiến về phía trước.

" Sao tim lại đập nhanh như vậy, anh có sao không?" Lưng áp lồng ngực người nào đó, tiểu thiếu gia lại không thể nghe thấy tim mình đập liên hồi giống như vậy, hỏi ngược lại Saint.

Bị bóc phốt Saint ngượng ngùng, ôm chặt, vùi sâu mặt vào cổ tiểu thiếu gia hơn, trả lời qua loa:

" Hả... không có gì... anh không sao hết"

" Sao lại ngượng rồi, không gặp nhau một tuần lại còn biết làm nũng với tôi hơn" tiểu thiếu gia nghiêng mặt quan sát người đang vùi sâu vào hõm cổ mình dịu dàng nói.

Saint oan ức ngẩng mặt nhỏ nhẹ giải thích rồi lại vùi vào cổ tiểu thiếu gia :" Anh đâu có làm nũng đâu"

" Được rồi anh không làm nũng, đừng ngại nữa anh vùi vào cổ tôi như vậy tôi hơi nhột."

Saint nghe Perth nói thức thời không vùi vào cổ tiểu thiếu gia nữa, ngoan ngoãn chuyển qua áp một bên mặt lên tấm lưng vững chãi, thoải mái hít mùi hương thuộc về riêng tiểu thiếu gia.

Trên mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ, in bóng hai thiếu niên. Một người cẩn thận cõng cả thế giới phía sau, còn một người yên bình mà dựa vào thế giới phía trước, không lên tiếng ăn ý mà đi hết quãng đường mòn.
_______________
JL








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip