Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ báo thứ điểm đúng 18h tối, tôi lọ mọ thức dậy tắt và đặt nó sang một bên.
Khi màn đêm dần buông xuống bao phủ toàn bộ thành phố Băngkok là lúc mọi người bắt đầu về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi của mình.

Tuy nhiên đây mới chính thức là thời gian mà tôi khởi đầu cho một ngày mới. Phải rồi, bạn không nghe lầm đâu, vào đúng 18h hàng ngày tôi đều sẽ thức dậy giống như cách mà bạn thức dậy vào lúc 6h,7h sáng hàng ngày.

Bố tôi thường hay nói đùa rằng
"Mày sống ý như múi giờ bên Mỹ"
Thật ra tôi cũng bất đắc dĩ lắm, vì khi tôi 5 tuổi đã bị bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh về sắc tố da nên tôi thường bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, mỗi khi ra nắng da tôi đỏ ửng, nổi mẩn, chóng mặt và buồn nôn.

Theo như lời bác sĩ nói bệnh do di truyền, càng lớn bệnh sẽ càng nghiêm trọng một khi tiếp xúc với ánh mặt trời lần nữa, chỉ có nước đi đầu thai tôi mới lấy lại khuôn mặt như cũ.

Bạn thử tưởng tượng một đứa con trai 15 năm trời chỉ ở trong nhà, không tiếp xúc với ánh mặt trời như tôi sẽ có làn da thế nào??? Vâng chính xác là " trắng đến có thể nhìn xuyên qua da thấy được mạch máu???" theo như lời trích dẫn không rõ là đúng hay không của thằng bạn duy nhất của tôi là Mean miêu tả.

Ủa rồi một đứa con trai có làn da trắng như thế để làm gì?

Nói đi nói lại tuy không thể sinh hoạt như một người bình thường và cũng không thể tự tay chạm và cảm nhận ánh sáng mặt trời nhưng việc quan sát và hưởng thụ bóng đêm cũng không phải quá tệ.

Mặc dù nhiều lúc tôi cũng hay tủi thân vì bản thân không giống như người khác nhưng rồi sau mười mấy năm trôi qua tôi lại nghĩ rằng bản thân được cho mẹ cho hình hài và được bảo bọc mà lớn lên trong thế giới này là hạnh phúc cho tôi lắm rồi.

Nhiều người sinh ra còn thiếu hụt hơn tôi rất nhiều lần. Nên tôi chọn cách chấp nhận và vui vẻ sống thật tốt bên ba và mẹ tôi.

Nhà chúng tôi ở trên một ngọn đồi phía sau một trường đại học. Ba nói rằng vườn thông dựng sừng sững quanh nhà có tác dụng che ánh nắng tốt nhất, giúp cho giảm bớt lượng ánh nắng tác động vào tên công tử nhà ba.
Ngôi nhà này được truyền tới đời của ba tôi tức là qua tận 4 đời ông cố rồi, nghe nói là đời ba của ba tôi tức là ông nội của tôi cũng bị căn bệnh " sợ ánh sáng mặt trời như tôi".

Lúc đó tôi đã mường tượng được mình bị di truyền giống ai rồi.

Tôi sống cùng với ba, mẹ và dì Natt. Ba và mẹ tôi là giảng viên trường đại học trước nhà chúng tôi, ba tôi dạy môn Kinh tế chính trị, mẹ tôi dạy Văn học nghệ thuật thế giới, tôi vẫn luôn tự hỏi một người khô khan như ba của tôi lại cưới được mẹ tôi làm vợ.

Dì Natt là dì giúp việc cho nhà tôi, nghe mẹ nói bà ngoại tôi có ơn giúp mẹ của dì nên mẹ con dì nguyện ở lại đền đáp ơn cho gia đình tôi , với một phần hai mẹ con dì cũng không nơi nương tựa. Nhưng gia đình tôi luôn xem dì như người trong gia đình chưa bao giờ xem dì như người giúp việc, vì dì từ nhỏ đã trông nom tôi rồi nên tôi quí dì như là người mẹ thứ 2 vậy

Gia đình nhỏ 4 người sinh sống nhưng hạnh phúc vẫn luôn túc trực bên gia đình tôi. Tạo thành 4 mảnh ghép không thể tách rời.

Chỉ cần thiếu một trong những mảnh ghép còn lại đối với tôi đã là thiếu thốn vô cùng lớn....
____________
JL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip