Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Reng... reng...."

" Reng... reng..."

"Reng... reng..."

Tiếng chuông thứ 3 ngừng kêu , tiểu thiếu gia nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi mới lật đật, lò dò tới nơi phát ra tiếng ồn, dụi mắt, mò tới nút nghe điện thoại và đáp bằng giọng vẫn còn ngái ngủ : " Alo"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói giận giữ: " Nhóc chết đi đâu rồi hả, cả một buổi sáng có tiết không thấy mặt mũi đâu hết vậy?.....'

Tiểu thiếu gia nhăn mặt, đưa điện thoại đang thoát ra tiếng nói muốn lủng mạc nhĩ ra, một lúc lại bình tĩnh áp điện thoại lại, nói:" P'Plan, anh nói từ từ thôi, em cũng không dành nói của anh." ngồi dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, Perth xoa ấn đường, lại đáp: " Em cup mấy tiết đầu, anh nói P'Gun điểm danh môn Kinh tế vĩ mô hộ em, mấy tiết cuối em sẽ lên học".

Perth cup điện thoại trong tiếng lảm nhảm của Plan. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy môi dưới bị sứt một miếng nhỏ, máu tưởng chừng còn đang đọng nơi khóe miệng, chán bầm một mảng rõ lớn,cố gắng lục lọi trong khoảng kí ức trống trơn về đêm hôm qua, cậu dường như không thể đưa ra được câu trả lời tại sao chán bầm, khóe miệng lại chảy máu, tại sao cậu lại trở về nhà được trong tình trạng say như chết đó, là ai đưa Saint về?

Phải rồi, hôm qua cậu có nhớ mình đã tiễn Saint về được đến ngõ, sau đó... sau đó thế nào nữa cậu không thể nhớ ra được nữa. Vò đến xù cái đầu cũng không tài nào nhớ được thì tiếng cửa phòng của cậu được mở.

Mark bước vào nở nụ cười bí hiểm nhìn cậu. Perth khó hiểu, nhanh chóng nhờ Mark giải đáp nghi vấn:" Hôm qua là anh đưa em về? Tại sao chán em bầm còn khóe miệng thì lại chảy máu thế này hả? Anh làm ngã em phải không." Nói rồi trách móc chỉ lên vết thương trên chán và nơi khóe miệng.

Mark tiến lại gần, giơ tay búng thật mạnh lên trán tiểu thiếu gia, bực dọc đáp: " Nếu không phải anh tốt bụng, đêm khuya như vậy còn tới đón em xem con ma men như em về bằng cách nào. Lại còn lớn tiếng trách anh."

Perth xoa trán, thắc mắc hỏi lại : " Vậy sao trên miệng em có vết thương đây này. À phải rồi, hôm qua anh tới đón em có thấy Saint bên cạnh em không? Anh ấy về nhà an toàn chứ?"

" Saint? Ồ thì ra thiên thần quảng trường tên là Saint. Được lắm Perth, trong thời gian ngắn anh giới thiệu cậu ấy với em, em đã có thể quen với người đẹp. Có thời gian giới thiệu anh, ok không?Anh mày thành công căn hộ này là của chú mày." ngài Siwat không trả lời đúng trọng tâm mà ngả ngớn nằm lên giường , trêu ngươi hỏi Perth.

Dường như Saint chính là điểm yếu của Perth, nhắc tới Saint, Perth nhăn mày, gằn thành tiếng, nhìn cái người ghẹo gan nhau trên giường, đáp:" Anh đàng hoàng cho em, anh ấy không phải là người anh có thể động vào, biết chưa. Trả lời trọng tâm chút đi."

"Ok, không đùa em nữa. Hôm qua anh tới thì thấy em gục như chết trên người thiên thần quảng trường, tên là gì nhỉ"

" Là Saint, rồi sao nữa" Perth muốn thiếu kiên nhẫn với ông anh họ.

Ngài Siwat búng tay cái chóc, tiếp lời "Phải rồi, thấy em gục vào người Saint như chết. Trong lúc gỡ em ra khỏi người Saint, em biết anh với cậu ấy phải dùng bao nhiêu sức không hả, kéo bao nhiêu cũng không chịu buông tay. Khi vác em vào được tới giường anh mới chú ý tới vết thương trên chán và môi em. Không biết em đã làm gì mà để bị thương như vậy." Chậc chậc hai tiếng, Mark lắc đầu đưa ánh mắt nhìn Perth, nói: " Anh cũng lấy làm lạ tại sao em say như vậy cũng không bỏ Saint ra. À phải rồi, anh để ý hình như trên khóe miệng Saint cũng bị thương giống như em, có điều là bên phải em bên trái, trán thì có dấu hiệu nặng hơn em thì phải."

Ngài Siwat dừng một lúc lại xoáy sâu vào Perth đang đăm chiêu bên cạnh hỏi:" Nói thật đi, hôm qua hai đứa đi uống bia hay là đi đánh nhau hả?"

Chờ cả phút cũng không nhận được câu trả lời, ngài Siwat âm thầm chửi thề trong bụng, mình xem trọng nó như vậy đến khi nhận được câu trả lời nó lại ném mình ra sau, cái thằng nhóc chết tiệt.

Mà Perth lúc này đang cố nhớ xem ngoài lúc nắm tay để hằn vết đỏ cho Saint ra, mình có làm gì anh ấy tổn thương anh ấy không.

Cậu suy nghĩ khả năng cậu đánh anh ấy chắc chắn là số 0, bởi vì thà cậu tự làm đau mình còn hơn là làm Saint đau. Còn khả năng đánh nhau với người khác hoặc xe đụng thì cũng là số 0 đi, vì gì mà vết thương hai đứa đều ở mặt lại còn ở vị trí giống nhau như vậy.

Vậy rốt cuộc là làm sao ta???

*****
Mang tâm trạng nặng nề, bước chân vào lớp học.

Bạn học ai ai cũng ngoái đầu nhìn cái băng cá nhân nhỏ xinh trên trán và vết thương trên môi của tiểu thiếu gia, to nhỏ thảo luận: tên nào cũng to gan thật, tiểu thiếu gia của dòng họ Tanapon cũng dám động vào, tên này cũng chán sống quá rồi.

Nhiều chuyện không kể xiết!!!

Perth mặt mày cau có, từ sáng tới giờ cậu đã cố muốn nhớ lại chuyện tối qua nhưng quả thực lực bất tòng tâm. Ngay tại lúc này, cậu chỉ muốn bổ cái đầu để moi lại chút kí ức còn xót lại về đêm hôm qua cậu đã làm gì.

Cậu lo cho Saint thật sự. Cái người ngốc nghếch kia có xảy ra chuyện gì không, ngoài cái điện thoại kết nối hai người cậu không còn biện pháp nào để biết tình hình của người ấy, tuy nhiên giống như lần trước cuộc gọi cũng không có người hồi âm.

Tai sao vào những lúc cậu muốn quan tâm Saint, muốn biết tình hình của Saint lại khó tới vậy?

Phải rồi, không phải còn có người bạn thanh mai chúc mã của Saint sao, đàn anh kiêm biển muối mạn mòi của P'Plan. Tự trách lòng sao giờ mình mới nhớ ra.Perth nhanh chóng rút điện thoại gọi Mean.

Đầu dây bên kia nghe tiếng Mean hồ hởi đap lại:" Sao giờ này gọi anh thế Perth"

" À chuyện là, em muốn hỏi thăm Saint một chút, tối qua anh ấy về nhà an toàn chứ, có bị sao không ạ?" Giọng Perth dè dặn hỏi

" Saint hả, anh cũng đâu biết nó như thế nào, từ sáng giờ anh ở trường. Có gì không nhóc?"

" Dạ không có gì, vậy em xin phép cup máy trước, bye P."

Cuối cùng cũng không thuc được miếng tin tức nào. Perth bực mình ném con IP oạch lên bàn, gác hai tay lên bàn, nằm up súp xuống bàn dưỡng thần.

Bạn học bốn phía hít thật sâu không ai dám làm phiền tới tiểu thiếu gia cuối lớp.

" Xem này, xem này. Đây không phải tiểu thiếu gia sao, người bên cạnh là ai mà trông đẹp quá vậy."

" Trời ơi tui ngất trước, đừng ai đỡ tui"

" Cái sự hòa hợp này là gì đây"

" Đâu đâu tui cũng muốn xem, các cậu xem clip ở đâu vậy?"

" Trên web trường đó, đồ tụt hậu, clip đăng chưa tới 5p đã nhận được hàng nghìn lượt share, like, coment, mau mau lên xem đi"

" Rồi đây là tiểu thiếu gia sao, bể bóng rồi tụi mày ơi"

" Suỵt, nhỏ miệng thôi, cậu còn muốn học ở đây không. Có gì lạ đâu chứ, ở Thái Lan đã hợp thức hóa BoyLove rồi còn gì. Huống hồ người ta còn đẹp đôi như vậy,cậu xem ánh mắt hai người này. Tôi muốn chết chìm trong đó"

" Ôi nam thần của tui, mặc dù vậy được thấy nam thần bên anh đẹp trai này tôi lại có cảm giác sướng cmn"

Xung quanh lớp, người người tụ tập đông đảo, họ xúm lại thảo luận về vấn đề gì đó ồn ào tới mức tiểu thiếu gia đang say giấc nồng cũng phải nhăn mày thức dậy.

Cậu nghe loáng thoáng và mơ hồ được điều gì đó , mở điện thoại truy cập vào web trường. Trên Newfeed mới nhất, xuất hiện đoạn clip 2 người họ vừa đánh đàn vừa hát hôm nọ có lượt truy cập tới chóng mặt.

Xem clip bằng cảm xúc hết sức trân trọng , cậu vuốt ve khuôn mặt Saint và thầm thì: Saint tại sao anh và tôi lại bị ngăn cách đến vậy. Tưởng chừng hiểu được anh nhưng những lúc anh khó khăn tôi chẳng thể nào biết được. Không thể tiến đến bên cạnh bảo vệ anh lại không biết có vô tình làm anh bị thương không?

 Người bạn như tôi liệu có xứng đáng không? 

Anh nói tôi biết làm cách nào để xông vào lớp phòng bị để đến cạnh anh được không?

Lời nói càng lúc càng nhỏ như lời thầm thì từ tận đáy lòng, sâu bên trong tiểu thiếu gia, cậu không phát hiện được cảm xúc của mình dành cho Saint, mỗi giây mỗi phút không đơn giản chỉ là tình bạn nữa.
----------------
JL









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip